Hoa ở phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch vụ chuyển nhà đến vào cuối tuần. Đồ đạc cũng không có nhiều. Hai anh công nhân đi đi vào vào, gọn gàng chất hết cuộc sống của Jung Jaehyun vào một chiếc xe bán tải. 

Cuộc sống của một gã đàn ông thực cũng không có nhiều thứ đặc biệt. Quần áo và đồ đạc, lúc chuyển đến nơi này cũng được giảm đi nhiều. Căn nhà tối giản, không có Doyoung, Jaehyun từng nghĩ nó chỉ là nơi để ngủ lại, một chỗ tránh nắng tránh mưa. Một nơi để chờ đợi. 

Jaehyun gỡ những miếng dán trên tủ lạnh để hai người chuẩn bị khuân nó đi. Ngoài những miếng nam châm trang trí cũ, vài tờ giấy nhớ với nét chữ tròn trịa của Somi hãy còn đó. Jaehyun gỡ cả những mẩu giấy xuống. 

"Ngày mai em không đến được, anh đừng bỏ bữa nhé."

Vuốt nhẹ lên mép giấy cong cong, Jaehyun không biết mình đã cười. Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước cam cùng vài thứ đồ lặt vặt còn sót lại. Uống một ngụm nước cam, tự nhủ rằng đó là bữa sáng đầy dinh dưỡng, Jaehyun nhét những mẩu giấy note vàng vào túi áo. 

Lúc đến chẳng có bao nhiêu thế mà giờ Jaehyun phải thuê cả một cái xe tải để chở đồ đi. Cậu lắc đầu, nhét những cuốn sách vào thùng cacton. Somi thỉnh thoảng đến, mang theo thứ nọ thứ kia, đến lúc dọn đi mới biết một phần không nhỏ trong ngôi nhà đã nhuốm màu sắc của cô. Những sách kiểu Súp gà cho tâm hồn, tản văn tình yêu, tiểu thuyết tình cảm... chất đầy trên giá. Jaehyun thì cảm thấy gu đọc thiếu nữ ấy thật không phù hợp, liền mua thêm vài cuốn văn học kinh điển, trinh thám, kiếm hiệp, truyện tranh để chung một chỗ. Cứ vậy, sách báo, cả những đĩa nhạc, những món đồ trang trí cứ nhiều thêm. Jaehyun cho chúng vào thùng cacton, chèn vài miếng xốp bên trong giữ cho tất cả đừng bị méo móp. Rèm cửa màu ghi hai lớp cũng được cẩn thận gỡ xuống. Somi mua nó ở một chợ bán đồ thủ công, những bông hướng dương màu cam được dệt lên lớp ngoài cùng, để mỗi khi nắng lên sẽ thấy những đóa hoa cam in lên grap giường trắng tinh. Tấm rèm được gỡ xuống khiến khung cửa sổ trống hoác. Khung cảnh trước mắt như trong một bộ phim hiện đại với những đường nét tỏ tường, chân thực mà vẫn không thôi buồn bã, cô đơn.

Trên bậu cửa là một cây xương rồng. Jaehyun không biết có nên mang theo hay không. Doyoung từng nói anh thích trồng những cái cây như vậy, bởi vì không phải lo lắng tưới nước cho chúng, không phải chăm lo tỉa lá bắt sâu.

"Cứ để mặc vậy rồi nó cũng sẽ ra hoa."

Doyoung từng nói vậy, nhưng anh thật ra vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn lo lắng vẩy nước cho nó mỗi sáng thứ bảy. Mỗi ngày Doyoung đều đến nhìn nó trước khi ra khỏi nhà. Vuốt nhẹ lên lớp gai mềm, Jaehyun từng lén nghe anh thì thầm với cái cây, hỏi rằng bao giờ nó mới nở hoa. Cái cây thinh lặng không đáp. Đến tận ngày anh đi nó vẫn chẳng thể đơm hoa.

Những đóa hoa Doyoung chờ đợi nơi này mãi mãi không đến, thế nên anh đành buông tay. Jaehyun lướt nhẹ lên những cái gai. Có những cái gai mềm, cũng có những cái gai cứng nhọn hoắt. Jaehyun ấn tay.

Đồ đạc được chất hết lên xe, Jaehyun chỉnh lại một cái thùng cacton, vừa tầm để ngồi lên, lại được dựa đầu vào cái tủ lạnh. Bầu trời cao và xanh. Cậu ngẩng lên. Tựa như ban nãy có ai đó từ trên tầng cao nhìn xuống, rất lâu, nhưng lúc này đã chẳng còn nữa rồi. Jaehyun hơi nheo mắt và vẫy tay tạm biệt.

Chậu hoa xương rồng để lại bên bậu cửa sổ được dán một mảnh giấy nhớ xin chủ nhà mới hãy chăm sóc giùm.

Những bông hoa ở phương xa, xin hãy vì anh ấy mà đơm bông.

...


- Nếu là mày, tao sẽ không đi hẹn hò với cái kính giáo sư đó đâu.

Yuta nhìn Doyoung ngó vào cái gương trong nhà tắm, bới bới lại tóc một cách cẩu thả, không nhịn được mà lên tiếng. Doyoung hơi gật đầu.

- Ờ, bởi tao có phải đi hẹn hò đâu.

- Nhưng anh mặc đồ giống đi hẹn hò đấy chứ.

Tư Thành kéo Doyoung lại, chỉnh lại những lọn tóc bừa bãi. Hôm nay Doyoung dùng thêm dầu xả, khiến những lọn tóc mềm, bóng lên dưới ánh đèn. Việc chải chuốt cũng chẳng tốn sức là bao. Tư Thành chỉ cần chỉnh lại mái, chia tỷ lệ bảy - ba hoàn hảo và vỗ nhẹ lên má Doyoung.

- Xem nào, đẹp trai lắm. Đeo kính trông cũng được đấy chứ. - Cậu dùng ngón tay chỉnh lại cả cái kính và Doyoung khúc khích cười và nhăn mũi như cách họ hay trêu chọc nhau. - Nói xem, không phải đi hẹn hò thì anh ăn mặc chỉn chu thế này vào lúc bảy giờ tối để làm gì hả?

Tư Thành chỉ vào chiếc áo dài tay được đóng thùng gọn gàng để lộ ra đường bờ vai dài rộng cùng phần eo nhỏ hút mắt. Thắt lưng tinh tế để lộ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Một Doyoung của mỗi ngày giản đơn thường thích kiểu quần áo rộng và năng động như đồ thể thao hơn. Kiểu quần áo khoe dáng này rõ ràng là dành cho một dịp đặc biệt.

Doyoung vuốt vuốt tóc mai. 

- Này, em nghĩ anh có nên dùng chút keo xịt tóc không?

- Yuchan - Tư Thành gọi với ra ngoài. - Lấy cho em lọ keo xịt tóc của anh đây nào. - Cậu quay lại, đẩy nhẹ vào vai Doyoung. - Này, nói coi, anh tính đi đâu đó hả?

Doyoung hạ giọng, thì thầm vào tai cậu. Mắt Tư Thành ngày một sáng rỡ. Lúc Yuta cầm được lọ keo xịt tóc ra thì thấy hai người đang dựa sát vào nhau đẩy tới đẩy lui cười đùa, chỉ còn biết ôm tim.

- Tôi cảm thấy bị lừa dối.

Tư Thành bĩu môi, cầm lấy chai xịt tóc, kéo Doyoung vào nhà tắm. Loại keo mềm khiến cho mái tóc vẫn giữ được độ mềm mại và óng ả. Cậu vừa chải chải lại, vừa thì thầm vào tai người lớn tuổi hơn.

- Đừng có về trước nửa đêm đấy nhé.

...

Buổi diễn bắt đầu lúc khoảng tám giờ tối. Cô ca sĩ chính lại tùy hứng không đến. Đã bao nhiêu năm, ban nhạc cũng quen với kiểu làm việc chập chờn như vậy. Cô gái ấy nói cũng đúng, làm nghệ thuật thì phải có cảm hứng. Và nếu cảm hứng của nàng dành cho những buổi hẹn hò nhiều hơn một ngày cầm mic thì cũng chẳng nên cưỡng cầu chi. Mà sống với cái khó quen rồi, giờ có người hát cho mới là bất ngờ không chịu được ấy.

Anh chàng chơi guitar chỉnh lại cái mic vừa tầm mình. Mỗi lần không có ca sĩ, cậu chàng vẫn thường thay ca sĩ hát, dù giọng lên nốt cao hơi vỡ nhưng vẫn chấp nhận được. Bài hát đầu tiên được chơi để lấy không khí. Một bản tình ca do ai đó chuyển giấy yêu cầu.

"Tôi là một trái tim rất dễ bị nhìn thấu, vậy nên em có thể nhìn thấy và lướt qua tôi. Tình yêu, xin hãy trao cho tôi tình yêu."

Anh chàng đệm piano cũng vươn người lại gần chiếc mic.

"Tôi muốn một lần là đóa hoa nở thật rực rỡ. Một lần và mãi mãi về sau."

Khán giả cũng như nín lặng theo điệu nhạc chầm chậm. Chợt có tiếng như ai đó gõ nhẹ vào mic. 

"Giờ đây tôi sẽ tiếp tục giấc mơ xưa về tình yêu, cùng với anh, giấc mơ sẽ chẳng bao giờ dừng lại."

Tiếng piano bị chệch nhịp. Lời hát cuối bị sửa đổi mất rồi. Doyoung hơi cười, vội vàng nói xin lỗi.

- Chết, em hát sai lời rồi Taeyong ơi. 

Tiếng piano ngừng lại hẳn, bởi anh chàng chơi đàn ấy đã nhào đến ôm lấy giấc mơ của mình mất rồi. Ban nhạc nhận ra cậu ca sĩ đáng mến hôm nào. Đám đông ở dưới ồ lên, nửa chúc mừng, nửa ghen tỵ. Nhưng hai kẻ đang chìm đắm vào cái ôm lại chẳng hề quan tâm.

Trong cuốn băng mà Taeyong đã xem, Doyoung cũng từng hát bài hát này. Giọng cậu vẫn vậy, ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. Nhưng đến những câu hát cuối, Doyoung đã khóc. Doyoung của ngày ấy đã chẳng thể hát lên vài lời giản đơn. Giấc mơ tình yêu ấy em đã tỉnh lại, sợ hãi chẳng thể tiếp tục mơ, Taeyong biết chứ.

Nhưng hôm nay, em đã đổi lời bài hát rồi. Còn anh, đã thực sự nở thành một đóa hoa rực rỡ.

Đêm dài hơn, Taeyong đệm đàn, say đắm nhìn trái tim mình hát vang.



Note: Bài hát được nhắc đến là For lovers who hestate - JANNABI - bản dịch tiếng việt của Bạn tku bên bờ biển.

Lyrics đúng không có chữ cùng anh thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro