Bạn tâm giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành chống tay lên bàn, thở một cái dài thật là dài.

- Yuchan này, em nghĩ có khi chúng mình không cần chuyển nhà nữa đâu anh.

Yuta đang bóc quýt vội vàng dừng lại, chộp lấy tay người bạn tâm giao.

- Sao thế Tư Thành, em đã không còn muốn sống chung với anh nữa sao?

Tư Thành khẽ lắc đầu, uể oải tựa má vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Vẫn là hơi ấm bao năm qua đã kề bên, cậu vui hay buồn, trước giờ vẫn chỉ anh là dễ dàng hiểu thấu. Tình cảm của họ bao năm qua, có lẽ chỉ cần gói trong một cái nhìn cũng đủ để hiểu trong lòng người kia đang nghĩ gì. Cậu lặng lẽ chạm lên má anh.

- Sao em lại không muốn sống cùng anh cho được. Nhưng anh còn nhớ lý do chúng ta muốn chuyển đi không? - Yuta khẽ gật đầu, khóe môi hơi run run. - Để cả hai gia đình có thể tự hào về anh và em, để thấy chúng ta có thể sống thật vui vẻ bên nhau. Chỉ anh và em. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã có cuộc sống đó rồi sao?

- Ý em là...

- Anh xem, - Tư Thành chỉ vào căn bếp nhỏ, đổi giọng một trăm tám mươi độ. - giờ Doyoung dính tịt ở nhà người ta rồi, có thèm về nhà nữa đâu. Nhà có mỗi hai đứa mình, chuyển đi làm quái gì nữa trời. Chờ mấy bữa nữa người ta mang bánh trái qua hỏi, anh với em đá ảnh ra khỏi nhà là xong. Chuyển qua chuyển lại cho mệt thân ra.

Yuta không giữ được nữa, cuối cùng cũng phá ra cười trong ánh mắt hơi kém thiện cảm của Doyoung. Quả đúng là bạn tâm giao lâu năm, nhìn nhau nháy mắt cái là hiểu, chưa đầy một phút đã dựng lên được cả một tấn bi kịch gia đình đậm mùi nước mắt. Doyoung trong lòng bái phục mà ngoài mặt vẫn chỉ khăng khăng muốn bóp cổ cả đôi bạn tâm giao đá qua cửa sổ tầng mười bảy.

- Tin tôi đá cả hai ông về nhà không? Sủi cảo không lo gói, ở đó mà dựng drama với nhau. Mà dựng rồi thì mắc mớ gì đá đểu tôi hả.

Taeyong đang lúi húi chuẩn bị súp bánh gạo gần đó chỉ dám len lén cười trước biểu hiện của Doyoung.

Yuta vừa quệt nước mắt vì cười dữ quá, vừa bóc nốt quả quýt, tách đôi đặt vào tay Tư Thành. Mon men dịch về phía Taeyong, Yuta khều khều anh nhạc sĩ.

- Taeyong ssi, nói gì thì nói cũng phải cám ơn anh rất nhiều. Dạo này nhìn Doyoung nhà chúng tôi vui vẻ, có da có thịt, yêu đời như vậy, thân là bạn cùng phòng, chúng tôi mừng lắm luôn. Cám ơn anh đã mời cả tôi với Tư Thành qua ăn trưa nhé.

Taeyong còn đang ấp úng mấy lời khách sáo kiểu nào tôi đã làm được gì đâu, Doyoungie mới là người đã giúp đỡ rất nhiều thì Doyoung-nhà-Yuta đã chen lời.

- Này, tao cũng là được anh ấy mời qua ăn nhé. Cơ mà tao còn biết giữ ý vào làm giúp chứ không có cái kiểu ngồi không ăn chực vậy đâu.

Doyoung vừa gói sủi cảo đặt lên đĩa vừa liến thoắng không ngừng. Yuta phẩy phẩy tay như đuổi đi mấy con bọ nhỏ phiền phức.

- Mày nói vậy có người hờn đó nha. Rõ ràng là Taeyong ssi qua nhà mời mỗi tao với Tư Thành. Cái gì mà hôm nay tôi với Doyoungie có định gói ít sủi cảo, mời hai người qua ăn luôn. Nghe vậy là biết ai khách ai chủ rồi.

Cái sủi cảo Doyoung nắn nắn gói gói nãy giờ bị xé làm đôi. Yuta nhăn nhở cười rồi cùng Tư Thành quay ra bóc quýt. Taeyong hơi trợn mắt nhìn cái sủi cảo bị xé đôi, phần nhân rơi trở lại bát. Doyoung dứ dứ miếng vỏ bánh rách, yên tĩnh và thành thật khuyên Yuta nên biết ngậm cái mỏ lại nhưng cậu trai người Nhật chỉ vờ như chẳng thấy gì.

Taeyong đặt một miếng vỏ bánh mới lành lặn vào tay Doyoung, buộc cậu phải hướng sự chú ý về mình. Rồi trong lúc không ai để ý, anh thì thầm vào tai Doyoung.

- Nhưng Yuta nói đúng đấy chứ. Em không phải khách của anh. Em là bạn tâm giao anh muốn ở bên mỗi ngày mà.

Doyoung nhìn miếng vỏ bánh tròn trịa trắng tinh trong tay, bỗng có xúc động muốn ụp luôn vào mặt, che đi cả gương mặt đang nóng bừng.

Tiếc cho Doyoung căn bếp không quá ồn ào, tiếng nồi nước dùng đang sôi cũng không giấu đi hết được những tiếng thì thầm rất trầm của Taeyong. Tư Thành cũng bất giác đỏ mặt, giấu mặt vào giữa hai bàn tay còn thơm mùi quýt.

- Thấy ngại giùm.

Đôi vành tai trắng trẻo của Doyoung giờ càng đỏ tợn, tựa như muốn nhỏ máu. Cậu cúi gằm, đặt phần nhân vào, cố gắng tập trung vào cái sủi cảo nhưng phần vỏ cứng đầu cứ trượt ra mãi. Taeyong tì nhẹ cằm lên vai Doyoung, giúp cậu miết tay lên mép bánh trơn tuột. Ngón tay anh như có như không chạm lên những ngón tay Doyoung, xoa nhẹ lên mu bàn tay lưu luyến rồi mới dời đi.

- Lẽ ra hôm ấy em không nên hát sai lời.

Doyoung mím môi, lườm cái bánh.

- Muộn quá rồi. - Hơi thở anh lướt qua vành tai.

Tư Thành cùng Yuta đã lặng lẽ ôm giỏ quýt ra khỏi bếp từ lúc nào. Doyoung vẫn muốn ụp cái vỏ bánh sủi cảo che đi gương mặt không thể hạ nhiệt của mình.

...

Dạo gần đây, có một cô ca sĩ đang cảm thấy hơi bất mãn. Sau bao ngày sực nhớ ra mình cũng là một phần của một cái band hay chơi buổi tối ở một quán bar, cô cũng tạm gác lại những buổi hẹn hò, gọi điện báo rằng đêm nay mình đã sẵn sàng đi hát. Nào các anh trai, đêm nay hãy lên đồ, chúng mình cùng thổi bay nóc cái bar đó nào.

- Xin lỗi nha, bọn này tìm được ca sĩ mới rồi. Hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến hát.

Một thoáng hụt hẫng lướt qua nhưng lại bị sự tự tin bao lâu nay lấp đầy.

- À, là cái cậu lần trước đi uống rượu với các anh phải không. Hồi xưa anh Taeyong cũng toàn mời cậu ấy hát mỗi lần em không đến nhỉ. - Cô dựa vào bàn sửa lại móng tay, tính sẽ đi làm móng trước khi đến bar. - Nhưng cậu ấy chỉ đến vài hôm chứ thay hẳn em sao được.

- Thế em biết cậu ấy chính là chàng thơ của sếp nhà mình không? Ông sếp nhà mình hồi ấy thất tình quằn quại thế em còn lạ gì. Giờ nghe đâu hai người chính thức tìm hiểu rồi, anh nghĩ sau này em khó khăn đấy.

- Úi, bỏ xừ. Chính là cậu ấy đó hả. Sao đó giờ em không biết. Kể đi, em hóng với.

Cô ca sĩ vốn cũng chẳng mấy mặn mà chuyện hát hò tay trái nên giờ vội đặt luôn toàn bộ tâm trí hóng chuyện tình cảm của anh sếp-vừa-cũ. Quả là phụ nữ thế kỷ mới.

- Lần trước anh sếp nhà mình xin nghỉ mấy hôm thì tự dưng cậu ấy mò đến xin hát. Làm nguyên cái live show hát mười mấy bài của sếp nhà mình. Thậm chí còn khóc cảm động nữa chứ. Đúng cái hôm đi uống rượu với bọn anh đấy. Cậu ấy hỏi đủ thứ chuyện về sếp luôn. Bọn anh cũng đoán đoán ra cậu ấy đúng người sếp tương tư bấy lâu, thế nên kể hết cả quãng thời gian sếp cứ không ngừng đóng cửa viết nhạc thất tình gửi đi khắp nơi. Cậu ấy xem chừng cũng cảm động lắm.

Cô ca sĩ khúc khích cười.

- Em còn nhớ hồi đó đi đâu cũng thấy cả thế giới thi nhau quằn quại thất tình. Ai biểu sếp viết nhạc cũng có tiếng làm chi.

- Ờ đó. Mà bồ sếp uống rượu dở lắm. Nghe bọn anh tố khổ xong, mới uống mấy ngụm đã hoa mắt, lỡ miệng nói ra rồi nhé.

- Thế á, nói gì, nói gì đấy. - Nàng ca sĩ tựa như muốn ấn chặt chiếc di động trong tay vào tai.

- Nói "vậy mà em không biết". Nói xong cả đám bọn anh nhìn nhau kiểu đúng ẻm rồi sếp ơi. Mấy hôm trước ẻm còn lựa đúng lúc sếp chơi bài "Cho tình nhân do dự" mà cầm mic hát. Sếp thiếu điều muốn khóc luôn ấy. Kể từ đó hôm nào hai người cũng dắt tay nhau qua bar làm live show luôn. Mà giọng đúng hợp với nhạc sếp viết, bao ngọt. Em không có cửa đấu lại đâu cưng ơi.

- Á, em muốn xem. Không cho lên hát thì thôi, tối nay em muốn qua xem. Nghe cưng quá đi.

Cô ca sĩ vừa mất việc tay trái xem chừng chẳng mấy buồn bã, hai mắt sáng như sao, lòng dạt dào cảm hứng mới. Đã ai nói nàng thân vốn là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm chưa nhỉ. Bỏ lỡ nguồn tư liệu tốt như thế này quả là có lỗi với các chị em. Mấy năm trước bộ sách về anh nhạc sĩ thất tình đã làm tan vỡ bao trái tim yếu đuối, năm nay anh nhạc sĩ đã tìm lại được chàng thơ rồi. Chờ tôi nào các trái tim lãng mạn.

...

Quán bar những ngày này đều đông người đến hơn mọi khi. Nhiều người thậm chí phải đứng bên quầy bar đợi đến giờ biểu diễn. Taeyong vòng tay ôm lấy người trong lòng, dựa vào vai cậu trong bóng tối của phòng chờ. Từ đây họ có thể loáng thoáng nhìn thấy những người bên ngoài, thật nhiều người đi lướt qua. Doyoung lười biếng tựa vào Taeyong, miệng âm ư hát theo một ca khúc của họ.

- Cứ giống như một giấc mơ vậy.

Taeyong bất chợt nói thế từ phía sau. Giọng anh rất nhỏ nhưng vẫn bị Doyoung nghe thấy. Cậu hơi quay đầu nhưng vẫn không thể thực sự nhìn thẳng vào mắt anh lúc này.

- Sao thế.

- Ngồi bên em thật gần, được ôm em, được phép nói là anh yêu em. Anh đã từng làm tất cả, nhưng đều là trong những giấc mơ.

- Giờ thì sao?

Doyoung xoay hẳn người. Vòng tay bao quanh cậu buộc phải lỏng ra rồi vội vàng siết lại khi họ đối diện nhau. Ánh sáng ở nơi này rất yếu nhưng những vì sao trong mắt anh chưa bao giờ tắt. Doyoung khúc khích cười.

- Mắt anh lúc nào cũng sáng lấp lánh như vậy hả?

- Chỉ lúc nhìn em thôi.

Doyoung hơi bĩu môi, tựa đầu vào anh, để trán họ kề sát bên nhau.

- Lúc nào anh cũng dẻo miệng vậy hả?

- Không. Nhưng nếu anh không nói, em sẽ không biết.

Doyoung lần tìm cổ tay Taeyong trong bóng tối. Cậu sờ lên cái tên của mình được xăm lên tay anh, dù không gợn lên thành hình thù, từng chữ vẫn in đậm trong trí nhớ khiến trái tim Doyoung được lấp đầy bởi cảm giác được yêu thương. Taeyong nương theo đó đưa tay chạm lên má Doyoung và cậu nghiêng đầu để lòng bàn tay anh chạm vào nhiều hơn.

-Em biết mà.

- Em có tất cả thời gian của anh, có trái tim của anh.

Doyoung hơi nghiêng đầu, nuốt xuống từng lời tha thiết dành riêng cho mình.

Chiếc đồng hồ chạy sai vẫn được Doyoung giữ lại trên tay. Sau này ban nhạc của Taeyong có từng tiết lộ chiếc đồng hồ đó cũng mang một câu chuyện. Lúc Taeyong biết Doyoung đã có người yêu, anh để chiếc đồng hồ chết. Mọi người đều trêu chọc gọi nó là vòng tay với hình trang trí là cái mặt đồng hồ nhưng Taeyong chẳng hề để tâm. Anh cứ vậy đeo chiếc đồng hồ chết suốt năm năm liền. Vào cái ngày Doyoung đến bar hát bài hát của anh của anh lần nữa, Taeyong mới để nó chạy lại.

Và Taeyong gọi đó là tất cả thời gian của anh.

Hai hôm sau, Doyoung nói có việc phải đi gấp, cứ vậy mà đi mất cả ngày trời. Yuta và Tư Thành lại bắt đầu lo lắng. Dù trước khi đi cậu có nói trước nhưng lại chẳng chịu nói rõ đi làm gì, bao giờ trở lại.

- Hay nó lại bỏ trốn như lần trước? - Yuta đi loanh quanh trong phòng khách nhìn đồng hồ đã chỉ sắp một giờ sáng.

- Anh lần này lại làm gì vậy Taeyong. - Tư Thành nằm dài ra bàn. - Điện thoại không tắt máy nhưng cũng không thèm nghe này.

Taeyong khẽ lắc đầu. Mới hôm qua người hãy còn thật gần. Mới hôm qua hãy còn cận kề trong vòng tay.

- Em ấy sẽ trở về thôi.

Yuta đặt một tay lên vai anh.

Gần bốn giờ sáng Doyoung mới trở về. Tư Thành và Yuta đã về nhà, đi ngủ trước. Chỉ còn căn hộ kế bên hãy còn sáng đèn. Cửa hơi hé mở để lộ chút ánh sáng nhợt nhạt. Doyoung chần chừ một chút, tiến về phía cánh cửa khép hờ.

Bản lề phản bội thông báo có kẻ vừa đột nhập. Rất nhanh, Doyoung vừa bước một chân qua cửa đã bị lôi tuột vào một cái ôm.

- Em ăn cơm chưa?

Cái câu này nghe quen quen nhỉ. Doyoung hơi buồn cười nhưng cũng thật sự cảm động. Xoa nhẹ vào lưng anh, Doyoung tựa vào vai Taeyong.

- Này, em vẫn còn hơi đau.

Vội vã đẩy Doyoung ra, Taeyong xoay người nhìn cậu, giọng gấp gáp như muốn đứt hơi.

- Sao thế. Em đau ở đâu? Tai nạn à?

Một tấn câu hỏi đổ xuống, Doyoung chỉ mỉm cười đặt vào tay Taeyong chiếc đồng hồ chạy sai.

- Em chưa bao giờ biết nó đau như thế. Em cứ nghĩ là em biết những điều anh nói, rằng anh yêu em thế nào, rằng anh đã đau khổ ra sao. Em cứ nghĩ em có thể tưởng tượng được, có thể hiểu được. Nhưng hôm nay em mới biết thì ra em đã chẳng hiểu gì cả. Đau thật đấy.

Doyoung chìa ra cổ tay còn được quấn trong nilon. Taeyong im lặng nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên những chữ màu đen ngay ngắn.

- Em đã phải tìm rất lâu mới có người chịu làm cho em cái này đấy. Lại còn phải chọn thật kỹ nữa. Em muốn tên anh in lên da em thật hoàn hảo, bạn tâm giao ạ.

Taeyong đặt cổ tay mình lên cổ tay Doyoung. Hai cái tên chạm vào nhau. Có thứ gì đó thực sự vừa xảy ra, giống như một lời thề ước linh thiêng vừa được xác lập. Hơi ấm chảy qua nơi ấy và khẽ run lên như một dòng điện chạy dọc từ điểm tiếp xúc, theo hai cánh tay đến tận nơi trái tim. Trong một giây họ cảm nhận rõ ràng được sự kết nối của số phận.

Bạn tâm giao.

Em ở đây, vậy nơi này chính là nhà. Dù số phận sai sót, anh vẫn tìm ra em, là bạn tâm giao của anh.

The end


Note: Vậy là Những kẻ phá luật đã kết thúc. Cám ơn các bồ đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Mình vốn định kết thúc trong tháng tư nhưng lại nhây nhớt đến tận tháng năm mất rồi. Hy vọng các bồ có nhiều kỷ niệm đẹp với các nhân vật, đừng ghét ai cả nhé, tội nghiệp. Nếu có gì chưa ưng ý xin hãy comt cho mình biết, rất vui được nói chuyện với các bồ luôn ấy.

Thời gian tới mình sẽ khá bận nên có lẽ sẽ không viết thêm được nữa. Cám ơn vì đã theo dõi nhé. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro