Mùa xuân này là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa ồn ào chẳng có ý dừng lại. Khắp nơi đều là nước, hơi lạnh và cả những cơn buồn ngủ uể oải. 

Chiếc ghế sopha được kéo sát lại bên cánh cửa kính hướng ra ngoài ban công. Rèm được vén gọn sang hai bên. Ánh sáng nhợt nhạt đổ xuống thành phố thứ màu xam xám buồn tẻ. Doyoung ngáp nhẹ, cuốn mình chặt hơn trong chiếc chăn mỏng. Đèn trong phòng không bật, điện thoại kết nối với một chiếc loa nhỏ, khe khẽ phát một bản nhạc chầm chậm. Hai chân xát nhẹ thoải mái, bên ngoài là tiếng mưa rơi dễ chịu.

Tư Thành và Yuta hôm trước đã cùng nhau về Nhật Bản. Nghe nói bố Yuta dạo này thấy không được khỏe, chợt nghĩ xa xôi muốn gặp lại cậu con quý tử cùng bạn tâm giao của nó. Doyoung biết thừa ông chỉ đang tìm cách gặp cho kỳ được cậu bạn tâm giao quý giá mà Yuta cứ nhất quyết không chịu đem về khoe gia đình bấy lâu nay. Một năm ông thấy không khỏe cũng trên dưới mười hai lần, mỗi tháng đều lấy giọng thều thào nói gở muốn gặp mặt cậu con trai lần cuối. Có lúc Yuta lầy lội quà cáp về thăm cha một mình, chỉ khiến trái tim già nua càng thêm tổn thương.

Vài lần Doyoung cũng hỏi cớ làm sao Yuta lại muốn giấu Tư Thành với gia đình, lại chỉ nhận được một nụ cười hơi buồn. Bố Yuta thích cháu gái, năm cậu con trai thấy cái tên kỳ lạ bằng Hán Tự trên cổ tay, lúc dịch ra được một cái tên tương đối nam giới, hình như ông đã thở dài. Bạn tâm giao cùng giới chẳng phải chuyện hiếm hoi, nhưng trường hợp cả nhà có độc thằng con trai thì lại là chuyện khác. Cũng vài lần bố Yuta rủ rỉ con trai hay là tìm người mang thai hộ, kiếm cho ông một đứa cháu, lại gặp thằng con lập tức nhảy dựng lên quyết không đưa người yêu về nữa.

 Ấy vậy mà lần này chẳng hiểu nghĩ sao, Yuta nhìn Seoul mưa dầm dề ủ dột, lại quyết định đưa cả Tư Thành về ngắm thành Osaka. 

Yuta bảo trên núi Osaka có hoa anh đào nở trái mùa, dù giữa hè, trên đỉnh núi lành lạnh, nơi ấy vẫn như còn đương xuân, khắp nơi đều thấy cánh đào rơi. Nhẹ vuốt tóc Tư Thành, xua bớt đi chút lo lắng nơi chân mày, Yuta bảo Tư Thành hẳn sẽ thích Osaka, thích hoa anh đào, thích mùa xuân vĩnh cửu ấy. Doyoung cắn một miếng táo, vừa nhìn đôi tình nhân khoe ân ái muốn mù mắt cẩu độc thân, vừa ghếch chân lên bàn uống nước, bảo mình cũng thích hoa anh đào, lại nhận được một cái lườm muốn rách khóe mắt.

Ơ kìa cái mùa xuân vĩnh cửu nhà các người.

Vậy đấy, hai người tâm đầu ý hợp, một hai câu đem anh bạn thân đá ra khỏi đầu, đi về nơi tình tình ý ý cả rồi. Doyoung cuộn mình chặt hơn, dựa sát vào tấm kính, cả người lười biếng. Trên cái bàn gần đó la liệt vỏ mì ly, đồ ăn vặt, nước ngọt, bánh trái, khăn giấy vo viên thả dưới sàn... Vốn anh cũng chẳng phải kiểu người bừa bộn nhưng thỉnh thoảng không làm gì cũng chẳng phải chuyện xấu, nhất là lúc này não anh đã đặc lại rồi, chẳng nghĩ được gì cả. Doyoung thở dài và tận hưởng một buổi sớm chủ nhật lười biếng.

Có lẽ đấng tối cao nào đó, người đã chẳng chịu cho Doyoung một cái tên ràng buộc, lại lần nữa cảm thấy cái kiểu lười biếng này của anh thật chẳng vừa mắt. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Doyoung nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ sáng, đến chuyển phát nhanh cũng luôn giữ ý chủ nhật chỉ gửi hàng buổi chiều nhé. Doyoung cáu kỉnh xoay mình nhưng nhất định không chịu thức dậy.

Tiếng chuông dè dặt vang lên lần nữa. Sao mấy căn hộ ở đây lại thiết kế cái kiểu chuông cửa khó chịu như vậy nhỉ. Lại thêm một hồi nữa. Doyoung thở dài, tắt loa, tránh mấy vỏ chai coca, đi ra mở cửa. Người bên ngoài thoáng bối rối khi nhìn thấy Doyoung ra mở cửa với bộ đồ thun kiểu thể thao rộng rãi, đôi mắt hơi lờ đờ, môi nhạt màu và tóc rối tung. Doyoung đứng dựa vào cánh cửa, ngoặt đầu sang một bên, nheo nheo mắt nhìn cho rõ người trước mặt. Một bên vai áo rộng lệch ra, lộ vai, xương quai xanh và phần cổ dài với đường yết hầu sắc lẹm.

- A... Xin chào.

Taeyong hơi bối rối, cụp mắt nhìn xuống.

- À, xin chào. Taeyong ssi, có chuyện gì thế?

- Mấy hôm trước, cậu Yuta có sang nhờ tôi sáng chủ nhật thì qua đưa cho cậu cái này.

Lúc này Doyoung mới thực sự để ý thứ mà Taeyong mang theo nãy giờ, một cái túi giữ nhiệt nhỏ trông như thứ mà người ta dùng để đựng đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi picnic. Taeyong chìa nó về phía Doyoung và cậu loáng thoáng nhận ra nó là gì. Mùi cà phê thoang thoảng lẫn thêm chút mùi trà xanh tinh tế. Bánh mì nướng xém hai lần được đựng riêng và cả một hộp gì đó trông như trái cây cắt lát cũng được xếp chung.

- Nếu tôi cám ơn Yuta một thì chắc chắn nên cám ơn anh bằng mười rồi. Tôi cứ tưởng phải chịu đựng một chủ nhật không có cà phê sữa chứ. - Doyoung đón lấy cái túi, gần như nâng niu ôm hẳn vào lòng. Chợt nhận ra họ vẫn dùng dằng ngoài cửa, Doyoung, người hiện chẳng có chút năng lượng nào để nghĩ cho rành mạch, đã buột miệng hỏi - Anh có muốn vào chơi chút không.

- Nếu tôi không làm phiền...

Mọi sự tập trung của Doyoung đều tập trung vào phần cà phê sữa trong cái cốc trong suốt với lớp bọt kem trà xanh đặt ở trên. Anh hơi lui lại như nhường Taeyong bước vào căn nhà bừa bộn. Thật sự là một căn nhà cực kỳ bừa bộn, nhưng Taeyong chẳng hề có ý dừng lại hay ghét bỏ.

Doyoung lúc này mới chợt nhớ ra. Cậu vội lê cái thân mất hết năng lượng vào phòng khách. 

- Xin lỗi, thật là bừa quá mà lại mời anh vào chơi.

- Không không, tôi mới là người làm phiền chứ.

Họ bối rối tìm một chỗ đặt chân trong phòng khách. Doyoung gạt chân, đẩy cái túi siêu thị dịch vào phía góc nhà. Đám đồ ăn vặt rộ lên như phản đối. Taeyong hình như vừa lén cười. Loay hoay một hồi, họ từ lúc nào đã đứng đối diện với nhau. Ngoài kia thành phố phủ một màu ảm đạm, nhưng nơi này, đôi mắt Taeyong vẫn sáng lấp lánh. Doyoung nghiêng đầu nhìn anh, cố phân tích xem thứ ánh sáng lấp lánh ấy đến từ đâu. Thực ra họ đang nhìn nhau, chăm chú đến độ phần da cổ Taeyong bắt đầu hơi nóng ran.

Khi Taeyong định hỏi Doyoung đang nhìn gì đấy thì bất ngờ anh lên tiếng.

- Đôi mắt anh luôn sáng lấp lánh.

- À...

- Ngoài trời đang mưa.

- Đúng rồi.

- Tôi không bật điện.

- ...

- Nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh.

Một kiểu dẫn chuyện kỳ quặc, tự Doyoung nói xong cũng muốn cắn lưỡi. Taeyong mỉm cười, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Doyoung. Một thứ cảm giác vội vã luồn lên từ dạ dày, ôm trọn lấy trái tim và khiến Doyoung thoáng run rẩy. Taeyong không nói nhưng ánh mắt ấy đang nói. Doyoung tuy không hiểu nhưng cơ thể thì lại hiểu. Không khí bất chợt trở nên khác thường.

Doyoung vội vã quay đi, đặt cái túi picnic lên bàn, gạt bớt đám vỏ mì ly cùng bánh kẹo ra, cố dứt khỏi những cảm giác lạ lùng đang dâng lên. 

- Xin lỗi, cứ mệt quá là tôi hay nói nhảm lắm. Thật cám ơn anh đã mang đến cho tôi cái này. Thật đấy. Mọi ngày thì không sao nhưng cứ chủ nhật thì tôi phải uống một ly mới tỉnh hẳn được.

Taeyong cũng bắt chước Doyoung ngồi bệt xuống cái bàn trong phòng khách. Doyoung vội vàng dùng chân gom gom lại mấy cục giấy ăn về phía mình.

- Đó, không tỉnh được nên tôi cũng chẳng dọn dẹp gì được. Bừa bộn quá.

- Tôi hiểu mà.

Vặn phần nắp đậy trong suốt, mùi cà phê không còn bị kiềm tỏa liền tản ra khắp căn phòng. Lớp bọt trà xanh mang mùi sớm tinh nguyên. Doyoung uống một ngụm và thở dài thỏa mãn.

- Taeyong ssi, anh là cứu tinh của đời tôi.

Ánh sáng ngày mới hãy còn mờ ảo nhưng đôi mắt Taeyong cứ vĩnh viễn sáng lấp lánh. Bên trong đó rõ ràng in lên hình dáng của Doyoung.

Còn Doyoung mỗi lần nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người hàng xóm, lại chỉ nao nao nghĩ hôm nay mình đẹp trai quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro