4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Vũ trụ có xấu xa quá mức? Khi ban cho trái đất sự sống tưởng chừng vĩnh hằng, rồi lại đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược ngay kế bên?

Dòng suy nghĩ chẳng thuộc về một ai. Chỉ biết đến sự hiện diện của một bức màn tối đen tựa chiếc giếng không đáy, nó phủ lên và nuốt chửng bất cứ thứ gì bên dưới mình.

Đó là thân hình mong manh của một thiếu nữ trẻ hồng.

Hệt một nụ hoa chưa đến mùa tung cánh, nàng nằm trên tấm thảm xanh mướt trải dài đến không có điểm dừng. Cỏ dại xung quanh hòa mình vào bài ca của gió và ánh ban mai, dịu dàng uốn mình đưa nàng vào giấc ngủ êm. Sâu lắng, sâu lắng...những đám mây mơ huyền nuốt trọn mọi khổ đau mà thế giới đang gánh trên mình.

Nàng ngủ, nhưng hàng mi lại chẳng khép.

Vì có một tiếng gọi thân thương vô cùng đang vọng lại trong tâm trí. Cậu ấy gọi tên nàng, trông rất vội. Khi đôi mắt nai vô tình chớp một lần, nàng đã thấy mình ở một nơi khác.

Với đôi chân lựng khựng đảo đi, đế giày cao su kêu lít kít trên sàn sứ, cô gái nhỏ lang thang trong khu trung tâm thương mại. Nơi này đã từng nhộn nhịp đến mức nào mà đến chừng mất đi vẻ đông đúc đó rồi, lại trở nên trống trải khủng khiếp. Chẳng biết đi về đâu, không có điểm đến, lạc lõng, vô định, một mình...(T/b) lặng lẽ bước qua những cái xác đã lạnh cóng dưới chân, vũng lầy bên dưới in đế giày em một màu đỏ trầm. Những bức tường biết nói, chúng bắt chước tiếng chân em và dõi theo em từng bước một và khung cảnh đổ nát xung quanh chỉ càng khiến em thêm mất trí.

Có ánh mặt trời chiếu xuống qua tấm kính rộng lớn phía trần nhà, rọi xuống đáy trung tâm. Mà trung tâm chẳng có đáy, chỉ thấy một màu mực nơi ánh sáng chẳng chạm nổi đến. Và em còn chẳng biết mình đang ở tầng bao nhiêu.

Đi đi đi. Đến chừng có tiếng gọi vọng lại ở phía xa, một điều lạ lẫm vô cùng trong khu siêu thị đổ nát, em quay đầu lại.

Cậu, như một kẻ cuồng tín vừa trông thấy vị thánh của mình, chạy rất nhanh về phía thiếu nữ.

Lần đầu, thứ duy nhất không lạnh lẽo ở nơi này đó là hơi ấm của con người đó khi cậu ôm em vào lòng. Nhịp tim chạy cardio bên trong cậu ấy, thình thịch đập trên ngực em. Điển trai, em nhận ra đường nét dịu dàng này.

"(T/B)!!"

(T/b) không biết phải làm thế nào. Em không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay nuối tiếc. Chỉ biết lúc cậu ấy nắm vào cánh tay em và đưa lên, gương mặt mạnh mẽ đó bỗng trở nên thất thần. Niềm hân hoan chẳng đong đếm được, vì một xô nước lạnh mà trôi thẳng xuống đường cống gớm ghiếc.

Bàn tay cậu ấy chai sạn từng đốt ngón, lẩy bẩy run trên hai hàng răng kinh tởm đã in dấu đến tóe máu.

Hối hận, nặng lòng, bất lực, vô dụng,...mọi khổ đau đều dồn lên đôi vai gầy. Em thắc mắc, điều gì đã khiến cậu ấy phải thành ra như vậy.

"Manjirou..."

Có phải là tên của cậu ấy không?

~

"Dậy."

Có ai đó đang gọi em, gã dùng chân lay lay người em như thể em là một con thú rừng xấu số vừa bị ô tô đâm chết vậy. Ừ thì thật ra em cũng không khác con vật đó là mấy, em thê thảm đến thế này mà.

"Ưm..."

(T/b) khẽ chồm dậy khỏi đống quần áo bên dưới, em ngớ ngẩn dụi đi miếng ghèn đang đóng lại trên mắt mình mà cái ngủ vẫn chưa tan biến hẳn. Em đã thiếp đi trong căn phòng nhỏ xíu này từ lúc nào thế? Xung quanh chỉ là bốn bức tường kín mít, vài tủ quần áo và giày dép cũ rích.

"Đi thôi con chuột kia, chỗ này không còn an toàn nữa đâu."

Thân hình cao kều của Sanzu nhìn từ dưới lên thật giống với người khổng lồ. Gã siết bắp tay em và lôi em dậy, mạnh bạo kéo em về phía căn phòng nơi cánh cửa màu xanh đang hé một ít.

Có chuyện gì sao? Kakuchou đâu rồi?

"Nhanh lên Sanzu, bọn nó tràn vào rồi!"

Mùi thuốc súng ngập tràn cả gian nhà nhỏ tí, Kakuchou từ phía cầu thang đi ngược trở lên, trên tay hắn là khẩu shotgun thân quen đang lên đạn. Đến chừng này mọi chuyện mới vỡ lẽ ra trong đầu em, chiếc tủ lạnh đó đã không còn giữ chân được những kẻ ngoài kia và chúng đang tràn vào trong nhà như lũ quét.

"Đợi đã, căn phòng màu xanh-"

Gã đạp cửa mà lôi em vào bất chấp lời phản kháng yếu ớt vừa rồi. Em mong chờ gì ở gã chứ, em thật ngu xuẩn vì đã nghĩ gã sẽ nghe lời em. Giống hệt cái lần vừa nãy ấy, em khóc lóc năn nỉ gã đừng dúi đầu em vào cái thứ kì quặc đang cộm lên giữa chân gã nữa. Vậy mà gã chỉ cười ầm lên rồi kẹp người em lại, không cho em một đường lui.

Gr..r..rr...

"..."

Grr...

Giờ thì em đã biết vì sao em nên là một cô bé ngoan ngoãn, luôn luôn lắng nghe mọi lời cảnh cáo dù cho nó có rỗng không rồi.

G..r...r...

Cô ấy đưa tay về phía em nhưng đó không phải là một hành động chào hỏi thân thiện.

Gr...gr...r..

Và thứ mùi kinh khủng khiếp này, làm em buồn nôn.

(T/b) sẽ nhớ mãi trong đầu, một nửa cơ thể của cô gái đang lủng lẳng đưa mình trên trần nhà. Gương mặt đã từng rất xinh đẹp nay chỉ còn là cái sọ bọc da với cặp mắt điên dại nhìn về phía em. Và nửa còn lại của cô ấy đang nằm sõng soài trên chiếc giường đậm mùi thối rữa với giòi bọ bâu đầy thành từng nắm. Chúng lúc nhúc bò khắp nơi, tận hưởng một bữa tiệc rượu đúng nghĩa của loài giòi.

Grrr...rr...r...

Sợi dây thừng siết ở cánh cổ mảnh khảnh là thứ duy nhất giữ cho cô ấy lửng lơ trên không trung. Thật là một cái chết đau đớn, ngay cả khi nàng chọn cách rời bỏ thế giới này thì cơ thể đó lại được sống dậy thêm lần nữa.

"MÁ, cái cửa sổ *** này có thể khóa chặt đến mức nào nữa đây?!!"

Cái người vừa mỉm cười vui vẻ trong bức tranh treo tường dưới nhà và cái xác đang điên cuồng đong đưa trước mặt em thật sự là một người sao..?

(T/b) vô thức sờ lên chiếc vòng da đang ôm lấy cổ mình.

Cô ta là omega...Một omega yếu đuối lang thang trong thế giới này mà không có ai kề bên. Phải chăng sự khắc nghiệt và cô đơn quá đỗi đã khiến cô phải buông bỏ mọi thứ.

"MỞ GIÙM BỐ MÀY!"

Từng câu chửi bực dọc toát ra từ miệng cái gã đằng sau nghe thật chẳng lọt nổi tai ai. Sanzu cố mở chốt nhưng xem ra nó đã bị kẹt cứng lại. Đến chừng gã gào lên và điên cuồng đục vào tấm cửa gỗ bằng cây gậy sắt thì cánh cửa mới chịu bung ra. (T/b) thật muốn nói với gã rằng, gây ra nhiều tiếng động như thế cũng không giúp được tình huống dầu sôi lửa bỏng này.

Kakuchou hấp tấp lao vào căn phòng chật chội, hắn đóng sầm cửa và khóa nó, tiện tay đẩy thêm cái tủ đồ ở góc tường để chặn lại. Hắn rõ được những bàn tay vô thức đang rầm rầm vỗ lên tấm cửa mốc, thế là không nghĩ ngợi nhiều mà vỗ vai em.

"Đừng nhìn nữa. Cô ta chết rồi."

Cái chết đối với họ đơn giản như vậy sao?

Kakuchou nắm tay (T/b) và đẩy em về phía cửa sổ, hắn vứt chiếc ba lô quý giá xuống cho gã trai tóc hồng bên dưới rồi dễ dàng nhảy xuống như không có gì.

"NHÌN GÌ NỮA HẢ CON KIA?!"

Đúng rồi, bây giờ không phải là lúc để lơ là. Em không phải là cô ấy, em là (T/b) và (T/b) mạnh mẽ hơn rất nhiều, không phải vì vết cắn trên tay em cho em thêm sức mạnh mà mong ước về một ngày mai tốt đẹp hơn mới chính là lí do. Thế là bé con vội nhảy xuống nền đất, lực đáp tưởng chừng vô hại với mấy gã alpha khỏe mạnh, lại vô thức làm chân omega đau nhức như gãy đôi.

"Ư...!"

Tiếng kêu đượm đầy sự đau đớn trong cuống họng ai kia bất giác làm hai gã đàn ông cứng người.

"Cầm hộ tao."

Họ lên tiếng cùng một lúc, vô tình đẩy cái ba lô nặng trịch vào tay nhau.

"Ơ..."

Ngay cả chữ ơ cũng đồng thanh đến không ngờ.

"Thôi mày bế nó/nhỏ đi."

Con người nọ lại nhìn nhau bằng cặp mắt ngây người. Ah...sự đồng điệu của họ thật tức cười.

"Tôi tự đi được!"

Cảm thấy ngớ ngẩn vì trông hai gã chẳng khác gì hai đứa trẻ đang giành nhau miếng kẹo ngon chảy dãi, (T/b) gượng đứng dậy nhưng lúc em bất ngờ khuỵu lên nền đất, em đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay ai đó.

Hắn bế em và chạy theo bóng lưng cao kều của người phía trước, kẻ đang lục cục mang trên mình cái ba lô ban nãy. Phía sau họ là những chiếc xác đang lừ đừ lết theo, chẳng phải phía sau nữa mà là tứ phương thì đúng hơn. Hẳn là chúng đã đi theo tiếng còi của cuộc diễu hành khốn nạn từ hồi sớm để mò đến đây.

Kakuchou mở cửa xe và vứt em vào như vứt một bao gạo không hơn không kém, sau đó thì đến lượt hắn chui vào trong. Hắn hấp tấp đến mức không biết rằng mình đang ngồi lên tay em.

"Rồ ga đi thằng ngu!"

Hắn nói rồi đạp mạnh lên yên trước. Chẳng mấy chốc chiếc xe nhỏ đã bị xác sống vây quanh như đống kiến bên miếng mỡ. Và em, rợn người trước vô số gương mặt gớm ghiếc đang áp vào tấm kính. Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến sự mất trí của họ ở khoảng cách gần đến thế này, những con rối dưới sự chi phối của bệnh tật.

"ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO TAO!"

Sanzu lớn giọng nạt lại, gã gạt cần số và phóng nhanh cực kì, hệt một viên đạn bắn về phía trước, xé tan bất cứ thứ gì dám cản đường nó.

"Á!"

Nhanh quá, nhanh quá rồi! Sanzu! Tôi năn nỉ anh!

Em không tài nào lên tiếng nổi vì gã đầu hồng lái xe như một tên quái xế thực thụ. Gã đâm vào mấy tên xác sống đang lết trên đường dễ dàng như đâm phải một chú chim xấu số vậy ấy! Và, ôi chúa ơi, cái nụ cười điên dại đang hiện hữu qua chiếc gương bé tí trên trần xe, nó cho em biết rằng gã không hề có ý định đi chậm lại!

"Kakuchou, làm gì đi chứ? Cứ đà này nếu đâm phải thứ gì đó to lớn hơn thì chúng ta sẽ nát bét mất!"

Em chóng mặt, quay sang Kakuchou, mong hắn ta sẽ-

"Kệ nó đi. Không chết được đâu mà sợ."

Con người đó nom thản nhiên kinh khủng, hắn xách khẩu súng đang mắc ở một bên vai xuống và thoải mái lau chùi nó như không có gì.

"Ơ..."

Xế hộp cứ thế mà lao đi với tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào màn đêm dài ngoằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro