3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

"Bầy xác sống đó là sao thế?"

Bờ ngực Sanzu khẽ phập phồng mỗi lúc gã thở, mỗi lúc gã nói. Áp lực từ lá phổi tội nghiệp vẫn thường ngày bị thuốc lá hành hạ cũng theo đó nở ra, vô tình khiến tấm lưng xương xẩu của gã dồn ngược lên bờ ngực mềm mại của thiếu nữ phía sau.

"Không biết, tao chưa từng thấy nhiều như vậy."

Hững hờ trả lời với chất giọng đặc khàn, con người nọ nhún thêm cái vai. Hắn vừa đi vừa nói, thi thoảng vứt cho cô gái trẻ trên lưng đồng hương mình vài ba cái nhìn tò mò. Không phải vì hắn là một tên bệnh hoạn, biến thái hay đại loại vậy đâu. Chỉ là, trong bầu không khí dịch bệnh này, sự xuất hiện đột ngột của một thứ mùi quá đỗi dịu dàng thật khiến hắn mất tập trung.

Và Kakuchou dám chắc rằng Sanzu cũng cảm nhận được nó. Nói cho rành hơn thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất là gã chứ ai nữa.

"Mày sợ?"

Chỉ có kẻ điếc mới không nhận ra được giọng điệu mỉa mai vô cùng của Kakuchou.

"Việc gì?"

Và dĩ nhiên là Sanzu phải mạnh miệng đáp lại. Nếu có ai đó điên rồ và liều lĩnh nhất ở doanh trại, tên khùng đó chắc chắn phải là Sanzu. Ờ, gã thật sự không sợ chết.

"Ê con chuột kia, đừng có ngủ."

Có một sức nặng nhè nhẹ đè lên vai gã và nó khiến gã khó chịu đẩy vai, thế là gã xấu tính đục vào cằm em. Nó không hề đau nhưng đủ khiến (T/b) xấu hổ rụt đầu về. Bé con rất mệt, xin hãy thông cảm cho em.

Con đường lộ yên ắng đến lạ kì bỗng cho em thứ cảm giác rợn người. (T/b) muốn xua tan chúng đi bằng cách đảo mắt nhìn lên những lùm cây xanh tươi đang chìa ra từ một bên, chúng dày và cao đến mức, rũ hẳn lên đỉnh đầu bé nhỏ của em. Sau nhiều năm phải sống cảnh tù hãm, mỗi ngày mở mắt dậy đều phải đón chào những đòn roi tai quái mà bây giờ lại được tận mắt ngắm nhìn cuộc sống tự do...Vui mừng và một chút lạ lẫm nhưng rồi em sẽ sớm làm quen.

Thật bất ngờ khi thời kì tận thế đã thay đổi thiên nhiên nhiều đến mức nào. Mà trái ngược hoàn toàn với nó, tương lai em chỉ hoài chìm trong bóng tối.

"Giờ này chắc Mikey và Akashi đang ngồi trên bàn tròn nhỉ."

Kakuchou gật đầu trước câu hỏi vừa đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng của gã tóc hồng. Hắn cẩn trọng kiểm tra từng chiếc xe một đang rải rác xung quanh, hầu hết cửa xe đều bị khóa mà chủ nhân của nó lại đang trong quá trình rữa xác ở bên trong nên hắn cũng chẳng buồn đột nhập làm chi.

Cả một gia đình bốn người. Phải chăng điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý hắn.

"Có lẽ vậy. Mày cũng nên cảm thấy biết ơn đi vì Mikey đang làm những gì có thể để duy trì cộng đồng của chúng ta."

Hắn điềm tĩnh nói và dừng lại một lúc lâu.

"Trong vòng một tháng nữa chính phủ sẽ ngừng cung cấp lương thực và đạn dược."

Em nghiêng đầu, gương mặt lấm lem bùn đất tỏ vẻ ngạc nhiên. Tận thế ăn mòn đất Nhật đến tan tành mà mãi đến bây giờ em mới được nghe tung tích của chính phủ.

"Ý mày là bọn nó không còn muốn liên can gì đến dân chúng nữa?"

Sanzu nghiến răng, gã nhún người để đẩy em lên. Chẳng biết là do em tưởng tượng ra hay gì mà đôi bàn tay đang ôm lấy đùi em đã siết chặt hơn chút ít.

"Ừ. Không chỉ riêng cộng đồng của chúng ta đâu, còn rất nhiều những cộng đồng đang phải vật lộn ở ngoài kia nữa."

Cộng đồng? Còn rất nhiều người sống đang lang thang khắp nước Nhật sao? Hai từ ngữ nghe sao mà lạ lẫm đối với em.

Mà chắc, cũng có lẽ là do thế giới của em chỉ có thể được nhìn qua một chiếc cũi sắt nhỏ xíu, tù túng giam cầm em khỏi cuộc sống tự do đang gào thét bên ngoài.

"Mẹ kiếp..."

Sanzu chửi thầm trong miệng. Theo như cuộc trò chuyện giữa hai người thì chính phủ đang bỏ rơi mọi người bằng cách cắt mọi nguồn cung nhu yếu phẩm. Và điều đó không hề tốt chút nào, nghĩa là người dân phải tự phó mặc mạng sống mình cho số phận.

Vùng trời trong lành thổi xuống một luồng gió mát, nó dịu dàng lướt qua từng lọn tóc rối của (T/b), bất chợt khiến em run người. Không phải là do cái lạnh của thời tiết mà là do cái nhìn đầy vẻ toan tính đến từ ai kia.

"Sanzu, tao đang nghĩ đến một chuyện."

Đến đoạn này họ đã dừng bước.

"Mày nghĩ bên phía chính phủ sẽ phản ứng như thế nào nếu họ biết có người thật sự miễn nhiễm với căn bệnh chó chết này."

Kakuchou đang lẩm bẩm với gã tóc hồng về một thứ gì đó rất mơ hồ. Rồi mọi sự chú ý đều dồn về phía cô gái nhỏ.

"Mày muốn dùng nó làm con tin?"

(T/b) sợ hãi rụt đầu về sau ngay lúc em thấy mình trong đôi nhãn cầu đáng sợ của Kakuchou. Hắn đăm chiêu lườm em như lườm một món hàng vô cùng quý giá trong khi chỉ vài phút trước, cả hai đã đối xử với em tệ bạc đến mức nào.

"Tao sẽ nói với Mikey--"

ĐOÀNG

"Fuck, mẹ kiếp, là bọn Kyuseishu"

Tiếng súng xé tan cả nền trời tĩnh lặng, làm lũ quạ đang bâu lại một cái xác ở gần đó bay tán loạn lên không trung.

"Hướng này!"

Sanzu đuổi theo bóng lưng của gã trai tóc đen vào một căn nhà trống. Cùng lúc đó, có một đoàn xe hú còi inh ỏi chạy ngang qua, biến con đường buồn tênh đầy rẫy chết chóc thành một nơi mà sẽ diễn ra lễ hội.

"Chó má!"

Cả hai người họ đều gằn giọng, còi xe cứ inh ỏi kêu như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều xác sống và đúng là như thế thật vì chưa đầy chục giây sau, khu phố nhỏ đã ngập tràn tiếng gầm gừ vô nghĩa và tiếng bước chân ghê người.

"Sanzu, phụ tao!!"

Gã tóc hồng vứt em xuống đất rồi nhào đến đẩy cái tủ lạnh to đùng về phía cửa vào, kịp thời ngăn chặn đống xác chết đang đập cửa ầm ầm ở ngoài. Tủ lạnh nặng đến vậy mà cửa gỗ vẫn sập đến sập lui làm gã phải giúp Kakuchou đắp thêm vài món đồ có sức nặng đáng kể như chiếc đồng hồ cổ kính ngay góc nhà .

Bọn chúng đã ngửi được mùi người sống rồi, nhất định sẽ không buông bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu.

"Kyuseishu?"

Hai người họ đều quay đầu về sau, tình huống éo le hiện tại vô tình làm họ quên đi sự hiện diện của cô gái nhỏ.

"Một lũ rác rưởi cuồng tín thôi. Bọn chúng đi đến đâu là toang hoang đến đó ấy mà."

Nếu Kakuchou đã nói thế thì Kyuseishu chắc chắn là một lũ điên vô phương cứu chữa vì chỉ có mất trí mới dám rồ ga hú còi giữa xa lộ ẩn chứa đầy cái chết.

"Cuồng tín...ý anh là sao?"

Nếu có lí do gì đó đáng sợ hơn cho sự mất trí thì đó là niềm mê tín tuyệt đối.

"Bọn nó thờ xác sống chứ gì nữa."

Họ giết người không gớm tay, thờ xác sống và tự xưng mình là đấng cứu thế vì bất cứ nơi nào họ đặt chân đến đều trở thành nghĩa địa. Đó là những gì Sanzu bảo với em.

Chiều muộn, vùng trời sáng lạng ngoài cửa sổ dần đổ màu cam rồi ngả hẳn sang trời đen không ít lâu sau. Màn đêm đến thật nhanh, em chỉ nhận thức được thời gian khi Kakuchou bước từ trên lầu xuống và đưa cho em một bộ quần áo chỉnh chu.

"Phòng tắm ở trên lầu, đi về phía cuối dãy hành lang là thấy."

Hắn dúi nó vào tay em, gương mặt cứng tựa đá nhìn em sầu não ngồi trước chiếc TV nhiễu màu. Thứ nguồn sáng duy nhất tồn tại trong gian nhà nhỏ, ánh hồng bập bùng trên làn da nhá nhem, em đưa tay cầm lấy và thầm cảm ơn hắn.

"Đeo cái này vào."

Trước lúc em biến mất sau những bức tường ẩm mốc, tên đó còn giơ ra một chiếc vòng cổ mỏng dính. (T/b) liền biết ngay đó là loại vòng cổ chuyên dụng chỉ dành riêng cho omega. Nó hoạt động như một cái khóa nhỏ, che đi chỗ cắn và bảo vệ omega khỏi việc bị kết đôi ngoài ý muốn.

"Và đừng bước vào phòng có cánh cửa màu xanh, cô không muốn biết trong đó có gì đâu."

Gương mặt thanh tú tựa một vì sao năng nổ cháy trên trời cao, mắt em hướng đến thiếu nữ trạc đôi mươi trong khung tranh treo tường đã đóng bụi. Kakuchou hẳn đã lấy nó từ cô chủ cũ của căn nhà này.

"Cảm ơn anh."

(T/b) gật đầu rồi khập khiễng đi trên từng bậc thang trơn tru. Không hiểu sao em lại thấy bứt rứt trong lòng dù biết những gì mình đang làm là để cứu lấy bản thân và sẽ chẳng có ai ở đây để trách móc em. Vốn dĩ em là một cô gái hiểu chuyện nhưng liệu điều đó sẽ giúp em sống sót khi mà bất cứ lúc nào, lòng tốt của em sẽ là thứ khiến em phải hối hận.

"Tch..."

Thoáng chốc có tiếng rên rỉ vang ra từ căn phòng mà Kakuchou cho là nhà tắm.

Là Sanzu. Gã đang ngồi bệch trên nắp bồn với gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi. Dưới chân gã nằm lộn xộn một đống dụng cụ y tế mà gã lấy từ hộp cứu thương khẩn cấp trong chiếc gương.

"Không được đâu, anh đừng dùng tay không để động vào vết thương."

Gã liếc em qua hai hàng mi cong vút như đang nguyền rủa em mau bớt lo chuyện bao đồng. Người gã tỏa đầy sát khí của một alpha để xua đuổi em nhưng nó đều vô dụng lúc em đặt đống quần áo xuống và tiến tới bên gã. Em dùng nhíp y tế để xé một mẩu bông gòn trắng tươi, sau đó thì đổ chút cồn vào, đôi bàn tay thuần thục sử dụng đống dụng cụ dễ dàng như đang chơi đùa với đồ hàng.

Vì cái lí do chết tiệt nào đó, con người nọ bỗng trở nên cáu bẳn.

"Mày đang khinh thường tao phải không?"

Sanzu túm chặt cái cổ tay đang chùi rửa vết cứa trên bụng mình. Giọng điệu phát ra từ miệng gã nghe cay độc vô cùng.

"T-Tôi không hề-"

"Mày nghĩ tao vô dụng chỉ vì tao không thể tự chăm sóc cho vết thương của mình chứ gì?"

Thế là gã siết chặt tay em hơn nữa, hai vết sẹo xấu xí bên khóe miệng đã nhăn nhó xếch lên. Sanzu ghét bị người khác coi thường, nó khiến gã cảm thấy nhục nhã và bất lực.

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà tôi từng được gặp đấy."

Bất cứ ai mà em từng được gặp sao?

Gã tóc hồng xem ra đã ngoan ngoãn hơn ban nãy, gã thả lỏng ra và nhìn em chăm sóc cho vết cắt sâu đến mức thấy cả phần thịt đỏ lòm ở bụng mình. Phải công nhận là em thật sự được việc hơn những ả omega yếu đuối chỉ biết ngửa cổ cầu xin trên giường gã ấy.

Chẳng mất bao lâu vết thương đã dần dần được khâu lại dưới sự chuyên nghiệp của (T/b).

Khi em phủi tay đứng dậy.

"?!?!"

Thì gã bất ngờ nhấn đầu em xuống.

"Sanzu?!"

Và xuống.

"Anh làm gì vậ-?!"

Xuống cái thứ kì quặc đang cộm lên giữa hai chân gã ấy.

Đây chắc chắn là một trò đùa vì gã nở nụ cười ác ma vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro