Vạn Lý Trường Thành quá cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung vào sinh nhật mười sáu tuổi, tỉnh dậy với một cổ tay trống rỗng. Không có tên, không một vết xước đậm nhạt, thậm chí là một nốt ruồi cũng không. Cánh tay không vương tì vết, chẳng cần một nguyên nhân sâu xa cũng không nhiều lời giải thích, nó âm thầm bảo với anh rằng rồi thì cuộc đời anh cũng sẽ cô độc và trống rỗng vậy thôi. 

Cậu nhóc Kim Doyoung mới mười sáu tuổi trốn mình trong phòng suốt cả tuần, lục tung khắp internet, tìm ra một đống biến dị, nguyên nhân nhưng tuyệt nhiên chẳng có một phương thuốc. Bởi không có bạn tâm giao vốn dĩ cũng chẳng phải là bệnh. Doyoung sau khi khóc một trận, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật đó.

Mấy ngày lên internet, cuối cùng anh cũng nhận ra có không ít trường hợp giống mình. Ly hôn, ngoại tình dù nửa kia chính là bạn tâm giao vẫn diễn ra dù khá ít. Lại thêm có kha khá cặp đôi dù không phải bạn tâm giao nhưng vẫn đến với nhau. 

Thế đấy, thế giới dù có quy luật nhưng luật nào sinh ra rồi cũng có kẻ phá, kẻ lách, kẻ bất chấp chen ngang... Doyoung đã nằm ngoài luật, vậy thì phải lo lắng gì nhỉ. Có hẳn một diễn đàn kết bạn bốn phương dành cho những người như anh. Không có bạn tâm giao, bạn tâm giao lăn đùng ra chết, gần cuối đời vẫn chả gặp được bạn tâm giao, bạn tâm giao bất chấp thế giới kết hôn mất tiêu rồi, thậm chí có người còn có hẳn hai ba bạn tâm giao, chưa gặp lần nào mà yêu ai bỏ ai đã muốn nổ não... Phía trên diễn đàn cho chạy một dòng chữ khá đặc biệt, đến giờ Doyoung vẫn còn nhớ rõ. "Số phận không bắt ai phải cô đơn, chỉ là con đường tìm kiếm hạnh phúc luôn khác biệt."

Doyoung tự vỗ cái mặt sưng phồng của mình, cuối cùng mở cửa, bước ra nhìn ánh sáng nhân loại, quyết định làm một kẻ đứng ngoài luật trong cái thế giới này.

Phải rồi, yêu ai chẳng được, mến một người xa lạ thì đã có sao. Nếu người ấy cũng không có bạn tâm giao thì càng tốt, mà có rồi thì biết đâu họ cũng sẽ nằm trong những trường hợp hiếm hoi kia, những người cũng sẽ yêu Doyoung dù anh chẳng phải bạn tâm giao của họ. Mọi chuyện thôi thì cứ phó mặc cho thời gian.

Ba năm sau, Doyoung gặp Jung Jaehyun ở trường đại học. Cách Jung Jaehyun dùng cánh tay có mang một cái tên, vụng về nắm tay Doyoung khiến anh lại mơ hồ nuôi hy vọng. Khi cậu dùng mùi quế nhàn nhạt bao lấy anh, trong trái tim Doyoung không ngừng thì thầm, hỏi chủ nhân mùi quế rằng có phải người đó không. Có phải đó là người sẽ bất chấp tất cả để yêu anh không?

...

Doyoung thức dậy với phần cổ và gáy đau nhức, người hãy còn hơi bải hoải vì chút bia tối qua. Yuta vẫn còn đang ôm Tư Thành ngủ trên tấm thảm trải trước sopha. Hẳn tối qua sau khi anh về phòng, hai người đó vẫn còn nằm đó xem tiếp bộ phim dang dở trên HBO. Cuộc đời kể cũng kỳ diệu, một anh người Nhật, gặp được bạn tâm giao người Trung của mình trên đất Hàn. Định mệnh, số phận hay bất cứ thứ gì đã sắp đặt nên cái hệ thống bạn tâm giao này cũng thực sự kỳ diệu.

Và đôi lúc sự gặp mặt của Yuta và Tư Thành khiến niềm tin trong Doyoung bị lung lay. Phải chăng anh sẽ chẳng thể cưỡng lại quy luật của thế giới. Số phận của anh thực sự là cô đơn?

Dưới ánh sáng của ngày mới, Doyoung nhìn hai người bạn dựa vào nhau. Dù đã được lớp chăn mỏng che đi ít nhiều, anh vẫn nhận ra họ đã nắm tay nhau suốt cả đêm qua. Khăng khít, chẳng cho ai chen vào. 

Trời hãy còn rất sớm. Doyoung rón rén đi vào nhà vệ sinh, rón rén đánh răng rửa mặt, cuối cùng vẫn làm Tư Thành thức giấc.

- Anh dậy sớm vậy.

- Ừm.

Doyoung miệng ngậm bánh mì lấy từ trong tủ lạnh, hàm hồ đáp lời. Tư Thành nhìn lên đồng hồ, lười biếng nói.

- Lỡ gặp phải Jaehyun nữa thì thay em gửi cho nó một cú đấm nhé.

Người ngoài nghe vào chắc nghĩ người bị Jaehyun bỏ rơi là Tư Thành chứ chẳng phải anh. Nhìn xem, nhìn xem, rõ ràng Tư Thành là kết bạn với Jaehyun trước, vậy mà giờ lại quay sang bênh Doyoung. Thật chẳng hợp lý chút nào cả mà.

Cũng chẳng thèm nghĩ xem lời mình nói có bao nhiêu thiếu hợp lý, Tư Thành uể oải gục vào vai Yuta, không ngủ tiếp mà chỉ nằm đó, đợi tới giờ phải thực sự thức dậy. Doyoung lén bĩu môi rồi vội vã bước ra khỏi nhà.

Vốn nổi tiếng là con sâu ngủ lười biếng, việc dậy sớm thế này với anh vốn cũng chẳng sung sướng gì, thế nhưng dậy sớm đi làm sớm, biết đâu lại may mắn thoát được một ngày phải chào hỏi cậu bạn trai cũ cách mấy tầng lầu.

Sáng nào cũng vậy, dù sớm hay muộn, anh cũng thấy Jung Jaehyun ở trước cổng chung cư. Lúc sớm thì thấy cậu ta mặc bộ đồ thể dục, muộn hơn chút thì quần áo chỉnh chu tần ngần trông như đợi bắt xe bus. Doyoung từng thử vài lần, căn căn cái giờ nào đó mà Jaehyun chắc phải lên nhà thay đồ, chuyển giao từ bộ quần áo thể dục buổi sớm sang quần áo đi làm chứ nhỉ. Ừm, cũng có hôm anh căn được thật, lại căn được đúng lúc gặp cậu đi đón Somi. Cái thang máy dành cho hơn chục người mà ba người đứng chung cũng thành nghẹt thở.

Thực ra chạm mặt nhau rồi họ cũng chẳng nói gì nhiều. Thường là Jaehyun mở lời trước. "Chào anh", "Doyoungie...", "Sớm tốt lành"... loanh quanh mấy mẫu câu cơ bản. Duy chỉ có cách cậu gọi anh thân thiết nhường kia khiến Doyoung hãy còn mơ hồ đau nhói, còn lại anh nghĩ mình có thể mang vẻ mặt thoải mái đáp lại "Vâng, chào cậu", "Chào buổi sáng", "A, chào", "Tôi đi trước nhé"... rồi vội vã bước đi. 

Đừng tưởng vậy mà dễ nhé. Cứ đứng trước người mình thích liền năm năm, lặp lại mấy câu hội thoại lớp mầm ấy vậy mà cũng khó khăn ra phết. Âm thanh vẫn cứ nghẹn ứ trong cổ và anh thì phải nói thật nhanh trước khi Jaehyun nhận ra có gì khác lạ. Mà tiêu sái quay lưng cũng nào phải dễ, phải giữ sao cho mỗi bước đi thật đều, đừng nhanh quá, cũng đừng chậm quá. Phải tỏ ra thật bình thường, như một anh nhân viên sáng sớm mẫu mực đi làm. Chỉ tiếc là sự xuất hiện của Jaehyun cứ khiến mọi thứ bình thường như bước đi, nói chuyện... của Doyoung cũng phải cứng rắn diễn xuất. Thật mệt chết người.

Doyoung vừa bước ra ngoài thì căn hộ kế bên cũng mở cửa. Một người đàn ông bước ra, xách theo cái túi lớn laptop, túi nhỏ đồ ăn trưa, khăn mùi xoa giắt túi áo... Một cái túi gì đó của anh ta trượt xuống và Doyoung vội bước lại giúp anh ta nhặt lên. 

- Cám ơn.

Giọng nói hơi trầm khàn, ít nhiều từ tính và dễ gây thiện cảm.

- Không có gì. Cần tôi xách giúp không. Trông anh khổ quá.

- À... - Anh ta dợm từ chối nhưng một vỉ thuốc từ trong túi áo khoác liền rơi ra khiến mọi thứ lại càng thêm rối bời, lả tả. Chàng trai với đôi mắt to đến kỳ quặc đó hừ nhẹ bằng mũi, hai tay bận rộn, cuối cùng đành nói. - Thế thì phiền cậu vậy.

Doyoung giúp anh ta cầm cái túi nhỏ cùng với túi cơm trưa, thu lại vỉ thuốc ho cùng mấy viên kẹo ngậm kiểu thực phẩm chức năng. Người đàn ông mỉm cười cám ơn rồi với 1 tay rảnh rang, anh ta quay người lại khóa cửa căn hộ. Doyoung nhìn đám túi trong tay, giấu đi một chút kinh ngạc về nhan sắc của người đàn ông kia. Thật kỳ lạ khi để "một người đàn ông" đi cùng với "nhan sắc" nhưng lúc này anh cũng không biết nên dùng từ gì cho hợp lý. Anh ta thật là đẹp. Trông như mấy nhân vật trong game được làm từ đồ họa máy tính vậy. 

Đẹp thật, rồi thì sao. Anh đã gặp cả đống người đẹp trong đời và một trong số họ vừa làm trái tim anh tan nát cách đấy không lâu. Tuyệt thật.

- Ui, cám ơn cậu. Đi thôi. - Người đàn ông quay lại, nhét vỉ thuốc ho vào túi áo khoác jean lần nữa.

- À, đi thôi.

Anh ta định với lấy mấy cái túi nhưng Doyoung bảo rằng anh nên sắp xếp mấy thứ khác cho gọn gàng đi đã. Họ nói chuyện trong lúc chờ thang máy. Thì ra anh ta mới chuyển đến đây được mấy hôm. Mấy căn hộ được xây khá tách biệt nên việc Doyoung không để ý cũng thực chẳng có gì lạ. Anh gật gù trong lúc Taeyong, chàng trai nhà bên bắt đầu thu gọn lại đồ đạc, nhét gọn mọi thứ trở lại. Cửa thang máy mở ra ở tầng một, đúng lúc một luồng không khí ấm áp ùa vào.

Jaehyun hôm nay mặc một bộ đồ thể dục màu xanh lá cây, kéo khóa cao đến cổ. Như mọi khi, cậu lại là người mở lời chào trước.

- Vâng, xin chào.

Doyoung lúc bận rộn giúp Taeyong nhét mấy viên kẹo ngậm vào cái túi nhỏ phía cạnh bên cái túi đựng laptop đã lơ đãng đáp lại như thế. Hôm nay anh không cúi chào cậu lịch sự như mọi khi, cũng không thực sự nhìn kỹ chàng trai trước mặt. Anh cùng Taeyong bước qua Jaehyun. Thang máy đinh đong đóng lại.

Chợt Doyoung nhận ra hôm nay mình đã đáp lại lời chào đó thoải mái nhường nào. Lúc họ đẩy cánh cửa kính để bước ra ngoài, Doyoung nhìn thấy một bộ đồ thể dục màu xanh lá in lên lớp kính, vẫn đứng ở đó, kể từ nơi anh đã bỏ cậu lại. 

Doyoung bước qua cánh cửa, không một lần ngoái nhìn lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro