6. Cheolhan- Cặp đôi quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  NOTE: OOC.

                ___________________

  Seungcheol và Jeonghan, hai ông anh được biết đến với vai trò trọng trách đầy quan trọng trong gia đình, quản thúc và chăm lo cho mấy đứa nhỏ thật chu đáo.

Nếu như nói Seungcheol là lửa, luôn luôn mạnh mẽ trong cách thể hiện tiếng nói, trong công việc, là một người có thể đảm nhiệm trọng trách trụ cột trong gia đình tốt không ai thay thế được. Thì Jeonghan sẽ là nước, luôn nhẹ nhàng nhưng mang trọng lực rất lớn đằng sau cách anh thể hiện tiếng nói cũng như trong công việc, cách quan tâm mấy đứa em của mình.

_ Mấy đứa nhỏ full lịch hết rồi.

_ Ừa, đứa thì chạy đôn chạy đáo đi quay hình cho mấy chương trình , đứa thì đi làm bài luận thực tế tận bên Nhật. Còn không thì đi chụp hình đại diện thương hiệu, đi công tác khảo sát sản phẩm mới đủ thứ hết.

_ Nhìn mấy đứa nhỏ cứ bận rộn tấp nập vậy quài, tui xót quá bạn ơi.

_ Tui cũng vậy, phải làm cái gì đó, tụi nhỏ có thể làm việc tốt hơn.

_ Hay là vầy... Ghé qua đây tui nói cái này....

Jeonghan ngoắc tay kêu Seungcheol ngồi nhít sát bên mình, ghé tay nói gì đó. Hai người nhìn nhau gật gù, có sáng kiến hay ho rồi đây.

Ngày hôm sau.

Mấy đứa nhỏ lại đi chạy show, Seungcheol và Jeonghan cùng nhau vào bếp làm bữa sáng đầy dinh dưỡng cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn hai người. Jeonghan thấy phản ứng ấy, liền khẽ cười nói.

_ Gì mà ngạc nhiên thế? Hôm nay hyung với anh Seungcheol của mấy đứa cuối tuần không có lịch trình gì hết, nên rảnh rỗi làm bữa sáng cho mấy đứa đây. Vô ngồi ăn cho nóng, rồi hẵn đi.

Mấy đứa nhỏ được một phen hạnh phúc tràn đầy trong tim. Xúm nhau ngồi vào bàn ăn, ăn rất ngon miệng. Hai người nhìn mấy đứa nhỏ, dễ thương ghê.

_ Jeonghan hyung là tốt nhất.

_ Luôn là thiên thần xinh đẹp của tụi em.

_ Vậy còn anh thì sao?

_ Thì ờ...

Mười một con người nhìn nhau, rồi dõng dạc nói.

_ Là bố tốt nhất của tụi em.

_ Haha, ăn đi mấy ông tướng, dẻo miệng hà.

_ Vậy hai người sẽ trông Chan cả ngày, đúng không?

_ Đúng.

Có ổn không đây?

_ Gì mà nhìn hai hyung có vẻ ái ngại quá nhỉ?

Mười một người hơi chột dạ, Jeonghan cứ như đọc thấu được suy nghĩ của mấy ông vậy. Bèn vội vàng, luống cuống giải thích.

_ Ơ, đâu có... Đâu có đâu hyung à.

_ Hai người lúc nào cũng chu đáo, giỏi giang như vậy, sao tụi em ái ngại với hai hyung được chứ.

_ Ừm, hyung biết mà.

Seungcheol mỉm cười ăn nốt miếng sandwich ốp la, mấy đứa nhỏ ăn xong xuôi hết rồi, hai anh lớn đến tiễn mấy đứa nhỏ hôm nay vất vả chạy show full time. Thầm nhắn nhủ nhau, Fighting.

_ Chan ở nhà với hai anh lớn ngoan nhá.

_ Về mấy hyung mua bánh, kẹo cho em nhiều thiệt nhiều luôn nè.

Tui lớn rồi, tui cần bánh với kẹo làm cái gì chứ?

_ Haha, út hôm nay ở cùng với hai anh chơi vui nhá. Bái bai.

_ Bái bai.

Seungcheol ẵm Chan cầm tay Chan vẫy vẫy, ba chiếc xe lăn bánh chạy khuất bóng hướng tầm nhìn của ba người.




 

  Cứ ngỡ Jeonghan được cơ hội luôn khư khư giữ em bé yêu quý suốt. Nhưng thực chất...

_ Tattu, bạn ngồi ôm Chan đến bao giờ đây, hơn một tiếng rồi.

  Jeonghan có chút hậm hực với cậu bạn đồng niên của mình. Cứ mải miết ôm bé Chan vào lòng cưng chiều, cứ giành em bé cục cưng của mình hà.

_ Nè nói đi cũng phải nói lại nha, là tui cho Chan uống sữa, thay tả rồi giặt giũ mấy bộ đồ dơ cho cả lũ nữa. Tui phải được trả công đầy hậu hĩnh như vầy mới đúng lý chứ.

  Seungcheol nhìn Jeonghan đầy đắc ý, trả lời rồi xoa đầu Chan, tựa cằm trên đỉnh đầu cùng mái tóc lủn củn mềm mại, vừa ôm vừa nghiêng trái, nghiêng phải. Đầy mãn nguyện.

_ Nhưng tụi mình cũng đã thỏa thuận, mỗi đứa ôm Chan đúng một giờ đồng hồ. Giờ bạn coi, gần hai tiếng rồi còn gì.

_ Nhưng tui ôm vẫn chưa có đã nư. Bạn à, cho tui ôm Chan thêm chút đi.

  Thì đấy, nhà chỉ có độc nhất một em bé nhỏ xíu đáng yêu vừa trắng trắng, mềm mềm. Ai mà kiềm lòng nổi chứ, kể cả cái người quyền lực nhất nhà như Seungcheol vẫn không đỡ nổi nữa là.

_ Sao đấy?

_ Đi mà, chỉ một chút thôi.

_ Bạn đang thử thách tui sao?

_ Ai thèm thử thách bạn, giờ đúng 3 phút, đúng 3 phút tui bồng Chan qua cho bạn được không?

  Jeonghan quan ngại nhìn Seungcheol. Lên giọng cảnh cáo.

_ Này bạn nói đó nha, nếu không bạn biết tay với Yoon Jeonghan tui.

  Seungcheol cười hờ hờ gật đầu. Bản xù lông thỏ rồi.

Đúng 3 phút sau. Jeonghan được giành lượt ôm nựng em bé Chan siêu dễ thương nhà mình. Còn Seungcheol thì tranh thủ chờ thời gian giữ Chan, hoàn thành nốt công việc dang dở đúng ra hôm nay sẽ hoàn thành ở chỗ làm.

  Cách khoảng hai tiếng trước, Jeonghan cũng như Seungcheol, tranh thủ thời gian để ở bên cạnh Chan, liền nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Mặc dù hai người luôn với lịch trình khá dày đặc, nhưng vẫn bỏ thời gian ở chỗ làm chỉ vì không muốn em bé Chan ở nhà một mình với trạng thái em bé 5 6 tháng tuổi.

Chan nhìn hai anh lớn của mình, mà  thương vô cùng. Hai anh luôn quan tâm, chăm sóc cho mấy đứa em nhiều như vậy, mặc dù có đôi lúc trêu nhau muốn u là trời luôn vậy á.

Chan muốn làm cái gì đó cho hai anh đỡ cực hơn, nhưng với tình trạng này thì phải làm sao.

  Chan phải cố gắng trở lại bình thường, để có thể giúp cho các hyung của mình một tay, có thể giúp các hyung đỡ vất vả hơn....









Jeonghan ở trong phòng ngủ vừa sắp xếp vài sổ sách, vừa ngân nga vài câu hát. Hát một hồi, Chan ngồi trong vòng tay anh vỗ tay nhiệt tình, ngước nhìn anh ngưỡng mộ cưng ơi là cưng.

_ Hì, Chan thấy hyung hát hay sao?

Chan gật đầu, Jeonghan cười tươi xoa đầu, rồi hôn lên má mềm của em bé. Bồng em bé xinh xinh lên, nở nụ cười xinh xẻo như hoa, cất tiếng hỏi.

_ Chan a, em là em bé cục cưng của ai nà?

Ây lại nữa rùi, vừa mới khen xong

_ Ô ô a ơ ...

  Chan chỉ ô ơ vài tiếng, hai bàn tay bé xíu múp múp áp vào đôi má của Jeonghan, rồi cười tươi. Hôm nay Jeonghan được phúc lợi tinh thần ban cho, hạnh phúc vô cùng.

_ Ừm, đến năm bao nhiêu nà.

Chan ơ a trả lời, Jeonghan ghé áp trán em bé cọ cọ. Em bé Chan hôm nay làm cho anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tươi như hoa mùa xuân nở.

_ Hm, Chan uống sữa rồi, hyung tắm cho Chan nhé. Được không.

  Nói rồi liền cho em bé uống sữa, mà bình sữa đâu rồi ta?

  _ Tattu, bình sữa của Chan đâu rồi?

  _ Tui để ở trong bếp ý, Chan đói bụng hả bạn?

  _ Ừa, tui định cho Chan uống sữa xong rồi đưa Chan đi tắm đây.

_ Ể, vậy đợi tui đun nước cái, em bé mà tắm lạnh sẽ bị cảm mất.

_ Ừm ừm.

  Tui thích tắm nước lạnh lắm, cơ mà tình hình không cho phép, haizz

  Mấy phút sau khi em bé uống sữa no nê xong, nước trong thau tắm cũng dần ấm hơn, hai ông anh ẵm Chan vào tắm cho mát. Cảnh tượng đầy ngọt ngào, y như ba và mẹ tắm cho em bé con mấy tháng tuổi của mình vậy.

  _ Này Tattu, hồi nãy tui hát cái Chan vỗ tay quá trời. Thêm cái tui hỏi Chan, Chan không những vui vẻ trả lời mà còn với tay áp hai bên má tui nữa. Á aaa hôm nay tui không có nằm mơ, là thật rồi bạn ơi.

_ Ơ, thích quá vậy, huhu.

_ Ghê hông, ghê hông.

Chan phì cười nhìn anh lớn Seungcheol xị mặt vì gato. Chan với cái tay bé xíu, chạm vào cái má mịn mịn của anh. Seungcheol bất ngờ nhìn sang Chan, Chan cười lên cái nữa. Nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời, Seungcheol cười tươi theo, Jeonghan cũng cười. Một nhà ba người cười rất tươi. Bầu không khí thật ngọt ngào, đáng yêu.

  Sau khi tắm xong, em bé Chan được quấn trong cái khăn bông màu trắng tinh khôi. Cục bông tròn tròn yêu quá đi, hai ông anh lại bị cục tròn này làm cho bấn loạn, thay phiên nhau hôn rồi  nựng, nghêu ngao Chan ơi miết.

_ Aigoo nay cho Chan mặc đồ này nha.

_ Này, không được. Bạn cho Chan mặc đồ gì kỳ vậy, bộ này ổn hơn này.

_ Không, bộ này vừa dễ thương vừa mát mẻ, ai mà lựa đồ cái kiểu kỳ cục kẹo như bạn.

_  Sao? Kỳ cục chỗ nào, Chan mặc vô cưng lắm luôn, sao? Bạn muốn kiếm chuyện.

_ Hừ, tui hổng rảnh kiếm chuyện với bạn.

  Hai ông anh mang tiếng lớn nhất nhà, vậy mà giờ rống mỏ cãi nhau y như trẻ con, chỉ vì lựa đồ đẹp cho em bé Chan.

Cục bông Chan nhìn hai ông anh đang cãi nhau, cười khúc khích không thấy mặt trời. Điện thoại của một trong hai ông anh reo lên. Là video call từ Seokmin.

  Seokmin vừa hoàn thành cảnh quay show, đang trong giờ nghỉ. Cảm thấy nhớ em bé Chan, liền lập tức gọi ngay, ngắm em bé dễ thương để có thêm động lực làm việc, cho tươi rói chút nè.

_ Nhon. Hai người đang làm gì á?

_ Anh với cái người này vừa tắm cho Chan xong.

_ Hể, quay qua chỗ Chan đi hyung.

_ Đang lựa đồ cho Chan mặc, đợi chút.

_ Này, hai hyung lựa nhanh đi, không thôi Chan bị lạnh đấy.

_ Đây đây Chan a, Dokyeom hyung tìm em này.

Seungcheol dời điện thoại để đối diện với Chan. Chan hơi bối rối nhìn hai ông anh, tui chưa mặc đồ mà.

_ Chan ới, Chan ơi, Chan à. Chan tắm mát lắm nhá, tối nay Dokyeom hyung của em về nè. Chan nhớ mặc đồ đẹp đẹp chờ hyung trở về nha.

_ Dokyeom.

_ Dạ?

_ Giờ hyung với Tattu lựa được bộ đồ. Em chọn xem Chan sẽ mặc cái gì.

Jeonghan nhất quyết không chịu thua anh bạn của mình, liền sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến của khán giả ver video call. Jeonghan với Seungcheol giơ bộ đồ do mình lựa, để lại cho cục bông tròn bơ vơ bất lực nhìn tình cảnh éo le này.

_ Hyung à, cứ cho Chan mặc đại bộ đồ đi, thằng bé sẽ bị cảm đấy.

_ Giờ em chọn liền đi, rồi hyung liền mặc cho Chan.

_ Ơ... Cái này...

Khó chọn quá, nếu chọn một, thì sẽ... Gặp hậu họa mất. Cứu tui với.

_ Dokyeom?

_ Dạ, em....

_ Ắt xì...

_ Hyung ơi...

_ Ấy toang, bé Chan...

Seungcheol và Jeonghan hốt hoảng, vì âm thanh nhỏ vừa phát ra từ Chan. Em bé hắt hơi rồi.

_ U chu chu, cho hyung xin lỗi, thương em lắm, hyung chỉ muốn cho em mặc đẹp vậy mà...

_ Chan a, hyung thương...

_ Tattu, thoa dầu mau lên, làm ấm cho Chan.

  Seungcheol rối rắm thoa dầu cho Chan, xong xuôi liền nhanh chóng mặc cho Chan bộ đồ. Rồi ôm vào lòng, dỗ dành, hối lỗi.

_ Cho hai hyung xin lỗi, em hết lạnh rồi, ngoan ngoan nhé, Chan a.

_ Haizz, tụi mình thật là...

_ Hahaha.

_ Alo, Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Chan sao rồi.

  Đầu dây bên kia vẫn đang hoang mang cực độ. Hai ông anh này rốt cuộc sao lại chơi với nhau kỳ thế kia.

_ Alo...

_ Đây đây ông tướng. Mặc đồ rồi, chả đang khư khư ôm Chan kia kìa.

Jeonghan đưa điện thoại, dời tầm mắt thấy Seungcheol ôm Chan cười rồi cầm đồ chơi chơi cùng Chan. Seokmin thở phào một hơi. Khẽ cười ngồi im ngắm em bé Chan ngồi ngơ ngác nhìn đồ chơi trước mặt mình.

_ Tối nay em mấy giờ về, rồi về với ai?

_ Dạ tầm 21 giờ em với Seungkwan với Soonyoung hyung, Jihoon hyung, đi chung xe về.

_ Còn mấy đứa kia?

_ Dạ, Jun hyung với Myungho thì trưa mai mới đến sân bay trở về, còn Shua hyung thì đi công tác khoảng 2 ngày nữa. Vernon thì chút nữa về, thằng bé đi chụp hình đại diện hai đợt lận, ngày mai còn đi thêm lần nữa đó. Còn Wonwoo hyung...

_ Wonwoo nó sao?

_ Dạ... Em mới vừa hỏi, ảnh nói ảnh với Mingyu đúng ra ngày mai mới về. Nhưng lịch trình bên chỗ hai người đó đổi lại, tới mốt mới về.

_ Ầy, lịch trình gì quái vậy. Mà thôi... Dokyeom à, nhắn cho Jihoon giúp hyung, chừng nào ra khỏi studio rồi, nhớ nhắn cho hyung hay.

_ Hể?

_ Cứ làm theo hyung đi. Còn hai đứa kia, bảo đi về trước với em. Chừng nào xong, hyung kêu cái tên này chở ẻm về.

_ Dạ dạ.

_ Tattu à, giờ đi dẫn Chan đi công viên chơi đi.

_ Ok.

_ Hyung đi trước đây. Mấy đứa có giữ chìa khóa không đấy?

_ À, Seungkwan có giữ một chìa, hyung yên tâm đi.

_ Ừa.

_ Hyung đi đây. Chan ơi, nói lời tạm biệt với Dokyeom đi nè.

_ Bái bai bé Chan nhá.

  Seungcheol cầm tay Chan vẫy vẫy, rồi kết thúc video call. Hai người lập tức sửa soạn đồ đạc rồi liền chở Chan đi chơi ở công viên.

 





  Hai người vui vẻ dẫn Chan đến công viên, gần đó là sân chơi, đang đông đúc mấy đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau rất nhộn nhịp.

  _ Giờ mình lên cầu trượt hen.

  _ Ừa.

  _ Chan ơi, tuột xuống nè.

Hai người phiên nhau ôm Chan tuột xuống cầu trượt. Rồi ẵm Chan tới chỗ có mấy con thú trên lò xo bự, để Chan lên ngồi nhúng lên nhúng xuống, rồi hai con người này rủ nhau ngồi bập bênh, thay phiên nhau đeo địu đỡ Chan ngồi trên nữa,.... Chơi vui quá xá là vui, như đang trở về ký ức tuổi thơ ý.

  Chan cũng tươi lắm, mới đầu thôi. Từ từ về sau. Chan vẫn ổn lắm, nhưng tâm Chan thành biển rộng nữa rồi.

_ Mệt quá đi.

_ Mà vui bạn ơi.

_ Vui gì vui, mình đã chơi hăng say đã thấm mệt rồi, thêm bé Chan cũng bị lôi kéo vào mấy trò chơi theo tụi mình, giờ mồ hôi mồ kê từa lưa rồi kìa.

  Seungcheol lấy khăn giấy từ trong túi, lau cho em bé Chan. Jeonghan khoái chí cười tươi vì chơi vui vẻ từ nãygiờ .

_ Giờ mình về thôi, chuẩn bị cho tụi nhỏ bữa tối. Từ sáng tới giờ chạy show, vừa mệt vừa đói lắm rồi.

_ Ừa, đi thôi.












Ba anh em trở về nhà, liền thấy Seungkwan và Seokmin vừa mới bước vào nhà, thêm Soonyoung vừa bước ra khỏi phòng để cất đồ đạc vô xong.

_ Tụi anh về rồi.

_ Aigoo Chan a, hyung về rồi đây.

_ Channie ơi, bé có nhớ hyung không?

Soonyoung cười tươi ẵm Chan cưng chiều hỏi. Chan gật đầu cười tươi. Soonyoung vui quá liền cọ má mềm của em, cọ tới nổi Seungkwan với Seokmin hoảng vội đưa tay ẵm Chan ra khỏi ông anh nhây nhất nhà này.

_ Đủ rồi, để em ôm. Bé Chan ơi, bé nhớ hyung hơm nè.

Seungkwan ẵm Chan hỏi. Chan không phản ứng gì. Bốn anh em có một trận cười đau bụng. Seungkwan có hơi phụng phịu chút, nhưng vẫn được em bé áp tay lên má ô a cái gì đó, rồi cười lên cái. Ôi, cái năng lượng dễ thương này.

_ Hôm nay Chan cười tươi quài là có chủ ý hết đó nha.

  Jeonghan lên tiếng, trừ Seungcheol thì cả bộ ba BooSeokSoon liền bất ngờ. Em bé này không khi nào cười tươi kiểu bình thường. Em bé này toàn cười phá lên, cười nắc nẻ, giòn tan luôn khi chơi mấy trò con bò, còn không thì vì mấy tình huống hơi đau lòng của mấy ông anh thôi.

_ Bé Chan à, em...

_ Thôi, đi tắm rửa thay đồ rồi ăn tối. Chan chơi cũng thấm mệt rồi, hyung đi thay đồ với cho Chan uống sữa, ru Chan ngủ nữa. Jeonghan, bạn lấy bình sữa trong giỏ ra đem vô phòng mình.

  Seungcheol bồng Chan vô phòng. Để lại cho ba anh em kia ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

  Bốn anh em vừa ăn tối vừa kể nhau nghe tỉ câu chuyện hôm nay. Và... Chúng ta đã quên cái gì đó.


  Là ông anh bé xíu của anh em, Jihoon.

Jihoon vẫn đang ở cổng siêu thị, đã mua thứ được dặn trong tin nhắn. Giờ đang chờ người đưa về nhà đây.

_ Gọi cho ông Seungcheol này mãi không thấy bắt máy, hết pin rồi sao?

Vì chờ đợi lâu quá, nên anh ta tự bắt taxi về nhà. Cái lúc Seungcheol định đón Jihoon về vì sực nhớ quên chuyện gì đó, định bước ra lấy xe thì thấy chiếc taxi đậu trước mặt mình. Jihoon bước ra trên tay cầm mớ đồ mua từ siêu thị về. Seungcheol có chút hối lỗi liền xách tiếp đem vô trong nhà.


   




  Chuyện hôm nay có những con người nào đó sau khi được nghe kể xong. Liền khóc ròng vì không có ở nhà để nhìn thấy được nụ cười xán lạn nhất của em bé. Nụ cười tràn đầy năng lượng, ai được thấy nụ cười này liền trở nên vui tươi, đánh bay hết mọi mệt mỏi ngay.

  Vì em bé thương các anh cứ vất vả làm việc, mệt mỏi sau một ngày làm việc chăm chỉ. Nên em bé phải hành động, giúp các anh tươi rói hơn chút á mà.

  사진 속 우리의 웃음이 다야

   
          ----------- CUT ------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro