Tớ đã bị sàm sỡ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, chuyện nó y như tên, đơn giản thôi, tớ bị sàm sỡ trên xe giường nằm. Nhưng mà các cậu biết đấy, tớ là một con điên thù dai, lại thêm ước mơ làm nhà văn hồi còn con nít nữa. Nên tớ không cam lòng cho phép câu chuyện nó trôi tuột như thế. Nên tớ mới phải làm hẳn một cái bài văn tế thằng này lên.


Tối qua tớ đi xe giường nằm ra Hà Nội. Vé tớ là F3, mà tớ không biết nó ở đâu, nghe anh lái bảo giường cuối cùng nên tớ xuống đó nằm. Rồi sau đó tớ mới biết là đó là giường G chứ không phải giường F, thế là tớ đổi chỗ. Thực ra thì khi đó tớ cũng thiu thiu ngủ nên cũng lười đổi, nhưng anh phụ xe bảo là tớ nằm đó thì 3 giường nó liền nhau, thì nếu có khách là nam thì tớ sẽ phải nằm cạnh một người đàn ông. Thực ra thì hồi trước có một lần tớ từng phải nằm chỗ G này rồi, khi đó nằm cạnh tớ là thằng bạn cấp 2 của tớ hay sao đó - nó nhận ra tớ nhưng tớ không nhớ ra nó. Và khi đó tớ nằm ngủ một đêm mà chả bị sờ mó gì hết. Cơ mà dù sao thì tớ vẫn thích nằm đùng giường của tớ, thế là tớ lon ton lên giường F3. Tầng trên là con nhợn nhà tớ nằm.


Rồi tớ thiu thiu ngủ, thì phát hiện cái dây tai nghe điện thoại của tớ nó hở ra, nên nhạc đang nghe thì bị câm. Người nằm lối bên cạnh tớ đã giúp tớ lấy (vì điện thoại tớ rớt sang chỗ người ta) rồi cắm lại dây. Khi đi xe tớ bị say rất nặng, nên tớ đã phải chuẩn bị từ lá trầu đến giấy ướt mùi táo ngửi cho đỡ say, khẩu trang che mùi và nhạc bật liên tục để tớ quên đi cảm giác buồn nôn chực chờ ở cổ họng. Tớ ngủ, với cánh tay của thằng bên cạnh nó gác sang cái cạnh giường - thực ra thì tớ thấy người ngủ ở lối hay gác ở đó - nên tớ cũng không để ý lắm. Cho đến khi tớ đột ngột thấy nằng nặng ở bụng.


Tay của thằng kia đang gác lên bụng tớ, ôm eo tớ, chả biết từ bao giờ. Đầu tiên tớ nghĩ là chắc thằng này ngủ quên thôi, nên tớ cố hết sức gỡ nó ra, nhưng mà tay nó nặng như đá, nhấc mãi không lên. Mọi người biết đấy, thần kinh tớ thô, lại thêm khi đó nửa ngủ nửa tỉnh nên cuối cùng tớ ..... kệ. Nhưng mà thằng kia được voi đòi Hai Bà Trưng cơ, tay nó cứ mấp ma mấp máy, báo hại tớ tỉnh hẳn. Tớ ngồi dậy, tay nó vẫn để đấy. Thế là tớ lục từ túi ra cái bút bi Thiên Long 0.5 mà 90% học sinh Việt Nam biết đến và dùng đến, sau đó tớ bật bút và cật lực đâm vào cái bàn tay ma quỷ ấy. Thằng đó rút lại ngay. Lúc đó tớ mới nhận ra: Á à, tớ gặp biến thái.


Tớ xấu, nếu không muốn nói là xấu ma chê quỷ hờn. Mặc kín - áo khoác, áo phông, quần dài - không hở tí da thịt nào ở những chỗ không nên hở. Bình thường khi ngủ một mình trên cái giường m6 ở nhà tớ thì tớ như một con nhện, dang tay chiếm hết cả giường. Cơ mà ngủ trên xe giường nằm thì tớ ngoan lắm, vì chỗ nó bé tí. Tớ không đụng chạm ai, lại càng không quấy rối ai. Nên bạn nào bị thích victimblaming mà bảo tớ cố ý quyến rũ thằng biến thái thì lại đây tớ tát cho mắt cậu về đúng vị trí của nó.


Tớ lại thiu thiu ngủ. Bàn tay ma quỷ lại bắt đầu mò lên người tớ một cách chậm rãi. Tớ nói thật với các cậu, có thể sờ mó người khác mà không làm họ nhận ra, hoặc nhận ra nhưng không phản cảm vì việc đó, thì cũng coi như thằng này có bản lĩnh. Cũng có thể là do thần kinh của tớ max thô nữa. Tớ lại tiếp tục lục tìm bút, cơ mà nó rơi đâu mất. Thế là tớ lại phải mở túi ra, rút ra cái bút chì bấm. Thằng này có vẻ đã nhận ra tớ định làm gì tiếp theo, nên nó nhanh chóng rút tay ra.


Nếu các cậu hỏi vì sao tớ không hét ầm lên, thì tớ nói thật là nửa đêm mọi người ngủ ngon, và tớ dựng mọi người dậy thì có vẻ không phúc hậu cho lắm. Với lại, có dựng họ dậy thì cũng chả làm được gì thằng biền thái, nó hoàn toàn có thể làm ra bộ mặt ngái ngủ ngây thơ vô tội và không biết điều gì đang diễn ra. Mà tớ ấy, thù dai kinh khủng luôn. Tớ thà lưỡng bại câu thương còn hơn để thằng này nhởn nhơ, nên tớ phải thủ sẵn bút để đâm bất kì lúc nào. Để tớ kể cho các cậu nghe, hồi trước tớ thần tượng nhân vật chính trong Joshikousei lắm. Cô ấy đi học bằng tàu điện ngầm vào mùa đông. Lần 1 bị sàm sỡ, cô ấy mặc quần dưới váy. Nhưng tên sàm sỡ lại muốn chạm vào làn da trần của cô ấy, nên hắn ta phải ngồi gỡ hết lớp quần này đến lớp quần khác, vì cô ấy mặc 11 cái quần. Đến khi gỡ gần xong thì đã đến bến là cô ấy điềm nhiên bước xuống. Lần 2 bị sàm sỡ, cô ấy bị tên biến thái sờ ngực. Và cô ấy đã rút bút ra và cho tên biến thái một bài học. Mà nói đến đây tớ mới nhớ, tớ có sở thích bắt nạt bạn học bằng cách dùng bút đâm chúng nó. Thằng bạn ở lớp IELTS của tớ mỡ dày là vậy mà sau khi bị tớ đâm nó còn hét như lợn chọc tiết, thế mà tên biến thái lại không hề rên lấy một tiếng. Thế là mọi người phải biết da của hắn dày như da trâu hoặc hơn.


Thằng biến thái mặt dày, nhưng lại gắp đúng đứa thần kinh thô như tớ. Nên sau vài lần phản xạ có điều kiện với tiếng mở nắp bút và bật bút, thì tớ thấy cực phiền (cả tức cười nữa, cười đến quên say xe luôn), nên tớ ngả bài. Tớ type vào con Nokia cùi của tớ như thế này:


- Eo của em có to không anh? Tay của em có mềm không anh?... Anh có thích bị đâm nát tay không anh?


Phải nói là lúc đó tớ muốn trở thành một yandere điển hình, nên tớ hết sức lịch sự mà kéo cái chăn của thằng biến thái đang giả chết ra và ném cái điện thoại vào mặt nó. Sau này thì tớ hối hận lắm, lẽ ra tớ nên type là "Mày thích bà phẫu thuật thẩm mỹ cho cái mặt mày theo xu hướng Chí Phèo hay theo xu hướng tạt axit thì bà chiều". Chứ không phải là nói chuyện anh anh em em với nó như kiểu "người yêu cãi nhau" - nguyên văn lời con nhợn.


Nó lấy điện thoại của tớ, reply lại để xin lỗi và tiện thể đòi làm quen. Trong đó có câu:


- Anh chỉ muốn mượn cái eo tẻo của em để ôm ngủ cho ngon thôi.


Tớ thề với các cậu là khi đó tớ đã tuyệt vọng với độ mặt dày của thằng biến thái đến mức tớ chỉ muốn cho nó một dép vào mặt. Sau đó nó còn nhởn nhơ bảo là bị tớ lấy bút đâm cũng sướng lắm. Tuyệt thật, tớ đặc biệt lôi ra cái bút line 0.03mm của tớ, giơ ra trước mặt nó, bắt nó đưa tay ra để tớ đâm mấy phát cho nó vừa ý. Nó nhắn lại, bảo tớ ghê gớm, cười Hjhj. Đm tớ đã ghét sai chính tả lẫn teencode mà thằng này lại còn được cả hai. Cuối cùng, tớ buồn ngủ quá, nên tớ bơ luôn mấy tin nhắn nó type trong máy tớ. Rồi nó không tha, nhắn mấy cái liền. Sau đó tớ nhắn lại: Nhóc nhiều chuyện vl. Mà thằng biến thái này nhà quê lắm, mấy cái lời có cánh nó dùng đế tán tỉnh làm quen thì các bé sinh năm 2k4 2k5 chúng nó đã dùng nát từ cái thời mà Trọng Thủy còn tán Mị Châu ấy. Có khi tớ nhắn lại cho nó là biến thái như Minh béo coi chừng có ngày vào tù thì nó lại cười haha. Lại còn bảo quân tử động khẩu không động thủ. Đm mặt dày đến cỡ này thì tớ cũng ạ với nó. Nhà nó gia môn bất hạnh vl.


Rồi tớ ngủ một mạch đến khi xe dừng. Trong lúc đó nó có sờ tớ thêm lần nào nữa không thì tớ cũng chịu. Đèn xe thì mờ, tớ lại buồn ngủ nên cũng chả nhớ rõ mặt nó. Xe dừng, tớ chuẩn bị xuống thì thấy nó đem cái bút bi của tớ trả lại. Tớ cầm, nhét vào túi, đi thẳng. Đến khi tớ về đến phòng, kể cho bạn tớ nghe thì chúng nó cười không thấy mặt trời, lại còn hỏi xem thằng đó trẻ không, đẹp trai không. Đm nó có đẹp như minh tinh thì cũng không chối bỏ sự thật là nó là thằng biến thái. Xong con nhợn còn bảo: Tao thấy mày siêu, biến 1 thằng biến thái thành 1 thằng soái ca. Soái soái cái cc.


Tớ ấy, tớ đã tự hứa với mình rằng, lần sau gặp lại nó thì tớ sẽ thủ sẵn lưỡi lam để có thể tiện đường cho nó một hình chữ thập như trên tay Allen Walker trong Dgray man ấy. Nếu tớ mà không làm được như thế lương tâm tớ sẽ bồi hồi cắn rứt lắm các cậu ạ. Mà nó hình như là người của nhà xe cơ, tớ về phòng ngủ đến 11 giờ thì thấy nó gọi với nhắn tin hỏi thăm. Ôi đm chả còn gì mà nói nữa. Để tớ xem tớ có thể tìm ra fb của nó từ sđt không, và tớ sẽ gọi hội report cho nó. Xem như lời cảm ơn vì đã khiến tớ mất ngủ. Đm số ít có nhọ lắm.

8/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro