Tôi có yêu em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar ngày cuối tuần tính thêm phí phụ thu cho các vòng tay màu xanh dương. Doyoung cáu bẳn nhớ lại cái luật ngầm quái gở của ông chủ quán suốt ngày đội mũ beret, nghe mấy bản nhạc xưa buồn rười rượi.

"Cuối tuần không dành cho những kẻ tìm kiếm cô đơn."

Sejeong lúc ấy vừa mới nhuộm màu tóc mới, chân tóc vẫn còn hơi dính màu nhuộm chưa phai đi hết, vừa gãi gãi đỉnh đầu vừa hỏi chẳng phải quán bar này dành cho đám cô đơn đó sao. Ông chủ lúc đó chỉ vặn nhạc lớn hơn một chút, để âm thanh buồn rười rượi lan khắp quán bar chưa mấy khách, chậm rãi bảo rằng.

"Người cô đơn đâu phải là những người tìm kiếm cô đơn. Mỗi người đều nên cho chính mình một cơ hội. Cái mã xin đừng làm phiền đó xứng đáng ăn phụ thu cuối tuần lắm."

Sejeong thì lại nhân lúc ông quay đi mà làm mặt xấu, nhăn nhó thì thầm vào tai Doyoung.

"Làm màu kiếm cớ vặt ba đô cho mỗi cái vòng tay giấy màu thì có."

Hai người rúc rích cười, mùi thuốc nhuộm đặc trưng trên tóc Sejeong còn chưa bay đi hết. Ông chủ biết thừa, chỉ khe khẽ ngâm nga mấy câu thơ tự làm vụng về mà đến giờ Doyoung hãy còn nhớ láng máng.

"Thứ bảy máu chảy về tim, người dưng bỏ sức mới tìm được nhau..."

Bỏ thế nào thì tìm được, bỏ bao nhiêu thì giữ được, đến tận hôm nay Doyoung vẫn chẳng rõ ràng. Chần chừ một chút, Doyoung bỏ thêm ba đô, lấy chiếc vòng xanh, cứng đầu làm kẻ tìm kiếm cô đơn cuối tuần.

Bước hẳn vào trong, nhìn quanh một lượt, một mớ cảm xúc hỗn tạp dần dâng lên mà trong đó Doyoung loáng thoáng đọc được vài thứ tựa như xấu hổ, chờ mong, giận dữ với chính mình... Mọi thứ đều chậm rãi xoay quanh cái tên Jung Jaehyun. Anh không muốn thừa nhận cảm giác mong chờ gặp lại cậu lần nữa. Doyoung tự bao biện rằng anh chỉ đang mong thấy cậu dằn vặt, đau khổ sau khi anh ra đi, hoặc ít nhất là cảm giác bằng chứng anh từng nắm được một quãng thời gian thực quan trọng trong cuộc đời cậu.

Hoặc chỉ đơn giản anh cũng nhớ cậu ta quá đó thôi. Một giọng nói độc ác, lạnh lùng cất lên từ nơi tăm tối bên trong, khiến tay Doyoung run lên khi cuốn chiếc vòng xanh dương quanh cổ tay. Thay vì loại rượu nhẹ thường gọi, Doyoung nuốt nước bọt, gọi một ly mạnh hơn. Hương thơm xộc lên đầy cảnh báo. Doyoung uống một ngụm nhỏ. Giọng nói độc ác kia cười khẩy một tiếng. Doyoung muốn hét lên với nó "này, nhận lấy đi, thứ khốn nạn, xấu xa".

Người ta chẳng phải vẫn hay dùng cồn sát trùng mọi vết thương đó sao. Rượu nóng bỏng theo thực quản đổ xuống. Nơi nơi đau xót muốn trợn mắt. A, thì ra mình đã đau nhiều như vậy.

Mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu, cảnh báo Doyoung sắp chạm đến ngưỡng rồi. Anh thở dài đẩy ly rượu màu cánh gián ra xa xa một xíu, ý như từ chối. Thất tình, uống say ở nơi xa lạ quả thực chưa bao giờ là phong cách của anh. Mà thảm hại cũng chưa bao giờ là một loại phong cách. Doyoung dựa tay vào quầy bar, chân nhịp nhịp theo bài hát đang mở. Dù âm thanh không quá rõ ràng, anh cũng nghĩ đó là một bản tình ca khá hay. Doyoung nhẩm hát theo. Đúng đến đoạn điệp khúc tương đối bắt tai thì bỗng âm nhạc ngừng lại. Doyoung nhíu mày khó chịu bởi hứng thú phút chốc bị bẻ đôi.

Chợt phía góc phòng có tiếng đàn piano. Quán bar này có cả một góc nhạc sống. Hồi xưa thỉnh thoảng họ cũng mời về mấy band không mấy nổi tiếng hoặc khách trong quán muốn lên đổi chút không khí cũng khá được ủng hộ. Doyoung lắc lư nghe tiếng nhạc nửa lạ nửa quen. Vẫn còn chút vụng về nhưng thứ âm nhạc thô sơ này gợi lên thật nhiều kỷ niệm. Anh âm ư trong cổ họng. Hơi nóng luân chuyển cùng cồn trong cơ thể khiến Doyoung như bị thôi miên và rồi trước khi kịp nhận ra, anh đã từ lúc nào cầm cái mic bỏ trống kia rồi. Không phải một sân khấu được chuẩn bị kỹ càng, chỉ là một góc nhỏ với một người đang đội mũ lúc mười giờ tối chơi piano và một anh chàng đã nửa say vừa cầm mic lên hát.

"Chiếc ô của em viết thêm tên một người. Anh đứng dưới cơn mưa ướt lạnh với trái tim thì thầm "Anh có yêu em đâu". Nào có yêu em đâu, nhắc lại hàng ngàn lần để an ủi chính mình. Bầu trời của em đã ngập nắng mới, chỉ nơi đây còn tiếng mưa rơi. Nhưng anh có yêu em đâu, nào có yêu em đâu, nhìn em thêm một chút, mặc trái tim ngân nga rằng anh không yêu em đâu."

Lời bài hát hoàn toàn hòa hợp với tiếng đàn, như thể họ đã từng khớp trước đến từng nốt nhạc. Những ánh nhìn dần tập trung về hướng này. Doyoung thấy chân hơi mỏi, vì vừa phải thẳng lưng, lấy hơi từ buồng phổi đã lâu không ca hát nhiều, vừa phải chống lại chút hơi men. Trong trí nhớ lộn xộn của anh, những lời "anh nào có yêu em đâu" cứ rõ ràng lặp lại. Tiếng piano thôi thúc một mảnh ký ức nào đó chậm rãi được khơi lên. Hình như Doyoung đã từng hát bài hát này rồi.

Giữa đoạn nhạc dạo, Doyoung ngồi luôn xuống cái ghế hơi dài dành cho người chơi piano. Họ ngồi ngược chiều với nhau. Người kia cúi đầu chơi đàn, Doyoung thì hướng ra ngoài, mắt mông lung nhìn về phía trước, lại cũng không thực sự nhìn về phía thứ gì. Cảm giác này bỗng có chút dễ chịu. Cần gì phải rõ ràng thứ xúc cảm nào vừa được thêm vào trong hỗn hợp tâm trạng rối loạn ấy. Tiếng đàn này, bài hát này làm Doyoung thấy dễ chịu, vậy thì cần để ý gì thêm nữa. Nhịp bài hát nhanh dần ở điệp khúc và Doyoung thẳng lưng, vươn đến nốt cao mà đã lâu rồi anh mới chạm đến. Giọng ca vàng Guri ngày nào hãy còn ngon nghẻ lắm nhé. Tiếng vỗ tay dậy lên khắp nơi như muốn ầm ào khẳng định đó thôi. Nhưng thứ cảm giác tự hào ấy cũng chỉ thoáng lướt qua. Bắt nhịp với tiếng đàn, Doyoung chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Tôi có yêu em đâu.

Dù chỉ là một lời nói vụng về tự trấn an, điều tuyệt vời nhất chẳng phải vẫn luôn là chính bản thân mình sao. Chỉ cần bớt đau, dù phải lừa dối chính mình cũng có hề gì. Doyoung hơi ngả nghiêng, vừa vặn chạm vào bờ vai người đánh đàn.

Anh ta gầy quá. Lúc Doyoung hát trọn bài, khẽ ngả đầu lên vai người đánh đàn xa lạ đã nghĩ thế.

- Taeyong-ssi, thì ra người đàn piano hôm đó là anh.

Doyoung hơi quay đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao khẽ lướt đi trên đường xương hàm sắc cạnh. Đôi môi mỏng mỉm cười khiến những đợt sóng vô hình vỗ nhẹ vào trái tim Taeyong, khe khẽ sủi tăm và khiến những bến bờ chầm chậm xô lệch.

Ở một góc quán bar, Jaehyun từ lúc nào đã vô thức vò nát chiếc vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro