Sự ủng hộ của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun bỏ vali và vài thứ vật dụng vào cốp xe, chuẩn bị trở lại Seoul nhận kịch bản phim mới. Xe chầm chậm lăn bánh khỏi gara. Lúc đi qua cổng, Donghyun bỗng chú ý đến một cậu trai trông như vừa đứng dậy ngó nghiêng về phía chiếc xe của mình. Hình như cậu ta đã đợi ở đây khá lâu. Chuông cửa cách đó không xa. Trời bắt đầu nóng hơn cho hợp với tâm trạng của mùa hè.

Xe chạy chậm lại, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu trai vẫn đứng đó, tần ngần nhìn về phía ngôi nhà và chiếc xe vừa rời đi. Nép dưới bóng râm ít ỏi của bức tường, cậu ta cứ nhìn cái chuông rồi lại chần chừ.

Donghyun không chịu được nữa, đành cho xe dừng lại hẳn. Cậu trai kia cũng lập tức nhìn theo.

- Này. 

Bước ra khỏi xe, anh gọi chàng trai nọ. Cậu ta đeo khẩu trang kín mít, ngẩn ngơ chỉ vào mình như muốn hỏi "anh gọi em ấy ạ".

- Phải rồi, chính cậu đấy. Lại đây.

Trông cậu ta có vẻ mừng rỡ khi được gọi. Chiếc balo đập bồm bộp trên vai khiến cậu trông như một đứa nhóc to đùng đang hào hứng chạy ra từ cổng trường. Donghyun chợt buồn cười nhưng vẫn phải ra vẻ lạnh lùng. Ngay khi chỉ còn cách vài bước, cậu ta chợt đi chậm lại, trông bối rối thấy rõ.

- Dạ.

Donghyun trêu chọc vẫy vẫy tay.

- Cậu đợi ai à? Sao lại đứng trước cổng nhà tôi?

- Em...

Như chợt nhớ ra, cậu trai vội tháo khẩu trang để nói chuyện với anh, để lộ cả gương mặt ngại ngùng. Màu đỏ bắt đầu lan rộng từ phần cổ, lên đến tai. Donghyun nheo mắt nhìn. Đẹp như người mẫu. Từ trên xuống dưới đều có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Cậu ta chưa kịp trả lời, anh đã hỏi.

- Cậu biết nấu ăn không?

Bất ngờ bị hỏi như vậy, cậu trai đang bối rối liền ngẩn ra, lắp bắp đáp rằng có.

- Doyoung...

Ngay lập tức chàng trai phản ứng với cái tên này, đôi mắt tựa như vừa sáng rỡ. Donghyun gật gù. Đẹp trai, lịch sự, biết nấu ăn và người quen của Doyoung.

- Vậy hẳn cậu là Taeyong rồi.

- Vâng. Doyoung có kể về em ạ. - Chợt nhận ra mình chưa giới thiệu, cậu ta lại càng thêm bối rối. Hít vào một hơi, anh nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt - À phải rồi, em là Lee Taeyong. Em đến tìm Doyoung ạ.

- Cậu tìm em trai tôi có việc gì? Sao đến mà không bấm chuông? - Dù đã biết nhưng Donghyun vẫn cố hỏi.

- Em sợ Doyoung không muốn gặp em. - Taeyong tiu nghỉu đáp.

- Vì sao? Đã sợ nó không muốn gặp mà vẫn muốn gặp nó sao?

Donghyun hơi mỉm cười. Anh đang chờ đợi. Và không còn bối rối, Taeyong cho anh một đáp án với cái nhìn không chút nao núng.

- Nhưng em cần phải gặp em ấy ạ. Vì em thích Doyoung. Em thích em ấy rất nhiều.

Home run.

Tâm trí Donghyun đã phải hét lên như thế còn bên ngoài anh chỉ biết chống một tay vào xe, tay còn lại ôm mặt, kéo dài giọng nửa trêu đùa, nửa như tự độc thoại cảm thán.

- Chúa ơi, bây giờ lũ trẻ đều thẳng thắn vậy à. Chết mất, ngại giùm thằng em luôn. Tự dưng cảm thấy cô đơn thế này là sao...

Lee Taeyong ôm mặt. Bị Donghyun trêu chọc, giờ anh thực sự biến thành một con tôm hùm quá lửa rồi. Taeyong bối rối đứng đó, vừa gãi gãi phần tóc gáy, vừa quẫn bách như muốn ụp lại cả cái khẩu trang lên che cho bằng hết cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Người anh trai kia thì bắt đầu cười, dù đã kiềm chế nhưng tiếng cười nhỏ nhỏ của anh vẫn đủ khiến Taeyong muốn đào ngay một cái lỗ rồi nhảy xuống, lấp đất, nằm yên.

- Tốt lắm em trai, đi thôi.

Donghyun lúc này mới quay ra cười nhẹ, đặt một tay lên vai Taeyong rồi kéo cậu vào xe.

- Đi đâu ạ. 

- Đi tìm thằng em thỏ đế của anh chứ đi đâu. Hay muốn vào ra mắt bố mẹ anh trước? Mà hai người đi thăm ông bà ngoại anh rồi, chú mày vào cũng chẳng gặp đâu. Lần sau kêu Doyoung đưa về ra mắt là được. Đừng vội. Giờ đi tìm thằng ngốc kia trước đã.

Rất nhanh, cứ thế Taeyong bị kéo lên xe, thẳng hướng trở về Seoul.

Không khí trong xe tương đối ngượng ngùng. Hay ít nhất Taeyong đang cảm thấy tương đối ngượng ngùng. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi anh trai của Doyoung. Donghyun giới thiệu qua về cái tên, nghề nghiệp của mình rồi hỏi một chút về Taeyong. Có vài điều anh đã biết trước qua Doyoung nhưng vẫn hỏi lại.

- Vậy là em đã tỏ tình với em trai anh hả?

- Vâng ạ.

- Rồi nó nửa đêm liền chạy một mạch về nhà.

- ...

Taeyong cắn môi.

- Anh không chê chú mày tỏ tình dở đâu. Tính Doyoung vậy đấy. Hồi bé ai cho nó kẹo, nó đã nghĩ người ta muốn bắt cóc nó đem bán đi làm nô lệ rồi. Tại hồi bé nó dễ thương lắm, bố mẹ anh sợ nó bị lừa đi mất nên dạy nó luôn phải đề phòng. Ai dè lớn lên lại thành ra cực đoan như thế.

Taeyong cười.

- Nhưng lớn lên em ấy vẫn dễ thương như thế mà. Đề phòng vậy là đúng rồi.

Cứ mỗi lần nhắc đến Doyoung, Taeyong lại tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc kỳ lạ, đến độ Donghyun chợt nghiêm túc nghĩ xem có thật hai đứa đang vướng vào trò đuổi bắt vòng quanh này không. Doyoung lúc nói chuyện về anh chàng đã tỏ tình với mình, dù trông buồn buồn nhưng cũng chẳng thể giấu được chút hạnh phúc. Cả mười câu tả cũng chỉ tuyệt đối toàn lời khen. Chẳng ai nói cho Donghyun biết Taeyong là một cậu trai dễ xấu hổ, dễ ngại ngùng, lại còn yêu vào là mờ mắt. Và giờ nếu anh tiếp tục trêu Taeyong, hẳn cậu ta sẽ lại biến thành con tôm luộc rồi cố gắng câm nín từ giờ đến Seoul mất.

- Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Em biết Doyoung được sáu năm nhưng Doyoung chắc mới chỉ biết em được khoảng hai tháng thôi. - Nhìn khuôn mặt tò mò của Donghyun, Taeyong chậm rãi kể nốt. - Em chơi piano cho quán bar em ấy hay đến ở Seoul. Doyoung thỉnh thoảng có hay lên cầm mic hát. Em ấy hát hay lắm, lại còn nổi tiếng nữa, nhưng chẳng bao giờ để ý ai cả. Còn em hồi ấy hay xấu hổ nên toàn đeo khẩu trang. Từ lúc đó em đã thích em ấy rồi.

Donghyun bất ngờ chửi thề một tiếng khiến cậu trai ngồi ghế lái phụ giật mình.

- Cái quái gì. Nghĩa là chú mày thích em trai anh trước cả thằng nhóc Jaehyun hả. Vậy sao hồi đó không tỏ tình mà để thằng nhóc kia hớt tay trên hả.

Taeyong co người, gần như muốn giấu mặt vào giữa hai bàn tay.

- Hồi đó em nhát lắm anh. Mà Doyoung lúc hát... thực sự tuyệt lắm. Em nhìn cũng không dám nhìn. Hồi đó em sáng tác được mấy bài đều phải nhờ người ta đưa cho em ấy. Đến lúc tính tỏ tình thì...

Donghyun nhìn hai vành tai đỏ dữ dội của Taeyong liền cảm thương đến nỗi quyết định tha cho cậu ta. Anh thở dài, nhớ lại mấy hôm vừa rồi.

- Nó ở lại nhà có một hôm, hôm sau liền đi mất dạng. Anh nghe nó gọi điện hẹn ai đó ở Seoul nên anh đoán chắc nó lại quay về Seoul thôi. - Donghyun vừa lái xe ra khỏi thành phố, vừa bắt đầu kể. Taeyong sau khi đã bình tĩnh hơn cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe. - Vừa về nhà đã gây sự với anh rồi lăn ra ngủ. Mồm miệng lúc nào cũng xấu tính, đã thế còn cẩu thả, vô tâm, hay quên. Anh chẳng hiểu sao mày thích thằng em trai anh cho được Taeyong ạ.

Dù Donghyun nói vậy nhưng cách anh nói lại ngập tràn yêu thương dành cho đứa em trai và cứ giả sử như Taeyong có dại mồm đồng ý với bất cứ từ nào vừa rồi thì chẳng ai có thể đảm bảo Donghyun không thử đạp Taeyong khỏi xe một cách cực bất ngờ. Taeyong dĩ nhiên đủ thông minh để nhận ra điều này, nhưng người ta vẫn nói yêu vào là mù quáng, ngu ngốc, sụt IQ hay gì đó tương tự. Thế nên cậu Lee Taeyong có đáp lại thế này.

- Đúng thật. Doyoung hay quên lắm. Cậu ấy quên mất em rồi.

Cái cách Taeyong hơi cúi đầu tủi thân khiến Donghyun thôi nghĩ đến chuyện đạp cậu ta khỏi xe.

- Đừng lo. Nó chỉ là hơi mất niềm tin vào tình yêu thôi. Nó với thằng nhóc kia đã ở bên nhau năm năm liền. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Số phận vẫn cứ là số phận.

Donghyun khẽ liếc nhìn cổ tay Taeyong, thấp thoáng nhìn thấy hình xăm lộ ra dưới tay áo. Dù bị che đi nhưng vẫn có thể nhận ra cái tên quen thuộc. Hơi giật mình, Donghyun kéo tay Taeyong để nhìn rõ hơn hình xăm.

- Cái này...

Taeyong hơi bối rối.

- Là em xăm lên.

Donghyun nhấn chân ga.

- Xem ra ít nhất năm năm đó cũng khiến chú mày bớt ngại ngùng rồi nhỉ. Tốt đấy.

... 

Taeyong nhận được điện thoại của Yuta khi xe đã gần về đến Seoul.

- Taeyong ssi, bọn tôi có hỏi được Sejeong, bạn của Doyoung ở bar. - Yuta vội vã nói - Mới hôm nọ tên ngốc đó đã đến gặp cô ấy để hỏi về anh đấy. Mau về Seoul nhanh lên.

- Cậu ấy hỏi tôi á. Hỏi gì tôi cơ? Tôi sắp về đến Seoul rồi.

- Hỏi xem anh là ai từ đâu đến, như điều tra nhân khẩu ấy. Mà đã về nhanh vậy rồi sao.

- Tôi đi cùng anh Donghyun. - Taeyong nhỏ giọng đáp.

- Ôi trời ơi, cả thế giới ủng hộ anh rồi đấy. Lần này mà không xích cổ được tên ngốc đó là tôi đá anh xuống từ tầng mười bảy.

Cuộc điện thoại kết thúc trong tiếng cười ồn ào của Yuta. Trước khi ngắt máy cậu ta còn chào Donghyun. Họ nói chuyện cứ như thể sắp được ăn mừng đến nơi. Lát sau điện thoại của Taeyong rung lên lần nữa. Là của Tư Thành.

"Jaehyun hình như cũng bắt đầu đi tìm Doyoung đấy. Anh phải nhanh lên."

Lòng Taeyong thoáng chùng xuống.

Dù cả thế giới có ủng hộ Taeyong, cũng sẽ chẳng có gì quan trọng bằng lựa chọn của Doyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro