Biển xanh vẫn mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Doyoung không tìm đến quán bar ở phía bên kia thành phố. Bởi người đến đây chủ yếu là vì cô đơn.

Giữa thế giới mà hầu như ai cũng có một bạn tâm giao cho riêng mình, quán bar này nằm ngoài mọi quy chuẩn, ít nhất chưa bao giờ nó tổ chức giảm giá đồ uống cho các cặp đôi bạn tâm giao chân chính. Người đến được phát cho một băng giấy, buộc lên cổ tay, vừa đủ che đi vùng da dành cho những cái tên định mệnh. Bất kể khách đến có bạn tâm giao hay không, vết xăm tên còn mờ hay đã đậm, che đi cái tên, bước vào quán bar này họ đều giống nhau. Gọi đồ uống và tìm kiếm. Tình một đêm, bạn trò chuyện thoáng chốc hay những mảnh ghép khác biệt cuối cùng cũng tìm thấy nhau, chẳng ai nói trước được điều gì. Điên cuồng, cô đơn, phản bội, ngoại tình, vô luật... mọi thứ đều được chấp thuận.

Doyoung hôm ấy chợt không muốn trở về nhà quá sớm. Nhắn một cái tin cho Yuta báo về muộn, anh tắt điện thoại và bước vào quán bar. Người pha chế đã đổi, cô gái năm xưa Doyoung thường nói chuyện nghe đồn đã tìm được bạn đời cho riêng mình, sinh một nhóc tì và rời đi từ hai năm trước. Hồi Doyoung mới đến chẳng uống được rượu, cô gái cắt tóc ngắn đến mang tai, nhuộm màu tím sậm ấy cũng là người pha cho anh một ly cocktail vị chocolate hương chuối, nhang nhác chút rượu thơm. Họ từng tinh nghịch cọ hai cổ tay trống trơn, hứa hẹn mười năm nữa còn chẳng ai ngó ngàng nhất định sẽ về ở chung với nhau. Với Doyoung, cô giống một người bạn thực sự, dù liên lạc cũng chẳng nhiều.

"Doyoung, cậu nhóc kia lại đến kìa." Sejeong khều vai cậu khách hàng kiêm bạn cùng tuổi. "Chưa lỡ ngày nào đâu nhé."

Doyoung nhăn mặt trước ly cocktail mới, vị rượu mạnh hơn.

"Thế cậu ta vẫn chưa tỏ tình với cậu à?" Doyoung nhướn mày, nhấp thêm một ngụm.

Một cái lườm cháy mặt đẩy sang. Sejeong đánh nhẹ vào sau đầu khiến anh chàng cao lớn hơn giả vờ la đau.

"Dùng đầu ngón chân cũng biết cậu chàng đó mê cậu như điếu đổ rồi nhé. Đấy, nhắc cái tới liền, chắc cú là đang đi về phía này nè. Đấy, đấy. Đừng có ngoái lại nhìn, mất hết giá bây giờ. Lát nữa nhớ giả vờ ngạc nhiên đấy nhé."

Sejeong cười cười với Doyoung, vờ như mải nói chuyện với anh mà chẳng để ý anh chàng mét tám trắng trẻo kia đang bước tới. Jaehyun bối rối lại gần, tay vuốt vuốt lại tóc, vờ như tình cờ mới tới.

"Em muốn một ly... Ồ, tiền bối, anh cũng ở đây sao."

Lần tình cờ thứ hai mươi hai trong tháng. Doyoung thấy rượu trên lưỡi thì ngọt nhẹ, nhấp chút cay cay mà qua họng đã như muốn bùng cháy. Hơi nóng lan lên từ cổ, vòng qua vành tai và tràn cả lên hai má. Mi mắt hơi nằng nặng. Nghe giọng nói quen thuộc, Doyoung ngước lên và mỉm cười, sóng nước trong trẻo trong đôi mắt như khẽ gợn lên, phản chiếu ánh trăng và cả những vì sao từ nơi nào đó thật xa xôi.

"A, chào. Jaehyun, lại là em à."

Sejeong bĩu môi thở dài, mới thêm chút rượu mà thằng bạn đã ngất ngư đến vậy rồi, thật không có tiền đồ, lại càng thiếu cá tính. Chỉ có quyến rũ là dư thừa. Cứ nhìn cái cách cậu hậu bối sững lại bên quầy bar, phân vân xem có nên mang anh tiền bối má ửng hồng, mắt mơ màng kia bỏ bịch nilon xách về nhà không là biết kìa. Khép khép cái miệng lại em ơi.

Cô khúc khích cười, quay về quầy pha chế. Doyoung mới ngày đầu còn mạnh mồm thề không đổ cậu hậu bối trắng trẻo kia, vậy mà dùng dằng nửa năm cũng đành chui đầu vào rọ. Sejeong đập vai cậu bạn cùng tuổi chúc mừng, lại đe rằng chớ có bén mảng đến đây nữa. Doyoung bảo cớ sao lại không, chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Quán chỉ dành cho đám cô đơn thôi. Có bồ rồi cấm vào. Mà sau này thằng nhóc đó dám bỏ rơi cậu thì cứ về đây tìm tớ, tớ cho nó biết vì sao biển xanh lại mặn luôn."

Doyoung khi đó chỉ cười. Năm năm trôi qua, biển xanh vẫn mặn còn mọi thứ đều đổi thay cả rồi. Chàng trai ở quầy bar được mất kể chuyện về chị bartender nổi tiếng từ mấy năm trước, Doyoung đảo mắt nhìn bài trí cũng đã đổi, những dãy bàn được trang trí rực rỡ và bắt mắt hơn. Chỉ người với người lại tìm thấy cô đơn.

Chọn chiếc vòng màu xanh dương, Doyoung mua một shot rượu nhẹ, dịch về chiếc bàn trong góc. Ngoài kia đang mưa và còn khá sớm nên không nhiều khách lắm, âm nhạc ở mức vừa phải và ánh đèn cam uể oải khiến cả quán trông có vẻ giống một quán cà phê thư giãn nhiều hơn. Vậy cũng tốt. 

Doyoung dựa hẳn người vào ghế, hơi ngửa cổ ra sau, chân nhịp nhịp theo bài hát đang được phát. Bàn tay còn lại đặt trên bàn, ngón trỏ chọc nhẹ vào ly rượu, khiến chất lỏng bên trong không ngừng sóng sánh. 

- Em ngồi đây được không?

Âm thanh quen thuộc muốn điên người. Doyoung muốn gào lên rằng không nhưng Jaehyun đã chẳng anh có cơ hội từ chối. Cậu ngồi xuống đối diện và trong một thoáng Doyoung giật mình như nhớ lại một Jung Jaehyun của những năm còn học đại học. Mái tóc hơi rối che bớt đi cái nhìn lúc nào cũng có vẻ tha thiết lạ thường. Quỷ tha ma bắt cái nhìn đó, cái ánh nhìn như hồ nước sâu, khiến bất cứ ai cũng dễ dàng sảy chân. Doyoung chớp mắt, cố nhớ rằng mình đã thoát khỏi nó rồi.

Doyoung ậm ừ trong cổ họng, cầm cốc rượu của mình lên bằng bàn tay đeo vòng. Này cậu Jung đã lẽo đẽo theo tôi suốt nửa năm học đại học, cậu đã đến đây cả trăm lần, liệu có thể tình cờ nhận ra vòng tay xanh dương là dành cho những người không muốn bị làm phiền không. Doyoung muốn dí luôn cái vòng tay này vào mũi Jaehyun, ịn nó lên cái trán đẹp đẽ trước mặt, nhắc cậu mau tránh đi. Đừng làm phiền, đừng làm phiền. Doyoung nhẹ hắng giọng, uống một ngụm, để màu xanh dương rơi vào đúng tầm mắt Jaehyun. Cậu ta chỉ đơn giản lờ đi.

- Lâu lắm rồi anh mới trở lại đây.

Không giống như một lời hỏi thăm, lại giống như một câu khẳng định. Doyoung xoay cốc rượu giữa những ngón tay.

- Cũng gần năm năm rồi còn gì.

- Kể từ hôm anh đi, hôm nào em cũng đến đây.

Giờ thì mình chẳng thể tiếp tục đến đây nữa rồi. Doyoung đã thầm nghĩ thế, hơi tiếc món rượu nhẹ, và không khí thoải mái vừa rồi. Anh cố không nghĩ đến ẩn ý sau lời nói của cậu. Nhạc trong quán bar đã đổi. Doyoung loáng thoáng nghe mấy câu "em xứng đáng với một cuộc đời mới tốt đẹp hơn...". Anh nhẹ gật gù, bỗng nổi hứng bông đùa.

- Này, em biết những người đã gặp bạn tâm giao mà vẫn đến đây thường sẽ bị nghĩ xấu hơn không hả.

- Vâng. Kẻ lừa dối, ngoại tình... - Jaehyun khẽ gật đầu, nhấp lấy một ngụm trong ly đồ uống của mình. Cậu lật ngửa cổ tay bị che kín bằng chiếc vòng đen. - Cũng đúng mà.

Doyoung không biết nên nói gì. 

Ngày xưa họ cũng từng ngồi chiếc bàn này, không khí xung quanh tựa như loãng ra, chỉ có người trước mặt là ngày một chân thực. Doyoung của những ngày ấy đã nghĩ vậy. Có một người theo đuổi mình, lại đẹp trai, tốt bụng, vì cớ gì lại không vui vẻ cho được. Anh của ngày ấy thích cậu, nhưng trong lòng lại luôn gìn giữ những ám ảnh về hình xăm những cái tên. Somi, Somi, thật là một cái tên dịu dàng. Bởi thế Doyoung hồi đó đã luôn giữ khoảng cách với Jaehyun. 

Doyoung thở dài. Ngày ấy giá mà giữ vững quan điểm một chút, giờ đã chẳng phải đau lòng thế này. Jaehyun trước mắt đã đổi thay rồi. Sao trông lại buồn như thế. Gặp được định mệnh, sao lại còn phải lui đến chốn này. Nụ hôn ngày ấy anh bắt gặp chẳng lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn hay sao.

- Anh, em xin lỗi. - Jaehyun nhìn ly rượu của chính mình đã chỉ còn một nửa. - Hôm đó anh đi đột ngột quá, em cũng chẳng xin lỗi cho tử tế được.

Thì ra cậu vẫn áy náy chuyện này. Doyoung gật đầu. Quả là người mình từng thương, vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, làm sai nhất định sẽ xin lỗi. Thật tốt, mình quả có mắt nhìn người. Mà cũng chẳng tốt, người tốt như vậy lại chẳng thể của mình được nữa.

- Được. Lời này anh nhận.

Doyoung khẽ nghiêng cốc, chạm lên chiếc cốc trên bàn của Jaehyun. Thủy tinh va vào nhau, tiếng đanh gọn như thứ gì vừa nứt vỡ. Độ cồn rất nhẹ nhưng Doyoung vẫn thoáng thấy say. Jaehyun chạm lên cái cốc, rồi lại buông tay, chụp lên mắt.

- Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Doyoung không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ thấy hai vành tai trắng trẻo dần ửng lên rồi đỏ lại. Bàn tay buông chiếc cốc, Doyoung những muốn xoa nhẹ mái tóc dày mềm mại, như những ngày xưa cũ. Rồi anh thu tay lại, bối rối chạm lên gáy chính mình. 

- Em đã tìm mọi cách để gặp anh, nói một câu xin lỗi tử tế. - Jaehyun hít vào một hơi, cuối cùng cũng bỏ tay khỏi mắt và Doyoung nhìn viền mi cậu cũng ửng đỏ. Anh quyết định chẳng nói gì thêm. - Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em đều không thể nói được.

Bởi anh có muốn nghe em nói đâu, Doyoung trong lòng thầm thì bổ sung. Anh đã luôn tránh mặt cậu. Anh biết cậu bấm thang máy lên tầng mười bảy, loanh quanh trong hành lang rồi lại lầm lũi đi xuống. Anh biết mỗi lần họ gặp nhau đều chẳng phải cố tình. Anh biết Jaehyun muốn nói gì nhưng lại chẳng đủ can đảm để nghe cho hết. Quả nhiên nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì thêm.

Đau lòng quá. Doyoung có một trái tim bướng bỉnh thế đấy. Dù lý trí bảo nó rằng chuyện của họ hết rồi, chẳng cứu vãn được nữa, nó vẫn chẳng muốn nghe một lời chia tay chính thức, vẫn muốn ôm chút mộng tưởng rằng họ đang giận dỗi vậy thôi. Rồi ngày mai cậu sẽ đến, nói với anh rằng cậu có thể vượt qua được, có thể yêu thương anh dù cái tên trên tay đã đậm màu, dù số phận đã cho cậu một ràng buộc khác chẳng phải anh.

Doyoung nhún vai, thản nhiên đáp lời.

- Thực ra em chỉ cần gọi điện cũng được mà. Anh không chặn số em. - Jaehyun khẽ lắc đầu. Doyoung nén lại một tiếng thở dài. - Mà chuyện qua rồi thì để nó qua hẳn đi. Thật lòng thì anh đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm đó. Dù chúng ta có gặp nhau trước, anh vẫn luôn là kẻ thứ ba. Em cũng biết mà.

- Doyoung... em... Đôi lúc em thật sự ghen tỵ với anh.

- Hả?

Doyoung chưng hửng nhìn chàng trai như thể cậu vừa quăng lên một đống từ ngữ lộn xộn mà anh chẳng thể gạt ra được một lời cho hoàn chỉnh nào.

- Giống như những đôi giày trắng anh đi mọi mùa mưa vậy. Anh không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Không gì cả.

Doyoung thực muốn nói những năm tháng ấy anh chỉ mong bị ràng buộc với cậu. Buộc thật chặt. Nhưng lúc này những lời đó còn có nghĩa gì nữa đâu. Những năm tháng ấy đều đã qua rồi.

Jaehyun đeo một chiếc vòng tay màu đen, nổi bật bên dưới ống tay áo sơ mi trắng và làn da mịn màng. 

Mã màu đen. Kẻ thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro