Khẩu trang chống ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họp gia đình lần hai.

Yuta vừa thông báo, Tư Thành đang định xông lên với thế kẹp cổ huyền thoại thì Doyoung đã vội vã lùi lại thủ thế.

- Tư Thành, anh biết rồi. Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi ghế nghe hai người hỏi cung. Đừng kẹp cổ, đau lắm á.

Bởi vì đối tượng tỏ ra hết sức hợp tác, Tư Thành chỉ nhẹ mỉm cười, lùi lại, gật đầu đồng ý. Yuta đặt trên bàn một hộp bánh vừa bóc, bên trong là bánh chocolate mang về từ Nhật mà Doyoung thích. Mọi thứ đều có vẻ yên bình và hài hòa hơn hẳn lần họp gia đình đầu tiên. Cái cảm giác được thuộc về nơi nào đó khiến Doyoung bất chợt mỉm cười, lại cũng thật lo lắng.

Ngoài ba mẹ và anh trai, có lẽ đây là nơi thứ hai dần cho anh cảm giác là nhà. Để trở về, để nương náu, để tìm một chỗ dựa khi bất an. Cả hai người trước mặt đều thương anh và dù vì bất kỳ lý do gì, thương vẫn là thương đấy thôi. Vậy mà anh lại nỡ bỏ đi khiến tất cả đều lo lắng. Nghe Sejeong nói cả hai đã không ngừng tìm kiếm anh suốt mấy hôm liền.

Doyoung ngồi vào bàn và trước khi ai kịp nói gì, anh đã vội vã chắp tay, nhắm tịt mắt, cúi đầu.

- Mình thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Thật sự cực kỳ xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi...

Doyoung cúi gục đầu chờ đợi một cái đánh, lời trách mắng, hỏi cung hay bất cứ thứ gì tương tự.

- À đừng lo. - Yuta khẽ cười. - Hôm nay họp gia đình không phải để hỏi tội mày đâu.

Doyoung mở mắt, ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Trông họ có vẻ thực sự thoải mái. Tư Thành còn đẩy nhẹ hộp bánh đến trước mặt Doyoung, ý mời anh ăn. Có chút dè chừng, Doyoung nhón một cái bánh bóc ra cắn một miếng. Yuta hơi gật đầu, lúc này mới nói tiếp.

- Thực ra buổi họp hôm nay là để thông báo một chuyện. - Lựa lúc Doyoung bắt đầu nuốt bánh, Yuta mới nói nốt. - Tao muốn tăng tiền nhà.

Động tác nuốt lập tức chững lại. Doyoung cắn chặt răng cố giữ mình không bị sặc. Khá lắm Na Yuta. Cái trò chơi khăm nhau này họ đã diễn suốt bao năm nay, quả là không lỗi thời. Chỉ tiếc Doyoung đã học được tuyệt kỹ bảo toàn hình tượng, đâu dễ gì dính chưởng như bao lần khác. Chậm rãi nuốt xuống miếng bánh trong con mắt hơi thất vọng tí xíu của Yuta, Doyoung vuốt nhẹ ngực rồi mới nói.

- Ây bạn hiền à, như mình đã nói ở kỳ họp gia đình lần một là muốn tăng tiền nhà thì bạn phải báo trước chứ bất ngờ là mình không có đâu nha.

- Hôm nay mới mười bảy, chưa đến ngày đóng nên dĩ nhiên là đang báo trước đó thôi. - Yuta nhún vai như chuyện hiển nhiên nhất trên đời. - Mình với bạn biết nhau cũng lâu nên mãi mình mới dám báo cho bạn biết đấy. Ngại ghê.

Doyoung có xúc động muốn ném nửa cái bánh còn lại vào thằng bạn thân. Tư Thành ngồi cạnh thì lơ đãng xem xét một vết bẩn nào đó trên bức tường, cố gắng không cười.

- Cái quái gì. Tại sao lại thế?

- À, tại từ lúc về, có người lặn một mạch mất tăm nên chúng mình chưa có thông báo được. - Thay vì xưng mày - tao cục súc như mọi khi, Yuta bỗng đổi giọng mềm mỏng bất ngờ. Ngồi thẳng lưng trên ghế, đặt một tay nắm nhẹ lấy tay Tư Thành, anh nghiêm túc thông báo với Doyoung, mắt vẫn không giấu được hạnh phúc. - Đợt về Nhật lần này, mình đã đưa Tư Thành ra mắt cả nhà, ba mình rất vui. Ông thậm chí còn đưa hai đứa mình đi ngắm thành Osaka nữa...

Doyoung tròn mắt, nhìn thẳng vào Tư Thành.

- Thật á? - Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười khẽ ngượng ngùng của Tư Thành, Doyoung gần như muốn nhao lên cái bàn. - Ôi trời, vậy mà anh chẳng biết gì hết. Xin lỗi em. Mà bố Yuta nói sao? Ông ấy có quý em không Tư Thành?

- Ê, tao còn ngồi đây nha mày.

Yuta hắng giọng nhưng Doyoung thì vẫn chỉ tha thiết nói chuyện với Tư Thành, thiếu điều kéo luôn cậu vào phòng hỏi han đủ kiến thức cho một cuốn tự sự về thăm cha mẹ của bạn tâm giao.

- Mấy lần trước Yuta cứ nói như thể bác ấy khó tính lắm. Hôm nó lôi em đi anh đã lo muốn chết...

- Này này, bố tao hơi bị quý Tư Thành đấy nhé. - Yuta kéo cổ tay Tư Thành để lộ ra một chuỗi vòng tay nhỏ bằng gỗ. - Vòng tay gỗ hoa anh đào cầu may đấy. Thôi ngay cái giọng điệu như thể tao đưa Tư Thành về để bắt nạt đó đi.

Yuta và Doyoung lập tức quay ra lườm nhau muốn tóe lửa. Tư Thành khẽ lắc đầu chịu thua trước độ trẻ con của hai ông anh trước mặt.

- Doyoung, nói tăng tiền nhà chính là để cho anh thuê cả căn nhà đấy. Em và Yuta thực ra muốn chuyển đi.

- Hả? Đi, đi đâu, lúc nào đi, sao lại đi?

Doyoung lập tức dứt khỏi cuộc đọ mắt với Yuta bằng một loạt câu hỏi. Yuta hừ nhẹ.

- Giờ thì ngồi im nghe anh đây nói nốt đây này. Mày còn cắt lời tao nữa thì miệng tao đây, nhảy vào mà làm tổ ấm luôn này, rồi tao sẽ nhai nát cái đầu mày ra. - Yuta vẫn lườm Doyoung muốn mọc lẹo mắt luôn - Bố tao tính kêu tao với Tư Thành về Nhật ở hẳn nhưng bố mẹ Tư Thành lại muốn hai đứa về Trung. Cuối cùng bọn tao quyết định ở lại Hàn cho cả hai nhà đỡ phải tỵ nhau.

Cái logic hết sức tổ lái này chắc chắn là hàng độc quyền Na Yuta. Doyoung quyết định từ chối cho ý kiến, lòng ngấm ngầm cảm thán cho cả hai nhà thông gia.

- Thế nên chúng em quyết định mua nhà riêng.

Tư Thành kết bài bằng một câu nghe cũng không có nhiều liên quan đến mở bài và thân bài. Yuta quay sang nhìn em đầy trìu mến và Doyoung biết điểm tập làm văn của cả hai vị này suốt thời đi học chắc chắn là được vớt để lên lớp đây mà.

- Khoan đã, - Doyoung giơ tay chặn lời. - Anh vẫn có chỗ chưa hiểu. Căn nhà này thì có vấn đề gì, vì sao hai người không tiếp tục ở lại hay mua đứt nó đi mà phải mua nhà riêng?

- Đúng là cái đồ độc thân. - Yuta nhếch mép cười khinh bỉ khiến Doyoung lại càng nóng máu. - Tao cá trên cái đồng hồ này rằng anh bạn Taeyong hàng xóm nhà mình cũng thuê nhà chứ chẳng phải nhà mua đứt đâu nhé.

- Hở, liên quan gì mà tự dưng lôi Taeyong vào cá cược.

- Thì mày cứ đi hỏi đi. Thua thì tao mất cho mày cái đồng hồ, thắng thì tuần này mày ăn cơm nhà bữa nào thì rửa bát bữa đấy nhé.

Doyoung cũng chẳng ham hố cái đồng hồ nhưng cái giọng điệu kiêu ngạo của Yuta thì lại khiến cậu nóng máu đồng ý.

- Được. Tao cũng chẳng ham cái đồng hồ nhưng tao thắng thì chỉ cần mày một tháng bóp vai cho anh đây là được.

Hai tay vỗ lớn, cứ vậy mà thành giao. Tư Thành thở dài nhưng vẫn không giấu được nét mặt nín cười.

...

- Và thế là em ở đây, hỏi xem căn nhà này là anh mua hay thuê đó hả?

Doyoung gục mặt xuống bàn, khe khẽ gật đầu, miệng không ngừng rên rỉ khi nghĩ đến một tuần liền phải rửa bát. Taeyong muốn đưa tay vuốt lại những sợi tóc mềm của cậu nhưng cái đầu nhỏ cứ ngọ ngoậy không yên.

- Vì sao anh không mua hẳn ngôi nhà này? - Doyoung bất ngờ ngẩng lên nhìn Taeyong chất vấn. - Em thấy anh chăm nó như chăm con mọn luôn á. Nhìn này, cả nhà không dính bụi trần, trông có khác gì khách sạn không cơ chứ. Lại còn thuê lát gỗ, làm lại bếp. Một ngày anh dọn nó mấy lần vậy. Anh có nấu ăn ở nhà thật không đấy, sao lại không bao giờ thấy mùi thức ăn ám trên mấy bức tường nhỉ.

Taeyong đẩy đĩa trái cây dịch ra, một tay chống má nhìn Doyoung, hơi mỉm cười.

- Em có biết lũ chim thường hay xây tổ thật đẹp để khoe mẽ với bạn tâm giao không? Anh nghĩ anh cũng chỉ là loài khoe mẽ vậy thôi. Nhà cửa gọn gàng một chút mới dám mời em sang chơi chứ.

Doyoung thấy vành tai mình nóng bừng. Hồi xưa ai từng nói Taeyong là một gã nhút nhát, dễ xấu hổ đến nỗi đi bar còn phải bịt khẩu trang không rời nhỉ. Giờ thì Doyoung cần gấp một cái khẩu trang, nhất là khi cả vùng cổ với gáy cũng bắt đầu nóng bừng dưới cái nhìn lấp lánh kia.

- Không không, em đang hỏi chuyện vì sao anh không mua hẳn nhà ở đây cơ mà. Sejeong nói rằng anh làm nhạc cũng đâu có thiếu tiền. Ở đây an ninh tốt, thiết kế đẹp lại thuận tiện đi lại, cái gì cũng có. Anh cũng bỏ công sửa nhà như vậy, sao không mua nó luôn?

- Ừ, nhưng nhỡ em chuyển đi thì sao? - Taeyong đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán cậu. Những lọn tóc xôn xao và làn da để lại những vệt buồn buồn khiến Doyoung khẽ chớp mắt. - Em ở đâu thì nhà ở đó. Nếu em chưa ở lại, anh cũng cần nhà làm gì đâu.

Doyoung gục đầu xuống bàn ăn, triệt để giấu đi cả gương mặt đã chẳng còn chỗ nào không nóng như lửa. Trong lúc cậu còn rầm rĩ giả vờ kêu không muốn rửa bát thì Taeyong lại gần, kề sát bên tai cậu thì thầm có ba tiếng.

Doyoung cứng đầu hét lên.

- Em không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết đâu.

Taeyong chỉ biết cười khổ.

"Này Doyoung, em đừng tưởng chỉ mình em biết ngại. Nói ra rồi anh cũng đâu có khá hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro