Nhớ đừng quên ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bất chợt mưa rơi. Xe bus không quá đông, Doyoung dựa vào tấm kính mát lạnh, nhìn con đường ngoài kia nhòe hẳn đi. Những mảnh sắc màu mờ mờ chồng chéo lên nhau. Chỉ còn một bến nữa là về đến nhà. Hẳn giờ Yuta vẫn chưa về, Tư Thành có hẹn đi ăn với bạn, quãng đường đi bộ cỡ mười phút về chung cư bỗng như dài ra đến đầu kia thành phố. Doyoung thở dài. Nếu chạy nhanh thì may ra anh có thể rút ngắn thời gian dầm mưa xuống còn năm phút.

Chiếc xe lắc mạnh và xì xì mở cửa khi vào bến. Doyoung thở dài bước xuống, chần chừ một giây rồi chui tọt xuống mái hiên. Chỉ mấy bước chân mà từng hạt mưa nặng trĩu đã như muốn xuyên thủng da, đổ xuống cùng hơi lạnh đột ngột. Anh trú dưới mái hiên bến xe, nghe mưa vỗ mạnh như những viên đá rào rạo đổ lên tấm tôn. Đừng nói là năm phút, ba phút đứng dưới cơn mưa này cũng sẽ bào mòn anh thành một nhúm mù tạt cay xè mất.

Không ai xuống cùng bến, chỉ còn Doyoung ngồi trên băng ghế lạnh, đợi cơn mưa thôi rơi, lại chỉ thấy bầu trời ngày một sụp tối. Con đường đầy người qua lại bây giờ trở nên vắng vẻ bất thường, như thể cả thế giới vừa ngầm tuyên bố muốn bỏ rơi anh. Doyoung thở dài, nhét điện thoại sâu hơn vào trong túi quần, tính xem ngâm dưới nước mưa bao lâu thì nó sẽ chết.

Bỗng gần đó vang lên tiếng bước chân vội vã. Như chết đuối thấy tấm ván gỗ giữa biển, Doyoung liền vội vàng gọi.

- Bạn ơi... bạn ơi...

Tán ô hơi nhấc lên. Mái tóc dài nhẹ dợn sóng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú và đôi mắt có chút sắc sảo.

- Vâng. - Cô gái hơi nheo mắt nhìn qua hàng mưa dày - À, anh cũng ở chung cư phải không. Anh quên ô à?

Doyoung hơi khựng lại một chút, rồi anh gãi đầu đáp vâng.

- Mình quên ô mất rồi, bạn có đến chung cư đằng kia không, cho mình đi nhờ với.

Cô gái mỉm cười, bước vào bến đỗ, đón lấy anh. Cổ tay rõ ràng in một cái tên, lại như kiêu hãnh chằng ngần ngại cho cả thế giới thấy. Một chút nước theo tán ô bắn lên vai áo Doyoung. Cô gái hơi vẫy tay.

- May nhé, em cũng định đến đó.

Doyoung đáp may thật, cúi mình xuống nắm lấy cán ô ra chiều sẽ che cho cả hai. Cô gái nhấc tán ô cao hơn rồi thuận theo trao nó cho anh. Tán ô nghiêng nghiêng về phía cô gái khiến đôi vai quá rộng vẫn chìa ra thấm lạnh. Doyoung nhường cô đi vào phía trong lề đường, lại cũng dắt cô tránh đi những vũng nước nhỏ. Đôi mắt cô màu nâu, dưới ánh đèn đường được mất, Doyoung vẫn nhận ra màu nâu đến gần như trong suốt đó không ngừng lén lút nhìn về phía mình.

- Sao thế?

Doyoung mỉm cười. Mái tóc dài chạm nhẹ lên tay anh. Cô thấp hơn anh một đoạn, đỉnh đầu nhỏ nhỏ vừa vặn rơi vào tầm mắt. Mùi dầu gội ấm và có vị ngọt nhẹ. Thật đáng yêu.

- Anh ơi, em tên là Somi.

- Vâng.

Dĩ nhiên là Doyoung biết. Biết tên cô, nhẩm đọc nó trong những cơn ác mộng, khảm nó trong tâm trí, hằn lại đó suốt năm năm, trước cả khi gặp cô. Somi, dĩ nhiên là anh biết tên em chứ, bạn tâm giao của Jaehyun. Theo cách cô bất ngờ giới thiệu tên với người chưa nói chuyện lần nào, vậy hẳn Doyoung cũng không hẳn là "người lạ" rồi.

Somi nhẹ cắn môi.

- Vậy còn anh ạ.

- Anh? À, anh là Doyoung, Kim Doyoung.

Đôi mắt nâu dường như mở lớn hơn nữa, Doyoung chợt muốn an ủi bạn tâm giao của người yêu cũ. Cách cô phản ứng với cái tên và gương mặt này, hẳn chuyện giữa anh và Jaehyun cô cũng biết ít nhiều. Anh lại nhìn Somi, gương mặt anh đã tưởng tượng cả ngàn lần.

Anh đã tự vẽ ra cảnh họ gặp nhau cũng hàng ngàn lần. Có thể anh và Jaehyun sẽ cùng nhau đi dạo trên phố, đến trung tâm mua sắm, siêu thị hay một đại nhạc hội cũng được. Thật đông người xa lạ xung quanh, dù chẳng ai dừng lại nhưng trong trí tưởng tượng của Doyoung họ đều sẽ là nhân chứng. Nhân chứng một và hai, A và B... anh muốn đánh số cho tất cả, để sau này cùng Jaehyun nhắc lại chuyện xưa, anh sẽ tự hào kể có hàng trăm, hàng ngàn người chứng kiến em chọn anh. Là anh, Doyoung chứ chẳng phải một người vừa gặp mang cái tên Somi. Anh đã tưởng tượng cảnh họ lồng tay đi cùng nhau, Somi đi ngược lại, rồi bất chợt Jaehyun và cô sẽ cùng hét lên một tiếng nho nhỏ. Jaehyun tháo đồng hồ, cùng anh nhìn cái tên trên cổ tay đang chậm rãi đậm màu. Và trước khi Somi kịp bước lại, trước khi Doyoung kịp buông tay, Jaehyun sẽ vội vàng nắm tay anh chặt hơn, cho anh một cơ hội níu giữ cậu lại bên mình. Doyoung trong góc tưởng tượng xấu xa đó đã luôn muốn Jaehyun chọn anh, ngay trước mặt Somi.

Nhưng tưởng tượng và thực tế cũng giống như mua hàng trên mạng vậy. Thứ nhận lại thường khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Doyoung đã bao lần tự giễu chính mình, cười vào cái mơ mộng buồn cười kia. Đã có lúc anh tức giận và hận thù, rồi lại nhớ mình chẳng có tư cách mà tức giận hay hận thù.

Mà giận ai, thù ai?

Somi vò vò gấu áo chính mình, có đôi lúc cô bần thần tách xa Doyoung nhưng anh vội vàng lại gần, giương ô che kín. Hai cái bóng in trên đường tách ra rồi nhập lại, vai áo của Doyoung cũng thấm lạnh.

- Anh là bạn cũ của Jaehyun. Mấy lần mình có gặp nhau trong chung cư đó thôi.

- À, vâng. - Somi cúi đầu, hơi ấp úng như muốn nói gì. Cuối cùng cô cũng nhỏ giọng, ngập ngừng. - Anh Jaehyun ngày xưa... à, em có thấy anh ấy có vài tấm ảnh chụp chung với anh Doyoung. Hai người... rất thân thiết phải không ạ?

Không phải thân bình thường đâu. Doyoung trả lời trong đầu. Anh có thể hình dung ra những tấm ảnh đó, những tấm ảnh người ta thường chụp với bạn tâm giao của mình. Thì ra Jaehyun vẫn chưa bỏ đi.

- Đã từng thôi. - Một cơn đau bí ẩn nào đó cuộn lên, thắt lại trong ngực anh. Doyoung mặc kệ nó, hít vào sâu hơn, nghe nhoi nhói. - Tất cả đều là quá khứ cả rồi. Cái thằng nhóc đó từ hồi gặp em thành ra bỏ bê hết đám bọn anh. Giận luôn. Hôm nào anh sẽ qua xin lại đống ảnh đó mới được, hồi dọn nhà anh lỡ vứt đi hết cả rồi.

Somi hơi cúi đầu, nghe Doyoung ba hoa về một Jaehyun bỏ bạn bỏ bè, nhưng cũng không đứng tách ra nữa. Có lẽ chỉ là phản ứng tự nhiên, bởi chính cô cũng không nhận ra họ đang đứng sát lại. Thậm chí khi họ nói một chút về thời tiết thất thường, cô còn khẽ cười thoải mái, vừa đủ khiến cho bầu không khí bớt ngại ngùng.

Doyoung nhìn con đường lấp loáng nước trước mặt, nghĩ tình cảnh của mình mới kỳ quặc làm sao. An ủi cả bạn tâm giao của người yêu cũ. Đổng Tư Thành, cái cậu trai thấm nhuần tư tưởng của không dưới một trăm tiểu thuyết gia ngôn tình Trung Quốc, nhất định sẽ muốn đặt lên đầu anh một cái vương miện bạch liên bông. Sen trắng nở rộ, mười dặm đều nghe tiếng thơm. Doyoung muốn bật cười.

Giận ai, thù ai? Trái tim anh nát tan, ai người có lỗi. Là anh thôi. Tình cảm này không trao đi, ai có thể buông rơi. Tự nguyện đặt đồ trong tay người, sao có thể ép người thận trọng nâng niu.

Khi hai người vừa đi đến gần cửa chung cư, người đứng dưới mái hiên kia cũng vừa ngẩng mặt nhìn. Chiếc ô dưới chân anh đã đọng lại được một vũng nước nhỏ. Thấy hai người bước lại gần, Taeyong chỉ hơi mở lớn mắt, dõi theo Doyoung từng chút. Vào hẳn dưới mái hiên, Doyoung gập lại chiếc ô giúp Somi, hơi cúi đầu cám ơn cô đã cho đi chung. Họ nói vài lời khách sáo rồi Doyoung mới vờ như tình cờ nhìn thấy anh hàng xóm.

- A, chào anh, anh cũng mới đi ra ngoài về đấy ư?

Khuôn mặt đẹp ấy hơi giãn ra, chào lại Doyoung.

- Vâng. Tôi mới ra ngoài chút. Cậu Doyoung cũng về muộn vậy.

- À, mưa quá mà tôi lại quên mang ô, may nhờ có em gái tốt bụng này cho đi nhờ đấy. - Doyoung chỉ về phía thang máy. - Mà anh Taeyong có lên luôn không?

Somi vẫn chần chừ nán lại, cũng vừa vặn nhìn thấy anh chàng đẹp trai kỳ lạ kia chợt phủi đi những giọt nước mưa trên vai áo Doyoung. Một bên vai áo anh đều ướt, lớp vải sậm màu lan dọc xuống tận cánh tay. Taeyong nhẹ phủi chúng đi dù chẳng mấy thành công, lại còn giúp Doyoung chỉnh tóc, thân thiết đến độ Somi chẳng thể bỏ đi cái suy nghĩ nãy giờ anh ta đứng đây chính là để đợi Doyoung đó thôi.

Doyoung bối rối hơi quay đi. Taeyong cúi xuống cầm theo cái ô, nhắc cậu hàng xóm rằng đang mùa hạ chợt nắng chợt mưa, nhớ đừng quên ô.

Somi bấm nút gọi thang máy, khe khẽ nghĩ trong lòng, cũng đừng quên có người như anh ấy ở cạnh anh nữa, Doyoung ạ. Anh quá tốt để mang theo nỗi cô đơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro