5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Cậu trai trẻ với gương mặt hằn lên vết sẹo, khư khư ôm khẩu súng, nhỏ tiếng hỏi.

"Không ngủ à?"

(T/b) miễn cưỡng lắc đầu, em dùng đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của mình mà nhìn về phía xa xăm nơi những ngôi nhà nằm san sát nhau như nấm mọc. Càng nhìn vào chúng em lại càng không thể rời mắt. Dù biết rằng chúng vô chủ nhưng ngăn cản làm sao được cảm giác trống rỗng này.

Những vỏ bọc trống rỗng với linh hồn mất tăm đang lừ đừ đi dưới màn đêm lạnh lẽo chợt u tối. Nếu mỗi ngôi sao tượng trưng cho một cá nhân khi họ về với cát bụi thì hẳn, thế giới này đã mất đi rất nhiều người vì em có thể thấy được vô vàn những chùm sao đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình.

"Tôi không còn buồn ngủ nữa."

Cô nương nhỏ lời, sự do dự le lói trong cách từng con chữ lăn tròn trên lưỡi em thoáng làm Kakuchou chú tâm.

"Anh tóc hồng, phiền anh mở kính xe chỗ tôi ngồi với."

Em lay lay ghế ngồi của gã tài xế, cái người mà đang chán đời xoay vô-lăng sau một lần suýt lao đầu xuống con mương ban nãy. Lạy trời là khi đó, em vẫn còn đủ tỉnh táo để năn nỉ gã đi chậm lại.

"Phiền."

Gã ghét bị người khác ra lệnh. Giọng gã gằn lên nghe đáng sợ vô cùng, thái độ khó chịu của gã khiến em nghĩ rằng con người này vốn chỉ quen với việc phun độc về phía kẻ khác. Lời nói tưởng chừng vô hại nhưng trong thế giới của em, nó thật sự là một lưỡi dao vô hình có thể giết chết bất cứ ai. Vậy mà mừng thay, gã cuối cùng cũng chịu đè lên cái nút nhỏ để tấm cửa kính kế bên em thụt lùi xuống.

Và điều tiếp theo, một thứ rất ngu ngốc mà Kakuchou lần đầu thấy ai đó làm kể từ ngày trái đất xoay vào kỉ tận cùng.

Thiếu nữ trước mặt hắn nhoài đầu ra ngoài, nàng để từng cơn gió nuốt trọn lấy mái tóc thơm mùi nắng. Dường như không còn chút do dự nào trong ánh mắt đang nhắm nghiền, nàng tận hưởng sự tự do như ngày mai chẳng tồn tại.

"..."

Sanzu tặc lưỡi trước sự thiểu năng nhưng Kakuchou lại thấy một nàng vàng anh vừa rời khỏi cuộc sống lồng giam. Nó tung tăng nhảy múa với tia sáng dịu êm trong màn sao đêm là đèn sân khấu.

Cuộc đời em kể từ bây giờ là sân khấu của riêng mình em, vậy nên hãy hết mình biểu diễn.

Mùi của gió tràn vào từng kẻ hở trong lòng cũng như cách cậu ấy lấp đầy mảnh ghép mà em vẫn luôn tìm kiếm.

(T/b) rụt đầu về, em ngồi suy ngẫm một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng. Nếu em không sợ ruột gan mình bị lũ xác sống ngoài kia xé nát thì cũng bị hai gã alpha đùng đùng sát khí dọa chết rồi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"

Không có câu trả lời cụ thể nào được đưa ra vì chính hai gã trai còn không biết. Vốn dĩ việc gặp em chỉ là tình cờ.

"Còn tùy vào Mikey."

"Mikey là ai?"

Kakuchou chưa kịp dứt lời đã bị con bé xen vào. Ánh mắt lóe lên vẻ tò mò trẻ thơ của em khiến hắn khựng lại một chút, hắn sẽ không nói với em rằng Mikey là một kẻ máu lạnh, một cỗ máy chỉ biết đến màu chiến tranh và dùng vũ lực để đạt được sự phục tùng. Người như em sống dưới đế chế của hắn chắc chắn sẽ không biết đến hạnh phúc là gì.

"Người đứng đầu Phạm Thiên."

Vậy nên, đó là tất cả những gì mà gã tóc đen có thể cho em biết.

"Phạm Thiên?"

"Mày hỏi quá nhiều so với một omega chỉ đáng để liếm đế giày kẻ khác rồi đấy, nhỏ kia-"

Nàng omega tựa một đứa trẻ hư bị bố mẹ mắng nhiếc, khẽ chùn người xuống, em cố tỏ ra nhỏ bé hết mức có thể.

Nhận thấy được sự thô lỗ không đáng có đó, Kakuchou bất ngờ đạp mạnh lên ghế trước khiến gã tóc hồng không đỡ được, gã đập cằm vào còi xe một tiếng chói tai.

"Mày không cần phải đay nghiến người ta đến mức đó đâu."

(T/b) sẽ giả vờ như, em không nghe được sự văng tục trong những câu chửi đang lầm bầm ở cổ họng gã.

"Vẫn còn xa lắm ấy."

Em gật đầu, sẵn bày tỏ sự biết ơn của bản thân mình chỉ qua ánh mắt. Và Kakuchou không nói gì nữa mà thay vào đó, hắn chống cằm nhìn ra ngoài.

Chợt nhận ra được giữa em và họ, tồn tại một đường ranh giới bất khả xâm phạm nên em chẳng buồn để ý nữa mà tiếp tục hướng mắt về phía xa. Ngày trước sống dưới sự 'bảo bọc' của lão beta bệnh hoạn đó, lão cũng thường hay quát nạt em từ sáng đến tối như thế.

Ôi những lời chì chiết tựa con đỉa ma mãnh, tham lam hút cạn ý chí sống còn của cô gái nhỏ.

Nhắm mắt, em nghĩ về cuộc sống trước kia.

~

Đến chừng (T/b) hờ hé đôi hàng mi đẫm sương mơ thì chiếc hộp thiếc cũ rích đã dừng hẳn lại dưới bầu trời hừng sáng vắng bóng mây.

"Đến rồi."

Kakuchou ra hiệu cho em mau bước khỏi xe, hắn đẩy cằm như muốn em theo sát mình và em nghe lời ngay tức khắc, thật lòng không muốn gây thêm rắc rối nào cho gã trai. Cơn đau ở chân có lẽ đã đỡ hơn chút ít mà em chẳng cần phải rũ mình trên lưng ai nữa, đó là một điều tốt.

"Đừng bước qua những chậu hoa kia."

Bé con lẽo đeo theo ngay sau lưng hắn, có chút tò mò khi hắn chỉ đến hai hàng hoa thược dược đang chen chúc nhau mọc.

"Tại sao?" Em hỏi.

"Nổ banh xác đấy."

Giọng hắn xem ra không phải đùa. Hắn còn nói thêm rằng nơi này xưa giờ đã như thế kể từ lúc mới được dựng lên. Bề ngoài thì giống một khu rừng lá phong mộng mơ nhưng thật ra dưới hàng đống lớp đất đang trồi lên đó, là vô số quả mìn đã được trồng sẵn với mục đích xé xác bất cứ thứ gì dám dẫm vào.

"Bạn anh đâu?"

"Có việc cần phải làm nên đi hướng khác rồi."

Kakuchou là một cậu trai nghiêm túc đến mức cứng nhắc, suốt đường đi hắn không thèm nói chuyện với em thêm câu nào nữa mà chỉ cụt ngủn trả lời cho có. Nhưng đó cũng là điểm tốt ở hắn, ít ra thì hắn tôn trọng em chứ không cay độc như cái gã tóc hồng kì quặc kia.

Sau một hồi men theo lối mòn nhỏ hẹp, Kakuchou giúp em băng qua con suối trước khi cả hai cùng dừng bước trước bức tường khổng lồ, một bức tường được dựng nên từ những tấm sắt dày cộm chồng lên nhau, cao đến mức gãy cổ.

"Là Kakuchou!"

Phía trên thành có một mái gác nhỏ nhìn xuống, người đàn ông cầm khẩu súng ngắm đứng trong đó, thấy Kakuchou thì ra hiệu cho cửa sắt mở. Rất nhanh lúc bọn họ bước vào trong, có hơn mười người đã bâu lại hỏi chuyện. Thái độ của họ đối với Kakuchou vô cùng trịnh trọng và đượm đầy vẻ phục tùng. Nhưng nó không phải ánh nhìn dành cho người lãnh đạo, mà đó là kiểu nhìn như thể Kakuchou sẽ cắn đứt đầu họ nếu họ dám chống lại vậy

"Cô gái này..?"

(T/b) cảm thấy không thoải mái, em rén người nép mình sau lưng Kakucho. Những cái nhìn đó chắc chắn sẽ không cho em một giấc ngủ ngon khi đêm về.

"Ờ thì..."

Cậu trai liếc khéo cô nàng, bỗng nhận ra được sự khác thường trong mắt đám đàn em mình thì liền đưa balo và khẩu shotgun cho một tên khác. Hắn phồng ngực lên để hớp một hơi thật sâu, sau thì không nghĩ nhiều mà bất ngờ vòng tay mình qua chiếc eo gầy trơ xương nọ.

"NGHE CHO KĨ ĐÂY."

Là cơ thể em đang nóng lên hay là do cánh tay vạm vỡ của hắn đang siết chặt hông em vậy...

"CON NHỎ NÀY ẤY, LÀ CỦA TAO ẤY. VÌ TAO NHẶT ĐƯỢC NÓ TRƯỚC NÊN BÂY GIỜ NÓ LÀ CỦA TAO."

Thứ mùi alpha lấn át cả bầu không khí thoải mái của buổi sớm, dùng quyền lực áp đảo kẻ dưới mình.

"TAO SẼ CẮN CỔ NÓ VÀ KHIẾN NÓ CÓ EM BÉ, VẬY NÊN ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO NGƯỜI NÓ KHI TAO CÒN Ở ĐÂY."

Hắn mạnh miệng tuyên bố trước bao ánh mắt hiếu kì. Vẻ mặt nghiêm túc đến chết người, khiến họ muốn nhìn em còn chẳng được chứ huống hồ chi là giở trò đồi bại với em.

Thế là gã trai thẳng thừn bước đi với bàn tay vẫn còn dính chặt với cánh hông ai kia, hắn lướt qua biết bao ánh nhìn của vô số người mà chẳng hề thấy áy náy.

Đùa, phong thái tự tin là thế nhưng, sâu bên trong một Kakuchou cứng nhắc là trái tim nho nhỏ đang thình thịch đập. Hắn đang tự hỏi làm như thế này liệu có ổn không, liệu có kì cục quá không? Vì hắn chưa lần nào đụng chạm với nữ nhân, lại còn là omega nữa.

Nếu việc tuyên bố (T/b) là của hắn sẽ thật sự ngăn lũ mọi rợ kia khỏi việc quấy rối em thì hắn phải cảm ơn Ran. Cái gã kì quặc đó lúc nào cũng tự ý mang gái về chơi, mà chơi chán thì gã lại vứt. Riết rồi giữa Sanzu và Ran, một đứa đối xử với gái nhà lành như rác với một kẻ chỉ giỏi làm gái có bầu rồi sủi. Kakuchou nghĩ mình đã bắt đầu ưa Sanzu hơn một tẹo.

"..."

Hai đứa chẳng nói gì sất.

Riêng em thì chỉ có thể bẽn lẽn đi bên gã trai, cũng tranh thủ lợi dụng chút mùi alpha nam tính để giấu đi mùi cơ thể của bản thân. Thật tình mà nói lúc em ngửi được ý đồ xấu xa của mấy gã đàn ông đó, em chỉ muốn mình chết đi cho rồi chứ chẳng đợi họ lao đến.

Vì em biết trong mắt họ hiện lên thứ gì khi chúng hướng về phía em. Một chiếc máy đẻ vừa biết chăm con, vừa rửa được chén lại lau được nhà. Không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro