Chín lần đổ rác thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp gia đình.

Yuta vừa thông báo, Tư Thành đã nhanh chóng dùng thế kẹp cổ, lôi một Doyoung áo còn dính chút nước mưa lại phía bộ ghế sofa. Mái tóc ẩm cọ vào cái áo khô của Tư Thành, Doyoung vội vùng vẫy cố dịch ra.

- Nào nào. Tư Thành, anh không thở được. Biết rồi, biết rồi, đi liền đây mà. Chẳng phải lúc này người ở nhà nên lo anh bị cảm mà đưa khăn ấm áp, đẩy vào nhà tắm sao. Họp gia đình cái gì lúc gần nửa đêm thế này hả trời. Rồi, rồi mà, đi theo nè, theo em đến ra mắt gia đình luôn, đừng kẹp... 

Ấn Doyoung đang không ngừng lắm lời trên ghế, Tư Thành lườm một cái rồi ngồi rịt bên cạnh, cấm anh bỏ đi. Một cái khăn tắm kẻ caro mềm mại, to lớn ụp thẳng lên đầu Doyoung, phía trên là cái giọng mũi nghiêm túc của Yuta. 

- Khăn đấy. Lau cho khô rồi nghe hỏi cung đây.

Doyoung len lén thở dài dưới cái khăn, rụt rè kéo nó khỏi đầu, bẽn lẽn hỏi:

- Ơ, tưởng họp gia đình. Thế nào đã thành hỏi cung rồi. Tư Thành à...

Thấy Doyoung tính dính lấy mình, Tư Thành vội dịch về phía Yuta. Cái phòng khách nhỏ xíu được chia thành hai phe rõ ràng. Lần này xem chừng có lẽ không xong. Doyoung ụp lại cái khăn tắm mềm mại lên đầu, dứt khoát che mắt, cố tìm một cái cớ hay ho.

Mà nghĩ lại thì từ lúc nào Doyoung đã được tính vào gia đình rồi. Đều là gặp nhau ở trường đại học, rõ ràng Tư Thành lúc ấy đã kết bạn với Jaehyun trước, Yuta thì lại là bạn học nhóm cả năm trời với Doyoung. Rồi cặp đôi Nhật Bản - Trung Hoa kia nhận ra định mệnh đời nhau thì Jaehyun cũng vừa vặn theo đuổi Doyoung. Cả bốn chơi thân với nhau, đến nỗi cái ngày nhìn thấy Jaehyun chẳng thể cưỡng lại định mệnh mà hôn cô gái có cái tên Somi, Doyoung đã chẳng thể làm gì hơn là vội vàng chạy trốn đến nhà hai người bạn này. Căn nhà này giống như cứ điểm an toàn cuối cùng trong thành phố, nơi họ sẵn sàng cho anh một chỗ để ngủ và những cái ôm an ủi. Thậm chí Tư Thành sau khi biết chuyện còn mắng Jaehyun một bận, một hai không thèm nhìn mặt đứa bạn từng thân thiết như anh em tắm mưa. Doyoung sau đó chỉ có thể cười khổ, đùa rằng Tư Thành đã xem quá nhiều drama Hàn Quốc mất rồi. Trong lòng Doyoung biết rõ, Tư Thành luôn coi anh như người anh trai đáng thương. Dù đôi khi ý nghĩ về hai chữ đáng thương khiến anh hơi lấn cấn nhưng tình cảm thật lòng của cậu trai đó luôn khiến anh cảm động.

Hôm nay họ còn gọi anh là gia đình nữa.

Doyoung cứ vò vò mái tóc bên dưới cái khăn tắm. Mùi nước xả vải thoang thoảng và nhiệt độ ấm áp của căn phòng khiến anh hơi mơ màng buồn ngủ.

- Ê, tính ngủ luôn dưới đó à?

Cái giọng đáng ghét của Yuta khiến Doyoung đành phải chui ra. 

- Muốn tăng tiền nhà thì phải báo trước chứ đùng cái đòi ngay là không có luôn đâu nhé.

Đôi mắt mở lớn ra chiều tội nghiệp của Doyoung chỉ càng khiến Yuta điên tiết.

- Tiền nong cái gì. Cứ khai ra hôm nay cậu đã đi đâu, với ai thì tiền nhà một năm sau bọn này đóng ngược lại cho cậu luôn. Được chưa?

- Cái đồ tư sản. - Doyoung bĩu môi. Nhìn hai cậu ấm trước mặt, người thì đòi đưa Doyoung về Trung Quốc chơi, bao trọn chi phí, người thì đòi đóng ngược cả tiền nhà, giai cấp thường thường bậc trung đây muốn thả phẫn nộ.

Yuta dùng khớp ngón tay gõ gõ xuống bàn.

- Đừng có đánh trống lảng. Khai ra mau.

- Ầy, làm gì căng. - Doyoung tính kéo dài thời gian, nhưng gặp một cái trừng mắt liền ngoan ngoãn đáp lời. - Ờ thì hôm nay tớ có quay lại bar, uống một chút, rồi gặp bạn cũ. Nói chuyện mấy câu rồi đi về. Hết rồi.

- Bạn cũ hay bạn trai cũ.

- Này Na Yuta, làm bạn bè với nhau bao năm, giữ lại cho nhau tí thể diện thì cậu sẽ đau bụng, tiêu chảy, khó ăn khó tiêu hả. - Doyoung vờ giận dữ. - Hết bạn trai cũ rồi thì làm bạn cũng được chứ sao. Cậu ta tò tò đến đó chứ có phải tớ gọi đến đâu. Mà trái phải gì thì cũng từng là có quen biết, chả lẽ lại không về chung. Vụ này là tớ hoàn toàn bị động và vô tội nha. Mau tuyên trắng án.

Yuta và Tư Thành quay sang gật gù với nhau như thể bồi thẩm đoàn đang luận tội. Cái vẻ mặt nghiêm túc nãy giờ đã bị quét sạch đi đâu hết, thế vào đó là kiểu cười xấu xa khác thường. Doyoung thoáng giật mình.

- Cái gì đấy? Nhìn tui vậy là sao? 

Doyoung tính quay về phòng nhưng mau chóng bị Tư Thành chặn lại lần nữa.

- Anh nghĩ chuyện đơn giản chỉ có thế à? - Cậu trai Trung Quốc bĩu môi - Jaehyun rình rập quanh đây cả tháng trời, chả sớm thì muộn anh cũng phải nói chuyện với thằng ngốc đó thôi. Em biết thừa. Cái em muốn hỏi là anh hàng xóm nhà mình kìa.

- Hửm. - Doyoung ngẩn ra một chút. - Taeyong-ssi?

- Ồ, Taeyong ssi cơ đấy.

Ai đó từng nói Yuta có nụ cười thực sự rạng rỡ như nắng mai chứ bây giờ Doyoung chỉ thấy ngứa mắt. 

Yuta nháy mắt và Tư Thành đứng dậy, bước về tủ lạnh lấy ra một cái bánh hết sức trang nhã. Doyoung giật mình cố nhớ xem cái sinh nhật đầu tháng hai của mình từ lúc nào đã di cư sang giữa tháng sáu. Hai ông thần kia rành rành sinh sát Halloween tận cuối tháng mười, không uổng mặt mũi đều sáng sủa mà tâm địa hũ nút, một hai chăm chăm tìm cách làm khó anh. 

Doyoung nhíu mày nhìn cái bánh đang tiến lại gần, vài lát dứa vàng xem xém được xếp khéo thành hình cánh hoa, những trái cherry đỏ đặt giữa làm nhụy, nhìn sao cũng ra đẳng cấp nhà hàng. Sinh nhật ai? Người trong nhà không phải, chó mèo, cá cảnh không nuôi, ngày lễ kỷ niệm cũng còn chưa tới. À, Yuta vừa nhắc đến Taeyong ssi nhỉ, có nhẽ nào...

- Ủa, hôm nay sinh nhật anh hàng xóm à?

Yuta kìm nén thứ cảm xúc muốn úp luôn cái bánh vào giữa mặt thằng bạn. Uổng công bốn năm liền top đầu trường, bảo vệ luận văn cũng hạng xuất sắc nào kém ai mà suy luận như thể thám tử ngủ gật. Ý Yuta ngủ gật chính là ngủ gật, chả có nghĩa đen thui, nghĩa bóng bẩy gì sất.

- Anh ta mang sang làm quà tân gia đó.

- Ồ, vậy thì ăn thôi, tao đi lấy dao.  - Doyoung bĩu môi, đổi giọng mày tao cà lơ phất phơ.

- Mang con dao ra đây là tao thịt mày trước nha. - Yuta lườm cực gắt, đáp lại cũng chẳng vừa.

Tư Thành tủm tỉm cười, đặt chiếc bánh vào tay Doyoung, nhẹ nhàng nói.

- Anh ấy tự làm đấy. - Doyoung gật gù đỡ lấy cái bánh xinh đẹp. - Lúc anh chưa về, anh ấy mang sang rồi hỏi anh. - Doyoung chọc chọc ngón tay vào những lát hoa dứa được tạo hình tỉ mỉ. - Anh ấy đã đợi anh cả tối.

Lúc này Doyoung buộc phải dứt mắt khỏi cái bánh xinh đẹp trên tay.

- Ủa mắc gì đợi anh?

- Anh ấy nói đến để cám ơn anh hôm nọ đã giúp gì đó, mà anh về muộn quá, lại còn tắt máy nữa, em với Yuta đều không gọi được. Yuta còn buột miệng bảo lâu lắm rồi mới thấy anh về muộn như vậy, thế là anh hàng xóm nhà ta trông lo lắng thấy rõ luôn. Lúc sau em với Yuta cứ hễ mở cửa ngó xem anh về chưa thì nhà bên đó cũng đi đổ rác.

- Nhà bên đó tối nay đổ rác chín lần đấy. - Yuta nháy mắt. - Cậu về muộn lúc nữa chắc cậu Taeyong ssi đó dọn thẳng vào phòng gom rác luôn mất.

- Thực ra thì bốn lần đầu là tụi em tính ra ngó anh thật. Mà mấy lần sau thì Yuta thấy vui quá...

Tư Thành nhún vai rồi đôi tiểu tình nhân lại quay sang cười với nhau, duy chỉ có Doyoung lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì đặc biệt đến thế. Anh gật gật đầu, lại cúi xuống ngắm nghía cái bánh trên tay. Thật xinh đẹp, giống như người đã làm ra nó. Doyoung loáng thoáng nhớ đôi mắt lớn và khuôn cằm nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa nhà hàng xóm. Họ đứng chào nhau trong hành lang đã tắt bớt đèn nhưng Doyoung vẫn như nhìn thấy những tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Lúc đó Doyoung trong mắt Taeyong có hình dáng như thế nào nhỉ.

Ướt mưa, buồn bã và thảm hại. Hẳn lúc đó anh còn chưa kịp gỡ xuống gương mặt chán chường, đôi vai rũ xuống mệt mỏi. Anh không nghe tiếng Taeyong mở cửa, đến tận khi nghe một tiếng chào nhỏ mới ngoảnh sang. Taeyong lúc đó có kịp nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia không nhỉ. Doyoung không biết, mà cũng không thực sự quan tâm. Xoay nhẹ chiếc bánh xinh đẹp trong tay, Doyoung cười.

- Thôi, nửa đêm còn ăn thì khó ngủ lắm. Để mai nha.

Chiếc bánh được đặt lại vào ngăn mát tủ lạnh. Những cánh hoa bằng dứa tựa như vừa rũ xuống buồn bã. Doyoung đóng cửa.

Trên tay Teayong đeo một chiếc đồng hồ, che đi nơi có lẽ thuộc về một cái tên. Nhưng ván cược như thế Doyoung tuyệt sẽ không ham nữa. Bởi anh đã dùng hết vận may vào năm năm kia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro