Hàng xóm tôi không phải Totoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc Doyoung nghĩ thế giới của mình đang bị gập đôi. Tính từ điểm hiện tại, quá khứ và tương lai cứ không ngừng đan xen vào nhau, nửa càng thêm rối ren, nửa lại trở nên minh bạch rõ ràng.

Tư Thành đặt chiếc phin pha cà phê sang một bên. Ly thủy tinh trong suốt in rõ màu cà phê đậm đặc, tỏa hương thơm nồng. Doyoung nằm dài lên bàn nhìn chăm chăm vào ly trong suốt. Điềm nhiên như thể ánh nhìn chăm chăm ấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình, Tư Thành lấy phần sữa đã được hâm nóng, từ từ rót vào.

Trắng và nâu đặc chậm rãi tan vào nhau, mùi hương nồng dần nhạt đi. Doyoung tì cằm lên mặt bàn mát lạnh, mắt nhìn hai màu sắc đối lập hòa quyện. Cốc đầy đến hai phần ba, lượng sữa đã nhiều hơn cà phê, Tư Thành liền dừng tay.

- Chút nữa, chút xíu nữa. Anh muốn nó ngọt ngọt.

- Anh dứt khoát uống sữa luôn đi.

Dù nói vậy, Tư Thành vẫn nghiêng ấm rót thêm sữa vào cái cốc, phá vỡ đi mức hai phần ba hoàn hảo. Doyoung ừ hử như một con cún nhỏ, miệng lúng búng gì đó không rõ ràng. Tư Thành nghiêng đầu lắng nghe, thì ra Doyoung đang hát lại cái bài quảng cáo sữa trên ti vi.

- Lâu rồi em không nghe thấy anh hát hẳn hoi.

- Già rồi họng không tốt nữa.

Cái cán muỗng nhỏ gõ nhẹ lên đỉnh đầu khiến Doyoung giả vờ nhăn nhó.

- Nói bậy thì tự khuấy mà uống đi. Lần sau em không làm cho anh nữa.

Trái với cái nhận định tuổi tác của chính mình, Doyoung bĩu môi, lấy cái giọng trẻ con kì kèo.

- Thôi nào, Tư Thành, không có đá, không có đá thì uống làm sao được. Không có cà phê sữa em pha thì anh sẽ mắc bệnh buồn chán rồi chết vì cảm thấy cô đơn và chẳng được ai chăm sóc. Rồi sau này em sẽ phải hối hận vì đã ngó lơ anh, không quan tâm anh...

- Ngừng.

Tư Thành cầm cái muỗng dài và khuấy nhẹ cốc cà phê, bỏ nửa muỗng đường, khuấy, hoàn tất bằng hai viên đá. Đẩy cái cốc vừa đúng chạm lên đỉnh mũi cao của Doyoung, cậu nhíu mày nhìn người anh vẫn cứng đầu nằm dài trên bàn. Dù hơi nhăn mũi anh cũng nhất quyết không chịu ngồi dậy cho tử tế. Những lọn tóc trên đỉnh đầu lúc lắc theo lời một bài hát mới. Nghe có vẻ giống nhạc quảng cáo thịt bò trong siêu thị.

- Thật ra anh đang buồn hay vui vậy. Lần này thì em không đoán nổi.

Không khí bất chợt trầm xuống một cách kỳ cục. Cửa sổ bếp đang mở hé và vệt nắng ngày mới mon men theo cửa sổ, lan đến nơi phơi mấy thứ giẻ lau nhiều màu. Một ngày đẹp trời thì không nên trầm lặng thế.

- Tư Thành, Tư Thành, bao giờ chúng ta cùng đi leo Vạn Lý Trường Thành đi.

Doyoung bất ngờ chồm dậy, nắm chặt lấy tay Tư Thành. Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn cậu. Một giọt nước đọng ở thành ngoài ly cà phê giật mình rơi xuống bàn, chảy thành vệt tròn theo hình đáy cốc.

Bỗng một tờ báo ở đâu đập vào sau đầu Doyoung.

- Buông Tư Thành nhà tao ra nha mậy. Cái kiểu đâu nói chuyện nắm tay nắm chân thiếu đứng đắn vậy đó hả?

Yuta từ đâu chen vào, dứ dứ tờ báo buổi sáng đầy đe dọa. Doyoung vuốt vuốt lại tóc, lườm xéo một cái muốn cháy mặt cậu trai Nhật.

- Là Tư Thành mời tao đi leo Vạn Lý Trường Thành chứ bộ, em ấy bảo vận động tí thì mọi chuyện trên đời đều có thể như gió thoảng mây bay, bay hết biệt.

Em bảo thế bao giờ. Tư Thành nhăn nhó muốn phản bác nhưng nghĩ lại cũng không quá sai, cậu thở dài, mặc kệ Doyoung múa may ngay trên lời mình.

- Thế xin hỏi mày đang mong chuyện gì bay đi hết biệt thế? Chuyện cậu trai tầng mười lăm hay anh hàng xóm kế bên hả?

Yuta nhướng một bên lông mày, cái cằm hất lên kiêu kì và Doyoung cẩn thận nghĩ xem cái giá phải trả nếu "giúp" Yuta bay xuống từ tầng mười bảy. Quá đắt. Anh chép miệng, cầm cốc cà phê Tư Thành pha đưa lên uống một ngụm rồi quay sang bật ngón cái với bạn tâm giao của người ta. Cái điệu cười hở lợi ngày xưa không thiếu người sống chết khen dễ thương mà chẳng hiểu sao hôm nay nhìn thế nào cũng ra chiều gợi đòn.

Mắt Yuta giật giật như vừa nhìn thấy thứ gì ngứa ngáy nhất trần đời. Không đợi cho Doyoung uống xong, Yuta vứt luôn tờ báo lao vào thằng bạn thân, tàn nhẫn kẹp cổ không thương tiếc khiến cà phê trong miệng sặc lên tận mũi. Rất nhanh mọi thứ quay cuồng và thứ cuối cùng Doyoung nhìn thấy là đôi mắt bối rối của Tư Thành.

- Muốn chết phải không? Cuối cùng thì có khai không hả. Hôm nọ tao thấy mày với anh hàng xóm khoác vai nhau về đấy nhé.

Doyoung đập đập vào cánh tay kẹp cổ của Yuta, tuy không chặt lắm nhưng vẫn thực sự khó chịu. Anh khó khăn nuốt hết ngụm cà phê, gào lên.

- Khoác vai bao giờ, xạo chó nó quen. Muốn giết nhau thật à. Thả tao ra.

- Thế nói ngay. Mày với anh hàng xóm là gì hả?

- Là hàng xóm. Hàng xóm chứ muốn gì nữa. Có phải hàng xóm tôi là Totoro đâu mà loạn lên thế.

- Tao tin mày là tao làm con mày này. Có loại hàng xóm nào mỗi ngày đều đứng đợi mày ở cửa hả. Có hàng xóm cứ nhăm nhăm đợi mày ra khỏi nhà là đi đổ rác hả. Có hàng xóm nào cứ chiều chiều là qua gửi đồ ăn vặt hả con trai. Giờ tao vứt mày qua cửa là có người ra lụm về liền nè. Tin không?

Mặt Doyoung đỏ bừng, chẳng biết do bị kẹp cổ hay xấu hổ. Tư Thành đứng ngoài nửa bối rối muốn ngăn Yuta, nửa kiềm chế ngăn chính mình phá ra cười. Phòng bếp thực sự là một mớ lộn xộn. Doyoung chày cối kêu lên.

- Vớ vẩn nha. Người ta tốt bụng mày lại nghĩ linh tinh cho người ta. Ấy, ấy, Yuta, lôi tao đi đâu...

Yuta thực sự lôi Doyoung về phía cửa, đòi ném anh ra khỏi nhà.

- Mày lại tưởng tao thích đùa đấy hả.

- Này Na Yuta, làm vậy không vui nha, không vui tẹo nào hết. Này...

Cuối cùng thì Yuta không đùa. Doyoung đứng ngẩn trước cánh cửa đóng kín, vặn tay nắm thấy không suy chuyển.

- Này, Yuta... Tư Thành à...

Im lặng...

- Ít nhất thì để tao cầm ví đi thuê khách sạn đã chứ. Hey...

Doyoung tuyệt vọng gõ cửa. Cánh cửa cách âm của khu chung cư chứng minh tiêu chuẩn vàng của làng xây dựng. Đến động tĩnh bên kia cũng chẳng thể truyền ra rõ ràng. Tư Thành hiền lành thiện lương có nói đỡ cho anh lời nào không nhỉ. Doyoung tuyệt vọng gõ gõ cửa, lại tuyệt vọng gọi gọi người.

Phía sau có tiếng mở cửa. Từ đây Doyoung cũng có thể nhìn thấy màu nâu trong đôi mắt ấy. Anh ta vẫn thật đẹp trai. Họ gượng gạo cúi chào nhau. Taeyong tay cầm một cái túi đen, có lẽ tính đi về phía phòng chứa rác. Doyoung bối rối lau lau thứ gì dính dính trên khóe miệng mà anh nghi là chút cà phê sữa sặc ra lúc nãy. Biết thế lúc nãy lén lau vào áo Yuta cho rồi. Chỉ chỉ về phía cánh cửa, Doyoung ngại ngùng giải thích dù chẳng ai hỏi.

- Ha ha, đôi trẻ cần chút không gian riêng ấy mà. Không có gì đâu.

Taeyong trông như muốn cười, bởi Doyoung nhìn thấy đôi mắt anh tựa như sáng lên, hay chỉ bởi nó quá to và ánh sáng trong hành lang hôm nay quá rực rỡ nhỉ.

- Doyoung-ssi. Hôm nay là chủ nhật.

Một lời thông báo không đầu không cuối. Dĩ nhiên Doyoung biết hôm nay là chủ nhật, đến cốc cà phê buổi sáng còn chưa kịp uống xong đã bị bạn bè phản bội. Quả là ngày cuối tuần đẹp trời mà.

- Anh muốn ra ngoài à?

- Cậu ăn sáng chưa? - Thay vì đáp lời, Taeyong chỉ hỏi lại. Anh đi về phía phòng đổ rác, đóng vào, mở ra rất nhanh rồi quay lại nói thêm như tiện thể. - Nếu cậu không ngại thì tôi cũng vừa nấu xong ít đồ ăn.

Taeyong đóng cửa phòng gom rác, biểu tình điềm tĩnh như thể mọi lần vứt rác của anh đều chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu đúng vậy thật thì nhà anh ta phải nhiều rác đến cỡ nào nhỉ. Doyoung nghiêng đầu thắc mắc.

- Nhà anh có cà phê không?

Và Taeyong gật đáp hẳn nhiên rồi. Cũng ít có ai được mời ăn chực mà lại còn kén chọn được cỡ Doyoung. Và để chứng minh lời Yuta nói cấm có sai, Doyoung thực sự bị anh hàng xóm lụm đi mất rồi.

Bước vào ngôi nhà nhỏ bé, Doyoung choáng trước sự gọn gàng kỳ lạ của nó. Đôi dép đi trong nhà hai hôm chưa cọ của Doyoung có vẻ quá sức nhếch nhác, bẩn thỉu trước cái sàn nhà bóng lộn kia. Rõ ràng được lót gỗ mà trông nó bóng loáng như thể những miếng thủy tinh nâu sậm, có thể lờ mờ soi gương lên được.

- À, tôi chợt nhớ mẹ già ở quê quá. Thôi xin phép anh.

Chàng trai Kim Doyoung năm lên lớp ba, chỉ vì cái miệng ăn mắm ăn muối, không biết nể nang ai, châm chọc đủ người, bị bạn đánh cho lên sẹo sát khóe miệng mà đến tận giờ cũng chả thấy khôn lên. Taeyong cười, âm thanh thật kỳ lạ, giống như bài hát, giống như tiếng đàn của anh ta. Doyoung suy nghĩ một chút, cảm thấy tiếng cười ấy có chút giống tiếng chuông xe đạp của mấy cô gái hay đạp quanh thành phố quảng cáo cho tiệm pizza. Giữa mấy lời quảng cáo rao vội vàng, tiếng chuông đó thỉnh thoảng chệch ra vui tai, khiến Doyoung luôn không thể ngăn mình cười theo.

- Cậu Doyoung cứ ngồi đi. Lát vào được nhà rồi mới về thăm quê được chứ, đừng vội. Đợi lát tôi đi pha cà phê nhé.

Này là anh ta cố tình không muốn hiểu cái lời châm chọc vừa rồi đấy à. Thật là rộng lượng. Doyoung rón rén bỏ lại đôi dép bên thềm cửa, lại nhìn hai chân trần, thoáng lo cái sàn nhà này không biết có bị lưu dấu vân chân hay không. Ngoái lại nhìn vẫn thấy cửa nhà mình đóng im ỉm, Doyoung thở dài, mạnh dạn bước vào, tận hưởng cảm giác mát lạnh lan trên từng đầu ngón chân. Mùi thơm nhè nhẹ lan trong không khí.

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học và lịch lãm. Nếu được về nhà, nhất định phải kể cho Tư Thành nghe rằng anh ta đi vứt rác là thật đấy. Từng hạt bụi nơi này hẳn đều được thu lại, gói bảy lớp nilon rồi đóng gói vứt hết cả rồi. Đến không khí hít vào cũng mang một đẳng cấp không tầm thường. Doyoung thận trọng theo Taeyong đi vào bếp, ý muốn giúp anh nhưng lại bị ngăn lại.

- Cậu Doyoung cứ ngồi đó đi. Cà phê cần đợi một chút.

Trên bàn có đồ ăn sáng nhưng nhìn kiểu gì cũng dành cho một người. Máy pha cà phê đã bật. Taeyong thì lúi húi trước tủ lạnh.

- Cậu Doyoung muốn ăn mì không?

Doyoung lắc đầu.

- Không, tôi thực sự chỉ cần một chút cà phê với thật nhiều sữa thôi. Nếu không tôi sẽ chết mất.

- Cậu nghiện cà phê sao?

- À không, tôi thích sữa hơn, cơ mà uống mỗi sữa thì nó cứ ngấy ngấy kiểu gì ấy. Mà uống mỗi cà phê đen thì đúng là ác mộng.

Taeyong lại cười. Những tiếng chuông xe đạp lại vang lên trong tưởng tượng của Doyoung.

- Vậy vài lát bánh mì nướng thì sao?

- Nướng hai lần, hơi cứng lại thì tuyệt.

Nếu Yuta ở đây nhất định sẽ hét lên cái thứ ăn mày mà còn đòi xôi gấc không biết xấu hổ. Doyoung nghĩ mình đã đủ lịch sự khi từ chối mì rồi, giờ còn từ chối bánh mì nướng thì thật bất lịch sự quá. Mà bánh mì trong tiêu chuẩn nhà anh thì dĩ nhiên phải nướng hai lần với vỏ hơi xém và cứng đơ lại rồi. Taeyong bỏ hai lát bánh mì khá dày vào lò nướng và đẩy xuống. Trong không khí dần đậm mùi cà phê và mùi bánh mì nướng. Trên bàn là mì ý với salad trộn thịt gà xé. Những quả cà chua bi cắt đôi đúng theo chiều dọc, mỗi miếng thịt gà xé nhỏ trông như có cùng kích cỡ. Mọi thứ bày biện gọn ghẽ và quá mức đẳng cấp so với bữa ăn của một gã độc thân. Doyoung hơi ngoái nhìn Taeyong đứng cạnh máy pha cà phê, tự hỏi anh ta có mắc chứng OCD hay không.

- Vậy, dạo này cậu Doyoung còn hát nữa không?

- Hôm nọ tôi vừa hát đó thôi.

Taeyong hơi cúi mặt, trông có vẻ ngượng ngùng bởi câu hỏi gợi chuyện lại gặp phải câu trả lời gợi đòn. Thôi được rồi, Doyoung công nhận là mình tệ thật.

- Thật ra trước đó thì không. Hay phải nói là từ sau lần trước hát với anh thì không. Đó là lần cuối tôi hát suốt năm năm nay.

- Tôi xin lỗi. - Taeyong cúi đầu.

- Anh nhận ra tôi là Dons từ lúc nào? - Doyoung phẩy tay, chẳng hiểu vì sao Taeyong phải xin lỗi.

Ping

Hai lát bánh mì nhảy lên. Âm báo cắt ngang lời họ. Taeyong nhẹ xoay người, ấn chúng trở lại để nướng thêm lần nữa. Doyoung ngồi xuống bàn ăn, khoanh tay chờ đợi. Đợi một cốc cà phê, hoặc những câu trả lời.

- Chỉ có cậu chẳng bao giờ nhìn mặt tôi thôi mà Dons.

Doyoung cười.

- Hồi đó lúc nào anh cũng đội mũ đeo khẩu trang sùm sụp, tôi nhìn thế quái nào được hả trời.

Taeyong gật gật đầu, vành tai hơi đỏ lên. Anh còn nhớ hồi đó mình có tham gia một ban nhạc không mấy nổi tiếng, thỉnh thoảng được mời về quán bar kia hát. Ca sĩ của nhóm là một cô gái khá tùy hứng, có hôm đến hát vài bài, có hôm thì mặc kệ cả nhóm diễn chay. Ông chủ quán cũng chẳng quan trọng, thỉnh thoảng mời người về hát cho vui cửa vui nhà, không thì nhạc chay cũng vui kha khá. Và đó là nơi thỉnh thoảng Dons cầm mic. Giọng ca vàng của Guri chưa bao giờ là cái danh xưng hão huyền nhưng cái nghệ danh Dons thì chắc chắn là hão huyền. Hồi đó nghe nói Doyoung lấy cái nghệ danh Dons với hy vọng làm Madonna Hàn Quốc, Taeyong đã cười suốt ba đêm. Và từ đó ấn tượng về chàng trai hát hay, vui tính với ước mơ làm nữ diva ngày một đậm sâu.

Chỉ tiếc ấn tượng duy nhất của Doyoung về anh chàng đánh piano ngày đó chỉ là gã suốt ngày sùm sụp mũ mão, đeo khẩu trang kín mít. Thiên hạ đồn anh ta bị tạt acid. Đến hôm nọ thì Doyoung biết thiên hạ toàn nói láo. Anh ta từng nhờ Sejeong chuyển cho Doyoung một bản nhạc, hy vọng cậu hát một lần. "Tôi có yêu em đâu", họ từng hát bài hát đó, giống như tối vừa rồi. Không có đám ghita và trống, chỉ có Doyoung với tiếng piano dìu dắt. Ngày ấy Doyoung đã nhận lời yêu Jaehyun. Tình cờ bắt gặp Jaehyun đứng lẫn vào khán giả, đôi mắt thoáng buồn, Doyoung tự hứa sẽ chẳng bao giờ hát nữa. Ít nhất sẽ không cùng người khác hát tình ca trước mặt Jaehyun. Vậy mà cũng đã hứa được năm năm.

- Vậy mà hôm đầu tiên gặp nhau anh chẳng nói gì cả. - Doyoung nhớ lại anh chàng với vài chiếc túi lộn xộn trước cửa ra vào hôm ấy.

- À, cũng hơi lâu rồi mà. Tôi cứ sợ nhận nhầm. - Taeyong gãi đầu bối rối.

Doyoung chợt nhận ra lý do mình đã ấn tượng mãi với đôi mắt của anh chàng hàng xóm có lẽ bởi ngay hôm đầu tiên gặp mặt, người đó đã luôn nhìn mình. Đôi mắt họ đã chạm nhau rất nhiều lần nhưng Doyoung đã chẳng để ý nhiều. Trong khi Doyoung bận nghĩ xem vì sao một chàng trai lại có thể mang đôi mắt to đến vậy mà trông vẫn hết mực hài hòa thì hóa ra Taeyong lại phải chật vật đoán xem đó có phải cậu ca sĩ ngày xưa không. Kể cũng tội. Doyoung bật cười, dựa vào chiếc bàn ăn nhỏ.

Taeyong quay vào bếp, lúi húi bên bình cà phê, được mất cùng Doyoung nhắc lại những chuyện ngày xưa ấy. Doyoung lại chỉ trả lời nhát gừng. Đến khi ly cà phê với hai lát bánh mì nướng cháy xém được đặt trước mặt, Doyoung mới tỉnh lại. Taeyong vòng tay như thể xin mời.

Trên ly cà phê nhiều sữa là một lớp bọt dày màu xanh mà Doyoung có thể ngửi ra mùi trà Nhật.

- Tôi có tự tung tự tác một chút, hy vọng là cậu thích.

Doyoung gật gật đầu, uống thử một ngụm rồi giơ ngón cái đầy tán thưởng.

- Tuyệt cú mèo.

Taeyong lại cười, nhưng những tiếng chuông đã vòng đến cuối phố và Dyoung thấy chúng như vang lại từ nơi nào xa quá. Dù cổ tay Taeyong đã được che lại bằng đồng hồ nhưng có vẻ như lúc nấu ăn nó đã bị lệch đi một chút. Một nét chữ rất nhỏ nhô ra khỏi dây da và Dyoung đoán rằng nó đã đậm màu. Đứng trong bếp của một người đã có bạn tâm giao thực có chút không thoải mái. Nhất là khi ngay trước đó cậu lại cảm thấy quá đỗi thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro