Bài toán điền vào chỗ trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình này là mộng, sao lòng lại thấy đau?"

Doyoung ngẩng lên nhìn bầu trời. Gió nhẹ mơn man trên tóc, má và xương hàm. Những ánh sao đã bớt lấp lánh, tinh tú xoay tròn và bầu trời tựa như hạ xuống thấp hơn.

Bên cạnh Doyoung đã không còn ai nữa. Jaehyun đi rồi. Là Doyoung bảo cậu rời đi. Trái tim ấy không còn toàn tâm đặt nơi này nữa, người cũng nên đi đi thôi. Mưa từ nơi đâu nóng hổi rơi xuống, chạm lên mu bàn tay Doyoung. 

Đến trắc trở, đi cũng thật gian nan. Câu chuyện này chẳng tìm được một kết thúc toàn vẹn, vậy thì cũng nên có một kết thúc đẹp. Doyoung cứ thế cấu một phần trái tim mình, đặt nó xuống dưới mỗi bước chân của Jaehyun. Dù đau đớn nhưng anh tuyệt không nhìn lại, không thở than níu kéo. Cậu đi rồi, Doyoung ôm chặt chiếc chăn màu xanh, cố giữ vai đừng run lên. Tình yêu hôm qua là thật, nỗi buồn hôm nay cũng là thật.

"Em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Anh cũng thế, cũng sẽ thật hạnh phúc."

Dù hạnh phúc đó ta chẳng kiếm tìm được cùng nhau. Doyoung không nói những lời đó. Jaehyun khẽ gật đầu. Cậu đã luôn là người hiểu Doyoung nhất. 

Ánh sáng của những vì sao cứ vậy nhòe đi. 

Chòm Thiên Nga dịch chuyển về hướng Tây. Những dãy đèn xa xa dần ảm đạm. Seoul mơ màng chợp mắt. Thế giới chậm rãi chuyển động, nhìn Doyoung đứng lại trên cuộc tình vừa vỡ tan.

Bên dưới sân trường có tiếng quát nhỏ mấy câu kiểu ai đó, đứng lại. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng quát càng đặc biệt rõ ràng. Nghe như có ai đó vừa cố gắng đột nhập vào trường. Doyoung tò mò vươn người qua lan can nhìn xuống. Cái bóng nhanh nhẹn lẩn vào dãy giảng đường, phía đối nghịch với dãy ký túc xá. Trái ngược với cái dáng nặng nề đuổi theo phía sau, người bị đuổi tuy có hơi bối rối nhưng dáng chạy khá nhanh nhẹn, như đám mèo hoang vẫn thường hay rình trộm thức ăn của lũ sinh viên bất cẩn. 

Không phải Jaehyun. Cậu đã lẻn ra lẻn vào trường cả trăm lần, đủ để nhắm mắt cũng có thể thoát khỏi đây thật ung dung và dễ dàng. Đám sinh viên đi chơi về muộn trong ký túc cũng chẳng bao giờ lộ liễu như thế. Ngay từ ngày nhận phòng, trong tiệc chào đón tân sinh viên, các bậc tiền bối đáng kính sẽ luôn tận tình chỉ dạy đám lính mới một ngàn lẻ một cách trốn đi chơi xuất quỷ nhập thần. Bởi vậy cái bộ dáng lơ ngơ này hẳn cũng chẳng phải người trong trường. Chẳng lẽ là kẻ trộm.

Kẻ đột nhập ấy chạy vòng khỏi dãy giảng đường, ngày một bỏ xa chiếc đèn pin loang loáng phía sau. Thay vì tìm một chỗ nấp, hắn cứ vừa chạy vừa ngẩng lên như tìm kiếm thứ gì. Lúc đi qua một bóng đèn đặt dưới khoảng sân trước bồn phun nước, kẻ đột nhập chợt ngẩng lên. 

Doyoung không biết thứ gì đã thôi thúc mình.

Hẳn là những vì sao. Thứ ánh sáng bí ẩn ấy dù đến từ một nơi thật xa xôi vẫn luôn có vẻ cuốn hút đặc biệt.

Kẻ ở dưới cũng như vừa tìm thấy gì đó, liền vội vàng chạy một mạch.

- Oắt con, có đứng lại không thì bảo.

Bác bảo vệ còn đuổi theo từ phía sau. Tiếng hô lớn vì chạy mệt dần yếu và hụt hơi thấy rõ. Cây gậy đập nhẹ lên những bức tường bê tông, cố tình đe dọa phía sau. Kẻ đột nhập càng cắm đầu cố chạy cho nhanh hơn. Ngay cái phút hắn vừa đến khúc rẽ vào đài quan sát, bất chợt có một cánh tay túm chặt lấy áo hắn. Cái áo bị xốc ngược trở lại. Người trong bóng tối vội cất tiếng. 

- Sao lại là anh?

Doyoung lập tức lên tiếng trước khi người kia kịp hét lên vì giật mình hay hoảng sợ. Nhưng ngoài dự đoán, người đó vội vã xoay người, ôm lấy cậu thật chặt. Trong một khoảnh khắc, thời gian bị ếm bùa, đông cứng lại như bị đổ xi măng. Cảm giác choáng ngợp và tê liệt trùm lên tất cả. Sát bên lồng ngực, nhịp tim anh rộn lên đến nỗi Doyoung có thể cảm nhận thật rõ ràng. Hẳn Taeyong đã phải chạy rất nhanh. Những ngón tay Doyoung có chút tê liệt khi cố đẩy anh ra.

- Ra khỏi đây trước đi đã.

Tiếng bước chân vẫn vội vã phía sau. Trong bóng tối, Doyoung mơ hồ nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt kia vẫn không ngừng dừng lại trên gương mặt mình. Cậu vội vã túm lấy khuỷu tay anh, đi vòng ra lối hướng về ký túc. Người kia cũng im lặng đi theo, nhưng rất nhanh, bàn tay kia đã bắt lấy tay Doyoung, đổi thành một cái nắm tay. Tiếng anh thở hòa vào màn đêm, vai họ kề sát bên nhau và Doyoung thầm mong mình đừng đổ mồ hôi tay.

Cuối cùng khi họ rẽ vào một con ngõ nhỏ sau khi trèo qua bức tường đổ phía sau ký túc xá, Doyoung mới dừng lại. Bác bảo vệ đã bỏ cuộc từ lúc nãy. Bây giờ chỉ cần đi hết cái ngõ không dài lắm là ra đến đường lớn, có cả đèn đường. Cậu dợm bước tiến thêm nhưng Taeyong thì đã dừng lại. Tay anh vẫn chưa từng rời đi. Cả hai chững lại trong vùng tranh tối tranh sáng.

- Doyoung có ghét anh không?

Câu đầu tiên anh hỏi sau bấy lâu lại chỉ có vậy.

- Không, Taeyong, em không ghét anh.

- Vậy Doyoung có ghét những gì anh làm cho em không?

- Không.

Taeyong cúi đầu chẳng nói gì thêm. Trông anh tội nghiệp như một con mèo bị bỏ rơi. 

- Em chỉ là có chút bất an thôi. - Taeyong vẫn chẳng nói gì và Doyoung chợt cảm thấy ngại ngùng cần phải giải thích. - Hôm đó, em cảm thấy nếu cứ vậy mà đón nhận anh thì thật là không phải với anh.

- Hả?

Cuối cùng Taeyong cũng ngẩng mặt. Ánh đèn từ xa chiếu lên gương mặt đẹp trai và ánh mắt đầy ngạc nhiên khiến Doyoung có chút yếu lòng. Giống như có thứ lông vũ vừa vẫy nhẹ trong dạ dày, cậu bước thêm nửa bước, lại gần anh hơn.

- Lúc đó em vẫn chưa chắc lắm về tình cảm của mình. Thế nên em cần thêm thời gian. Anh là một người tốt, Taeyong ạ. Anh xứng đáng nhận được tình cảm chân thành. Anh không phải người thế thân, đến để điền vào chỗ trống vừa bị người khác bỏ đi. Thế nên em sẽ đến với anh chỉ vì yêu anh mà thôi.

Taeyong nhẹ siết lấy bàn tay mình vẫn nắm chặt nãy giờ. Tay còn lại anh đặt lên lồng ngực bên trái, giữ cho chỉ số huyết áp đừng vọt lên ám sát chủ nhân chúng ngay lúc này. Lưỡi anh như bị thắt lại một vòng và lời nói như nghẹn trong cuống họng.

- Vậy... giờ thì sao?

- Một chút. Em có thương anh một chút. Thế nên em sẽ không bỏ trốn nữa đâu.

Và Doyoung lại lần nữa rơi vào một vòng tay. Taeyong dụi vào vai cậu thầm nghĩ mình đã chọn đúng người rồi. Chính là Doyoung chứ chẳng còn ai khác.

Rồi kết thúc như bao bộ phim cổ điển, họ tìm thấy nhau, dẫn nhau trở về sau khi giải quyết được ít hiểu lầm. Taxi lúc bốn giờ sáng vẫn có chút khó bắt. Người tài xế qua gương chiếu hậu nhìn hai người thanh niên bằng ánh mắt có chút dè chừng. Một người cứ không ngừng mỉm cười vui sướng như bị chạm mạch, một người thì chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn thành phố nhàm chán ngủ say để che giấu gương mặt đầy ngại ngùng. Nhưng từ lúc bước vào đến giờ tay họ vẫn chưa từng rời nhau.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi Doyoung lấy lý do mệt, vượt qua được ải Yuta và Tư Thành, tránh được một trận tra hỏi của cả hai để trở về phòng ngủ. Thả mình xuống giường, lúc này Doyoung mới nhận ra một điều. Anh đã để quên chiếc chăn màu xanh trên đài quan sát rồi.

Và Doyoung cũng không hề có ý định tìm lại nó lần nữa.


Note: Câu hát đầu thuộc về Heart Attack của EXO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro