6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm ơn nàng -_nooz_- vì đã beta read và góp ý cho tôi)

~

Cảm thấy chẳng cần đến màn kịch nhỏ ban nãy nữa, Kakuchou mới rút tay về. Bụng hắn có chút chột dạ khi không nói không rằng mà tới tấp nhào đến em, nhưng rồi nó cũng tiêu biến.

Hắn chỉ làm những gì có thể để bảo vệ một món đồ quá hời.

"Kakuchou này...thành thật cảm ơn anh."

(T/b) nhỏ giọng. Đôi chân ốm như cặp đũa tre, thoăn thoắt kề bên cậu trai to lớn giữa con ngỏ chật hẹp ngập mùi thuốc. Em không biết hắn ta đang dẫn em đi đâu, nhưng thà thế còn hơn là để em một mình giữa chốn lạ lẫm này.

"Lũ người đó làm tôi sợ chết khiếp, nếu không có anh chắc tôi tiêu đời rồi quá."

Con ngươi hắn nằm ở góc mắt, lén lút nhìn em làm điệu bộ nổi da gà. Lúc hắn quẹo sang con ngõ khác, (T/b) cũng đi theo.

"Không cần cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn luật lệ của nơi này ấy."

Dùng vũ lực với phụ nữ là điều vô cùng cấm kị trong một cộng đồng lớn mạnh như Phạm Thiên. Kakuchou đã nói với em như vậy, và điều đó trấn an em thêm phần nào. Thật khó lòng mà tin được thứ luật pháp mang tính nữ quyền vẫn còn sống đến thời điểm hiện tại, nơi mà người ta sẵn sàng giương súng trước một phụ nữ có bầu chỉ vì chút thuốc men.

Mà chắc em không biết rằng từ khắp mọi ngóc ngách, mỗi ngày đằng đẵng trôi qua trong cái thành phố thu nhỏ này, đều xảy ra ít nhiều vụ cưỡng bức. Gọi là thành phố thu nhỏ nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một xã hội rộng lớn với đầy rẫy tệ nạn.

Kakuchou lại nói thêm:

"Năm nào cũng nhận thêm mấy nghìn người nên việc thúc quản rất là khó. Nếu không có luật lệ thì nơi này sẽ biến thành địa ngục sống mất."

Kakuchou không hề để tâm đến gã trung niên luộm thuộm đang bán sống bán chết với cây xi-lanh rỗng không cuối con ngõ. Nhưng em thì có.

"Vậy...nếu lỡ phạm tội rồi thì họ sẽ bị phạt tù chứ?"

Gã ngồi bệt xuống sàn đất nhớp nháp nước cống, lưng còng rã rời dựa vào thành tường mốc meo rong rêu. Một con người mãi mãi chỉ có thể bò lúc nhúc ở tận cùng đáy xã hội, trông gã ta thảm hại vô cùng.

Hi vọng, bất cứ thứ gì vừa được gã tiêm vào cơ thể, sẽ giúp gã đến được ngưỡng thiên đường mà gã hằng ước mong.

(T/b) thầm cầu nguyện.

"Tù ư? Nơi này không đủ lớn để xây tù trại đâu."

Mùi của cái chết tràn ngập vào từng lời ca ước nguyện, trớ trêu làm sao. Ý của Kakuchou là họ sẽ hành hung công khai bất cứ ai dám phạm phải vì chỉ có nước nả shotgun vào đầu kẻ tội đồ trước công chúng thì mới kiểm soát được lũ mọi rợ này.

Họ sống và làm người theo truyền thống phương Đông, nhưng chết theo tập tục phương Tây ở những ngày trung cổ.

"Vậy sao..."

Cặp mắt sưng húp đã chùn xuống, nếu điều đó là thật thì em không muốn chứng kiến nó xíu nào. Cảnh tượng não người ta, bị thổi bay như miếng đậu hủ bẹp dí trên nền đất sẽ khiến em nghĩ lại lần hai về món đậu hủ hạnh nhân mát rượi.

Theo chân Kakuchou, em nhắm tịt mắt mà bước qua cơ thể bất động của gã trung niên với chút ghê tởm trước mùi tanh của đồ thiu. Chắc gã dính lưng với chỗ này được mấy ngày rồi cũng nên...

Khi cả hai đã đi thật xa khỏi cái ngõ u tối đấy và bước vào chỗ thoáng nơi có chút ánh sáng mờ căm từ đèn đường, hắn mới nói:

"Lão đấy không đáng để cô thương hại đâu."

Như nhìn ra được chiêu trò của gã nghiện, Cậu trai với mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun tiếp tục thủ thỉ vào tai cô gái nhỏ.

"Lão chỉ đang chờ cơ hội để cưỡng hiếp cô thôi."

Nét mặt ai kia bỗng tái mét như nải chuối xanh chưa đến mùa chín vàng, thoáng làm Kakuchou thấy có chút thú vị.

Y biết em đang nghĩ gì, đang cảm thấy cái gì vì ngay từ lần đầu gặp nhau, cảm xúc của em vốn đã bị vạch trần bởi những đường nét dịu dàng trên gương mặt của chính mình. Y cũng nghĩ em thật ngu ngốc, khi phải cảm thông và xót thương cho một kẻ bệnh hoạn như lão kia.

Xấu hổ, (T/b) cúi gầm mặt.

"Ngẩng đầu lên, không cần phải sợ hãi. Sợ hãi chỉ càng khiến cô trông yếu đuối thêm."

Có một sự bất lực không hề nhẹ, pha vào đó là cảm giác nhục nhã. Nhưng Kakuchou nói đúng, nếu em cứ yếu đuối như vậy thì cuộc đời em chừng nào mới khấm khá thêm?

"Tôi hiểu rồi."

Cơ mặt hắn giãn ra trước vẻ kiên định đang rành rành hiện lên trong đôi mắt (m/m). Kakuchou không ngờ, một đứa con gái nom mong manh đến vỡ nát như em, khi gồng mình để trở nên mạnh mẽ hơn, lại có thể quyến rũ đến mức này.

Thoát khỏi con hẻm dơ dáy, sau hàng chục phút đi bộ, em để gió dẫn mình qua những dãy lầu tươm tất và những mảnh vườn nhỏ xinh. Hoàn toàn khác xa với sự hỗn loạn đang gào rú ngoài kia, cuộc sống nơi đây bình yên đến lạ. Người ngụ cư, họ sinh hoạt bình thường vô cùng, lại còn trồng cả rau củ và nuôi cả gia súc nhỏ để có thêm miếng ăn.

Dường như, sự bình yên chỉ vừa mới kết khúc vì càng đi vào sâu hơn, sắc màu tươi sáng của nơi này đã dần tối lại trước khi nó tắt hẳn. Một lần nữa, (T/b) lại ngửi thấy mùi ôi đến nhăn mặt. Em từ chối tin đó là mùi của xác chết cho đến chừng lũ chuột bu lại thành bầy, ngấu nghiến một cái xác của con vật xấu số cách em không xa.

"Chỗ ở của cô."

Em tròn mắt trước một ngôi nhà mốc meo, trông nó không tàn tạ đến mức đấy nhưng nó quá nhỏ...và bẩn...

Chợt thấy cơ sở hạ tầng của nơi này thật tệ, (T/b) không nghĩ mình có thể sống ở đây, nhất là khi mà những người hàng xóm xung quanh đã bắt đầu dòm ra ngoài qua khung cửa sổ bé tí của họ.

"Bản thân cô vẫn còn nằm trong diện tình nghi nhiễm bệnh nên việc để cô ở một nơi an toàn như trung tâm thành phố là điều bất khả thi."

"Vậy nên hãy tạm ở nơi này thêm một tuần, cũng đừng lo mà hãy xem nó như là một dạng cách ly đi."

Vốn đã quen với nỗi khiếp đảm mà những người kia dành cho hắn, Kakuchou lạnh mặt nói. Hắn cũng chẳng quan tâm dù con nhỏ đang dè chừng nhìn chung quanh ngay bên hắn có chịu hay không, hắn vẫn sẽ nhốt nó lại.

"T- tôi sẽ cố..."

(T/b) bước vào ngôi nhà nhỏ khi Kakuchou đã rời đi. Lúc Kakuchou rời đi, cũng là lúc nơi này nhộn nhịp trở lại với vài đám trẻ con chơi đùa ngoài bãi đất đổ nát. Nếu muốn trải qua một tuần êm đệp tại chỗ này thì có lẽ việc cần làm trước tiên chính là sống sót vì theo như lời hắn, đây là một cái ổ chuột đầy bệnh dịch.

"Ô, chào người mới!"

Từ căn bếp bé tẹo, bước ra một thiếu nữ trông chững chạc vô cùng. Cô ấy lại gần em trong chiếc tạp dề cũ nát hòng bắt tay làm thân.

"Chị là Kanae, còn em là?"

Nơi này tối tăm và ẩm mốc đến vậy, lại được nụ cười của chị ấy thắp sáng cho. (T/b) cũng ngượng ngùng đáp lời, chợt thấy bàn tay chị có chút lạnh lẽo.

"(T/b) ạ. Rất-rất vui được gặp chị."

"Pfft, không cần phải ngượng ngùng vì từ bây giờ chúng ta đã là bạn cùng phòng rồi~"

Thấy đối phương vẫn còn chần chừ, Kanae liền hiểu được nguyên do, nàng sợ phải mất thêm một người bạn nên liền vỗ vào vai con bé, tỏ giọng trấn an.

"Yên tâm, chị không có bệnh, không biến thành quái vật ăn thịt em được đâu."

Kanae cười rồi đẩy em ngồi vào cái ghế gỗ giữa gian nhà. Chị ấy bảo là mình vừa nấu xong bữa sáng nên muốn mời em ăn cùng. Cô gái nhỏ hay vậy thì an tâm vạn phần, tuy vậy, lời cam kết của nàng ấy bỗng khiến em vô thức sờ vào vết cắn trên bắp tay mình. Thật may là nó đã bị che lại bởi chiếc áo thun dài tay.

Dù khách sáo quá chừng, nhưng cuối cùng em cũng theo kịp được với sự nhiệt tình vô điểm dừng của bạn mới. Gian nhà trống vắng tuy có xập xệ, nhờ vào tiếng nói cùng tràng cười không chút áy náy vang vọng mà tươi sáng thêm.

Kanae chia sẻ với em khá nhiều thứ thú vị và mới mẻ, hầu hết là hàng loạt thông tin cụ thể về nơi này. Về việc họ gọi nơi đây là khu cách ly tập trung nhưng ai cũng biết đó chỉ là lời ngụy biện đầy mộng mơ. Thực chất, những người đã nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi nào họ biến đổi thành xác sống. Và rồi cứ cách nhau hai ba ngày, đội y tế của thành phố với người đứng đầu là gã tóc trắng nào đó, sẽ đến để kiểm tra sức khỏe cho họ, thật ra là dọn xác.

Thế thì lũ trẻ vừa nãy...

Nỗi ác mộng chỉ mới bắt đầu khi Kanae nói: em hoàn toàn có thể nhiễm bệnh chỉ với một vết thương tầm thường, miễn là nó đủ lớn và tiếp xúc với không khí đủ lâu để virus chui vào.

Rồi, sự đáng sợ thật sự của căn bệnh này là lúc nó không có thuốc chữa, và cũng chẳng có liều vaccine nào đủ hiệu quả để chống lại nó.

(T/b) rùng mình khi chị ấy kể về một lần anh hàng xóm nhà bên bị đám người mặc đồ đen đến mang đi. Em thắc mắc về sự đông đúc của nơi này, Kanae nói dù nó nguy hiểm nhưng người ta vẫn chọn đến đây sống chung với người bệnh vì họ không còn đường nào để lui.

"Thế còn em?"

Câu hỏi bất ngờ, bỗng làm tim em đập thật nhanh. (T/b) động não để bịa ra một lời nói dối.

"E-em cũng thế, em là người mới đến. Người ta nói ở trung tâm thành phố không còn chỗ cho em nữa...nên mới mang em đến đây..."

Nếu Kanae thấy được vết cắn, chị ấy sẽ đuổi em đi mất...

"Vậy sao? Trừ việc lúc nào cũng phải đối diện với cái chết thì nơi này nhộn nhịp lắm à nha!"

Trời đã sáng, bên ngoài cũng đã rộn vang tiếng cười nói của hàng xóm chung quanh. Họ chỉ có thể như vậy khi Kakuchou đã rời đi. Em không hiểu vì sao.

Cuộc phiếm chuyện đi đến hồi kết, Kanae dọn bữa sáng ra bàn.

Em không dám nói với cổ là món ăn cổ nấu bốc lên thứ mùi rất kinh dị.

"Đừng khách sao nữa nhe, chị biết em đang rất đói mà!"

Kanae đẩy chén cơm đến trước mặt omega bé bỏng, môi nàng không ngừng nở lên nụ cười tươi rói. Đã rất lâu rồi nàng không có ai để bầu bạn cùng nên sự xuất hiện đột ngột của (T/b) làm nàng vui không tả nổi.

"A-ah...em cảm-cảm ơn chị..."

Làm sao...em có thể ăn được đây. Làm sao mà ăn được cái tô thịt thối kinh khủng chỉ toàn dòi đó...

Vậy mà...vậy mà Kanae lại ăn được, và chị ấy ăn trông rất ngon miệng là đằng khác.

Con bé đã bắt đầu nghĩ Kanae không được bình thường. Nhưng nhìn tổng thể điều kiện sống của nơi này, thật khó để có thể ăn được một bữa đàng hoàng. (T/b) cực khổ lắm mới nén được cú nhợn người lại trong họng vì mỗi lần nhìn vào tô thịt đó, em chỉ muốn lao ra ngoài và nôn một bãi đã đời.

Có lẽ chị ấy chỉ khổ đến mức không còn gì để ăn...

Chén cơm trắng là thứ duy nhất trên bàn ăn mà (T/b) chạm vào, tuy vị của nó nhạt đến chẳng tưởng được và khó nuốt khôn cùng nhưng ít ra thì bụng em cũng được no...

"Nè (T/b), giả sử như ngày mai là ngày cuối cùng của em, em có thể chết bất cứ lúc nào thì bây giờ em muốn làm điều gì nhất?"

Gương mặt trái xoan khẽ cau mày, Kanae chống cằm hệt một nàng công chúa mộng mơ. Môi đào vẫn còn nhai giữa lúc nói.

"Em ạ...?"

"À thì...chắc là...em sẽ chào tạm biệt những người mà em thương yêu."

Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, Manjirou.

(T/b) lặng lẽ chọc đũa vào nắm cơm. Chị Kanae lúc đó, nghĩ mình vừa làm em buồn vì đã lỡ gợi lên điều không hay nên vội chữa cháy.

"NHỈ? Ý chị là, chị cũng sẽ làm vậy nếu chị là em ấy!"

"Vậy chị sẽ gặp ai? Có thể chia sẻ cho em nghe được không? Nếu chị không phiền."

Thiếu nữ với bộ dạng trưởng thành lại xinh xắn, bỗng đỏ mặt.

"Chị muốn gặp người này."

"Chị nhớ người đó đến nổi đêm nào gối đầu cũng mơ thấy."

Một thiếu nữ đang yêu, Kanae lắp bắp. Nàng đảo đôi mắt nâu trong veo lên chậu lan nhỏ xíu trên bệ cửa sổ, kế bên một cái giường nhỏ.

"Nhưng anh ấy là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Một người cao quý như vậy, sao có thể gặp được đây?"

Tình yêu đẹp thật nhỉ. Dù người đó đã hứa sẽ đến thăm Kanae, không để Kanae phải cô đơn một mình, vậy mà chị ấy bảo mình đã đợi cả tháng trời rồi, sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Chị đừng lo lắng quá, em chắc chắn anh ấy sẽ đến thăm chị mà."

(T/b) mỉm cười trước cú nựng má của bạn cùng phòng. Một lần nữa, tay của nàng ấy thật lạnh.

Cả ngày hôm nay, em lãng phí nó đi để bước ra ngoài và làm quen với mọi người trong khu ổ chuột bần túng. Đúng là nó không tệ như em nghĩ vì họ đối xử với em rất tốt, lại còn cho em quà bánh, thật khác lạ với cái nhìn đầy sợ hãi qua khung của sổ lúc Kakuchou còn ở đây.

"Ôi dào, con nhà ai mà da dẻ mịn màng, đáng yêu thế này?"

"Đúng đó đúng đó, chia sẻ cho chị bí quyết làm đẹp của em đi!"

"Cho tôi nữa!"

"Tôi nữa!"

Một nơi lạ lẫm. (T/b) cười khúc khích trước những bàn tay đang săn nắn má em, họ sờ lên da và tóc em.

Những nàng beta ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi mấy không chút dè chừng, hí hửng vây quanh rồi hỏi chuyện làm quen với gương mặt mới đến của xóm nhỏ. Họ còn nói một cô gái như (T/b), đáng lẽ phải đang tận hưởng với vị đại gia nào đó ở trung tâm thành phố chứ không phải bò lúc nhúc ở đây.

Cô gái nhỏ không thích như vậy. Em biết họ chỉ đùa, nhưng em thật lòng không thích nghĩ mình hơn người khác. Những cô gái vây quanh em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn là cuộc sống thối nát bị chôn vùi bởi tàn nhơ.

Lăn lộn mãi trên chiếc giường cũ mà chẳng tài nào nhắm nổi hàng mi dày, (T/b) bèn nhìn sang dáng lưng co rúm của cô bạn kế bên. Chỉ một tuần thôi, nếu em chứng minh được bản thân mình không bị bệnh thì em sẽ được thả đi. Nhưng còn Kanae thì...

Em gọi thầm tên Kanae, không ngờ chị ấy lại trả lời bằng vài cú co giật trông ghê người.

Có chuyện gì đó không ổn.

(T/b) đưa tay để gọi chị dậy, nhưng điều làm em khiếp sợ, người tỉnh dậy nào phải Kanae.

"GRRR!!"

Đôi mắt trắng dã đến vô hồn, Kanae dùng sức nặng đáng kể để đè lên người em. Điên cuồng nhắm đến miếng thịt ngon bên dưới, ả cào và cấu vào tay con bé mặc cho nó có gượng sức đẩy ả ra nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Những tiếng thét vội vang vọng cả gian nhà nhỏ tí, sẽ chẳng bao giờ đánh thức được Kanae thật vì nàng đã ra đi từ lúc nào rồi.

(T/b) thật sự ngu ngốc, em tin người một cách ngu ngốc, nhẹ dạ một cách ngu ngốc. Kanae đã bị cắn từ trước và vết cắn ghê tởm đang dần lộ rõ ra dưới ánh đèn ngủ mơ hồ.

Ngay trên bụng chị ấy, gần xương chậu...Ai mà ngờ một cô gái dịu dàng như chị, lại có thể trở nên điên dại đến mức này khi biến thành xác sống. Ả gần như mất trí, khua tay đầy bạo lực, cũng chẳng còn biết là mình đã đẩy ngã chậu lan yêu quý nữa.

"Cứu! Cứu tôi!"

Lời kêu gọi thảm thiết loãng đi giữa những tiếng gào rú không ngừng của Kanae. Ả co giật, miệng cứ há to để cắn vào cổ (T/b). Về phần con bé, nó nhắm nghiền mắt, nghĩ mình sắp tiêu rồi vì cơ thể này vốn dĩ đã quá quen với cuộc sống tù túng chẳng cần phải lao lực, nó quá yếu ớt để chống lại một sinh vật hung tợn như xác sống.

Trời ban cho nó khả năng miễn nhiễm bênh tật, lại muốn nó chết theo cách này, bởi bệnh tật.

"GRRR-"

Choáng voáng, màng nhĩ em như muốn nổ tung. Tiếng súng vang động trời làm (T/b) sang chấn tận mấy chục giây.

"Uuu..."

Omega gượng chút sức lực cuối cùng để đẩy cái xác bất động đang đè nặng trên mình sang một bên. Em chẳng ngồi dậy nổi mà cứ nằm mãi ở đó, nhớ về đôi mắt hoang dại của Kanae khi đầu nàng ấy bị xuyên thủng bởi một viên đạn.

"Hello, còn sống không đấy người đẹp ơi."

Một gã đàn ông lạ mặt, ăn mặc lịch sự vô cùng, vẫy tay trước mặt (T/b). Đôi mắt tím của gã trông cứ mơ mộng chẳng thua gì lavender mùa hạ, và gã dùng nó để thương hại em.

"Không trả lời nghĩa là không đó nha~"

Em vội vã gật đầu ngay tức khắc lúc gã chỉa súng vào thái dương em.

"Vậy thì, ngồi dậy một xíu để tụi anh kiểm tra sức khỏe nào~"

Gã tươi cười, nói.

Từ phía cửa, thêm một cậu trai khác đã bước vào với chừng hai người mặc đồ đen đi sát bên. Cậu ấy đẩy cằm về phía nơi Kanae đang nằm và lạnh giọng đầy mỉa mai.

"Lại ôm người tình bé bỏng của mày đi kìa, Ran. Chẳng phải mày đã hứa sẽ đến gặp người ta sao?"

"Nàng đã chết rồi, chẳng còn giá trị gì đối với tao nữa."

Cái gã với tên gọi 'Ran', thích thú nhìn con nai đáng yêu đang lẩy bẩy run trước mặt mình.

"Dọn đi."

Lại một cái đẩy cằm đến từ cậu trai mắt mèo, làm mái tóc trắng tuyết khẽ bay bay dưới ánh đèn đêm. Lũ người kia nhận được lệnh, đã mau chóng mang găng tay cùng khẩu trang, rồi từ tốn mở túi đựng xác và cho Kanae vào trong trước khi đem chị ra ngoài.

Căn nhà lạnh lẽo bốc lên mùi chết chóc, chỉ còn lại ba người.

"Mày đứng xa ra một chút, Kakuchou nói nhỏ này có thể là nguồn lây mới đấy."

"Ể, nguồn lây? Sao có thể chứ? Tao thấy em ấy dễ thương vậy mà."

Ran chống nạnh. Gã cười trên những giọt nước mắt muộn màng của (T/b), kế bên một chậu lan đã vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro