Thành phố ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ gọi tên em, người chẳng bao giờ hồi đáp,

Để nhận lại duy nhất những vọng âm."

Doyoung tì má, dựa vào lan can, tận hưởng những cơn gió từ trên cao.

Lớp thép lành lạnh khiến cơn buồn ngủ mơ màng cứ tràn đến rồi lại bị xua đi, dập dềnh như sóng vỗ khiến những dải cát trắng dần xô lệch, ngả nghiêng. Âm thanh trong máy nghe nhạc chầm chậm quay vòng. Gió mơn man lùa vào mái tóc, hất chúng xuống trước trán rồi lại lật ngược lên. Những ngôi sao xa xa tựa như nhấp nháy mỉm cười. Bầu trời nhìn từ nơi này lúc nào cũng có vẻ như trong suốt.

Đài quan sát lúc này chỉ có mình Doyoung. Cách đó không xa là khu ký túc xá nhộn nhịp. Sắp đến giờ giới nghiêm, đám sinh viên vội vã trở về phòng, những ô cửa đã có vài khung tối đen. Từ đây Doyoung có thể thấy cả khoảng sân phía trước ký túc với mấy bồn hoa trồng toàn cỏ đuôi chó mà năm xưa Yuta từng vặt trụi để tết nhẫn. Nhưng nếu quay theo hướng ngược lại thì từ đây sẽ nhìn được về phía bờ sông. Bên kia sông là thành phố muôn ngàn ánh đèn đọ sắc với bầu trời sao.

Thỉnh thoảng Doyoung vẫn đến đài quan sát này, kể cả sau khi đã ra khỏi trường đại học. Chỉ cần mặc một bộ đồ kiểu áo thun, quần jean, giữ tóc tự nhiên rũ xuống mắt, khoác thêm balo giấu vài lon bia là có thể thâm nhập vào trường như một cậu học sinh năm cuối. Nhiều lúc Doyoung vẫn sờ sờ mặt mình với Jaehyun, ha hả cười khen đôi mình hãy còn trẻ lắm, trông có khác hồi đi học là bao. Bởi vậy họ đã bao lần lẻn lên đài quan sát, trốn bảo vệ kiểm tra xong lúc tám giờ rồi cùng ngắm sao. Có khi cả hai sẽ ở lại cả đêm, trùm chung một tấm chăn mỏng và nói về bao điều, giống như một cặp tình nhân cùng nhau làm những điều lãng mạn và ngốc nghếch.

Và Doyoung cũng nhớ mình thường mượn ánh đêm để giấu đi đôi má nóng bừng mỗi lần họ nắm tay nhau dưới tấm chăn ấy. Hơn cả những nụ hôn hay những tiếp xúc nồng nàn, khi hai lòng bàn tay khăng khít đan vào nhau và Jaehyun kéo nhẹ để anh tựa đầu vào vai mình, những nỗi lo lắng bất an trong lòng Doyoung sẽ luôn bị cuốn đi sạch sẽ. Anh thấy mình nhẹ như một chiếc lông vũ, được nâng niu trên hàng ngàn lớp khí và ngập tràn trong hạnh phúc lâng lâng.

Tình yêu vĩnh viễn kỳ diệu như thế. Bởi lúc ấy chỉ cần ở bên Jaehyun, dù họ đã nắm tay nhau bao lần, Doyoung cũng sẽ luôn cảm thấy ngượng ngùng như lần đầu tiên, khi trái tim bồi hồi tăng tốc, má nóng bừng và đáy mắt chỉ còn lại một người.

Trong không khí thoang thoảng dẫn tới một mùi hương. Doyoung lim dim mắt, hít vào thật sâu. Nếu chẳng có một cái tên để cùng in dấu, Doyoung nghĩ Jaehyun cuối cùng cũng tìm được một cách khác để ràng buộc anh bằng hương quế ấy. Một chút mùi cay và ấm nóng, mùi hương như một sớm mùa hè, quện với vị táo xanh trên chiếc bánh nướng mới rút khỏi lò. Quế và táo đi với nhau thật hợp. Rồi sau này anh mới biết quế và cam đi với nhau cũng chẳng kém gì.

Cuộc đời luôn có nhiều lựa chọn kia mà.

- Dù là giữa mùa hè nhưng cứ hóng gió thế này anh cũng có thể bị cảm đấy.

Doyoung chớp mắt. Mùi quế trùm lên khoảng không phía trên. Hai bàn tay xòe rộng, vụng về che trên đầu anh. Những kỷ niệm xa xưa lại tràn về, dạt dào như thác lũ, chẳng cho ai kịp thở, kịp trở tay. Jaehyun đứng đó, tóc chạm đuôi mắt, hơi rối bời, áo thun và quần jean, balo khoác trên vai, tẩy bớt đi bao nét u buồn của tuổi trưởng thành. Anh không nhìn rõ đôi mắt cậu, nhưng biết rõ lúc nói những lời ấy, đôi mắt ấy đã ẩn chứa bao dịu dàng. Mênh mông như một bầu trời sao.

Doyoung luồn tay vào túi áo, bấm ngưng trình phát nhạc và gỡ đôi tai nghe xuống. Hai bàn tay xòe rộng che trên đầu, tiếng Jaehyun cười khe khẽ. Cậu vẫn hay làm thế, mỗi lần họ đi cạnh nhau, trời bất chợt nắng mưa, cậu sẽ giơ hai tay che cho anh, cuống quýt giục anh bước mau lên. Chỉ tiếc tay cậu vẫn nhỏ quá, nắng rồi mưa vẫn lọt qua kẽ tay, giọt giọt rơi xuống. Doyoung khe khẽ thở dài, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Jaehyun buông tay ngồi xuống cạnh anh. Họ ngồi bên nhau. Không còn cận kề sát bên, không còn dựa đầu, nắm tay. Khoảng cách một gang tay mà cũng đã là một lời chia ly.

Bầu trời mùa hạ sạch trong, được lau qua bởi những cơn mưa càng thêm trong vắt mỹ lệ. Doyoung vươn tay ra ngoài lan can, xòe rộng mười ngón đón gió rồi thõng xuống.

- Jaehyun, trời hôm nay thật đẹp. Ngồi đây với anh một lát đi. Lúc nào cũng là em tìm thấy anh này.

- Vâng. Trời đẹp thật. Em đang nghĩ trời đẹp thế này Doyoungie chắc hẳn sẽ muốn đi ngắm sao lắm. Nhưng anh ấy quên không mang theo cái chăn ngắm sao rồi, thế nên em mang nó đến cho anh đây.

Jaehyun bỏ balo xuống, kéo ra một cái chăn mỏng màu xanh dương và đặt nó vào lòng Doyoung. Cái chăn được gấp gọn gàng và ướp trong thứ mùi nước xả vải mùa hạ mà anh thích. Anh ôm lấy nó vào lòng, cọ má vào lớp vải mềm mại.

- Jaehyun giặt sạch nó cho anh rồi. Cám ơn em nhiều nhé.

Dù nói vậy nhưng Doyoung vẫn không hề mở chiếc chăn ra, khoác lên như bao lần. Anh chỉ ôm nó vào lòng, như khư khư ôm ấp lấy một mảnh kỷ niệm vừa rơi ra từ phế tích đổ nát. Tòa thành trong lòng anh đã bị xâm lăng rồi, một vùng đẹp tươi cứ thế chỉ còn là tàn tích. Bởi thế nên anh tỉ mẩn dựng lên một Vạn Lý Trường Thành, lại càng sợ hãi khi thấy có người cố leo được qua cả Vạn Lý Trường Thành.

Một khoảng im lặng lan tràn, tĩnh lặng đến nỗi Jaehyun tưởng như chẳng còn nghe thấy tiếng thở của người đối diện. Âm thanh bị đẩy lùi đến một nơi xa thật xa. Đến cả những cơn gió cũng thôi đùa tán lá. Một khoảnh khắc Jaehyun giật mình như sợ người bên cạnh cũng đã tan biến, vào màn đêm, vào thinh lặng.

- Doyoung, chúng ta bỏ trốn đi.

- Hả? Đi đâu? - Doyoung trong một giây bất ngờ chỉ biết hỏi lại có vậy.

- Đi thật xa, đến nơi em chẳng còn bị ảnh hưởng bởi cái tên này. Chỉ cần đi thật xa, chỉ cần có em và anh, em sẽ không làm Jaehyun nữa, nếu cái tên đó không bị ràng buộc với anh.

Doyoung, chúng ta bỏ trốn đi.

Doyoung đã chờ lời nói ấy từ lâu, từ rất lâu.


Note: Câu hát in nghiêng được mượn từ lyric bài hát tell me (what is love) - D.O - là bài hát trong tai nghe của Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro