Người đến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em là Jung Jaehyun, năm nhất khoa Công nghệ. Em muốn trở thành bạn tâm giao của anh, Kim Dongyoung, năm hai khoa Đồ họa. Xin hãy cho em một cơ hội."

Chàng trai với mái tóc nâu hơi rối gập mình một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, nghiêm túc hô lớn chẳng khác gì đang xin một chân sai vặt vào một băng xã hội đen. Doyoung lúc ấy chỉ phì cười, khẽ cúi đầu, đáp một câu cám ơn thật lịch sự rồi bỏ đi mất dạng. Người đứng lại ngẩn ngơ chẳng rõ đã tỏ tình thành công hay chưa, đành vội vã đi theo, lẽo đẽo theo anh suốt nửa năm mới nhận được một cái gật đầu.

Jung Jaehyun là người đầu tiên nói muốn trở thành bạn tâm giao của anh. Dù lúc đó chẳng thể trả lời ngay, trái tim Doyoung cũng đã lần đầu lỗi nhịp.

"Doyoung, chúng ta bỏ trốn đi."

Cũng lại là Jung Jaehyun, người đầu tiên muốn cùng anh bỏ trốn. 

Sau ngày chia tay, Doyoung đã luôn nghĩ đến nó. Chạy trốn khỏi định mệnh, mang Jaehyun cách xa Somi, xa thật xa, để sợi dây tâm giao vừa buộc giữa họ dần lỏng ra, nhạt đi. Jaehyun sẽ lại nhớ ra người cậu từng bỏ biết bao công sức theo đuổi là anh, chứ chẳng phải một cô gái vừa gặp trong chớp nhoáng. Họ đã bên nhau năm năm, đời người cũng có bao nhiêu lần năm năm để hoang phí, biết bao nhiêu mùa xuân đã bừng lên và tàn lụi. Họ đang đẹp đẽ trong lâu đài của riêng mình, chỉ là chút lung lay, Jaehyun sao có thể quên dễ dàng vậy được. Chỉ cần cùng nhau đi thật xa, rồi cậu sẽ trở lại chăng. Không, Doyoung đã không làm thế, bởi anh chẳng đủ tự tin người Jaehyun sẽ chọn là anh nữa rồi.

Dù anh là người đến trước nhưng vĩnh viễn lại là kẻ thứ ba, người không được thừa nhận. Nếu có một trận chiến, ngay từ vòng làm thủ tục anh đã bị loại sớm rồi nhỉ. Doyoung đã chẳng thể làm gì ngoài tự cười giễu chính mình.

Nhưng hôm nay Jaehyun lại nói cậu sẽ không làm Jaehyun nữa, nếu cái tên ấy chẳng bị ràng buộc với anh. Những thứ Doyoung khát khao nhất trong cuộc đời này đều là Jaehyun muốn trao cho anh, muốn làm cùng anh. Luôn luôn là Jaehyun đến đầu tiên. 

- Vậy còn Somi?

Doyoung ôm chiếc chăn xanh dương chặt hơn, ghì chặt nó lên lồng ngực nhói đau của mình. Anh hơi co người, như đứa trẻ sơ sinh sợ tổn thương. Somi, cái tên đã ám ảnh bao lâu lại được tự mình nhắc đến, tự mình sợ hãi. Giống như có một bàn tay lớn đầy lông đang bóp lấy trái tim, anh cảm nhận rõ cảm giác vừa đau xót và mềm mại chầm chậm dâng lên.

- Somi ư... - Jaehyun ngẩn ra một chút rồi vội vã đáp lời, như sợ thời gian hùng biện sẽ hết. - Nhưng người em yêu là anh. Luôn luôn là anh. Nếu em rời xa Somi, những cảm giác đó sẽ hết. Tất cả sẽ hết.

- Lúc này thì sao? - Doyoung tìm đôi mắt Jaehyun, nhìn thấy sự dao động của cậu khi nhắc đến Somi. - Lúc em ngồi đây, em có thấy áy náy với Somi không? Em có cảm thấy tội lỗi như đang phản bội cô ấy không.

- Nhưng... - Jaehyun tránh khỏi ánh mắt anh. - Nhưng đó là bởi vì em vẫn còn bị ràng buộc bởi cái tên. Chỉ cần chúng ta đi thật xa...

- Thế còn lúc em ở bên Somi, có bao giờ em nghĩ về anh như thế không? Em có cảm thấy tội lỗi không, có thấy áy náy với anh không?

Jaehyun biết anh đang muốn nói điều gì. Những ngón tay gần như xoắn lại với nhau, cậu thì chẳng biết nên nói gì. Không thể phủ nhận, cũng chẳng thể đồng tình.

- Chuyện đó khác chứ.

- Không đâu. Nếu em nói những lời này với anh ngay cái hôm anh nhìn thấy, anh sẽ sẵn sàng cùng em bỏ trốn, cùng em đi thật xa. Chỉ cần lúc trở về, tránh xa Somi vài tiếng, em đừng giấu anh, chỉ cần em nói người em chọn là anh, anh sẽ bỏ lại tất cả, sẽ ích kỷ giành giật lấy em từ tay số phận. Dù em có chống cự và chửi rủa, nhất định anh sẽ trói em lại, mang về tát cho đến khi tỉnh cơn mê thì thôi. Đó, ngày đó chỉ cần em nói một lời thôi, thế nhưng em lại im lặng. - Doyoung khe khẽ cười nhưng lại chẳng có lấy một chút vui vẻ. - Còn bây giờ thì anh không thể nữa rồi. 

- Anh đã không còn yêu em nữa rồi sao?

Doyoung nhìn cậu. Trong lời vừa rồi nghèn nghẹt như ẩn chứa cả một dòng sông phiền muộn. Anh đặt một bàn tay lên bàn tay của cậu, nắm nhẹ lấy mu bàn tay run run. Có thứ nỗi buồn thấm sang anh. Ban đầu nhẹ nhàng như một cái rung nhẹ, rồi dần dần dữ dội như một cơn sóng dài. Jaehyun dùng bàn tay còn lại siết lấy tay anh, nắm chặt lấy nó, miết mạnh vào giữa lòng bàn tay.

Đã quá muộn rồi. Somi trong lòng Jaehyun đã có một chỗ đứng, hơn cả một người bạn tâm giao vì bị ràng buộc mà phải ở bên nhau. Có thể chính Jaehyun cũng chưa thực sự nhận ra, nhưng cũng giống như cách Jaehyun hiểu rõ về Doyoung, anh cũng đã ở bên cậu đủ lâu để hiểu rõ bao điều. Jaehyun có biết cách cậu nhìn Somi cũng giống như cách cậu nhìn Doyoung của những ngày xưa ấy không nhỉ. Mỗi lần Somi đến, cậu chắc chắn sẽ xuống tận nơi đón cô, che ô cho cô. Họ sóng bước bên nhau, hai ngón út chạm nhẹ và Jaehyun đi dịch lại, vừa tầm cái bóng cao lớn che bớt nắng cho cô gái nhỏ. Nhìn sao cũng thật hài hòa. Mùa xuân của họ đến vội vàng nhưng không vì thế mà cũng nhanh tàn lụi. Những cử chỉ nhỏ tinh tế dần xây dựng thành thiện cảm, thành rung động, cảm kích và yêu mến. Những đóa hoa chậm rãi bừng nở, kéo mùa xuân ấy dài ra thành vô tận. Một nửa là vì sự ràng buộc của số phận, một nửa vì Somi là một cô gái thực tốt, cũng rất thật lòng quan tâm đến Jaehyun. 

Từ lâu Doyoung đã biết Jaehyun của anh lung lay rồi. Mà Jaehyun cũng chẳng phải của riêng anh nữa. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay đang siết lấy tay mình, tựa như an ủi.

- Anh thương em. Nhưng đã không còn giống cách anh thương em ngày xưa nữa rồi.

Và có lẽ, Somi cũng chẳng phải lý do duy nhất khiến tình này đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro