2. Khi em bé ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày mới bắt đầu.

 

  9.00 AM

  Sáng hôm nay có những anh trai trống lịch gồm Jeonghan, Soonyoung, Mingyu, Wonwoo và Seungkwan... Sẽ đảm nhiệm trọng trách chăm nom em bé Chan. Hai nhân tố út khống luôn là hớn hở nhất. Đang ngồi sofa vừa ôm, vừa cầm đồ chơi quơ quơ trước mặt cho Chan vui. Mà Chan nào có vui đâu, tâm Chan giờ thành sông mất rồi.

  _ Hì hì, Chan ơi Chan à, Chan ơi.

  _ Út cưng của anh ơi, yêu quá yêu quá. Hun hun nà.

  Né vờ hun hít nhá.

  _ Aizz, hai người này...

  Seungkwan đang quét nhà bất lực nhìn hai ông anh sến chưa từng thấy vây quanh bên Chan. Wonwoo ngồi đọc sách khẽ cười nhìn hai người đối diện mình.

  _ Đây đây Channie a, sữa của em đây. Channie uống ngoan nhá.

  Mingyu từ phòng bếp vừa mới pha sữa xong là liền chạy tới chỗ em bé đang ở trong vòng tay Jeonghan. Muốn véo cái má mềm mềm ấy ghê á.

  Huhu, tại sao tui lại bị thu nhỏ thế chứ, uống sữa mỗi ngày kiểu này sao chịu nổi

  _ A a, sữa ngon đến rồi, nào nào. Hyung, bồng Chan qua cho em.
  
  Jeonghan bế Chan qua cho Mingyu. Mingyu mỉm cười đặt Chan trên đùi mình, nghiêng người Chan định đưa bình sữa đưa tới cái miệng nhỏ xinh ấy.

  Không được, không thể để tình trạng được nước làm tới được. Phải hành động thôi.

  Chan liền nhanh tay cầm bình sữa vẫn còn nong nóng, tự đút vào miệng mình, nút chùn chụt.

  Thà tui tự xử còn hơn. Tui sợ ông lắm, ông hậu đậu lắm.

_Woa, Út của hyung giỏi quá.

_Uhuhu, cái miệng Chan kìa, aigoo tim tui...

_ Hyung kiềm chế lại đi, em nó chỉ đang uống sữa thôi mà.

_ Chan của chúng ta giỏi quá đi. Chắc em nó sợ Mingyu làm rơi bình sữa ấy mà, haha.

_Wonwoo hyung sao hyung nỡ...

  Mingyu tổn thương, nhưng Mingyu không nói.

_ Woa, Chan uống hết cạn bình luôn, hoan hô.

   Soonyoung cười tươi xoa đầu Chan. Seungkwan bồng Chan lên vỗ vỗ vào lưng để cho Chan dễ tiêu hơn. Chan thở ra một cái, rồi lại tiếp tục bị mấy ông anh ôm nựng lần nữa.

_ Trưa nay mấy ổng có về không, đặng tui nấu cơm nè.

_ Trưa nay có Dokyeom, Seungcheol, Jisoo, Minghao, Junhui với Hansol về nè. Còn Jihoon thì vẫn còn ở studio, bây cứ nấu nhiều vô, thêm phần bỏ vào bento rồi cử cháu nào đem vô studio cho nó ăn đi.

_ Jeonghan hyung, vậy em bồng Chan đi chơi rồi sẵn đem bento cho Jihoon luôn nha.

  Soonyoung luôn năng động, xung phong giơ tay đem cơm đến chỗ làm cho anh em đầu tiên.

_ Đem bento cho Jihoon thôi, để Chan ở nhà.

_ Ơ hyung à...

_ Hyung à cái gì hyung à. Ông từ sớm giờ ôm, nựng, hun hít Chan chưa đủ hả? Tui còn chưa được đụng tới Chan, kể cả Wonwoo hyung nữa kìa.

_ Còn anh mày thì sao, Seungkwan?

_ Anh làm nhiệm vụ của những con người bỉm sữa đê. Ôm Chan cũng đâu muộn mà.

  Hôm nay lại là một ngày ' Tràn đầy hạnh phúc ' của Mingyu.

11.00 AM.

* Cạch *

_ Tụi tui về rồi đê.

_ Aigoo hôm nay công việc có chút vất vả rồi.

_ Đói bụng quá đi...

_ Oa, mùi thơm quá, đang làm món cơm chiên kim chi à?

 
   Sáu anh trở về nhà, gương mặt có chút bơ phờ vì tính chất công việc.

Vừa vào phòng khách, liền thấy Chan  được Soonyoung ôm vào lòng xem TV ( lý do thì mấy người hiểu rùi hen ). Chan vừa xem vừa cười giòn ha hả, thêm tiếng cười của cái anh mắt 10 giờ 10 phút nữa. Cả căn hộ tràn đầy tiếng cười. Ba người trong phòng bếp nghe tiếng cười của Chan, cũng cười theo không ngớt.

  Sáu con người vừa trở về nhà, nghe cái tiếng cười trong trẻo ấy, mọi mệt mỏi bao nhiêu đều tan biến hết.

_ Hì hì, Channie a, em xem cái gì mà cười khanh khách thế. Hyung ôm cái nào.
 
  Jisoo đến chỗ Soonyoung, liền bồng Chan trên tay cưng chiều hỏi. Chan chỉ chỉ cái TV. TV đang chiếu chương trình Going Seventeen 2021 tập Debate Night III. Năm ông kia cũng đến chỗ Chan chỉ, xúm nhau xoa xoa, nựng nựng các thứ. Nghêu ngao Chan ơi Chan à miết hà.

_ Sáng giờ mấy người trông Chan sao rồi?

_ Vẫn ổn áp phết.

  Wonwoo đi ra từ phòng bếp, trả lời anh bố Seungcheol một cách ngắn gọn, rồi ngồi kế bên Soonyoung đọc sách tiếp.

_ Sao hôm nay mặt ai nấy đều ỉu xìu hết vậy?

_ Ừa, phải chịu rồi bây, cả một nùi hoạt động luôn chứ đùa.

_ Coi Chan kìa, cười đến nghiêng qua nghiêng lại luôn. Tếu quá đi.

_ Nhưng giờ có ỉu xìu đến mấy thì về nhà vừa thấy Chan, có tiếng cười của Chan là ta nói hết luôn à. Chan ha?

  Minghao nựng nựng má mềm của Chan, rồi thêm Junhui, Dokyeom nựng, véo cái má vài cái nữa. Vẫn chưa đã.

_ Ây, nhớ Chan quá đi, ôm miếng nè.

_ Này, em đang nựng Chan cơ mà, Seungcheol hyung, hyung ẵm Chan đi đâu?

_ Ẵm đi đâu kệ bố, haha.

Seungcheol cướp Chan trong vòng tay Jisoo. Cười tươi ẵm Chan, đi lòng vòng như người bố vừa đi làm về nhà là liền ôm, đùa giỡn với con mình đầu tiên vậy.

_ Mấy người ơi, vô thay đồ tắm rửa gì đi. Cơm chín rồi.

_ Ok.

_ Jihoon hyung chưa về á?

_ Ổng ở trong studio luôn rồi.

_ Giờ trước hết ăn cơm cái đã, rồi cháu nào có đi ra ngoài thì sẵn đem cơm vô cho nó luôn.

  Trong lúc mọi người ngồi ăn cơm với nhau, thì Seungkwan bồng Chan ru ngủ nằm trong phòng mình, vì Chan xem TV đến hiu hiu buồn ngủ gục lên gục xuống.

 

 

 

Vào buổi trưa thì ai nấy đều rảnh rỗi, duy nhất có Jihoon là vẫn còn bận rộn trong studio mà thôi.

Và mấy ông cứ nói luyên thuyên với nhau. Rồi lúc xem TV hài cười ha hả, lúc chơi game với nhau thua thắng gì phản ứng om sòm lên hết, lúc chơi mafia thì chỉ nhau cuồng nhiệt dữ dội. Mà hên cho mấy người này là Soonyoung đã ra ngoài đi đem cơm cho Jihoon, nên tránh bị cái sự điên loạn của cái người này doạ cho sợ hãi. nhà đông dân số mà, ồn như cái chợ là chuyện đương nhiên.

_ Mấy ông à, nhỏ tiếng lại đi, Chan đang ngủ kìa.

  Hôm nay nhiệm vụ cao cả của các ông anh chính là.... Làm một series ASMR để đảm bảo cho Chan có một giấc ngủ an toàn, êm ái.

  _ Ui, lỡ lớn tiếng quá rồi, giờ sao?

  _ Coi Chan coi có tỉnh giấc giữa chừng không?

  Mấy ông anh liền rón rén đến phòng Seungkwan, nhẹ nhàng bóp chốt cửa. Thở phào một hơi, may quá Chan ngủ rất say nên chẳng buồn nghe ngóng gì ở ngoài hết. Cơ mà ngủ thôi sao mà cưng dữ vậy nè, cái môi hơi chu chu lên nữa.

  Mấy ông ngồi xung quanh ngắm nghía út cưng nhà mình đầy ngọt ngào. Ước gì Chan cứ mãi như thế, có thể thể hiện đủ cách yêu thương, mường tượng là một người cha luôn cưng chiều, nuôi nấng con cưng nhà mình như thế nào.

_ Ngủ ngoan ghê. Chứ bình thường ngủ cái tướng xấu quắc à, thấy không thoải mái dùm luôn á.

_ Ầy. Bé bé cái mồm lại mấy ba, bị đánh thức là tới công chuyện luôn cho coi. Dỗ con nít không dễ đâu.

  _ Ừa, con nít nó nhạy cảm tiếng ồn lắm.

  _ Ờ, ông cũng nói vậy được nữa sao?

Seungkwan dứt lời, liền lấy ghế trong phòng bếp ra ngoài phòng khách, để giữa nhà. Đứng trên ghế dõng dạc tuyên bố chuyện quan trọng nhất cuộc đời của những người bỉm sữa.

  _ E hèm, hiện giờ em bé 5,6 tháng của chúng ta, Lee Chan, đang say giấc nồng. Nhiệm vụ của chúng ta là... Làm cái gì cũng tiết chế âm lượng lại, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, cho Chan ngủ đủ giấc. Chúng ta làm cái gì cũng tốt như thế, thì chuyện này chúng ta nhất định phải làm được.

  Vì một tương lai tươi sáng, và cũng vì sự an toàn cho út cưng nhà mình. Mấy ông đồng thanh nhận nhiệm vụ, Seungkwan thở dài gật đầu và bắt đầu chiến lược ASMR.

  _ Phải làm được, phải làm được Fighting!!!

  _ Suỵt, nhỏ tiếng lại....

  _ Còn ông Soonyoung với Jihoon hyung chưa về đúng không?

  _ Ừa.

  _ Nhớ nhắc trước khi hai người đó bước vô nhà nha, nhất là cái ông Soonyoung ấy, giọng lớn lắm luôn, không kém gì tên Dokyeom đâu.

  _ Ơ sao lôi tui vào cuộc vậy?

  Seokmin với gương mặt ngây thơ vô số tội sững sờ.

  _ Chứ không phải sao?

  _ Giờ làm cái gì thì làm đi, miễn không lớn tiếng là được rồi.

  _ Ok.

  _ Có cần cử ai ở bên Chan trông chừng em nó ngủ không?

   Junhui lên tiếng. Ai ai cũng gật gù đồng ý theo.

  _ Ờ ha, cũng có lý. Lỡ ẻm cần gì thì sao.

  _ Mỗi đứa thay phiên nhau vô trông Chan đi, cách ờ... 15 phút là ok.

_ Vậy ai trông Chan trước nè?

_ Oẳn tù tì đi cho nhanh.

 

  Mười ba người lúc nào cũng giải quyết với nhau bằng cách oẳn tù tì, hoặc bốc thăm trúng thưởng. Tình anh em cũng có nguy cơ ' Bền vững ' là vì cách thức này đấy.

  Người trúng thưởng đầu tiên là... Seokmin. Tiếp theo là Hansol, Junhui, Jeonghan, Minghao, Jisoo, Seungkwan, Seungcheol, Wonwoo, và Mingyu. Còn hai người còn lại thì tính sau.

   Seokmin à, cố lên nha. Mấy anh em thầm nhủ trong lòng. Tình anh em cảm động rơi hết lít nước mắt.
 
  _ Trông Chan cho kỹ càng, có bề gì bố tẩn mày.

_ Dạ, dạ tại hạ xin ghi nhớ ạ.

_ Ừm, giỏi.

  Seokmin lo lắng cho tình hình trước mắt, vì là người có chất giọng lớn nhất nhà, cứ bị cho là loa phường ấy, nên nhỡ lớn tiếng quá thì bản thân cũng coi như tới công chuyện luôn. Vì thế, cứ lẩm bẩm từ phòng khách tới phòng Seungkwan. Phải làm được, nhất định phải làm được.

  Còn mấy người còn lại, tuy nói là muốn làm chuyện riêng của mình khắp nơi, nhưng vẫn xúm nhau ngồi ở phòng khách tụm ba tụm bảy tám với nhau, hoặc chơi game các thứ. Cứ xa nhau một phút là không được luôn ý.

  _ Giờ để đỡ căng thẳng hơn, chơi thử thách cấm cười chút hen.

  _ Ok, tiết chế lại giọng cười là được.

  _ Cứ nói chuyện như bình thường đi. Ai cười ra tiếng....

  _ Thì vô phòng trông Chan thay cho cái người đang trông chừng Chan, được không?

  _ Vậy là lần đó đi trông Chan là xong đúng không?

_ Ừa.

_ Ok, chơi luôn.

 
   Cuộc trò chuyện với thử thách cấm cười bắt đầu với chủ đề chuyện ngày xưa do đồng chí Chwe Hansol khởi xướng.
 
_ Tự nhiên em nhớ cái hồi tụi mình mười bảy tuổi, tụm ba tụm bảy đi lén hái xoài nhà bà Seren ghia.

_ Rồi sao?

  Hansol mím môi, nhìn Seungkwan đang tỉnh bơ uống ngụm trà không phản ứng gì. Liền nói tiếp.

_ Seungkwan bản á, xém chút nữa té dập mông từ trên cây rồi...

_ Vịn cây, với tay hái trái xoài hăng say quá, cái cây nó hơi run run... Tch, hên là đỡ kịp....

  Vừa dứt lời có hai thanh niên đã bắt đầu cúi mặt xuống, nén cười đến ôm bụng.

_ Ủa, nhớ lúc đó Mingyu nó đỡ Seungkwan lên mà?

_ Không, cái đó là năm sau lận.

_ Ể? Sao tới năm sau Mingyu mới đỡ nó lên?

_ Thì tại... Rút kinh nghiệm đợt đó, lúc đỡ bản xuống, bị bả phát hiện, bả rượt cả đám chạy xách dép muốn tuột cái quần ra luôn.

_  Chứ không thôi hái cả chục trái chấm muối tôm ăn ngon lành rồi.

   Hansol kể bình thường từ tốn vậy, mấy người kia nín thở chịu không nổi rồi. Muốn bùng phát rồi. Seungkwan nhìn Hansol kiểu bạn tới số với tui, dám mần nhục tui ha.

   Tiếp đến là Minghao, bắt đầu câu chuyện xưa đầy đáng nhớ của mấy ông.

_ Ờ, còn vụ này nữa. Nhớ lúc tụi mình đi hát karaoke ở đường 17 không?

_ Ừa ừa.

_  Soonyoung ổng hát cái bài gì đó tui quên rồi, hát nhiệt tình luôn nha.

_ Ừa.

_ Rồi lúc vừa kết thúc bài hát, cái máy hiện lên 100. Ta nói lúc đó ổng hò hét, mừng như trúng vé số tiền tỷ vậy, tếu lắm lun.

  Minghao diễn tả phản ứng đó. Mấy ông anh... Ai nấy đều muốn gục ngã vậy, nhất là Junhui, rớt hết nước mắt. Nhưng có một đồng chí nào đó đã khẽ khằng khặc. Và rất may, có đồng chí khác ngồi kế bên nghe được, chỉ điểm người vừa mới cười, và được dõng dạc gọi tên... Thay thế vị trí của Seokmin.

_ Á à, Seungcheol hyung, ô ô. Đi vô, đi vô trông bé Chan đê. Dokyeom a, ra đây đi, ổng thay phiên cho bây rồi.

  Seokmin nghe thấy liền rón rén bước ra. Thực ra anh vẫn còn muốn ngồi trong phòng trông Chan nữa, nhưng vì tình thế đã nới lỏng, nên liền bước ra không chần chừ gì.

_ Em xin mời anh, vào phòng chơi với Chan vui nhé.

_ Hừm, mi đợi đó.

  Cứ thế những câu chuyện xưa cứ được khơi ra đầy rẫy tấu hài. Cái lúc tới phiên của Seungkwan, nhưng được thay thế bởi Hansol. Tiếng bước chân từ cửa chính phát ra, mấy ông hơi thấp thỏm chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo.

   Minghao chợt trong lòng nghĩ... Nhắc Tào tháo, Tào tháo tới rồi.

* Cạch *

  Là Soonyoung và Jihoon trở về nhà.

_ Ha, trở về nhà rồi, xong hết công việc...

_ Chan ơi Chan...

_ SUỴT, im mồm ngay cho Chan ngủ.

  Soonyoung vừa lên tiếng, liền bị Mingyu chạy tới bịt miệng lại ngay, và thêm mấy ông còn lại mặt nghiêm cảnh báo chuyện hệ trọng.

_ Chan vẫn còn ngủ á?

_ Ừa ông à. Nhỏ tiếng lại nhá.

_ Hửm, Chan em nó ngủ thôi mà sao làm như nghiêm trọng vậy?

  Jihoon thắc mắc hỏi, vì gần nửa ngày ở trong studio nên có biết trời trăng mây gió gì đâu. Nên mấy anh em giải thích sự việc. Jihoon hiểu chuyện mà cứ âm thầm vào nhà.

  Soonyoung cũng vào phòng thay đồ, rồi bước ra với gương mặt rạng rỡ hỏi anh em. Anh em thấy gương mặt hớn hở ấy mà muốn phát hờn ghê luôn vậy á.

_ Nãy giờ mọi người chơi gì mà nhìn vui quá vậy?

_ Thì...

_ A, mấy người chơi mafia mà không chờ tui đúng không? Aizz, tui buồn quá mà, đi ra ngoài mới chút xíu...

_ Ây cái ông này...

_ Đang thay phiên trông Chan lúc ngủ, ông vặn nhỏ âm lượng giọng ông cái đi. Chan thức giấc giờ.

_ Ồ ồ.

  Trong lúc Soonyoung đi vào phòng bếp uống nước. Còn lại mấy anh em tiếp tục câu chuyện xưa vừa kể vừa gây cười, nén cười. Và không biết vô tình hay cố tình, có một đồng chí đã kể câu chuyện, câu chuyện này Lee Chan chưa bao giờ biết, nói cách khác là giấu luôn ý.

_ Mấy người nhớ cái lúc đi đâu chơi, tui mặc cái áo thun mấy màu lộn xộn trên áo, mà mấy người hỏi cái áo sao lem luốt hết á không?

_ À à, nhớ rồi, thì sao.

_ Thực ra á.... Cái áo đó... Là cái áo của Chan.

_ Hể? Thiệt hả trời?

_ Lúc đó... Chan đâu đi được vì đi thi nhảy ở trường.

_ À cái đợt đó....

_ Cái áo đó, mới đầu, trước đó nữa tui định lấy mượn mặc đi Busan du lịch rồi giặt lại trả liền. Mà xu cái tui sơ suất, lỡ giặt chung với mấy đồ màu nên bị lem màu từa lưa hết trơn....

_ Á à...

_ Có hôm, tui đang ngồi coi phim Train to Busan, Chan nó hớt hãi hỏi là có thấy cái áo thun size XL màu trắng sọc đen hai vạch trên vạc áo có in chữ fila không, và thế là...

_ Bây không dám nói, im luôn chứ gì.

_ Đó, mấy ông đi chơi cái hỏi sao mặc cái áo màu gì kỳ vậy đó. Thì cái áo đó...

_ Ô, làm lem màu áo em nó rồi trốn tội, không đền áo luôn ha, ngon rồi...

 

  * Cạch *

_ Hể....

Đồng chí vừa mới kể câu chuyện ấy hóa đá, vì sao?

Vì em bé Chan trên tay Seungkwan đã tỉnh dậy từ lúc nào. Và Chan đã nghe thấy tất cả.

_ Ơ hơ... Chan a, hyung... Hyung không cố ý giấu em đâu, hyung xin lỗi, hyung đền cho em cái áo mới nha...

  Seungkwan cảm thấy quan ngại cho ông anh họ Kim của mình. Thì lúc Chan vươn vai tỉnh dậy, Seungkwan bồng lên định ẵm ra phòng khác hóng chuyện. Có ai dè vô tình nghe được câu chuyện ấy. Rồi xong, công chuyện tới nơi.

Mấy anh em bây giờ kiểu, một phút mặc niệm cho đồng chí Kim Mingyu, thủ phạm của cái áo mất tích năm ấy. Giờ đã được tiết lộ.

_ Nhận hình phạt đi em.

_ Gõ chữ A cho bây bình an nè.

_ Thôi rồi, chuẩn bị tinh thần đi em ơi.

  Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chan khóc òa lên. Mấy anh em xúm nhau dỗ dỗ em bé đáng thương chỉ mới tỉnh ngủ đã nghe chuyện đau lòng rồi.

  Ông anh đáng ghét, tui hận ông, tui không chơi với ông nữa, chấm dứt nhau từ đây. Cái áo, quà sinh nhật Shua hyung tặng cho tui mà....

_ Ô ô, Chan đừng khóc nha, hyung mua cho em cái mới đẹp hơn nè, ô ô.

_ Chan a, đừng khóc mà, em vừa tỉnh dậy, sẽ đau mắt đó...

_ Chan a, tụi anh xử nó cho em, em ngoan nha...

_ Út a, lại đây hyung thương, hyung thương nè.

Soonyoung xót cho em bé Chan của mình, liền ẵm Chan trên tay, xoa đầu, cầm đồ chơi quơ quơ cho Chan vui. Mấy ông anh kia cũng cố dỗ em bé đủ cách thức hết mà vẫn không khá khẩm hơn gì hết.

_ Kim Mingyu, nhận hình phạt tụi này ban cho ngươi đi.

_ Mọi người à, tha cho em đi, lần sau em không dám tái phạm nữa. Chan a, em muốn gì anh cũng chiều hết, xin Chan, tha cho hyung lần này đi, hyung biết lỗi rồi...

_ Hừ, có xin tha cũng bằng không...

 

  Và kết cục, Mingyu a.k Min bỉm sữa của cả nhà, phải chịu phạt... Nằm sofa một tuần, không kèm chăn, chi trả trọn gói mấy đơn hàng mấy anh em đặt online bao gồm phí ship.

  Còn Jihoon thì đánh một giấc trong lúc chuyện Mingyu tự thú khai ra. Lúc thức dậy biết chuyện, thì liền cho thêm hình phạt. Đi bộ cõng Jihoon đi đến studio mỗi ngày.

   

                 --------- CUT ---------

Poor Min Cún của tui quá, tập sau sẽ rất thú vị đây

 

 

  

  

 

 

 
 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro