7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

"Bơ lạc hay mứt dâu?"

Bánh mì phủ bơ lạc hay phết mứt dâu, Ran chưa từng phải đau đầu đến mức này khi nghĩ suy về thứ mà mình sẽ lót dạ tối nay. Nhất là vào thời điểm dịch tễ tràn lan khắp từng con ngõ, thực phẩm là một thứ gì đó quá xa xỉ với những người ngoài kia thì hắn phải phiền lòng vì có quá nhiều món để chọn.

"Ngay cả việc ăn khuya mà cũng phải hệ trọng đến mức đó sao?"

Nếu không vì bộ đồ bảo hộ dày cộm mà Koko đang mặc, có lẽ Ran đã vuốt cằm trước cái nhếch mép vô cùng xéo xắc của hắn. Bởi Koko hà tiện, lúc nào cũng muốn tìm cách chi tiêu tối thiểu nên việc Ran kén ăn như vậy thật khiến cậu trăm phần khó chịu.

"Hay bơ lạc nhỉ?!"

Mặt Ran sáng lạn, gã ngồi thẳng lưng khỏi cái ghế văn phòng cót két, nắm đấm gõ cái bịch vào bàn tay kia như vừa nảy ra được ý tưởng gì đó.

"Không không bơ lạc nhiều calo lắm, đem đi ăn khuya sẽ làm tao lên cân mất."

Quay về dáng lưng dựa ghế như ban nãy, Ran đẩy người xoay xoay, gã thổi bay mái tóc đã hết keo vì cả buổi chiều lang thang lo đại sự. Da mặt gã có xuống sắc một chút do không được chăm sóc đêm như mọi ngày trước lúc lên giường, cũng chỉ vì hôm nay có quá nhiều việc cần phải lo mà Ran phải thức trắng. Tự tay giết chết nàng thơ gì đó, ít ra thì gã cũng không cảm thấy tệ đến mức đó.

"Nhưng hôm qua tao vừa ăn mứt dâu rồi..."

Nhìn lên ánh đèn huỳnh lưu hăng mùi thuốc, gã tệ bạc đảo mắt. Có thật là gã đang buồn không? Hay chỉ là loại cảm giác nhất thời, là sự bứt rứt được xúc tác nên từ nhiều tác nhân bất đắc dĩ? Có lẽ Ran đã sống quá thoải mái và an toàn nên điều đó khiến tim gã trở nên lạ lẫm với sự mất mát.

"Dù mày có ăn cái gì thì lúc chết cũng chỉ còn lại cái xác khô cho người ta hốt thôi, có gì khác đâu?"

Có tiếng cười khúc khích từ đằng đó. Là Koko khó chịu nói vậy đó. Trong khi gã đang đau đầu chọn món thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang chết dần chết mòn, đấu tranh cho từng miếng cơm vậy mà.

Không biết tên cao kều kia có tinh ý nắm thóp được một tí ti sự cay độc trong lời lẽ của cậu không. Hoặc có thể là gã cố tình khều vào lói sống tiết kiệm đến khó chịu của bạn mình chỉ để chọc giận cậu ta. Quá ranh ma.

Không để những trò quỷ của Ran lẩn quẩn trong tâm trí, cậu bèn thở dài rồi tập trung hết mình vào thân thể đang liệm đi dưới tác dụng của liều thuốc an thần ban nãy.

Căn phòng nhỏ đầy ắp dụng cụ y tế và thuốc thang, đối với người ta là cả hầm kho báu vô giá, vọng về vài tiếng bíp của máy đo nhịp tim.

Không biết ngoài tiền và mạng sống, còn có thứ gì trên đời có thể khiến Koko ngạc nhiên đến mức này không? Bởi lúc que thử lên màu, cậu mới bỏ rơi sự ung dung để trở nên nghiêm túc. Nhiều năm lăn lộn với ngành y, tận mắt chứng kiến bao lần vào sinh ra tử của con người, không gì khiến Koko ngạc nhiên hơn lúc này.

"Con nhỏ này..."

"Nó 'tiêu đời' rồi. Đúng không?"

Vừa dứt câu thay Koko, gã tóc tím đã vội phủi mông. Gã đứng hẳn dậy với khẩu lục trên tay, gương mặt nham nhở sớm chuyển dần thành hụt hẫng. Tâm trạng giống cái đu quay chạy bằng gió, có thể nhanh chóng thay đổi liên tục.

"Đừng-!"

Ran nhìn thằng nhóc kia, có đôi phần khó hiểu khi tay mình đã bị khứa dứt khoát gạt mạnh ra, khiến phát súng - thứ được cho là dứt điểm của mọi nguy hiểm, sượt một tiếng đoàng vào bức tường men đối diện, chấn động cả khu phòng.

Khói bốc từ lỗ hổng đáng sợ kia và vỏ đạn rơi trên sàn như vàng bạc, nhưng không đáng sợ bằng những gì sẽ ở trước mắt nếu Koko không kịp thời hất tay gã lên trời. Và dường như hành động đó không được chàng trai kia đồng tình cho lắm.

"Mày bị sao thế? Đừng nói với tao là mày với thằng Kakuchou thật sự tin con nhỏ này bị nhiễm từ một tháng trước mà vẫn sống nhăn răng đến giờ nhé?"

"Chết tiệt, nghe tao nói đã!"

Koko, tháo mũ bảo hộ để có thể dễ dàng thông vào não Ran những gì mà cậu sẽ và đang giải thích. Dưới ánh mắt thăm dò mang màu tím, cậu thận trọng sờ vào vết răng xấu xí đã lằn trên bắp tay của người nọ, thật không thể tin nổi trước làn da khỏe mạnh này dù còn đang mang trong mình căn bệnh chết chóc của thế giới - hậu quả của chiến tranh sinh học. Nhưng đâu đó, vẫn còn chút ngờ hoặc.

"Còn gì để giải thích sao? Rõ ràng là nó bị cô ta cắn giữa lúc dằn co."

Gã né việc phải thốt lên tên nàng ta, nhưng vẫn dứt khoát ôm chặt quan điểm của mình.

"Sao mày chắc chắn vết cắn này là do người tình bé bỏng của mày gây nên? Rõ ràng là trên tay áo của cô ta không có vết rách nào."

Koko vạch bằng chứng ra, là cái tay áo vẫn còn nguyên vẹn kể từ lúc cậu gặp em ở khu ổ chuột. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Ran lùi về sau, một chút cứng đầu giống thằng em gã.

"Vậy sao? Vậy thì giải thích nữa xem, cho tao một lí do để không bóp cò nào?"

Gã có hơi chột dạ trước khuôn mặt nhỏ nhắn đang tĩnh lặng ấm lên dưới màu đèn trần và nòng súng hây mùi khói trên tay mình. Nhưng Ran biết mình không nên mềm lòng, vì mềm lòng sẽ khiến gã mềm xác. Bằng chi nghĩ theo hướng tích cực một chút để giúp gã không thấy tệ, nếu bây giờ Ran nổ súng, cũng xem như là gã giải thoát cho em khỏi bất cứ thứ gì đang giày vò trái tim bé nhỏ đó đi, và thậm chí em sẽ không thấy đau.

"Trời ạ, SAO LÚC NÀO MÀY CŨNG DỨT KHOÁT MỘT CÁCH MÙ QUÁNG NHƯ THẾ THẾ?!"

Koko bực bội gào lên, cậu vứt hẳn nón xuống sàn nhà trước đống sắt đang dí sát vào trán người nọ.

"Mày nhớ Mucho chứ?! Lão chưa thật sự nhiễm bệnh, ít nhất là cho đến khi lão bị bọn mày gi-"

"Là lão tự nguyện."

Người dõng dạc đính chính, như thể kẻ đuổi Mucho đi chẳng phải gã ngay từ đầu. Ấy vậy mà Koko chẳng hề bận tâm, nếu dứt khoát là điểm nhấn của Ran thì cả sự nhẫn tâm cũng thế, tất cả những gì Ran làm, vốn chỉ là những gì cần phải làm để mang lại sự cân bằng cho nơi này dù chúng có kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa.

"Nhưng đó chỉ là vết cắn của một con thú hoang có cấu trúc răng gần giống người thôi!"

"Tao biết chứ."

Bóng đen của quạt trần chém qua đỉnh đầu cả hai, chẳng biết có mảy may chém đứt thanh quản của cậu tóc bạch kim không mà cậu ta lại im ắng đến thế. Dường như những gì cậu biết, thực chất chỉ là bề nổi của một tảng băng khổng lồ mà con tàu titanic huyền thoại đã đâm vào.

"Mày-"

"Mucho cố tình giấu vết thương, sở dĩ lão không tìm mày là vì nó đã bị phơi nhiễm quá lâu để có thể loại bỏ rồi."

"Và tao cá là lão chỉ đợi đúng thời cơ để phá hủy tất cả, ở những lúc mà mọi người mất cảnh giác nhất, đó là phá hệ thống rào chắn của khu E."

Và để người bệnh tràn vào khu sinh hoạt của dân thường.

Đến lúc này, nét mặt của cậu y sĩ thực tập bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ở những giây phút họ bàn với nhau về chuyện sống chết, Koko đều không có mặt vì cậu quá bận bịu với việc đuổi theo ánh sáng, mải mê tìm tòi cái gọi là truyền thuyết. Ngọn đuốc nhỏ, luôn cháy lên hi vọng sẽ tìm ra được thứ gì đó, một liều thuốc thần kỳ tưởng chừng chỉ có trong mơ, cứu chữa cho thứ đã từng tước đi người nó yêu.

Và nó đang ở ngay trước mắt cậu.

"Ý mày là...Mucho định phản bội Bonten sao?"

Ran bỗng nhìn cậu với ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao, một lưỡi dao tinh tường có thể chém lìa cổ bất cứ kẻ phản bội nào dám đối đầu với ý chí của nó, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Dẫu có thế thì mắt mèo vẫn chẳng thể nào rời khỏi dấu răng mập mờ kia. Kokonoi hằn giọng, cậu tin vào cảm tính của chính mình hơn là tin vào thần linh ngày người quyết định bỏ rơi nhân loại.

"Cho tao ba ngày."

Tên tóc tím lại tiếp tục chỉa súng vào đầu cô gái ấy, một góc vuông chết chóc với vầng trán lạnh lẽo. Nom gã dứt khoát như vậy, nhưng nhiều lúc thật khó đoán vì ba là con số quá lớn đối với gã.

"HAI NGÀY!"

Thật quá quắt, y học cần thời gian!
Giá như ngày ấy cậu để mặc gã chết vì trúng đạn cho rồi.

~

Trời đã trở tối, nhưng khái niệm thời gian cùng giờ giấc trong căn phòng này, chỉ có thể được hay biết qua chiếc đồng hồ cơ cũ trên tường. Nó khiến cho Kokonoi khó bị phân tâm bởi giờ giấc, trừ khi căn phòng có chiếc cửa sổ be bé, cứ nhìn ra là sẽ thấy tùm lum thứ. Những thứ khiến Koko phải nghĩ nhiều.

Sau đêm gã thành viên cốt cán rắc rối kia rời đi, Kokonoi đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm và quả nhiên một điều cậu chẳng hề ngờ tới. Có một hệ miễn dịch phi thường đến nỗi, nó hủy diệt virus hoàn toàn trước khi chúng kịp lan rộng hòng phá hủy nội tạng và xâm nhập vào hệ thần kinh của não bộ.

Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc (T/b) tỉnh dậy và thấy mình bị trói vào thành giường. Ban đầu em hoảng loạn, tinh thần rối bời vô cùng vì cơ thể mình trầm, hoàn toàn chẳng mặc gì ngoài một chiếc bệnh y mỏng tang như quấn khăn mà xung quanh lại toàn dụng cụ giải phẫu. Chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị cổ điển - bác sĩ điên, thường chiếu trên tivi hồi trước.

Lúc tên bác sĩ biến thái kia đến gần, em đã giả vờ ngủ chỉ để đá vào háng hắn một cái, liên tục rặn hỏi liệu mình đã mất cái thận nào chưa. Nhưng với cách chửi bới trong đớn đau thay vì nổi đóa lên và lao vào bóp chết em, cũng vừa đủ để khiến con bé tin rằng hắn không phải bác sĩ biến thái đang có ý định mổ xẻ mình cho chợ đen.

'Cô...đ..iên..à?!'

Có lẽ em hơi mạnh tay thật...nhưng cũng chẳng còn sức để cãi nhau vì chỉ việc nghe tên đó lẩm bẩm về y học thôi cũng đủ khiến em sốt chết rồi.

"Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Là những gì hắn nói trước khi rời khỏi phòng và để em tự múc cháo ăn bằng một tay. Thứ ngon nhất từ trước tới giờ, chỉ lỏng tỏng vài miếng nấm hương để nêm thêm độ thanh mà không loại bột ngọt nào có thể mang lại được. Hay là do em sống cảnh bần hàn lâu quá nên mới thấy vậy.

Hắn cũng chịu khó trấn an cái tinh thần hoảng loạn của em ghê.

~

Đã hơn một ngày, vậy mà con nhỏ sốt thiệt. Chỉ vừa mới nói với hắn rằng em thấy suy nhược, cơ thể lúc nóng lúc lạnh thôi, câu từ còn chưa kịp buông khỏi miệng mà hắn đã sốt sắng chạy đến bên.

"Cô còn cảm thấy gì, cứ nói đi."

Cậu trai thận trọng ghi chép. Thứ hắn không mong đợi và sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến, giai đoạn đầu tiên của một người nhiễm bệnh. Cảm sốt. Bất cứ ai trải qua, đều không thể quay về khi họ đã chết từ bên trong.

Tuy Koko một lòng tin vào giả thuyết của mình, nhưng việc giả thuyết có lỗ hổng hay không thì quả thực là một câu hỏi hóc búa cực kì bởi chữ y trong khoa học có nghĩa là 'luôn đổi thay' mà.

Trước làn da đang dần nhạt và mất đi cái ấm vốn có của một người bình thường của cô gái kia, cậu hụt hẫng cau mày. Có lẽ cậu đã quá ám ảnh với việc phải tìm ra chiếc chìa khóa cho câu đố nan y của thế giới, mà tâm trí chẳng thể minh mẫn. Người ta gọi đó là 'đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về'.

"Nghe này, có vẻ như-"

Cậu muốn em chuẩn bị tinh thần,

"Tôi sẽ không chết."

Như thấu được thứ đang khiến Koko phiền não, (T/b) nhìn vào chiếc còng đang xích tay mình với thành sắt. Không phải là không mà là không thể nào vì bất cứ thứ gì em đang mang trong người, đối với em là lời nguyền ác độc nhất - thứ giúp em sống còn để tận mắt nhìn mọi người chết dần chết mòn.

Đôi mắt u sầu cố lảng đi, rồi đảo lại trước đối phương. Em tự tin nói, chưa lần nào trong đời có thể chắc chắn và đanh thép hơn.

"Vì tôi không thể bệnh được, và anh nên biết điều đó."

Chẳng biết thứ gì đã đánh vào người Koko, khiến hắn trở nên quyết tâm phần nào, thứ cảm giác thân quen. Cậu cắn răng gật đầu, thầm mong đó chỉ là cơn sốt mây, chỉ cần một đêm ngủ ngon là có thể khỏi.

Ngày mai là hạn chót của cuộc thỏa thuận chết chóc hôm trước, và thật rối ren khi cậu không biết Ran sẽ bày trò điên rồ gì tiếp theo.

~

Phòng bệnh không có Koko, tự dưng thấy trống vắng hơn hẳn, cái bầu không khí ớn lạnh ở một nơi mà nhiều người trở về từ cõi chết và ngược lại. Dù không biết hắn ta đã đi đâu nhưng vẫn thật tốt vì có những quyển sách ở đây, giúp em không thấy chán khi phải đợi 'ngày hành quyết' của mình.

Tối nay sẽ là món gì nhỉ?

Em háo hức nghiêng đầu, một tay lật quyển sách đang nằm trên đùi mình, sau lại cười khúc khích khi nghĩ đến món canh gà hồi sáng. Truyện trinh thám đúng là kịch tính thật, (T/b) say đắm lén nhìn đống sách khổng lồ trên kệ. Nhưng nó ở rất xa, có lẽ em sẽ phải nhờ Koko lấy giùm.

"KOKONOI."

Tiếng cửa đập bất thình lình quá, làm em giật mình đánh rơi quyển sách đọc dở xuống sàn nhà. Có một đám người hối hả chạy vào với thứ gì trên tay, trông họ như vừa bị ma đuổi bởi gương mặt ai cũng thét lên điều đó. Lúc họ đặt thứ kia xuống, em mới nhìn ra được hình dáng đầy đủ của một người trưởng thành, và trông người đó có vẻ...không được ổn cho lắm.

Là gã tóc tím...gã từ tốn lướt ngang qua em, cái bóng khổng lồ của gã đổ lên sàn nhà một cách rợn người, và gã không thèm bố thí em một cái nhìn. Nhưng trông gã đáng sợ quá, bộ vest lịch lãm nhuốm từng đốm máu còn tươi, không biết có phải của gã không.

Em kéo tấm chăn lên và rụt cổ xuống, gã không để ý đến em thì càng tốt chứ sao.

"Gọi nó vào đây."

Gã căng thẳng nói, sớm đã có thể khiến một người chân thấp chân dài phóng ra khỏi phòng bệnh.

Cơ thể bất động nhưng trông tỉnh táo đôi chút đó bị năm đến sáu người vây quanh, và em như biến thành người vô hình. Họ càng hoảng loạn và la hét bao nhiêu, máu từ người kia càng đổ nhanh hơn bấy nhiêu. Chỉ có gã là điềm đạm một cách rùng rợn, tay gác đuôi giường, cúi mặt chầm chầm nhìn vào một khoảng không nào đó, nom khó thở cực kì.

Và em lén ló đầu xem thử, chỉ có thể thấy được vài tấm lưng đang che mất đi. Nhưng theo đống máu cứ ướt đẫm ga giường và nhỏ xuống sàn từ từ, thì người đó bị trúng đạn, rất nhiều,...

Kokonoi sẽ không quay lại cho đến tối, cậu ta bảo em như thế đấy...

"Tao bảo, đi tìm Kokonoi."

Họ không có thời gian để ngây người nhìn nhau, chỉ biết bán sống bán chết chạy ra ngoài. Như mạng sống của họ thật sự bị đánh cược.

Đến chừng chỉ còn lại em, người nằm trên giường kia, và gã trong căn phòng này, gã mới vuốt mặt, rồi vuốt tóc, không giấu nỗi sự căng thẳng đang bùng nổ.

Dù không có ấn tượng tốt với gã nhưng không hiểu sao, em lại thấy chột dạ...

"Tôi-tôi biết cấp cứu!"

Ran không hề để ý đến cô gái mà mới đêm trước vừa bị gã chỉa súng vào, chỉ khi cô ấy cất tiếng. Gã mới quay đầu lại. Em bị gương mặt nhuốm máu cùng đôi đồng tử đã co hết mức dọa cho bất giác lùi về sau, nhưng không thể trốn đi nơi nào khác.

Chẳng mấy chốc chiếc còng nặng trịch đang xích tay em lại đã rơi một tiếng keng xuống sàn. Chẳng có tiếng nói nào được thốt lên, vì chúng không cần thiết. T/b vội vã trèo xuống giường, có hơi nhíu mày do đôi chân này vốn đã bị đóng băng hai ngày nay rồi. Em sát khuẩn tay bằng xà phòng và mang găng tay vào trước sự quan sát sát sao của Ran.

Lúc đến bên giường bệnh cùng đống dụng cụ mổ xẻ, T/b mới nhẹ nhàng nhấc tấm khăn đang che mặt người nọ lên. Ngũ quan của hắn bị quá nhiều vết bầm cùng máu làm cho lộn xộn lên, nhưng lại không hề khó coi chút nào, mà còn trông rất yên tĩnh, giống như chỉ đang ngủ thiếp đi. Chỉ mong là hắn sẽ thức dậy.

"Cố lên nhé.."

Em chuyên nghiệp, tận dụng hết toàn bộ tất cả những gì mà mình biết.

Trong giây phút, mắt (m/m) vô tình lướt qua vệt xăm màu đen trên cổ người đó, y hệt cái đang nằm trên cổ gã kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro