Halloween Reup - 𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐨𝐫𝐜𝐢𝐬𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tags: R18, n0n-c0n, gvng bvng, cr3vmpi3, doubl3 p3n3tration.

🍓Cre ảnh: tw @lcu_ivv .

🍒Collab với Suzu cho ngày 31/10, Happy Halloween mọi người!! (Với những ai đã đọc trên fb của mình thì mình reup từ đó 💀)

🌸🌸🌸

Ở những niên của thế kỉ 17, khoảng từ năm 1636 trở đi khi đời nhà Thanh, hay còn gọi là Mãn Châu, đang trong thời kì hưng thịnh thì bá tánh bấy giờ nổi lên những hiện tượng siêu nhiên khó hiểu. Từ đó, đạo sĩ tứ phương cũng bắt đầu xuất hiện với tuần suất cao hơn nhằm đối phó với những vấn đề này.

Và dĩ nhiên năm 1813, gia đình của T/b là một trong số đó với mấy đời trừ tà rất giỏi, chưa bao giờ xem nhẹ chuyện ma quỷ và cực kì nổi tiếng với bao lần thành công đẩy lùi vô số thế lực phi thực thể. Cứ hễ nhà ai có vấn đề tâm linh gì xảy đến như đồ vật không cánh mà bay, tiếng khóc bí ẩn trong đêm hay bàn thờ tự dưng lật, cũng đều gọi nhà T/b đến trừ ma cho.

Phụ thân và mẫu thân của em là hai gương mặt sáng giá nhất dòng tộc, nhưng chẳng hiểu sao đến đời em thì lại vụng về bất chấp. Khả năng trừ tà cao siêu thừa hưởng từ ngạch nương vẫn nằm sâu trong máu, nhưng hồn phách lại chẳng thể mạnh mẽ như a mã, khiến em sau mỗi lần trừ tà đều bị hồn ma dọa cho ngất xỉu.

Hôm nay là ba mươi mốt tây thánh hợi, mẫu thân và phụ thân phải đi xa để giúp quan lớn trừ tà ở phương khác, khiến ngôi phủ rộng lớn chẳng còn ai ngoài cô con gái nhỏ. Một mình trông coi việc nhà, em buộc phải nhận lời thỉnh cầu của bá tánh, giúp họ xua đi yêu khí tại gia.

Bước tới nhà của một thương gia giàu sụ có công tử yếu ớt ngả bệnh như cơm bữa, T/b nhăn mày trước đống sát khí ngập ngụa đến từ phòng của cậu thiếu gia nọ. Em bắt đầu lấy đạo cụ trong túi ra để phòng hờ trường hợp xấu nhất vì dựa theo gia chủ, nơi này đã từng xảy ra hỏa hoạn rất lớn, cướp đi mạng sống của tiểu thư cùng nhiều người hầu khác, chỉ có cậu con trai là may mắn sống sót với vết sẹo cháy sém trên một bên mặt. Trùng hợp ư? Em không nghĩ thế. Chắc chắn là có gì đó không ổn với nơi này.

Em chậm rãi đẩy cửa vào, khiến chúng kêu lên vài tiếng sởn gai ốc. Vừa nãy chỉ đứng ở ngoài thôi mà âm khí đã dày đặc không ngờ, lần này mở cửa ra thì khí lạnh ào ào thổi như muốn đẩy em bay thật xa, cũng lời cảnh báo không hề nhỏ cho một tên ngoại đạo.

Trước đêm này một ngày, em đã đuổi hết những người trong cái thủ phủ này ra ngoài cũng vì thứ mùi kinh khủng mà người thường không ngửi được đó. Chỉ sợ giữa lúc đuổi tà mà chuyện đi quá tầm kiểm soát, T/b sẽ không xử lí được và làm hại họ mất.

"Lạnh..!"

Ôm người, nữ đạo sĩ trẻ tuổi dò thăm khắp căn phòng trống, rất nhanh đã lần ra được cội nguồn của âm khí. Giờ thì em đã hiểu tại sao cái nhà này luôn xảy ra những chuyện không hay rồi.

Đục nắp gạch, ẩn bên dưới lớp đất là một cánh cửa dán đầy bùa với lối dẫn đến địa đạo to lớn. Nhìn chung thì những tấm bùa thi pháp đều đã cũ rích hết cả rồi, nét mực đỏ trên đó cũng đã phai gần hết mà một số còn bị rách tươm. Chẳng trách quỷ khí lại nồng nặc đến vậy.

T/b nắm chặt cái chuông bên mình và đi xuống bậc thang đầy đất, em băng qua dãy hành lang lạnh lẽo của địa đạo chằng chịt tựa mê cung. Tâm hoàn toàn tịnh trước những mảnh xương khô cằn rải rác dưới chân, nhưng là nhờ tấm bùa hộ mệnh của tổ tiên để lại. Nếu không nhờ nó chắc hồn vía của em tiêu phách rồi.

"Ble."

Chẳng biết từ đâu đến, một thân hình cao gầy trong bộ đồ quan thời nhà Thanh, thù lù xuất hiện ở sau cánh cửa đã mục nát. Gã ở phía sau, quàng tay qua vai em với thân nhiệt lạnh ngắc, giọng điệu toát lên vẻ chơi đùa, gã chào hỏi.

"Ta, Khôi Cốc Lan. Còn nàng là?"

"Y-yaaa!!"

Con tim nhảy nhót khỏi lồng ngực, em dùng lực đẩy tên đàn ông bí ẩn đó ra và lắc cái chuông nhỏ trước mặt mình. Tiếng chuông thi pháp chỉ cần lắc vài hồi là hồn ma dù mạnh cỡ nào cũng sẽ tiêu biến, vậy mà gã chỉ đứng như trời trồng, thản nhiên dũa móng rồi chỉnh lại lá bùa đã rách nát trên trán mình.

"Đ- đừng lại gần!"

Con bé lùi về sau, nào ngờ tấm lưng lại éo le đập vào một bờ ngực săn chắc khác đang hiện ra dưới màn đêm lạnh lẽo.

"Nữ đạo sĩ ngu ngốc. Lắc chuông chỉ làm bọn ta thêm hưng phấn thôi."

Vòng tay siết eo nhỏ về phía mình, Long Đảm dụi mặt vào hõm cổ nữ nhân và chợt nhận ra, cái cơ thể đang còn sống này, rất ấm áp. Năm xưa bị lão pháp sư khốn kiếp trấn áp đến mấy nghìn năm phải chui rúc ở địa đạo bí bách, làm Long Đảm thèm thuồng hơi ấm của người sống vô cùng.

"Đệ đệ, đệ thả nàng ta ra đi. Người tìm thấy nàng trước là ta."

Ngón tay lạnh cứng lả lướt trên bờ má hồng hào, Lan suýt xoa trước những mạch máu đang ẩn hiện bên dưới. Cái nét đẹp yêu kiều này, ngày xưa gã cũng từng có.

"Là tao tìm thấy nhỏ đó trước."

Cũng từ trong bóng tối, một tên cương thi lờ đờ bước ra. Khóe miệng gã hằn hai vết sẹo xấu xí trên làn da tái mét lạnh.

"Tao đã theo dõi nó từ lúc nó bước vào cái địa đạo này rồi."

Xuân Thiên Dạ đanh đá, kéo tay em về hướng mình nhưng cái tên tóc dài phía sau một chút cũng không buông tay.

"Cương thi! Buông ra-"

T/b vùng vẫy, em lục lọi túi hành trang và đưa gương trước mặt gã ốm hơn. Phụ thân và mẫu thân có nói, gương là cách đuổi cương thi tốt nhất vì bọn chúng xấu xí đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bản thân cũng đã chạy mất dép.

"Ể...đây là mình khi vừa ngủ dậy sao..."

Lan chăm chú sửa lại mái tóc bám đầy bụi, cũng không ngờ bản thân say ngủ bấy nhiêu lâu rồi tỉnh dậy, vẫn có thể đẹp xuất thần như vậy.

"Đủ rồi đấy! Cô chỉ càng khiến sư huynh thêm tự mãn mà thôi!"

Long Đảm được một lần nữa, chứng kiến độ yêu bản thân đến phát ghét của huynh cả, liền nổi giận vứt gương bể thành trăm mảnh rồi bắt đầu lột sạch y phục trên người em ra, trong khi Xuân Thiên Dạ chỉ ôm bụng cười, gã ném túi đồ thi pháp vào một cái hòm gần đó vì chúng tỏa dương khí làm gã khó chịu.

Năm xưa cần đến mấy trăm đạo sĩ tài ba, cùng hợp nhất lại mới cực khổ trấn được ba người họ, thì em nghĩ mình là ai mà dám dùng những trò con nít này để dọa cương thi cấp cao như các gã đây?

Khôi Cốc Lan lần đầu trong vài thập kỉ, được ngắm nghía cơ thể đầy đặn của nữ nhân còn sống, gã tròn mắt rồi phấn khởi ôm lấy T/b từ đằng trước.

"Tự dưng ta có ý này."

Gã đáng sợ, cố tỏ ra đáng yêu, đá lông nheo.

"Hay là tụi mình làm vài nháy nha? Chứ phơi thây ở cái địa đạo bốc mùi này mấy nghìn năm trời, thật khiến ta thèm thuồng hơi ấm đó mà~"

Tinh nghịch rút lấy dây nhỏ, Lan háo hức nhìn yếm đỏ trượt từ từ hỏi bầu ngực tròn trịa rồi vùi mặt vô đấy, cái lưỡi xanh lè đưa ra liếm láp trên làn da trắng hồng hiếm hoi. T/b càng chống cự càng làm gã hưng phấn phát điên, gã chu môi hôn vào một bên nhũ hoa đang vểnh lên dưới hơi lạnh của tử khí, khi thì cạ nanh, khi thì bú mút. Chợt nhận thấy hương vị của nữ nhân này có đôi phần lạ lẫm, không phủ đường mà vẫn ngọt, không phết bơ mà vẫn thanh.

"Nàng...còn trinh!"

Lan khoái chí nhìn em rồi nhe nanh cười, lời lẽ quá tế nhị, làm hai gã kia nóng hết cả người

Về phần Long Đảm, thằng nhóc xem huynh cả biến thái mân mê ngực thiếu nữ mà cây hàng dưới quan phục đã ngóc lên từ lúc nào. Thế là hắn bịt miệng em lại, tay kia dùng để đẩy xuống nơi tư mật và ngoáy vào đấy. Mặc cho em có vùng vẫy, hắn vẫn nhiệt tình khảy lên cái hạt tí nị lấp lo sau lớp da mỏng.

"K-không.."

Cùng lúc với hai tên kia, cương thi tóc hồng đã vội vã tham gia vào cuộc vui, thật tình không muốn bản thân bị biến thành bình hoa. Xuân Thiên Dạ bắt chước Khôi Cốc Lan, gã đưa lưỡi nếm lấy em từ ngực đến bụng, cảm nhận từng hơi ấm quý báu trên mọi tất thịt căng mềm. Máu đen đã mau chóng dồn xuống hạ bộ. Ai kia quấn lưỡi quanh rốn nhỏ xinh đẹp, Xuân Dạ cạ cạ hai hàm răng đều như bắp vào.

"M-ma quỷ, buông ta ra!!"

Vùng vẫy đến mấy cũng không sao thoát ra được, T/b tìm đến lá bùa hộ mệnh vắt ngay hông, chợt nhận ra nó đã bị tên kia vứt đi rất xa, em chỉ còn nước khóc thét trước cái miệng in sẹo đang dính chặt với hoa huyệt mình. Tẹo, Long Đảm dùng hai ngón tay banh rộng thớ thịt nóng ẩm ra để gã tóc hồng với lá bùa che đi một bên mắt có thể dễ dàng chen vào. Xuân Thiên Dạ lườm em xinh đẹp, quằn quại rũ mình trên vai Long Đảm rồi đẩy lưỡi vô trong âm đạo khăng khít. Gã quậy tưng bừng ở cái nơi em thường dùng để đi vệ sinh, khiến em ghê tởm tránh né.

"Long Đảm, mày giữ nó lại."

Cậu trai bóp má em và xoay gương mặt hoa ghen ngọc thốt về hướng mình, móng tay sơn nhựa đen cấu chặt đến rỉ máu. Mà máu, chỉ tổ khiến cậu út thêm hứng tình, hắn le lưỡi liếm trọn một phát ực và si cuồng mân mê chúng, ngón tay bên dưới không quên mở cửa giúp Xuân Dạ. Lúc đó, Khôi Cốc Lan vô tình trông thấy, liền ghen tị rời khỏi khuôn ngực đầy dấu răng, cũng muốn có được diễm phúc chấm mút lên vị máu đỉnh cao của trinh nữ. Chẳng khác gì đứa trẻ đang ngửa tay xin vài miếng hồ lô thơm nức mũi từ bố mẹ, Lan thèm thuồng liếm vào ngón tay dính đầy máu tươi của sư đệ. Gã rên thành tiếng dưới vị ngọt ngất ngây, đầu óc sớm đã mụ mị, rê môi từ má hồng xuống cánh cổ nhọc gân và cắn vào đó. Cũng như Lan, Long Đảm muốn thể hiện quyền lực nên đã bắt chước ca ca mình, cắn lên bả vai trắng muốt. Hai cặp nanh nhọn như mũi kiếm đâm vào da thịt mỏng mềm, khiến con bé đau đớn kêu lên, vô tình giật lá bùa trên trán Long Đảm và Lan xuống.

"!!!"

Người ở dưới chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kích thích, nhoẻn miệng cười. Gã ăn em từ trong ra ngoài và sẵn sàng nếm bất cứ thứ gì chảy ra từ đóa hoa nhỏ kia. Kể cả khi nơi đó chảy một loạt chất lỏng trong suốt xuống, gã đều đưa lưỡi đón trọn chúng.

Những gã cương thi này, không những tà ác mà còn tà dâm, chúng thay nhau bỡn cợt với cơ thể non nớt của em như thể đang đùa vui với một con mồi dễ bắt. Với mùi chết chóc cùng hàng loạt âm khí đua nhau dồn vào người, hồn phách em cứ thế yếu dần cho đến lúc thân chủ chẳng còn đủ nhận thức nữa mà ngất đi.

Khi em mở đôi mi trĩu nặng, bản thân đã thấy mình đang nằm trên một cơ thể vạm vỡ và Long Đảm là người em mặt đối mặt đầu tiên. Khuôn trang đầy nam tính ấy, mập mờ sáng dưới ánh đèn cầy, hắn ôm eo em rồi thúc hông hòng đưa dương vật đang cương cứng kia vào nhưng toàn trượt vì nó quá to.

"Chết tiệt.."

Khôi Cốc Lan ở phía sau, thấy vậy thì che miệng cười, gã giúp sư đệ bằng cách rê mông em vào đúng chỗ, nhanh gọn lẹ đút cây hàng của thằng bé vào nhụy hoa làm nó sung sướng thở hắt ra. Huynh cả trước lúc chết oan và biến thành cương thi, đã luôn chu đáo chăm sóc cho quý tử nhà Khôi Cốc. Vậy mà, riêng gã lại chẳng biết nên vùi mình vào chỗ nào khi Xuân Dạ đã độc chiếm cái miệng đáng yêu kia.

"Khít- chết ta rồi."

Giọng điệu khổ sở, sư đệ vẫn cố tình cho côn thịt vào dù cho nó có đang bóp chết hắn tới mức nào đi chăng nữa. Hắn cũng không biết là mình vừa đâm thủng thứ quý giá nhất của nữ nhân cho đến lúc thấy em đau đớn, nước mắt chảy thành hàng.

"Hức..."

Long Đảm là cương thi, hắn không biết mình nên cảm thấy gì khi nhìn phụ nữ khóc vì những giọt nước mặn chát đang nhiễu lên làn da tái nhợt chẳng phải người kia, làm hắn có chút chột dạ. Nhưng gã tóc hồng thì ngược lại, gã rất thích nhìn mỹ nữ rơi lệ nên đã dúi đầu em xuống hạ bộ mình, không nhân nhượng ép em phải há miệng đón lấy tiểu Xuân Dạ.

"Tiểu mỹ nhân, nếu nàng chịu hợp tác thì xong xuôi, bọn ta sẽ thả nàng đi."

Ai trong hai gã kia cũng đều biết đó chỉ là một lời nói dối vừa trắng trợn vừa rỗng không bởi Thiên Dạ là tên cáo già khốn nạn nhất lịch sử triều Thanh. Lịch thiệp, Lan cười sau mu bàn tay lúc em cam chịu ngậm dị vật lạnh ngắc vào trong miệng. Và gã, cuối cùng cũng quyết định được điểm dừng của mình, liền chu môi nhổ một dòng nước bọt lên lỗ huyệt co thắt kia. Gã sờ lên nó, làm em bất giác giật mình ôm lấy dương vật phía dưới thêm chặt, Long Đảm phải cực khổ lắm mới giữ mông em lại để sư huynh hành sự được.

"Không- không phải chỗ đó-"

T/b cấu vào da kẻ đang víu hông em, nước mắt chảy thành hai hàng mặn đắng trên môi. Việc em đón nhận côn thịt quá cỡ của mỗi mình Long Đảm đã là quá đau đớn, nay gã kia còn tỏ ý định muốn chen vào cùng một lúc làm em khiếp đảm khóc nấc lên, bên trong bỗng thắt chặt theo từng tiếng nấc. Báo hại Khôi Cốc nhỏ phải hứng chịu cảm giác muốn thăng hoa.

Cảnh xuân nửa ẩn nửa hiện ra ngay trước mắt, vô tình sao lại đẩy Lan sát bờ vực giới hạn. Chẳng thể nán lại một giây một phút, gã mau chóng trút bỏ bộ quan phục vướng víu trên người, tà áo trượt dài trên dải hình xăm lạ mắt, cuối cùng yên vị trên nền gạch bụi bặm.

Sau mấy trăm năm bị phong ấn triền miên, Khôi Cốc Lan dường như không có sự thay đổi nào quá nổi bật, chỉ khác ở mỗi nước da tái nhợt, cơ mà điều đáng nói là, ngay cả khi gã chẳng còn là người trần mắt thịt nơi trần thế, gã vẫn giữ được thân hình chắc nịch với những múi thịt hiện lên hút mắt người nhìn... một cơ thể cường tráng, chuẩn mực nam nhân.

Nheo đôi mắt tím lịm sìm sim, Lan cười vài tiếng rồi di chuyển ngón tay thành vòng tròn, đưa chất bôi trơn tạm bợ quanh lỗ nhỏ và đút nó vào từng chút để không làm đau tiểu mỹ nữ.

"Bảo bối, nàng phải thả lỏng."

Yêu kiều vỗ về, Lan đẩy đầu ngón vào trong, thích thú nhìn côn thịt của Long Đảm đang lún sâu vào âm đạo tí tẹo rỉ máu.

"Hah~"

Xuân Dạ giữa chừng, dâm đãng chơi cuống họng em mà quên trời quên đất, gã cũng khá tức giận vì thằng ranh kia giành được phần ngon khi gã quá tệ trong trò kéo búa bao nhảm nhí. Cơ thể đã chết một lần, vậy mà sức lực giờ đây còn trâu và hăng hái hơn cả khi còn sống. Ở trong vòm miệng ấm áp kia, Xuân Dạ cảm giác như mình đang sống thật sự vậy. Hứng tình quỳ đến bên T/b thêm gần, gã rút cây hồ lô đẫm nước bọt ra và vỗ vỗ nó lên môi em như mời chào. Sau thì đút ngược nó về chỗ cũ, tận tụy ngắm những đường gân hì hục lưu thông máu dưới cánh lưỡi vụng về kia.

Lan lúc này, đã bắt đầu chen vào. Quỳ phía trên chân của Long Đảm, gã sục dương vật trước miếng thịt đang lam tham mút mát em trai mình và dùng hình ảnh đó để kích thích đỉnh đầu rỉ thêm nước. Được một lúc, gã vùi mình vào lỗ huyệt chật nức rồi mê hồn trước tiếng kêu đau từ ai kia. Anh em họ Khôi Cốc đều thuộc hàng khủng như nhau, nếu em chịu được con quái vật của em trai gã thì cây chùy này có là gì?

"Ahh!!!"

Lan nghĩ mình lỡ yêu em mất rồi vì suốt cuộc đời gã, chưa lần nào gã trải qua loại cảm giác trần tục như thế này. Bên trong em, thắt đến mất tâm cạn trí vì Lan có thể cảm nhận được dương vật của Long Đảm đang động phía bên kia. Gã định thần rõ lâu chồm lên hôn trên tấm lưng trần mảnh khảnh. Với vết mực đen phủ kín ngực và lưng, hai gã cùng ấn kí lên người em như đánh dấu chủ quyền.

"Sư huynh, đệ muốn bắn."

Khôi Cốc nhỏ khó chịu nhìn em khóc lóc thảm thương, chỉ muốn xong chuyện cho nhanh. Hắn với huynh cả nom vậy mà ăn ý cực kì, chẳng bao lâu đã thi nhau động theo một nhịp điệu hài hòa. Khi Long Đảm đến, Lan sẽ rời đi, mà khi Long Đảm rời đi, lại đến lượt Lan đến. Dù đã bị phong ấn đến cả nghìn năm, trên người hai gã vẫn còn lưu giữ thứ mùi rất đặc trưng. Một bó lan và vài đóa long đảm vẫn còn đâu đó, thoang thoảng xộc vào mũi T/b như muốn ru em vào giấc ngủ triền miên. Chứa trong mình hai côn thịt cùng một lúc, làm bụng em trướng lên một cách đáng sợ nhưng cổ họng em quá rát để có thể thốt thêm lời nào.

"Tiểu mỹ nữ, nàng quên ta rồi sao?"

Xuân Thiên Dạ ê chề trách mắng, mắt gã xanh là hòn ngọc, vốn đã mất đi thứ ánh sáng so với lúc còn sống nên nhìn đáng sợ vô cùng. Thân thể yếu đuối sắp vỡ tan thành trăm mảnh, con bé gượng dậy nắm lấy hồ lô và tiếp tục cho vào miệng. Làm gã hài lòng cực kì, sớm đã đưa tay tháo đi cây trâm cài bằng bạc và để tóc em, mượt mà rũ dài xuống sàn nhà ẩm mốc. Gã suýt thì quên mất nữ nhân thời Thanh thích để tóc dài đến nhường nào nên đã vén tóc em ra sau vành tai ửng đỏ nọ, vạn phần đắm chìm trong vẻ đẹp trinh trắng kia.

T/b chạm đến đỉnh không biết bao nhiêu lần, mà mấy gã vẫn không buông tha cho. Cơ thể Lan tuy gầy gộc nhưng mỹ miều chẳng thua xa mỹ nhân, gã đẩy người hòng dính chặt vết xăm lên người em và tham lam hút về mình, chút hơi ấm của người sống. Dương vật gã to lớn như vậy, đút vào đã khiến em muốn ngất, nay còn điên cuồng động bên trong.

"Huynh có thể cảm nhận được Long Đảm đấy, đệ biết không?"

Thằng bé phía dưới chỉ gật đầu, chết mê chết mệt nhìn bầu ngực nảy lên nảy xuống nên không nói được gì. Đúng là hắn có thể cảm nhận được Lan qua vách ngăn mỏng dính vì mỗi lần một trong hai di chuyển, ai cũng đều thấy được dị vật của đối phương đang chèn lên hạ bộ mình. Và việc đó chỉ làm các gã thêm hưng phấn.

"Sướng quá đi bảo bối. Bên trong của nàng thật là sướng~"

"A..ah."

Xuân tặc lưỡi, Lan cười, Long Đảm cau mặt.

Cái gã nằm dưới được tiếng rên rót mật vào tai, lập tức nổi máu tham lam mà độc chiếm em cho riêng mình. Khôi Cốc nhỏ đẩy sư huynh ra và kéo cằm em khỏi que kẹo hồ lô đang nảy lên vài hồi trước sự bực dọc của hai tên còn lại. Hắn ôm chặt em, dúi mặt em vào ngực mình và thúc hông như chày giã cối, giã vào sâu bên trong như muốn nới lỏng cái chỗ trinh tiết đó hòng biến nó thành của mình một lần và mãi mãi. Với cây hàng phồng to do hưng phấn tột độ, Long Đảm nhạy cảm cực kì, hắn không còn sống nhưng lại cảm thấy như mình đang sống. Và hắn vùi mình vào hoa huyệt lạ lẫm kia hòng in lên đấy dấu ấn của mình. T/b thảm thiết van nài gã trai đừng làm như thế với em, nhưng em biết hắn chỉ giả điếc khi em buông những lời thảm thương đến mức này. May mắn tìm được điểm mềm, thằng bé đắc thắng động liên tục vào chỗ ấy, khiến âm hộ em co thắt một cách kinh khủng.

"Ugh-"

Và, Long Đảm lần đầu tiên trong vài thập kỉ, bắn tinh. Hắn chẳng do dự mà xuất vào tử cung nóng ấm kia như đôi hôn thê đêm động phòng hoa chúc dưới ánh nhìn mê muội của Lan và Xuân Dạ. Cơ thể tuy lạnh ngắc nhưng tinh dịch thì nóng không tưởng, nó đổ đầy chỗ trống tí xíu rồi tìm đường tràn ra ngoài và chảy xuống đùi hắn chậm một cách đau đớn. Giữa chừng ấy, Xuân Dạ vì quá hứng tình trước dâm mĩ vừa rồi do Long Đảm vẽ nên, nên đã tự động thủ dâm cho chính mình. Khi gã đến bên em và nắm vào mái tóc mây, cũng là lúc gã quên mình dốc toàn bộ lên ngũ quan mềm mại ấy. Gân xanh trên côn thịt cứ thế mà giật giật theo từng cú bắn nhợn người, mau chóng phủ đầy T/b như phết lên một dĩa bánh trôi nước, nước cốt dừa ngon ngất ngây.

Hai gã thở dốc, thân là cương thi mà lại để một con bé loài người đánh bại như thế này, quả là xấu mặt. Nhưng cũng đáng đấy chứ.

"Fufu~"

Không thua gì Xuân Dạ, Khôi Cốc lớn ấm hết cả người. Nhưng gã vẫn chưa được bắn, vậy là gã tiến đến gần thiếu nữ sau khi bị sư đệ mình đuổi đi, láu cá quệt đi mấy đường tinh dịch mà Long Đảm vừa nãy bắn ra và đút ngược nó vào trong bằng cây hàng của mình. Gã đổi ý nâng người T/b lên để lưng em áp sát với ngực mình, đồng thời cũng cho hai thằng kia thấy, bộ dạng dâm dục của em lúc bị gã chơi, sẽ trông như thế nào.

"Tch, coi gã thể hiện kìa." Xuân Dạ khinh miệt chống cằm trong khi thằng đệ nằm xem anh mình trổ tài, thằng nhỏ chăm chú như thế, cự vật cứ chỉa mãi lên bụng không thôi.

Lan ôm eo nàng ta, hạ bộ phang ngược đống dâm dịch vào trong như muốn giúp Long Đảm thụ thai cho cái buồng trứng nhỏ xinh. Chiếc nhẫn bạc Lan đeo ở ngón út, giờ đây đã lả lướt trên một bên ngực bầu bĩnh dấu hôn.

"Gọi tên ta đi."

Bị chơi đùa mấy canh liền, em chẳng còn tí tỉnh táo nào chứ huống hồ chi là sức lực.

"Kh-Khôi, Khôi Cốc Lan!"

Lũ cương thi còn lại đã trố mắt nhìn nhau. Riêng gã Lan mãn nguyện vạn phần, Khôi Cốc lớn bắt đầu nhè điểm mềm mà em trai mình mới ban nãy giã vào, thúc mạnh lên đấy, một nhịp cũng không trật, hoàn toàn chi phối âm đạo em vào điệu nhảy đê mê. T/b thì cứ nảy mình như thế, nếu gã không giữ em lại chắc em đã ngất xỉu dưới sàn nhà ngập âm khí. Lan đẩy hông, em ưỡn người, tới chừng gã hôn em và nạy cặp nanh của mình lên đôi môi ửng đỏ, Lan mới chạm đến đỉnh cùng cực nóng như lửa thiêu. Gã mút lấy thứ máu ngọt dịu, dương vật lạnh rơn xuất ở trong, trộn lẫn tinh dịch mới mẻ với cái mớ đặc sệt của em trai mình.

"Mẹ kiếp,..."

Lan cười đểu lúc gã tóc hồng vò đầu thốt. Phải chăng màn trình diễn quá tuyệt vời nên Xuân Thiên Dạ cũng thèm thuồng được tái hiện lại?

Gã huynh cả cẩn trọng đặt cơ thể bất động của em lên đống quần áo của ba người họ. Cương thi cấp cao khác xa với cương thi cấp thấp ở điểm này, đó là trí khôn xuất thần và một cái đầu óc biết nghĩ suy. Cũng chẳng ai thèm giết một nữ nhân chân yếu tay mềm lại vô hại cả. Vốn dĩ ý định ban đầu của mấy gã là trêu em một trận đã đời bởi một con gà mờ như em, nằm mơ mới trấn được lũ cương thi đã từng đại náo thiên hạ ra sao. Nào ngờ chỉ sau một đêm say tình, em khuấy động tâm can mấy gã đến say mê.

-

Trời đã hừng sáng, tiếng gà gáy ngoài vườn làm T/b giật mình tỉnh giấc. Vội vã ngồi dậy và nhìn xung quanh, em chợt nhận ra đây là căn phòng của cậu chủ yểu mệnh hay ngã bệnh mà em mới vừa bước vào tối hôm qua. Với cơ thể đau nhức như vừa bị một kiệu xe ngựa khổng lồ cán xuyên, con bé lật đật ngồi dậy. Đột ngột nhớ lại những gì đã xảy ra, em hốt hoảng nhìn xuống cơ thể mình, chỉ để thấy nó đã được thay y phục một cách đầy đủ với lá bùa hộ mệnh vắt ngay hông. Thế là em bán tin bán nghi, vội vã lục lọi đống đạo cụ thi pháp, ngạc nhiên làm sao lúc gương vẫn còn nguyên vẹn và không thiếu sót một thứ. Âm khí đặc nghịt trước đó cũng đã tiêu biến sạch sẽ, chẳng còn lại gì dù chỉ một hơi tí tẹo.

Lẽ nào em đã bị ma quỷ trêu đùa mà nằm mơ suốt cả đêm qua...?

Nắp hầm vẫn y như vậy kể từ lúc thiếu nữ đặt chân đến đây, cũng không có xíu dấu hiệu nào của việc bị đục phá. Con bé cứ đực mãi ra, thất thần không nói được lời nào vì dù cho đó có là giấc mơ đi chăng nữa, cảm giác của nó không thể là giả. T/b cũng không đơn thuần tin là mình bị bóng đè bởi nếu em bị bóng đè thật sự thì không lí nào lại có đến ba cái bóng đè em.

Thêm một lần tiếng gà gọi trước sân, em mới lừ đừ bước ra ngoài và đón nhận nắng ấm đang xua tan làn sương mịt mờ khí lạnh. Dương khí, chưa bao giờ em thấy trân quý nó hơn. Không biết bản thân làm cách nào mà đuổi được tà ma, nữ đạo sĩ vẫn nhẹ thỏm người vì lần đầu thành công giúp gia chủ mà không phải tốn tí sức lực nào.

Cảm thấy thèm hồ lô, em kiểm tra túi gấm và đếm mấy cân bạc trong đó, quyết định đãi bản thân mấy que hồ lô thơm lừng mới, ăn cho đến khi nào thấy ngấy thì thôi. Ấy mà...cứ ngỡ như là giấy bạc nhưng không, đảo mắt xuống dòng chữ cổ xưa được viết trên mặt giấy thì hoàn toàn không phải.

"Đến tìm bọn ta bất cứ khi nào nàng thấy chán ♡."

Mấy gã cương thi nghìn năm tuổi ngụ sâu dưới lòng đất, tiếp tục già đi với giấc ngủ ngàn thu, đợi đến ngày nàng đạo sĩ bé nhỏ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro