Chẳng ai hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười khúc khích đổ vào màng loa điện thoại, nơi Sejeong đứng có vẻ hơi ồn ào. Nhạc âm âm vang lại trong những bức tường kín. Taeyong nhìn đồng hồ trên xe ô tô, thắc mắc mới năm giờ chiều có phải hơi sớm để say sưa.

- Taeyong, Taeyong ssi...

Sejeong dài giọng gọi, tiếng cười nhả nhớt như thể chủ nhân của nó vừa súc miệng nhẹ nhàng bằng cả chai cồn nho lên men. Taeyong che lại loa, ái ngại nhìn Donghyun đang lái xe rồi vội vàng nhích xa anh một chút, cố không để âm thanh từ đầu dây bên kia tràn sang.

- Ừ, anh đây. Sejeong, em đang ở đâu đấy?

Bên kia lại là tiếng cười khúc khích đi cùng giọng nói cao vút.

- Anh là đồ đần... Là đồ đần.

Taeyong há miệng chẳng biết đáp lại thế nào, bần thần ngẩn ra đáp một chữ . Donghyun ngồi bên kia không kìm được, khịt mũi, cười một tiếng. Vành tai Taeyong bắt đầu hơi ửng đỏ. Anh bối rối, xua xua tay như thể đang phân trần với Sejeong ngay trước mặt mình vậy. 

- À không, ý anh là... là, Sejeong, em đang ở đâu đó, anh muốn...

- Muốn cái gì, anh muốn hỏi về Doyoung chứ gì? Qua đây. - Sejeong gần như hét vào loa. - Đến quán bar ngay cho em đi đồ đần.

 ...

Donghyun đưa Taeyong đến bar rồi phải theo lịch trình đi gặp đạo diễn cho bộ phim mới. Lúc Taeyong cúi đầu chào thật lễ phép, anh đã vỗ vai cậu trai trước mặt, mỉm cười.

- Anh chỉ có thể giúp chú mày đến đây thôi. Tất cả còn lại đành tự chú cố gắng vậy.

- Vâng ạ.

- Anh sẽ không nói mấy lời kiểu chúc chú thành công gì đâu. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm, nếu Doyoung thực sự không thích chú như cách chú thích nó thì rất buồn, anh chắc chắn sẽ đứng về phía nó. Nhưng nếu thế thực thì anh cũng sẽ nói rằng anh tiếc thật. Tiếc cho cả hai đứa. Vì anh quý chú mày phết. Thế nhé.

Taeyong cúi đầu thật sâu, nói cám ơn anh. Người anh trai quay đi, chìa khóa xoay tròn trên ngón trỏ. Trông anh chẳng có vẻ gì lo lắng cho đứa em trai đang tạm thời mất tích mà lại còn có vẻ vui vẻ bất thường. Taeyong nhìn theo một chút rồi vội bước vào quán bar.

Sejeong ngồi trong một góc quán. Cô chống cằm, nhìn về phía sân khấu nhỏ. Đôi mắt mơ màng nhìn cái bục trống rỗng, mic gác gọn gàng, cây piano lặng yên.

Taeyong bước thẳng về phía cô, không gọi đồ uống, cũng không kiếm lấy một chiếc vòng. Sau màn chào hỏi hời hợt, Taeyong ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. Sejeong lười biếng nhấc mắt nhìn người đến. Cô kéo ống tay áo anh, xoay nhẹ để nhìn hình xăm trên cổ tay. Taeyong mặc cô nhìn ngắm nó rất lâu, bằng đôi mắt phức tạp, rồi bất chợt thở dài.

- Đêm qua ở đây có một buổi biểu diễn lớn. - Sejeong thả tay anh ra. - Có ca sĩ mới hát hay lắm. Hát liền chục bài không biết mệt. Mỗi tội thiếu anh đàn piano thôi. Tiếc quá.

- Anh không đến tìm ca sĩ...

- Thật không? - Taeyong còn chưa nói hết đã bị Sejeong cắt lời. Cô nheo mắt. - Thật anh không đến vì giọng ca vàng của Guri hả.

- Doyoung đã đến đây à?

Đôi mắt anh mở lớn hết cỡ. Thậm chí Sejeong còn nhìn thấy những ngón tay anh run lên chẳng thể kiểm soát. Cô chép miệng kêu thầm, thôi rồi, bệnh nặng lắm rồi. Rút chiếc máy quay phim cầm tay trong túi đưa cho Taeyong, Sejeong nhỏ giọng.

- Đồ ngốc, nếu ngày đó anh chịu tỏ tình, có phải giờ hai người đã không phải đi đường vòng vậy không. 

Taeyong cụp mắt, chăm chú nhìn chiếc máy quay trong tay.

- Hôm qua cậu ấy đến tìm em từ sớm, nằng nặc bắt em đến bar tìm lại đống nhạc phổ, lời bài hát anh từng viết từ ngày xưa. Ngồi lì ở đây cả ngày, xem lại hết rồi hát cả đêm qua. Đúng hôm band của anh đến, lại cũng đúng hôm anh không thèm đến.

Taeyong cố nhớ lại những gì mình từng viết.

- Doyoung đã hát lại tất cả ư?

- Xem cả những bài anh sáng tác dưới nghệ danh TY nữa. Ông vua viết nhạc thất tình ạ. Thực sự lúc đó anh đã buồn biết bao nhiêu nhỉ. Giờ em mới để ý mấy bài buồn nẫu hết cả lòng mề trên tivi đều là do anh sáng tác. Doyoung còn hát mấy bài đấy nữa. - Sejeong chỉ một vòng quanh quán bar vắng khách lúc này, cố diễn tả lại đêm qua. - Hôm qua cả quán lúc thì hào hứng, lúc thì nín khe nghe cậu ấy hát mấy bản tình ca. Có cả mấy em gái sụt sịt khóc theo nữa, đến tội. Người đến càng lúc càng đông, bar không đủ ghế phải để khách đứng nữa cơ. Đêm qua bar đúng là lãi to. Lúc gần sáng cậu ấy còn đi uống với band của anh nữa. Có khác gì thần tượng không cơ chứ.

Sejeong xoay xoay cái ly nhỏ trong tay. Rượu sóng sánh dậy mùi làm Taeyong chợt nhớ tới thứ rượu rất nhẹ mà Doyoung của ngày xưa hay uống. Sejeong có thực sự say như trong cái cách cô thể hiện trong điện thoại hay không. Cô gái trước mắt sau khi nói một hồi liền mang đôi mắt lim dim như mơ màng vì rượu, hay như bởi thứ gì khác. 

- Ngày đó đến em cũng chưa từng nghĩ anh thích Doyoung đến vậy đâu. Thật đấy. Em cứ nghĩ anh chỉ si mê giọng hát của cậu ấy thôi. Nếu thế thật thì nghe cứ biến thái kiểu gì ấy, thế nên hồi xưa lúc đưa bài hát cho Doyoung, em chẳng bao giờ nói là anh gửi cả. Em có làm lỡ dở nhân duyên của anh không?

Khuôn mặt cô gái trẻ trông như muốn khóc khiến Taeyong chợt đưa tay qua nhẹ xoa đầu cô.

- Không phải đâu. Nhờ em mà cậu ấy mới chịu hát mấy bài hát của anh đấy. Mà kể lúc đấy em có nói ra chắc gì anh cũng đã dám tỏ tình đâu.

Sejeong khép hờ mắt, hơi nghiêng đầu dựa theo bàn tay Taeyong như một con mèo nhỏ được gãi tai nhưng miệng thì lại nói:

- Lần này tha cho anh nhưng lần sau mà còn dám xoa đầu em là chết đấy nhé.

Taeyong vội rụt tay lại. 

- Đồ nhát gan. - Sejeong hơi bĩu môi, cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ. - Nhưng Doyoung nhà mình cầm mic hát ngầu quá anh nhỉ.

- Ừ.

Taeyong chưa bao giờ quên một Doyoung cầm mic cất lên giọng ca ngọt ngào. Trong mắt Taeyong lúc ấy cậu vĩnh viễn mang theo thứ ánh sáng mà anh chẳng dám lại gần. Là thứ ánh sáng vừa khiến người ta khát khao, vừa khiến người ta cung kính chẳng dám chạm vào. Sợ tan vỡ, sợ làm vấy bẩn, sợ rời xa. Bước khỏi sân khấu cậu trở lại làm một chàng trai ngọt ngào với nụ cười hở lợi nhưng vẫn có vẻ cách xa, thờ ơ và biếng nhác. Và cứ thầm lặng như thế, Doyoung của sân khấu và Doyoung của những ngày bình thường cứ chậm rãi in dấu trong trái tim Taeyong, rồi bước lên những khung nhạc, vô tình trở thành một chàng thơ thầm lặng mà chính cậu cũng chẳng hay.

Chẳng ai hay biết.

Cho đến ngày mọi mộng tưởng đều vỡ tan. Bên cậu chỉ thêm có một người, nhưng toàn bộ ánh mắt cậu đều không còn nhìn ai khác nữa.

- Thế nên rất nhiều người đều muốn trồng cây si quanh cái sân khấu này đấy, anh biết không.

- Hả?

Sejeong nhíu mày, nhét vào tay Taeyong một mẩu giấy. Bên trong là một dòng chữ ghi địa chỉ.

- Doyoung bảo cậu ấy cần suy nghĩ thêm rồi mới trở về. Nhưng chờ con thỏ ngốc đó nhận ra chắc lâu lắm đấy. Mà trong đám khán giả hôm qua có một anh chàng tên Jung Jaehyun, thế nên em nghĩ anh phải tăng tốc lên thôi.

Taeyong nắm chặt mẩu giấy trong tay.

- Thế nhưng trước đó em vẫn nghĩ anh nên xem hết toàn bộ buổi trình diễn đêm qua. Thật đấy. Xem hết. Em mất công ngồi quay muốn gãy tay đấy. Trước khi tìm đến Doyoung, nhất định anh phải xem cho hết đấy nhé.

- Cám ơn em, chắc chắn rồi. - Taeyong dợm muốn đứng dậy.

- Nhất định trước khi đến gặp Doyoung, anh phải xem hết đấy nhé. Ngoắc tay nào.

Sejeong chìa ngón tay út và sau một chút chần chừ, Taeyong cũng ngoắc tay với cô. Hai ngón tay cái ấn lên nhau. Sejeong cười.

- Đồ đần, lần này còn ôm cái trò ngại ngùng chết tiệt đó nữa là biết tay em đấy nhé.

...

Taeyong chọn chỗ ngồi ở cuối xe bus, bật máy quay, nghe tiếng hát nho nhỏ tràn ra. Sejeong quả là chẳng có kinh nghiệm, máy rung rung vài lần mới ổn định được, có vẻ dù được đặt lên một điểm tựa nào đó nhưng khung hình vẫn hơi lệch. Giọng hát dù hơi méo đi do mic và tiếng ồn, nhưng Taeyong vẫn có thể cảm nhận được từng chữ ngọt ngào. Doyoung khép mắt, hát từ bài đầu tiên.

"Hôm nay tôi đã nhìn thấy một thiên thần..."

Bài thứ hai "Người ấy mỉm cười, làm rạng rỡ những ngày mùa hạ bất tận..."

Bài thứ ba "Thầm lặng yêu em, chẳng nói lên lời..."

"Người ấy đã chẳng còn cần tôi nữa rồi..."

"Tôi có yêu em đâu..."

Rồi cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn chẳng ai hay biết lòng này yêu em.

Chưa bao giờ Lee Taeyong biết những bài hát mình viết thì ra lại buồn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro