7. Vui chơi đêm khuya cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba anh em hôm nay háo hức lắm. Vì ngày mai là cuối tuần, mà cuối tuần thì sao? Thì thoải mái ở nhà làm mấy trò con bò với nhau chứ sao.

Và em bé Chan thì càng vui hơn nữa. Có thể sẽ có cơ hội tìm cách để trở lại bình thường.



Cuối tuần tới rồi.

Buổi sáng đầy ánh ban mai, Chan vươn vai chớp chớp đôi mắt của mình nhìn xung quanh.

Đưa đôi tay lên không trung.

Vẫn vậy, vẫn với hình hài của một đứa bé 5 6 tháng tuổi.

Số phận của bạn chẳng lẽ đã an bài như thế rồi sao?

Còn tương lai của bạn, hoài bão của bạn? Bạn phải làm sao đây?

Haizz, cuộc sống này... Thật không dễ dàng chút nào.

_ Ô, bé Chan dậy rồi à, nào nào, hyung ẵm em đi rửa mặt nhé.

Junhui luôn là người thức sớm hơn anh em mọi ngày. Đi từng phòng gọi mọi người dậy, cuối cùng thì anh vào phòng của Chan, Dokyeom với Hansol để đánh thức mấy đứa nhóc con dậy, và bất ngờ vì em bé Chan đã thức từ lúc nào. Mỉm cười đến chỗ Chan, ẵm cục bông nhỏ đang trong mơ hồ mới tỉnh dậy đi rửa mặt.

Ngoài phòng, mấy anh em người trong phòng bếp làm bữa sáng, ngồi phòng khách uống ngụm trà, đọc sách, xem thời sự buổi sáng, dọn dẹp đôi chút. Có người thì vừa mới chạy bộ về, thở hồng hộc.

_ A, Chan ơi Chan à.

_ U chu chu, Chan a, nựng nựng miếng nà.

_ Hyung ơi, kiềm chế lại đi ạ.

Junhui từ phòng tắm ẵm bé Chan ra, Jeonghan tươi cười chạy đến chỗ em bé Chan cưng nựng. Rồi lại tới Jihoon nhìn sang hóng hớt mở lời vài câu.

_ Jeonghan hyung, bồng Chan qua đây cho em đi.

_ Hửm? Tại sao?

_ Em muốn ngồi cùng Chan.

Jihoon hyung, hôm nay hyung muốn ngồi với em là có chuyện gì thế?

Jeonghan bồng Chan qua chỗ Jihoon ngồi, Jihoon ngồi ôm Chan đặt lên đùi rồi tiếp tục xem thời sự, Wonwoo ngồi đọc sách kế bên cũng ké Jihoon cưng nựng em bé Chan đôi chút. Jeonghan ngớ người ra, khó hiểu nhìn Jihoon.

_ Jihoon à? Em không nói gì mà cứ để Chan xem thời sự với em sao?

_ Hm, em đang giúp hyung trông Chan mà, hyung làm công chuyện của mình đi.

_ Hyung có công chuyện gì đâu?

_ Thì...

_ Mọi người ơi, vô ăn sáng nà. Hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc ngủ, nên là ăn xong tụi mình sẽ mua sắm một chút chuẩn bị vài thứ đó.

_ Rồi rồi, vô ngay đây.

Gián đoạn câu trả lời vì bữa sáng đã sẵn sàng. Mười ba, à không, mười hai à, vì Jisoo lát nữa mới về. Ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng đầy dinh dưỡng và vui vẻ.

_ Hồi ai đón Shua hyung ở sân bay đây?

_ Anh đón nó cho. Giờ tới siêu thị trước đi. Đứa nào đi chung xe với anh thì cứ đi vô siêu thị trước, anh quầy xe đón Jisoo đi vô sau, được không?

_ Dạ dạ.

Seungcheol dặn dò các kiểu, mấy anh em gật đầu lia lịa.

_ Hôm nay Shua hyung về rồi, với lại có tiệc ngủ nữa, hợp lý quá còn gì.

Soonyoung cùng Seokmin mong chờ người anh thân yêu của mình trở về nhà. Seungcheol thở dài, lại có trò gì nữa đây.

_ Đúng đó hyung, hóng ảnh sẽ đem quà về cho tụi mình.

_ Này, tên đó đi công tác đấy, chứ không phải đi du lịch, du hí gì đâu. Tụi bây rảnh quá ha.

Seungcheol thật muốn cho hai ông con này mãi ASMR luôn quá.

_ Ai biết được, ảnh hay đánh úp lắm.

_ Đánh úp cái gì, anh đánh mài giờ.

_ Huhu, út ơi, ảnh đánh hyung kìa.

Soonyoung với điệu bộ mếu mếu tựa vào em bé Chan đang nhấp nháp ngụm cháo được bón bởi Mingyu. Em bé lắc đầu bất lực, đưa tay xoa xoa đầu. Mấy anh em nhìn mà muốn phát ghét á.

_ Coi kìa, thấy ghê hông. Chan a, kệ nó đi em.

Jihoon và Wonwoo đồng thanh lên tiếng.

_ Chan ơi, măm măm đi nè, kệ ổng.

_ Ôi, có ông anh lớn to xác rồi mà cứ nhõng nha nhõng nhẽo như trẻ con.

_ Đã thế còn phải để Chan còn bé xíu vỗ về cho nữa, còn gì là anh lớn không.

_ Hamzzi vẫn là Hamzzi.

_ Ông ơi, ông bớt làm mấy cái hành động vô lý này dùm đi.

Seungkwan, Mingyu, Jeonghan cùng Minghao cùng nhau lên tiếng trêu ông anh. Soonyoung cái mặt phụng phịu ỉu xìu nhìn ông anh và ba đứa nhóc. Sau đó, ôm lấy rồi cái nhìn em bé, như muốn thỉnh cầu điều gì đó. Em bé Chan cảm thấy có điềm không lành, xoay nhìn chỗ khác.

_ Út cưng ơi.

_ Haha bị em nó bơ rồi.

_ Thôi, stop. Ăn nhanh rồi còn đi mua sắm.

Sau khi ăn xong.

Mười ba anh em đi theo team được chỉ định trước. Xe một gồm Hansol, Junhui, Jeonghan, với Soonyoung. Xe hai gồm Wonwoo, Seungkwan, Minghao, kèm theo em bé Chan, với Jihoon. Xe ba gồm Seungcheol, Mingyu, Dokyeom, thêm luôn Jisoo là đủ.

_ Khởi hành.

Đến nơi, siêu thị hôm nay khá đông đúc.

Mười một người chia nhau từng quầy lựa mấy món ăn, món đồ. Em bé Chan cũng hóng hớt lựa cùng, chỉ món này món kia đủ thứ rồi cứ ô a lên, mấy ông anh cười nắc nẻ hết lên.

_ Ê a cái gì, hyung không có mua đâu mà ê a.

_ Haha, Chan lúc này hóng hớt quá nha.

_ Chan ơi, Chan muốn gì hyung mua nà.

Nghe Seungkwan dứt lời, em bé Chan mắt sáng rực, liền chỉ ngay mấy bịch bánh khoai tây Lay's đủ vị hết. Ánh mắt đầy mong chờ.

_ Hyung, tiệc ngủ của tụi mình toàn ăn bánh khoai tây, còn không thì Pocky, kimbap không thôi.

_ Đúng đó, em nó chỉ muốn lựa vài món giúp mình thôi mà.

Mingyu chỉ là lo cho bé Chan bụng yếu, không nên ăn mấy món đó nhiều.

_ Không được. Tụi bây không lo cho sức khỏe của Chan sao?

Em nhỏ nín thinh, thôi thì đành nghe lời anh lớn vậy. Thà nghe lời anh lớn, còn hơn em bé cưng nhà mình bị ảnh hưởng.

_ Chan a, Chan ngoan nhé, về hyung cho em uống bio acimin.

Hansol thì thầm mùa xuân với Chan. Chan gật gù đồng ý. Anh ta còn không quên nhắn tin với Seungcheol ghé tiệm thuốc mua Bio acimin để Chan có thể ăn tiệc ngon miệng hơn.

Một lát sau, Jisoo tới nơi, anh em chào đón nồng nhiệt. Tiếp tục chuỗi mua sắm để dành cho tuần tới.













Cỡ 18 giờ mới bắt đầu tiệc ngủ, nhưng mới gần trưa ai ai cũng háo hức rủ nhau đi siêu thị lần nữa để lựa mấy bộ pyjamas đẹp đẹp mặc. Có một ông anh nào đó, đang bất lực vì hội anh em cây khế khó hiểu chưa từng thấy.

_ Nè, cái lúc ở siêu thị sao không lựa luôn một thể luôn đi. Giờ đi thêm chập hai, biết tốn xăng lắm không?

Rồi vài ông nghe thấy, liền chỏng mỏ lên cãi. Thấy rầu dễ sợ.

_ Ông không nhớ hồi nãy mình mua cả ề lương thực, đồ dùng muốn chứa không hết cái xe à?

_ Nhà có ba chiếc xe, cả ề mống ngồi. Nhắm chứa hết không?

Cũng đúng ha, mười mấy con người, có ba chiếc xe à.

_ Ờ thì... Ờ thì muốn tiết kiệm xăng hơn nên anh mới nói với mấy mày đi đâu đi một lượt, đừng đi rồi về rồi lại đi, biết chưa.

_ Aigoo, cãi qua cãi lại nhức hết cái đầu.

_ Rồi đi lựa lẹ đi kìa mấy cha ơi, gần hai tiếng rồi.

Mười ba ông, hết mười một ông thử rồi lựa, đủ mặc hàng hết. Từ ngắn đến dài, thậm chí chơi nguyên cái mền di động luôn.

_ Lựa xong, về thôi.

_ Về gì, chưa tính tiền nữa. Không cho free đâu mà đem về.

_ Ầy, mấy cái đứa này cứ làm quá...

_ Haha.

Mua xong xuôi hết, giờ kéo nhau về nhà chuẩn bị tiệc thôi.



















18:00 PM

Căn phòng trở nên lung linh, huyền ảo, chill hơn sau mất gần hai tiếng chuẩn bị dọn dẹp và trang trí các thứ.

Ai ai cũng cho mình những bộ pyjamas thoải mái và đẹp nhức nhối để ăn tiệc.

Đã có mười một thí sinh có mặt ổn định vị trí chỗ nằm. Chỉ có thí sinh nào đó, được thí sinh khác lựa cho bộ đồ mà lục tung nguyên tủ đồ mà vẫn chưa có bộ nào ưng ý hết.

_ Ê ê, sao lại tứ tung hết rồi. Này.

_ Tên kia, sao lục tung hết đồ của Chan hết vậy?

_ Aigoo, hôm nay không phải là buổi trình diễn thời trang đâu ông à.

Mấy hyung ơi, cứu em thoát khỏi ông Soonyoung với.

_ Đến giờ rồi hyung ơi, đưa Chan qua cho em.

_ Khoan, đợi hyung tìm bộ này cái đã.

_ Bộ gì chứ?

_ Bộ đồ con hổ á. Bữa có mua cho Chan rồi mà, để đâu mất tiêu...

_ Ủa, tao nhớ bộ đồ đó Chan mặt hôm kia, bị dính sữa. Hồi trưa đem giặt ở ngoài ban công kia mà.

Wonwoo chỉ về hướng ban công, bộ đồ con hổ được treo kế bên mấy bộ đồ của mấy ông anh gộp lại. Soonyoung nhìn một hồi, cảm thấy trầm cảm luôn.

_ Ông quên thật hay cố tình quên dị?

_ Giờ sao. Minghao, cho Chan mặc bộ nào xinh xinh rồi ẵm ra nằm kế Vernon đi. Còn mấy người kia, ra ổn định chỗ nằm đi. Còn cái tên này... Dọn dẹp bãi chiến trường mày bày ra cho gọn gàng, anh đứng đây canh chừng mày dọn dẹp cho xong xuôi hết rồi mới đi ra. Nhanh.

Anh bố Seungcheol quyền lực nhất nhà, một khi đã lên tiếng thì mấy đứa nhỏ đều phải răm rắp nghe theo, chứ nếu không thì... Hiểu rồi hen.

Sau khi dọn dẹp gọn gàng tươm tất xong.

_ Such a beautiful night.

Mười ba anh em đồng thanh hô slogan bữa tiệc xong, cùng nhau uống vài ngụm nước ngọt, nước ép trái cây các thứ. Rồi nhâm nhi bim bim, kimbap ngon lành. Nhạc bật lên bài hát ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Ai nấy đều phiêu theo nhạc. Cảm xúc cứ lâng lâng, bắt đầu cuộc trò chuyện mang tính đầy tâm sự đời.

_ Hm, lâu lắm rồi tụi mình mới tổ chức tiệc cuối tuần á.

_ Đúng đó. Giờ thì có thể xả stress, vui chơi thoải mái rồi.

_ Mà... Shua hyung à, hyung đi công tác sao rồi?

_ Cũng... Vui lắm, mặc dù nhiều dự án để làm. Nhưng vừa làm vừa du lịch chút cũng thú vị lắm nha.

Jisoo cười tươi trả lời Seungkwan, mười một người dồn ánh mắt vào Jisoo, hóng hớt câu chuyện công tác của Jisoo, hừm,... Hèn chi cả ề quà mang về luôn. Vậy là hai anh em nào đó hồi sáng đoán đúng rồi.

_ Còn Jun hyung với Myungho hyung thì sao?

Hai anh em nhìn nhau, rồi vui vẻ trả lời với anh em. Cũng như Jisoo, hai anh em đều có những trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau. Kế đến là Mingyu với Wonwoo.

_ Ầy, bữa đó mà về thì tốt rồi.

_ Tiếc lắm luôn, không được tận mắt thấy Chan cười tươi rói rồi vuốt ve các thứ nữa.

_ Hôm đó mấy con người này là số hưởng nhất đấy.

Mingyu khóc ròng chỉ định từng người một, trừ Wonwoo, Jisoo, Hansol, Junhui và Minghao. Những người được chỉ định thì tươi như hoa, nhớ lại lúc đó tận mắt thấy được thế nào là mặt trời đầy chói chang, bấn loạn gì đâu. Em bé Chan không cảm xúc gì, chẳng qua cười để mang lại năng lượng cho mấy ông anh đỡ mệt hơn thôi.

_ Chan à, giờ em cười với vuốt ve các hyung như em làm cho mấy người này nha. Xin em.

  Cảm thấy có điềm không lành xảy ra đến, Chan buộc phải bật chế độ im lặng, không cảm xúc gì.

_ Chan ơi...

_ Chan à, em thương hyung nhất mà đúng không. Xin em đấy.

Tha cho em đi hyung

_ Không thì hyung có làm salad dưa chuột nè...

Nghe tới dưa chuột, em bé liền sợ sệt, liền bám víu, úp mặt vào bụng của Hansol, lắc lắc đầu. Mặc cho mười mấy ông ngọt ngọt dỗ dành, trừ Minghao đang lo lắng cho biểu cảm của em bé.

_ Ây mấy ông này, sao lại làm vậy với Chan chứ.

_ Chan ơi.

Không, không mà.

_ Chan ơi, quay mặt lại với hyung nè.

_ Chan a, không có gì hết á. Quay mặt lại đi em.

_ Chan ơi.

Em bé Chan liền chậm rãi quay ra sau, nhưng tay vẫn níu chặt áo của Hansol, muốn tuột áo xuống luôn. Em bé quay qua thì không thấy gì hết, thở phào. Nhưng...

_ Chan ơi, ăn miếng nà...

Không biết vô tình hay cố tình, Jeonghan định lấy bịt bánh Lay's, cầm một miếng đút cho em bé ăn. Nhưng lại cầm nhầm tô salad của ai đó đang ăn dở. Em bé Chan bật chế độ tượng đá, mấy ông anh hốt hoảng vội lấy cái tô salad ra. Định kêu em nó nhưng... Quá muộn rồi.

Chan mếu mếu, rồi khóc òa lên. Mười hai ông anh cuống cuồng lên dỗ nín. Hansol bối rối vì cục bông nhỏ đang vùi mặt vào ngực mình khóc quên thôi. Dỗ mãi vẫn không dứt.

_ Ô ô, Chan đừng khóc nha, Vernon hyung của em nè, nín nín Chan a.

_ Channie lại đây với hyung, hyung thương, hyung thương em nhất nha.

_ Sao lại có dưa chuột trước mặt em vậy? Chan ngoan nhá, không có gì phải sợ hết.

   Seokmin lại chỗ Hansol bồng em bé vào trong lòng mình. Cầm đồ chơi quơ quơ cho em vui. Nhưng Chan vẫn khóc bù lu bù loa lên.

_ Hyung xin lỗi em, hyung lấy bánh, nhưng lại nhầm cái tô salad. Tên nào để cái tô kế bên tui dị.

Jeonghan làm bộ dạng hối lỗi trước mặt em bé Chan, em bé Chan quay qua, chạm nhẹ vô má rồi chỉ thút thít. Jeonghan cười tươi hôn lên bàn tay bé xíu, rồi hôn lên má. Tiếp đến bồng lên  ôm vào lòng mình nựng lấy nựng để.

_ Cục cưng của hyung... Xin lỗi em. Em đừng giận hyung nha, Chan a.

  Rồi bỗng nhiên Jihoon lên tiếng hỏi, và anh trai nào đó mở lời, nghe vô cùng hối lỗi hơn Jeonghan...

_ Tô salad của người nào đấy?

_ Của hyung.

  Mười một ông dồn hết cả ánh mắt vào người anh thân thương, Seungcheol. Anh bối rối đem cái tô đi khuất khỏi tầm mắt em bé. Mười một ông nhìn anh như muốn tẩn luôn tới nơi vậy.

_ Ông anh, ông anh muốn ăn salad dưa chuột, dưa gì đó thì phải đợi tới khi tiệc tàn, Chan ngủ say đi rồi mới ăn chứ.

_ Làm dị là toang thằng bé rồi.

_ Ây, tui sơ ý quá, không để ý ổng nhiều...

_ Giờ ông anh... Qua tạ lỗi với Chan đi.

  Seungkwan trong tư thế xin mời yêu cầu Seungcheol tạ lỗi với em bé. Ông anh lại bồng Chan qua, vừa bồng Chan vừa đi qua đi lại dỗ dành. Một hồi sau, em bé Chan nín khóc hoàn toàn. Rồi không biết ông anh lại làm gì, nói gì, em bé Chan cười phá lên, giọng cười giòn tan khiến không khí bữa tiệc càng vui nhộn hơn. Hai anh em nhìn như hai bố con vậy.

_ Ô, Chan cười rồi kìa.

_ Chan ơi, qua đây chơi với hyung nà.

_ Đây đây, cục cưng đây.

  Seungcheol cười tươi ẵm Chan qua cho Jihoon. Jihoon nựng nựng cái má, rồi chuyển sang cho Jisoo. Jisoo cưng chiều xoa đầu em bé, rồi mớm cho em bé miếng bánh Lay's. Em bé vui vẻ ăn ngon lành. Mười mấy ông còn lại ngồi chen lại với nhau ngắm nhìn em bé cục cưng ăn bánh. Ăn mà cũng đáng yêu thế này nữa.

  Chưa được bao lâu, mấy ông vẫn không để cho em nó ăn yên. Hết người này xoa đầu, nựng nịu, rồi véo véo cái má đang phồng lên, thậm chí ai đó đã đột ngột hôn cái chóc lên cái má, khiến em bé giật mình.

_ Ưm, thương quá đi út cưng a.

   Soonyoung liền cướp Chan trên tay Jisoo bế bồng, hôn lên mái tóc mềm cưng chiều. Mười mấy ông cùng nhau xúm lại giành em bé. Cảnh tượng vô cùng buồn cười.

_ Tui từ sớm giờ chưa có ôm Chan, ẵm Chan qua đây.

_ Kwon Soonyoung, hyung mau trả Chan cho tụi em.

_ Gì? Trả gì, hyung đang chơi với Chan mà, ngộ.

_ Không cần biết, mau đem bé Chan ra đây, để nhận được sự khoan hồng của anh em. Ôm nãy giờ đủ rồi.

_ Đứa nào chưa ẵm Chan, đưa Chan qua cho đứa đó đi.

_ Tui nè, đưa Chan qua cho tui. Nhanh.

  Wonwoo cùng Junhui đồng thanh, cùng nhau cướp em bé thành công, giờ ngồi ở bên kia nựng nịu, chọc cái gì đó mà em bé cười nắc nẻ hết lên.

_ Rồi, tiếp tục bữa tiệc anh em ơi. Put your hand up.

  Bữa tiệc ngủ đã diễn ra một cách đầy hài hước, vui nhộn và những tình huống vừa buồn vừa cười như vụ lúc nãy nữa. Mười mấy anh em chơi đùa đủ thứ trò chơi, kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...

  Và mười ba anh em... Đã kết thúc bữa tiệc với những giấc ngủ ngon lành không hề hay biết....

  Such a beautiful night.

Đêm đó em bé Chan đã mơ một giấc mơ, em bé Chan có thể trở lại bình thường thành Chan 20 tuổi, thực hiện những ước mơ đang dang dở, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cùng mười hai ông anh thân thương nhất.





                  ------- CUT -------

  Chưa hết đâu, còn thêm 7 ngày nữa, với những tình huống dở khóc dở cười khác. Liệu em bé Chan có thể trở lại bình thường không?

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro