Những cơn ác mộng - Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Miss Sherry, mong cô hãy nói sự thật."

Dưới ánh đèn len lỏi ánh vàng của phòng tra khảo rọi xuống ngũ quan của người phụ nữ mặn mà tuổi xuân, lại không thiếu đi cốt khí vốn có, có phần kiêu ngạo, nhưng cũng có phần nhu mì.

"Cô có quen Steven chứ?" Vị cán bộ cảnh sát với giọng điệu cứng cỏi, tư thái chuẩn xác liêm chính cố gắng nắm bắt điểm yếu của cô gái trẻ này. Nhưng anh ta cũng hiểu rõ, trẻ tuổi thế này nhưng bước vào phòng tra thẩm vẫn điềm đạm, an yên như vậy sẽ không phải là người bình thường.

Đôi môi đỏ rực như máu được Sherry đánh rất đậm, trên người là một bộ đồ suit kiểu dáng của nam giới. Làn da tinh khôi trắng trẻo phối cùng sự ma mị của bộ đồ đen này khiến cho cô gái mang chút dáng vẻ của tiểu yêu tinh, tinh quái, lại rất nghịch ngợm.

Lúc cảnh sát tới hiện trường, cô gái này đang nhìn tử thi với ánh mắt hứng thú, tay cầm điếu thuốc hút hết phân nửa, hơn nữa đôi giày cao gót còn lạch cạch đi quanh hiện trường nhìn ngắm hồi lâu.

"Tôi chẳng biết anh ta là ai, chỉ cảm thấy tử thi này bị trúng độc nên có chút thú vị." Nhẹ nhàng cười lên một tiếng trào phúng, Sherry lúc này giống như đang giương móng khiêu khích cảnh sát, rõ ràng có quan hệ đối địch thế nào nên nói chuyện mới có vẻ đắc ý như vậy, nhưng miệng thì bao biện nói rằng không can hệ.

Vị cảnh sát này đã làm nghề này 20 năm, các vụ án hình sự đều được anh đảm nhiệm không ít. Nhưng khi anh nhìn cô gái này, lại không thể để ra một điểm yếu nào, hơn nữa còn rất tự tin lấy khẩu cung.

Tra khảo kết thúc, Sherry vươn người đứng dậy, lười nhát một chút chào cán bộ rồi xoay lưng đi về.

Steven ư? Hắn là con mồi, đương nhiên là bị giết. Cái giá của phản bội thì phải được trả giá đúng với tội lỗi của nó.

Cô bước đến bên cạnh Gin, bước chân của cô kiêu ngạo hệt như dáng đứng ngạo nghễ của hắn. Đôi lúc cô lầm tưởng, hai người thật sự rất đẹp đôi.

"Shiho."

Cô bước tới, kiễng chân đưa mũi mình chạm vào mũi của hắn, thân mật hòa quyện, hôn một nụ hôn đầy đắm chìm. Ánh mắt lưu ly của hắn vốn trầm tĩnh gợi lên chút sóng, nhìn trân trân đuôi mắt hồ ly của Sherry. Đối với hắn mà nói, Sherry là điểm thú vị trong góc khuất u tối này, cũng như là góc khuất ở trong tim hắn. Nhưng hắn cũng quá tỉnh táo để không bị hồ ly này cuỗm mất ý thức, nuôi lớn dã tâm. Hắn vẫn là thâu tóm Sherry như Shiho năm đó, nhưng là một Sherry mới, phụ nữ hơn, ánh mắt cũng có tia đối nghịch với hắn. Thứ cô muốn bây giờ là có thể xứng đôi với hắn, có thể uy hiếp hắn không được rời khỏi cô.

Nhưng sống ở thế giới này, làm gì cho thứ tình yêu đó tồn tại.

Trách đôi lứa này quá kém cỏi và nhỏ bé, chịu phải những ánh mắt rình rập, cơ hội kéo hai người xuống bất cứ lúc nào.

Yêu chính là khuyết điểm.

"Sao em lại thích độc dược?"

"Tại sao chú lại thích Sherry?"

Sao chú lại thích tôi?...

"Có lẽ không phải vẻ ngoài, tôi thích sự bạo dạn của mùi rượu ấy, cảm giác bùng nổ của nó không tồi."

"Vậy thì, độc dược không khác. Tôi thấy nó là một loại chất lỏng tưởng chừng vô hại, nhưng lực sát thương lại cực lớn. Giống như rượu Sherry trắng ngần sánh mịn, so với nước lọc cũng không bắt mắt là bao, nhưng mùi vị và nồng độ của nó không hề tầm thường."

"Chất lỏng tên là độc dược đó, tưởng chừng vô hại, nhưng mùi vị không tệ, còn phải dùng cả tính mạng đánh cược mà uống nó."

Gin quay lại nhìn cô, trong chiếc nón sụp ấy, cô chỉ nhìn thấy được đôi mắt xanh lục trong vắt ấy, lòng cô êm ái hẳn. Cô nghĩ mình thật điên cuồng, yêu hắn đến mức muốn hôn lấy, muốn nắm lấy hắn, muốn moi cả quá khứ, gia đình, thân thích của hắn để hiểu hắn, để hắn không một mình nữa...

Cũng muốn đứng trên cơ hắn, làm nữ hoàng của hắn, bắt hắn phục tùng tình yêu của cô.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của người phụ nữ thua cuộc. Loại quan hệ này đã độc hại đến mức nào rồi chứ...

Cô cười trừ, cởi chiếc suit trên người để vào ghế sau, bước lên chiếc Porsche, ngồi vào vị trí ghế lái. Tư thế vô cùng xinh đẹp, và chiếc áo sơ mi của cô đã rớt vài miếng vải.

Hắn ngồi cạnh ghế lái, trong ánh mắt hằn vào vết ngón tay trên cánh tay mềm mịn kia, trong lòng lại muốn chửi tục.

Thằng khốn Steve....

.

.

.


Dạo này cớm tới làm phiền nhà của Gin khá nhiều, đó là lý do mà dạo này hắn trở nên rất dễ nổi nóng và mất kiên nhẫn với mọi chuyện. Hắn chán ngấy mấy thứ thủ tục, hệ thống trên dưới của bọn cớm này rồi. Là một con chó săn thì không thể theo bầy, vậy mà một vài tên cớm không thức tỉnh được điều này.


Có cũng là quy luật của tổ chức của hắn.


Cấp trên không bao giờ quản thúc hành động của hắn, chỉ suy xét và bắt hắn phải trả giá với những gì hắn làm sai.


Nói đến sai lầm, con mắt hắn không tự chủ được quay lại ngắm nhìn Sherry.


Sherry cũng là một trong những bước đi sai lầm của hắn...


Và hắn biết rằng, đây là chuyện sớm muộn thôi, cô ấy sẽ không chịu được những phương thức độc ác mà chó săn làm.


Bởi Sherry yêu hắn, nên mới tự gạt đi bản chất hiền lành của mình để gần gũi với hắn.


Nhưng hắn không cảm động, càng chẳng màng tới điều này.


Tâm trí mang nặng chiến lược, kế hoạch, mưu mô như hắn thì tình yêu là chất tẩm độc làm biến chất bộ dạng kiêu ngạo của hắn.


Khi yêu, con người trở nên rồ dại.


Khi yêu, con người quên mất mình là ai, quên mất mình đang đứng ở đâu. quên luôn những lý trí vốn phải có trong cuộc đời đầy hiềm nguy này.


"Shiho..."


Nắng ngà ngà chiếu vào trong khuôn cửa sổ vuông nhỏ của căn nhà, Sherry đứng loay hoay dưới bếp nấu một nồi cháo tỏa hương thơm đậm đà, đó chính là hương vị của mái ấm mà rất lâu từ trước hắn rất ao ước.


Chỉ là, bây giờ hắn không còn ý nguyện đó nữa.


Sherry vui vẻ nhìn nồi cháo nghi ngút khói của mình, ngước lên nhìn thử cảm xúc của Gin. Hắn chầm chậm nhìn chất lượng cháo của Sherry, đủ các loại màu của cà rốt, hành tây, ... hơi kỳ quái.


"Em có cho thêm profol vào nồi không?"


"Profol để trong tủ lạnh, có thể lúc trữ hành và cà rốt đã bị chất ngấm vào thì phải." Sherry bâng quơ cười nhếch một cái khinh bỉ Gin, thế mà hắn lại bảo cô trộn thuốc độc cho hắn ăn.


Gin thử một thìa cháo, vẫn là vị do cô làm, một chút mùi đặc trưng của rau củ, thêm vài miếng thịt nhỏ dai giòn ngọt vị. Có chút cảm giác rất hạnh phúc, lại ấm áp. Ra người ta nói rằng phụ nữ lấy đi dạ dày đàn ông là như vậy.


"Shiho.."


"Sao thế?"


"Tôi sẽ không ăn thêm một bữa cơm nào của bất kỳ người phụ nữ nào ngoài em."


Sherry suy nghĩ hơi e ngại, là do mình nấu quá tệ nên hắn đã có bóng đen tâm lý với đồ ăn phụ nữ làm hay sao? Trong lúc loay hoay suy nghĩ câu giải thích phù hợp và cơ hội thử lại, Gin châm vào thêm một câu.


"Không còn thứ gì thỏa mãn lưỡi tôi ngoài Sherry..."


"Thô bỉ!"


Sherry suốt một bữa cơm lườm nguýt người đàn ông tưởng đạo mạo tử tế kia lại lẳng lơ, lưu manh cỡ này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro