5. China- line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Junhui và Minghao sáng hôm nay đi làm về sớm, với từ đây đến chiều tối là trống lịch hết. Giờ đang ở phòng khách thảnh thơi ăn trái cây, xem tin tức thời sự cùng nhau.

  Một lát sau, Mingyu cùng bé Chan từ siêu thị về nhà. Sáng nào anh ta cũng đi siêu thị để mua nguyên liệu về nhà nấu cơm cho mấy anh em ăn hết. Bình thường đi một mình, lúc thì đi cùng với người nào về sớm, phụ chọn lựa vài món về nhà. Có khi bị vướng giờ đi làm thì liền liệt kê nguyên danh sách những nguyên liệu cần mua cho ai trống lịch đi mua dùm.

Bữa nay vì muốn đi với Chan. Nên khi Chan vừa thức dậy chưa kịp định hình được gì, thì đã bị ông anh này ẵm đi lau mình cho sạch, cho uống bình sữa nóng hổi, mặc đồ đẹp dẫn đi siêu thị rồi.

_ Tui về rồi đây.

_ Ô về rồi à, đưa đây tui đem vô bếp cho.

_ Đưa Chan qua cho tui, đi tắm rửa thay đồ đê.

_ Đi chứ không phải đê.

_ Đi hay đê gì không quan trọng. Vô tắm rửa đi rồi nấu cơm.

_ Ừa, biết rồi.

  Minghao đưa tay bế Chan vào phòng chơi đùa mấy món đồ chơi với nhau. Junhui xách mấy bịch đồ siêu thị, chia ra vài nguyên liệu lên bếp để nấu bữa trưa. Mingyu từ phòng tắm đi ra thấy Junhui đang loay hoay bắt tay nấu nướng, liền tiến tới làm cùng.

_ Để em làm cho, hyung đi trông bé Chan với Myungho đi.

_ Ây, anh mày muốn làm mà. Chút nữa bây đi làm rồi, nghỉ ngơi một bữa đi.
 
_ Hyung... Em thấy hyung hôm nay... Đẹp trai lai láng bột báng lắm luôn ý, hề hề.

_ Hừm, anh biết anh đẹp mà, chú quá khen rồi...

_ Hahaha.

  Hai anh em nấu nướng, rồi cười nói với nhau rất vui vẻ. Hôm nay cứ để Junhui làm bếp chính một bữa vậy. Anh ta lúc nào cũng luôn yêu thương, quan tâm đến anh em hết mình hết, mặc dù anh ta có những lúc nhây nhô đến lạ thường.

  Mùi hương toả ngát khắp phòng, kích thích biết bao nhiêu bao tử, nhớ mãi không quên.

Minghao ẵm Chan vào phòng bếp, thấy cảnh tượng hai con người này vừa nấu nướng vừa tự luyến nhau, vừa mần vài trò con bò với nhau. Có chút buồn cười, Minghao cầm cái tay nhỏ xinh của Chan, vỗ lên má của hai người, lên tiếng.

_ Hai ông không lo nấu nướng mà giỡn hớt, một hồi mấy ổng về không có cơm ăn là tới công chuyện đấy.

Hai anh em giật mình nhìn sang Minghao đang ẵm Chan rồi cầm tay Chan quơ quơ nữa.

_ Hết cả hồn em ơi.

_ Mà hôm nay bây với Jun hyung không đi làm à?

_ Gì? Tui với anh Huy sáng sớm đi làm, giờ mới về chứ bộ.

_ Ể vậy hả?

_ Vậy hả cái giề, không coi bảng lịch trình ông Cheol treo lên à?

_ Hạo nè, gì chứ không phải giề.

_ Ơ anh lại bắt lỗi chính tả em...

_ Không đúng ảnh sửa cho bây, giờ sao?

_ Ây, hai đứa này mỗi lần nói chuyện là muốn tẩn nhau luôn à.

  Junhui thấy bất lực dùm hai con người đồng niên này, cứ hễ mở miệng ra là đều có biến. Nhớ có lần hai người này gây lộn sao tới mức  Seungcheol phạt ngủ chung một phòng gần một tháng. Thậm chí muốn đi đâu, thì phải đi chung với nhau dưới sự giám sát của Wonwoo. Và sau lần đó, chưa được bao lâu lại tái diễn, cứ gây lộn nhau miết riết cũng thân. Anh em thấy riết cũng quen, mặc kệ luôn.

_ Ờ, Mingyu, Hạo nè. Hai đứa nếm thử súp xem có vừa không.

  Hai người cùng nhau nếm thử món súp. Liền trầm trồ ồ lên một tiếng. Ây dà, cái hương vị này.

_ Quá tuyệt luôn anh ơi...

_ Chuẩn khỏi cần bàn.

_ Vậy sao?

Junhui nở nụ cười có chút lém lỉnh pha lẫn ngây ngô hỏi hai đứa. Xem ra anh ta sướng rơn trong lòng vì anh em luôn yêu thích các món anh tự tay nấu.

_ Chan ơi, hyung cho em thử miếng nhá.

_ Ây không được hyung à, Chan còn nhỏ mà.

  Gì? Tui chỉ bị thu nhỏ tạm thời thôi mà, tui đã 20 tuổi rồi nhá.

_ Nhỏ cái gì chứ. Chan vẫn là Chan, sinh viên trường đại học nghệ thuật Seoul, cho em nó thử cái xem sao.

Chan nhướng người về phía Junhui. Anh liền muỗng nhỏ múc chút súp, thổi thổi cho nguội vừa rồi đưa đến miệng Chan. Chan húp từ từ, chẹp chẹp cái miệng nhỏ một cái. Gương mặt ngạc nhiên, nhìn Junhui. Anh ta tưởng đâu vị lạ làm em nó đứng hình, bối rối hỏi.

_ Sao... Sao vậy em? Để hyung nêm lại....

Chưa để Junhui vội vàng nêm nếm lại gia vị, thì Chan níu áo anh lại, lắc lắc đầu, đưa ngón cái lên, ý nói là ngon lắm nhé. Hồi nãy vì nếm xong thấy ngon quá nên em nó bất ngờ chút, nên anh ta hiểu nhầm, cứ ngỡ mình nêm quá tay đi.

 _ Phù, làm hyung hết hồn.

_ Rồi, mình dọn mâm lên hyung ơi, còn bây ẵm Chan vô phòng, rồi bưng cái dĩa thịt bên kia đi.

Hai người thay phiên nhau dọn bữa trưa lên, Minghao cũng bắt tay dọn cùng hai anh em. Tiếng cửa mở, chín người về nhà, nghe thấy mùi thơm của mấy món ăn liền cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

_ Tụi tui về rồi đây.

_ Mấy ông vô tắm rửa cho mát nhanh đi rồi vô ăn cơm.

  Mười ba người đông đủ ngồi chung bàn ăn. Hôm nay bữa trưa được nấu bởi Junhui, ai nấy đều trầm trồ hơn. Tấm tắc vừa ăn vừa khen không ngớt.

_ Lâu rồi mới ăn món phở Junhwi nấu nha.

_ Ngon ngất ngây luôn hyung ơi.

Seungkwan từ lúc ngồi vào bàn đến giờ là cứ khen lấy khen để Junhui nhiều nhất, thứ hai là Jihoon.

_ Nhóc nói đúng đấy.

_ Mà hôm nay... Có món thịt xào này màu sắc đậm đà lắm nè. Junhwi à, em ăn em thấy cay gì không em?

  Jisoo dời mắt vào món thịt xào cay, hôm nay màu sắc có hơi đậm hơn chút. Junhui tỉnh bơ trả lời.

_ Dạ không, không thấy cay gì đâu hyung.

_ Không thấy cay gì hớt á, Bu đành lắm nè.

Minghao ái ngại nhìn Junhui, rồi bỏ bát xuống đứng lên diễn tả động tác của Junhui khiến cho anh em cười ná thở năm xưa ấy. Nguyên bàn ăn vang lên những giọng cười lánh lót, gây thương nhớ khắp căn hộ. Jihoon cười tới mức ra muốn hết nước mắt, gục vào người kế bên, Seokmin. Hansol thì cười tới mức shock visual luôn, còn Chan thì khỏi nói rồi, cười ha hả giòn thiệt giòn, nghiêng người tới nỗi Wonwoo vừa cười vừa phải vội đỡ em bé ngồi thẳng lại.

_ Muốn sặc mì lên mũi luôn.

_ Khụ khụ, tui đang ăn mừ.

_ Aigoo, cười đau bụng luôn thiệt sự.

_ Myungho à, em biết chọn thời điểm ghê đấy. Đang ăn cơm mà.

_ Haha, em có cố ý đâu...

_ Ừa, không cố ý đâu.

_ Ăn tiếp đi mấy ba, nguội hết giờ.

  Và bữa cơm gia đình lại trở lại bình thường theo quỹ đạo của nó.









_ Mấy hyung lại tăng ca sao?

_ Ừa, hai đứa ở nhà giữ nhà, trông Chan giúp tụi hyung nha.

_ Dạ.

_ Chan a, hyung đi làm đây, ở nhà với Jun và Minghao ngoan nhé.

_ Bái bai. Chan a.

_ Bái bai~

  Mấy ông lại vất vả rồi đây

  Seungcheol dặn dò hai người, rồi xoa đầu Chan. Mấy anh em chào tạm biệt nhau rồi cùng đi chung xe đi làm, Junhui ẵm Chan, cầm tay Chan vẫy chào tạm biệt rồi cùng Minghao vào nhà.

  Hôm nay sẽ ra sao khi hai anh em gốc Hoa ở cùng bé Chan đây?

  Ờ thì....

  Nói chung cũng rất ư là...

Như bố mẹ với bé con nhà mình vậy, trông đáng yêu vô cùng.

  Đầu tiên là Junhui trông Chan để Minghao đi quét dọn, giặt giũ, sắp xếp gọn gàng mấy chỗ có chút bừa bộn trong phòng.

Junhui đúng chất ông bố vui nhộn, chơi cùng với Chan đủ thứ trò luôn.

  Đầu tiên là ngồi xem mấy chương trình hài cùng nhau. Bật video về thú cưng, rồi lồng tiếng, làm một series subtitle cho Chan xem. Mà cách Junhui sub lại, Chan cười nắc nẻ hết lên, thậm chí ra hiệu góp ý cho Junhui nữa. Tiếp đến là chơi vài ván PUBG cho Chan xem. Đây là lần đầu tiên Chan biết đến game PUBG.

  _ Đây Chan nhá, xem hyung thể hiện  này.

  Nói rồi, Junhui bắt đầu mở màn game đầy gay cấn. Double kill, triple kill, head shot các thứ. Mấy đối thủ mới đó đã lần lượt bị hạ gục bởi anh. Chan rì át sành nhập tâm các kiểu con đà điểu, từ phấn khích tới thở dài, từ tập trung cao độ đến buồn cười ha hả, rồi từ đăm chiêu hoài nghi đến trầm trồ ngạc nhiên... Nói chung là hai anh em chơi với nhau vui quá trời vui luôn.

  Phải tải thử chơi mới được, rủ Shua hyung với Wonwoo hyung chơi cùng.

_ Thấy hyung lợi hại không nè?

Chan gật đầu.

_ Giờ mình chơi thêm ván nữa nha, để coi... Xài SCAR- L với M16A4 đi, sát thương cũng cao lắm nè.

   Woa, skill xịn quá nè. Phải tải, phải tải ngay

_ Coi hai anh em kìa, chơi hăng say quá ta.

Minghao đã đứng sau lưng hai anh em từ lúc nào. Khẽ cười nhìn biểu cảm tập trung cao độ chơi game ấy. Cũng nhập hội ngồi kế bên, bế Chan lên đặt vào lòng mình, nhìn Junhui đang kỹ càng lựa vài cây súng cho trận đấu tiếp theo.

_ Anh xài GROZA thử đi. Em nghe nói cũng ngon ơ lắm á.

_ Ể thiệt hả, để anh thử mua xem sao.

_ Hì.

_ Chơi ván này xong, anh em mình đi dạo phố chút nhá.

_ Được đó, nhưng phải về sớm, không thôi theo vết xe đổ của bộ ba BooSeokSoon luôn ý.

_ Anh biết mà.

  Ba anh em ngồi chơi game cùng nhau. Hết ván game, Junhui cùng Minghao sửa soạn cùng bé Chan rồi liền đi ra ngoài phố chơi cùng nhau.

 





   Ba anh em mua kem rồi dừng chân tại sông Hàn, bầu trời dần nhuốm màu sậm tối. Gió hiu hiu khiến không gian càng chill hơn.

_ Hm, lâu rồi mới tận hưởng cảm giác này.

_ Em nhắn tin cho Cheol hyung với Jeonghan hyung chưa?

_ Em nhắn rồi anh yên tâm đi.

_ Ừm ừm.

_ Ây, đã lem cái miệng rồi kiêm luôn cái má nữa. Y như mèo con vậy.

_ Hửm?

_ Để em lau cho.

  Junhui ăn kem làm sao tới lem luốt luôn. Minghao cười khúc khích rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau từng chút một. Chan ngồi trên đùi Junhui, ngước lên nhìn cảnh tượng ấy...

  Tui đã quá quen với chuyện này rồi.

_ Không biết Chan có bị dính lên áo không nữa...

_ Em yên tâm đi, anh đã trang bị sẵn cho Chan một vũ khí lợi hại rồi?

_ Gì chứ, vũ khí luôn hả...

_ Hì, kem không dính lên mặt Chan, mà nó dính lên mặt anh thôi.

_ Cây kem anh cầm kìa, muốn rơi trên người Chan luôn mà không dính Chan.

_ Em biết sao không dính bé Chan được không?

_ Sao thế?

_ Là bởi vì anh cố tình làm vậy... Để cho em chạm gương mặt đẹp trai của anh chút á mà.

  Hyung a, tụi em biết hyung luôn đẹp rạng ngời rồi ạ, với lại mình không phải đang ở nhà.

_ Cái anh này, mình đang ở chốn công cộng đấy.

  Minghao ngại ngùng, đỏ ửng tai lên.

 Trêu nhau vui gì đâu, Junhui cười tới tít cả mắt, quá đáng yêu. Minghao chợt nhìn Chan, Chan ngồi im ru, nhìn về phía trước có vẻ hơi ỉu xìu chút. Cậu khều khều vai em hỏi han.

_Chan a, sao thế em?

Junhui nghe Minghao hỏi cũng lập tức nhìn xuống em bé. Sao cái mặt buồn thiu vậy?

_ Em buồn ngủ sao?

Chan lắc đầu, rồi lại im ru. Hai anh em lo lắng, sợ Chan có bề gì.

_ Anh, sờ trán Chan thử xem sao, em sợ Chan ngồi ngoài gió nhiều sẽ sinh bệnh.

  Sờ vào trán Chan thử, lại không thấy điều bất thường. Junhui lắc đầu ý nói không thấy nóng. Hai anh em thở phào rồi lại nhìn nhau. Phải làm sao đây?

_ Chan a, hay em muốn đi đâu, hyung dẫn em đi nha.

  Chan ngước nhìn hai người, rồi quơ tay diễn tả. Hai anh em nhíu mày khó hiểu...

_ Em muốn đi công viên sao?

Chan lắc đầu.

_ Hay em muốn đi chỗ Minghao quay Douyin?

Chan lại lắc đầu.

_ Hm, sao ta? Chan thích nhảy lắm, hệ đi tới chỗ nào là nhảy nhót tới đó à...

Minghao sựt nghĩ ra cái gì đó. Đột nhiên quay qua nhìn Junhui, anh ta giật mình ôm tim.

_ Có khi nào....

Nhìn em bé Chan, hai người nhìn nhau lập tức hiểu ý, liền ẵm Chan lên xe. Chan nhìn hai người suy nghĩ, có khi nào hai anh hiểu mình rồi không.

  Hai anh em liền lái xe đến phòng tập nhảy mà Chan thường ghé sau khi tan học. Không ngày nào mà Chan không đến cả. Đam mê bất tận của em nó mà.


  Đến nơi, phòng tập vẫn còn mở đèn. Hai người liền đưa Chan vào, bác bảo vệ thấy hai người, liền tò mò hỏi thăm.

_ Hai cháu đến tập nhảy à?

_ Vâng ạ.

_ Vậy còn em bé này....

_ Ờ dạ...

_ Dạ, chuyện là ba mẹ em bé này bận công việc nên gửi chúng cháu trông dùm vài ngày. Giờ chúng cháu muốn tập nhảy, nhưng chúng cháu không thể bỏ em ấy một mình được, nên chúng cháu đưa em đi theo luôn.

_ À à. Vậy các cháu vào đi.

_ Chúng cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

  Vào phòng, Chan cảm thấy hứng khởi hơn sau những ngày không thể đi đến đây.

  Junhui với Minghao đi đến mở ngẫu nhiên bài hát nào đó, bắt đầu nhảy cùng nhau đăng trên Douyin, IG. Chan ngồi ở góc bên kia nhìn hai anh em nhảy, vỗ tay nhiệt tình.

Chan muốn nhảy lắm, nhưng tình hình không cho phép. Bị thu nhỏ thành em bé 5 6 tháng vậy sao có thể đứng lên nhảy đây. Nhưng thôi, đi đến đây là đã vui lắm rồi.

_ Chan a, em nhảy bài nào hyung bật  cho em.

_ Đây đây, hyung đỡ em, em cứ việc nhảy nè.

Minghao đến ẵm Chan đặt xuống đất rồi cẩn thận đỡ Chan đứng lên. Chan nghe tiếng nhạc liền bước cái chân nhỏ xíu lướt qua lướt lại, tay cũng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo chân. Một động tác rất đồng điệu, rất cuốn hút.

  Dễ thương quá đi.

Hai anh em đang chiêm ngưỡng động tác nhảy rất dứt khoát nhưng lại siêu cấp moe. Thì chuông điện thoại của Junhui reo lên, là video call từ Wonwoo.

_ Alo.

_ Ba anh em đang đâu đấy?

_ Tụi này đang ở phòng tập Chan thường ghé nè.

_ Cái gì?

  Thiệt hả trời?

Đầu dây bên kia, mười ông xúm lại chen nhau nhìn màn hình. Junhui dời điện thoại qua chỗ Minghao đang ngồi đỡ Chan trong lúc Chan đang hăng say nhảy nhót.

Ôi mẹ ơi, sao mà cưng dữ vậy nè.

_ Thấy không? Chan muốn đi lắm rồi, nên tao với Hạo dẫn ẻm đến đây liền đấy.

_ Chan ăn uống gì chưa?

_ Rồi.

_ Ừa, Jun a. Em kêu Chan cái...

_ Ờ dạ...

Jeonghan nói xong, Junhui liền đưa điện thoại cho Minghao, cậu bồng Chan đặt Chan ngồi bẹp xuống rồi cầm điện thoại dời phía trước cho đủ tầm nhìn Chan ngồi. Rồi khều Chan chỉ cái điện thoại phía trước, nói nhỏ.

_ Chan ơi, Jeonghan hyung tìm em nè.

_ Út ơi, hyung về nhà rồi nè, út có nhớ hyung không?

_ Ơ gì chứ, sao chỉ nhớ mình ông, phải nhớ cả tui với mấy ông kia nữa chứ.

_ Thôi thôi xin hai người. Chan a, em nhảy bài gì thế? Cúc hà...

  Không biết nên buồn hay nên cười đây.

_ Giờ mình nhảy bài này nhe, anh, bật bài Left and Right đi.

  Nhạc lên, Chan bắt đã nhảy nhót hết mình, đầu dây bên kia cười không ngớt. Bé con đã ú ú mềm mềm, lại thêm mấy động tác mang tính chất bán manh ấy nữa. Nói hai câu, ba câu dễ thương biết bao nhiêu cho đủ nữa.

_ Á a a a a a, cưng quá đi.
 
_ Channie, Channie.
 
_ Lee Chan- ssi, giỏi ơi là giỏi.

_ Bé con giỏi quá.

_ Có quay video chưa đấy?

_ Gần một tuần không lại đây, tha hồ thoả sức nhảy múa rồi.

  Jihoon nói ra mới nhớ a, gần hết một tuần rồi.

_ Hm, mong hết tuần này ẻm sẽ trở lại bình thường.

_ Nhưng trước hết trân trọng, ghi lại khoảng khắc đáng yêu này cái đã chứ.

_ Hì hì, đúng đấy, phải ghi chép hết mọi khoảng khắc này lại... Chan là bé con quý giá nhất của tụi mình mà...

  Mười hai anh im lặng ngắm nhìn Chan nhảy hăng say trong nền nhạc đang phát. Cho tới khi hết bài, mười hai khán giả vỗ tay bôm bốp nhiệt tình, Chan vui vẻ cười tươi. Chan chào khán giả, Chan chào các hyung. Chào từ hướng đông bắc tây nam.

_ Ngoan quá đi.

_ Giờ mình về nhà nha.

_ Sắp đóng cửa rồi.

  Chan gật đầu, hai anh em chào tạm biệt đầu dây bên kia rồi bắt đầu thu dọn đồ của mình rồi rinh Chan về nhà.
  
  Hôm nay Chan cùng hai anh em gốc Hoa trải qua một ngày đầy thú vị và vui ơi là vui.

 





  Về đến nhà, mười người chạy đến bên ba anh em đón chào. Mắt thấy Chan đang gục ngủ trên địu đỡ Minghao đang đeo. Mười hai người mỉm cười xoa đầu Chan rồi ôm Chan vào phòng lau mình rồi ru ngủ, Chan đã chìm vào giấc ngủ an lành, thoải mái, mỉm cười trông rất đáng yêu.

Mười hai ông tụm lại ngồi xung quanh chỗ Chan ngủ ngắm nghía, chạm nhẹ tóc, má, tay đồ thỏa mãn rồi. Mỗi người gửi cho Chan nụ hôn lên trán rồi khẽ thì thầm chúc bé ngủ ngon, liền lập tức nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

_ Hôm nay hai anh em chơi gì mà Chan hôm nay ngủ ngon đến cười luôn thế?

Junhui và Minghao kể hết cho anh em nghe. Anh em nghe xong cười khúc khích, kể ra rất chi tiết và này nọ bao hài luôn.

_ Hahaha, thôi mấy đứa đi ngủ đi, mai còn đi làm.

_ Hì, chúc cả nhà ngủ ngon.

_ Ngủ ngon mơ đẹp.

 
Đêm nay, mười ba anh em trải qua giấc ngủ nhẹ nhàng, thư thái.

  Liệu qua tuần này, Chan có thể trở lại tuổi 20 không?

 
 

             

            

                 --------- CUT ----------

  Tui lại viết nhạt toẹt rồi, tui sẽ cố gắng hơn, mong các chị mẹ vẫn yêu thích fic của tui 💙💙

 







 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro