3. BooSeokSoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem nào, bảng lịch trình của mấy anh em hôm nay như thế nào đây?


A, trừ bộ ba tấu hài BooSeokSoon ra, ai cũng đi chạy show hết. Có khi tới khuya mới về.

Hôm nay ba con người này sẽ xoay sở thế nào đây?

_ Tụi này đi đây, bảo trọng nha.

_ Cố lên, vì một cuộc sống đầy tiếng cười.

_ Có gì khó hiểu cứ nhắn hỏi anh.

_ Nhớ làm theo giấy hướng dẫn cách chăm sóc trẻ nhỏ đấy, sai một ly đi một dặm luôn không đùa đâu. Đây nè.

Mingyu phát ba tấm giấy hướng dẫn mà mình gày dựng làm vào tối muộn. Đảm bảo cho một mái ấm nhiều tình thương hơn nữa. Ba người nhìn vào tấm giấy, cảm thấy phen này phải làm cho tốt vào. Không khéo bị cả anh lẫn em cho một trận ra hồn thì khổ.

_ Nhớ, an toàn là trên hết, nhà hiện giờ có trẻ nhỏ.

_ Tụi này biết rồi.

_ À, có muốn ăn gì thì ra ăn ngoài đi, sẵn ẵm Chan đi chơi luôn cho tiện.

_ Tại hạ xin ghi nhớ.

_ Đi đây. Jihoon hyung!!!

Mingyu cúi người xuống, để Jihoon leo lên lưng mình rồi nhanh chóng cõng đi mất.


Ba người, trầm ngâm nhìn Chan nằm tựa trên ghế có treo vài món đồ chơi trên đó. Mà Chan chỉ ngồi im nhìn bên này, lại sang bên kia, chứ không đụng gì tới mấy món đó hết trơn.

_ Giờ làm gì đây?

Soonyoung rầu rĩ vuốt vuốt tay Chan, Seokmin và Seungkwan nhìn nhau rồi cũng thở dài rầu rĩ theo luôn.

_ Mấy ông anh đi tới khuya, có khi tới sáng hôm sau mới về luôn.

_ Bình thường sẽ rất náo nhiệt khi có một hai người ở nhà, tụi mình làm đủ trò hết.

_ Chan thì giờ nhỏ xíu, chơi sao với ẻm đây?

A few moment later....

_ Lây đy èn chen tơ mần, chào mừng đến với chương trình giải trí hàng tuần của bộ ba BooSeokSoon.

Nhạc xập xình vui nhộn bắt trên Youtube điện thoại của Seokmin, Seungkwan với cương vị MC giới thiệu chương trình giải trí tại gia. Seokmin và Soonyoung mỗi ông thay phiên nhau cầm máy quay. Phát live trực tiếp trên Instagram. Quay từ góc này đến góc khác.

_ Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những khoảng khắc cực kỳ vui vẻ và hài hước,... Và tôi, Seokmin.

_ Tôi, Soonyoung.

_ Và tôi, Seungkwan.

_ Nào nào, chúng ta bắt đầu thôi. Và vị khán giả xem chương trình, chỉ có một.

_ Nhưng không sao. Chúng ta sẽ vẫn trình diễn một cách nhiệt huyết nhất, có thể các khán giả xem qua màn hình cũng sẽ yêu thích cho mà xem.

_ Woa, nào, chúng ta cùng bắt đầu với tiểu phẩm đầu tiên... Tình anh em.

_ Xin cho một tràn pháo tay nồng nhiệt nào.

Nói vỗ tay, nhưng ba người tự vỗ tay, Chan nhìn rồi cũng vỗ tay nhẹ nhàng, cho mấy ông có chút động lực. Seungkwan đặt máy quay trên bàn. Rồi bước vào góc khuất chờ phân đoạn của mình.

Mở đầu là Seokmin trong vai anh cả. Với bộ dạng luôn nghiêm túc dạy bảo hai đứa em thơ của mình. Soonyoung trong vai em út, bộ dạng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực chất là nhân tố quậy ngầm của gia đình. Và Seungkwan, vai anh hai, bộ dạng rất học thức, nhưng thực chất chỉ do may mắn mới làm được thôi.

Diễn biến câu chuyện cứ ba anh đẹp trai an tĩnh lúc nào cũng hoà thuận, chia sẻ cho nhau đủ điều, anh giúp em, em giúp anh, tình thương mến thương... Rồi nửa bài thì... Sôi nổi tám đủ thứ trò, anh là ai tui không biết anh đi ra đi, cái này của tui ai đụng tui tẩn, nghịch nhau dữ dội.

Mới đầu Chan thấy bình thường, im ru ngồi coi. Nhưng có cái khúc Seungkwan diễn hăng quá mém vấp ghế ngã, Chan cười phá lên, dặm dặm chân, thấy cưng lắm...

_ Phần trình diễn đến đây đã kết thúc. Quý vị cảm thấy tiểu phẩm của chúng tôi thế nào ạ?

_ Aaa, có vị khán giả kia kìa, đến chỗ người đó phỏng vấn chút nào.

Soonyoung vội cầm máy quay cùng hai người đến chỗ Chan ngồi bên kia ngơ ngác nhìn.

_ Ô, vị khán giả này trông rất đáng yêu đi. Xin chào xin chào.

Seokmin cười tươi cầm cổ tay múp múp của Chan vẫy vẫy. Chan vẫn tỉnh bơ không phản ứng gì. Soonyoung và Seungkwan đứng đối diện nén cười vì biểu cảm của em bé.

_ Xin chào bạn nhỏ, chúng tôi rất vui vì bạn nhỏ đã xem rất chăm chú tiểu phẩm của chúng tôi. Cho hỏi bạn nhỏ... Ờ... Bạn nhỏ ờ....

_ Hai người à, hai người có ngửi thấy cái... Cái mùi gì không?

Ba người hốt hoảng vội nói lời tạm biệt rồi tắt live, rồi đến chỗ Chan, kiểm tra tình hình và...

_ Toang rồi.

_ Chan ụn đì rồi.

_ Ô nô...

_ Ô nô...

_ Ô nô nố nô nô nồ....

_ Mau... Mau đi thay tả cho Chan.

_ Đi vô phòng tắm, Seokmin đi lấy tả đi.

_ Dạ dạ.

Ba người hớt hãi ôm Chan vô phòng tắm, Seokmin lấy miếng tã với phấn vội vàng bước vào phòng tắm và...

_ Giờ làm sao đây hyung?

_ Anh mày cũng đâu biết làm sao đâu? Seungkwan...

_ Em... Em cũng vậy...

Rồi giờ sao đây, ông nào cũng không biết hết.

_ Giấy hướng dẫn đâu, đem vô đây.

Lại chạy lại phòng lấy tấm giấy hướng dẫn. Cuối cùng cũng vật vã với nhau ướt hết đồ. Thở phào vì đã làm được.

_ Phù.

_ Giờ... Đi pha sữa trước đi, có gì Chan đói bụng đặng có sữa để uống.

_ Chan a, ngồi xem phim với hyung nha.

Seokmin và Soonyoung lật đật cùng nhau pha sữa. Seungkwan thì ẵm Chan ngồi trên sofa, xem phim Squid Game. Hai anh em xem với nhau rất vui vẻ.










Tới trưa, ba người đã đói bụng, và định đi nấu cơm. Nhưng nghĩ lại có trẻ nhỏ, nên cũng chẳng buồn lủi thủi đi ra.

_ Giờ mình ăn gì đây?

_ Hay ăn Tokbokki bữa cả đám đặt đi.

_ Thôi, đặt pizza đi, ăn ngon hơn.

_ Gì chứ? Trưa ăn Bulgogi chẳng phải ngon hơn sao?

_ Muốn ăn no thì phải chọn mấy món tinh bột.

_ Bữa trưa nên ăn đơn giản, vừa đủ no.

_ Giờ sao?

_ Sao trên trời ấy.

_ Tokbokki.

_ Bulgogi.

_ Pizza.

Ba người từ nêu ra ý kiến thành cãi nhau chí choé. Chan trong vòng tay Seokmin. Bịt hai tai lại, muốn lên tiếng ngừng cãi nhau lại.

Đừng có cãi um lên nữa, đi ra ngoài ăn lẫu cho rồi.

Nhưng ba người chỉ nghe thấy Chan đang nhăn mặt cứ a á ô ô, gằng giọng ngước mặt nhìn ba người.

_ Haha, coi Chan kìa, Chan a, em nói gì vậy?

_ Chan, hyung hỏi em nè, Tokbokki, Pizza hay Bulgogi. Em chọn cái nào?

Chan suy nghĩ một hồi, liền nhìn phía cửa phòng Seungkwan. Ba người khó hiểu liền vào phòng. Chan là đang muốn làm điều gì đây?

_ Hửm, em tìm cái gì sao?

Chan gật đầu, chỉ cái điện thoại đang sạc pin. Seungkwan liền rút dây sạc. Liền hỏi tiếp.

_ Em muốn gọi cho ai?

_ Đừng nói là... Chan định hỏi mấy ông là ăn quán gì nha.

_ Chan a, em muốn hyung làm gì?

Chan chỉ biểu tượng Instagram, Seungkwan ấn vào. Một loạt bài đăng từ những con người khác nhau. Chan nhướng người tới, dùng ngón tay bé xíu múp múp của mình ấn vào IG của anh trưởng sound_ of_coups. Lướt xuống từ từ thì thấy bài đăng anh mặc bộ yếm đi ăn với Mingyu. Chan nhìn ba người, như muốn nói đi ăn chỗ hai anh em đó ăn đi.

_ Hể, em muốn tụi mình đi ăn ở đó sao?

_ Vậy mấy người à, đi soạn sữa, tả, khăn đồ phòng hờ đầy đủ. Hôm nay đi chơi ngoài đường một bữa.

_ Ok, chơi tới bến luôn Chan ha.

Chan thở dài nhìn ba anh em vội vội thay đồ, sửa soạn đồ đạc của mình. Sao tui lại chịu chơi được với ba anh em tấu hài này chứ.








Trên đường đi, người lái xe, người giữ Chan, rồi người đi gọi điện hỏi anh Seungcheol cái chỗ bữa đi ăn với Mingyu. Trên xe vẫn không quên giỡn hớt. Bật nhạc lên, một hai ba é ri bo đi. Tới khúc bật bài Just do it. Hát hò với nhau xong, tới khúc trọng tâm, kêu Chan hát, Chan cứ ô ô a lên, rồi cười lên rất dễ thương. Ba người ngồi trên xe cười theo không ngớt.

Vừa vào quán, ai nấy đều chú ý tới cục tròn mặc bộ đồ khủng long xanh lá, gương mặt ngây ngô nhìn xung quanh cùng với ba người con trai đẹp trai lai láng.

_ Đáng yêu quá đi.

Ngắn gọn súc tích về em bé Chan. Ba người nhìn Chan ngọt ngào, khiến em nó hơi sợn da gà lên. Đừng nói là...

Ba người liền tìm chỗ ngồi rồi gọi món. Lúc này, có một chị gái ngồi bàn bên kia, thấy em bé mặc đồ khủng long dễ thương quá, liền đến chỗ ba người họ, nhẹ nhàng mở lời.

_ Ừm... Mấy đứa à, chị có thể chụp hình cùng bé không? Bé đáng yêu quá.

Soonyoung thấy thế, mỉm cười đưa Chan cho chị gái xinh đẹp.

_ Dạ chị cứ chụp đi ạ.

Không không, cứu, cứu tui... Tui hông muốn, hông muốn...

Chị gái ấy vui vẻ bồng Chan từ tay Soonyoung lên rồi ngồi phía đối diện ba người. Mặc cho em Chan sợ hãi dùng hết bình sinh lắc đầu nhìn ba người cầu cứu, Seokmin tay cầm điện thoại, tay ra hiệu kêu Chan tạo kiểu, cười đồ. Hai anh em kia ngồi đối diện cũng cứ lấy điện thoại chụp choẹt, rồi cứ nghêu ngao Chan ơi Chan à, khiến em Chan muốn khóc ròng hết dòng sông.

Hình ảnh này chẳng khác gì mấy vị phụ huynh đưa đi chụp hình rồi ngọt ngào kêu tạo kiểu lên vậy.

_ Chan a, cười lên nào.

_ Út ơi, tạo kiểu giống hyung nè... Hi.

_ Bé Chan nhà ai mà yêu thế không biết.

_ Chan a, nhìn hyung nè, 2, 3,....

Chan sắp mếu tới nơi, nhưng vẫn cam chịu tạo kiểu rồi cười tươi lên nhìn camera chụp hình. Chị gái bồng Chan chụp ảnh tạo vài pose trông thích thú vô cùng, thậm chí còn hôn Chan vài cái nữa. Yêu quá mà, sao cưỡng nổi đây.

_ Woa, Chan cưng quá đi.

_ Nãy ở nhà ai lựa đồ cho Chan vậy?

_ Tui nè. Ghê hông, ghê hông.

Seungkwan tự hào chỉ điểm mình. Vô tình lựa nhanh mặc cho Chan thôi, ai dè làm ẻm nổi tiếng luôn.

_ Bộ này Tám nó mua hay thật lun, bộ nào bộ nấy dễ thương quá chừng.

_ Không, cái bộ đồ này Jun nó lựa mà.

_ Ủa dị hả? Bữa thằng Gyu phân nhóm quá ăn gơ mà, toàn xì tai lít chuyên nghiệp không.

Chị gái chụp xong, bồng Chan qua trả cho ba người. Rối rít cảm ơn lia lịa, rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ba người vui vẻ nhìn Chan, định xoa đầu Chan. Nhưng Chan giận, rồi Chan xoay chỗ khác.

Hứ, tui không thèm nhìn, nói chuyện với mí người. Bảo yêu thương tui, mà cho người ta xem tui như trẻ con, ẵm nựng các thứ, là ghét tui rồi, mí người có bao giờ yêu thương tui đâu.

_ Chan a, em giựn mấy hyung à?

_ Cho mấy hyung xin lỗi mà, ai biểu Chan đáng yêu quá làm gì?

_ Chị gái kia nói như vậy sao mấy hyung nỡ từ chối được. Người ta thấy em đáng yêu người ta mới ẵm em, hôn em chứ...

_ Chan ơi, Chan à. Chan đừng giựn nữa mà. À, Chan muốn cái gì mấy hyung cũng chiều hết á, Chan a...

_ Xin nhỗi xin nhỗi mà. Channie ơi, Channie à...

Suốt nguyên buổi ăn. Ba người vừa ăn, vừa làm trò con bò cho Chan hết giựn. Gương mặt vô cảm xúc của bé Chan vẫn không đổi, quay phắt lại. Ba người nhìn biểu cảm ấy, cười khúc khích lên.

Aigoo, đang giận hờn có cần phải cưng thế không chứ.











_ Chan. Ú oà.

_ Chan ơi.

_ Chan hỡi, Chan hời...

Từ lúc bắt đầu ăn tới lúc ăn xong, rồi lúc thanh toán xong nữa. Ba người cứ dùng hết 360 độ vây quanh Chan dỗ ngọt, dỗ dành. Chan cứ làm ngơ, không thèm nhìn ai hết.

_ Chan hết thương hyung rồi sao?

_ Hyung đau lòng quá.

_ Ôi, tui lại sắp mất đi đứa em thân yêu này rồi....

Chan tuy đang là em bé, nhưng vẫn là Chan của thường ngày, bất lực, thở dài chịu thua những trò dỗ dành của mấy ông anh.

_ Giờ mình đi đâu đây? Đi chơi hay về nhà?

_ Ở nhà có gì chơi đâu chứ. Đi chơi Bowling hôn?

_ Chơi luôn.

Ba người, kéo thêm trẻ nhỏ tên Chan đi chơi Bowling hết mình, hết tuổi trẻ.

Hôm nay sân Bowling có hơi vắng vẻ, nhưng không sao. Ba anh vẫn chơi hết mình nhé.

_ Hên là có địu đỡ nên dễ mang Chan đi khắp thế gian rồi.

_ Giờ là vừa chơi vừa đeo địu luôn hả?

_ Ừa, chứ Chan phải làm sao?

_ Ờ ha.

_ Mà... Chan uống sữa chưa?

_ Ấy chết, quên nữa, cho Chan uống sữa cái.

Hôm nay vì biết sẽ đi chơi ngoài trời rất lâu, nên ba người đã pha sẵn ba bình sữa phòng thân được ủ trong túi giữ nhiệt, đảm bảo Chan uống sữa ngon miệng, không sợ nguội.

_ Chan uống ngoan rồi chơi Bowling với hyung nhé.

_ Nè, uống sữa no cũng không nên để Chan trên địu đeo sau lưng.

_ Hay là vầy, chơi hai người, một người làm trọng tài, được không?

_ Ok luôn. Giờ bắt đầu nè.

Bắt đầu trận đấu là anh em SeokSoon. Sau đó là BooSeok. Chan bình thản ngồi xem. Tới cái khúc Seokmin vừa hẩy bóng xong lỡ trượt té, Chan lại cười phá lên, Soonyoung nhìn Chan cũng cười theo. Hai giọng cười kết hợp lại gây thương nhớ nhất năm.

Seungkwan cũng mém chút trượt té, Chan cười lần hai, cái tướng mém té trông rất hài.

_ Lee Chan- ssi. Đừng tưởng hyung không nghe thấy em cười khi hyung vô tình vấp té nhé. Như vậy là không ngoan đâu.

_ Thôi mà, em nó còn nhỏ mà, có gì cứ từ từ mình thương lượng.

_ Giờ tới tui với ông đấu nè. Dokyeom hyung, giữ Chan.

BooSoon đấu với nhau. Hai anh em vừa xem vừa rì ác sành đủ thứ meme hết trơn. Soonyoung cũng bị trượt té chút. Chan không cười, Seokmin ngạc nhiên hỏi Chan.

_ Hể? Sao Chan không cười?

Có gì đâu cười, hyung?

_ Đơn giản thôi, Chan vì muốn giữ cho hình tượng quyến rũ lai láng của anh, nên Chan không cười đó. Hiểu hôn?

Tại không mắc cười bằng Dokyeom hyung với Seungkwan hyung, nên tui mới không cười đấy ông ạ

Chan nhìn Soonyoung đầy quan ngại. Đúng là ' Song sinh ' khác ngày của Junhui mà.

_ Yeah, tui thắng.

_ Giờ ba người đấu luôn nè, chơi hăm?

_ Soonyoung ông thua rồi, ông đeo địu đỡ Chan trên lưng đi.

_ Bắt đầu trận này nha, ai thấp điểm nhất mỗi hiệp sẽ địu Chan trên lưng.

_ Ok, solo nè.

Ba người quyết liệt đấu với nhau, Chan ngồi trên địu vừa xem vừa cười không ngớt. Vui quá trời vui mà....

Chơi Bowling xong, ba người còn kéo nhau đi vô công viên giải trí chơi vòng quay ngựa hoàng gia, đu quay các kiểu.... Đã đời luôn.







_ Giờ về thôi.

Lúc chơi hết mình, lúc nhìn giờ điện thoại hết hồn.

Gần tối rồi.

Mấy trăm thông báo, toàn là cuộc gọi, tin nhắn... Đầy máy hết.

Ba người hôm nay chơi quá hăng say. Lúc vừa ra khỏi công viên giải trí, Chan đã ngủ trên địu từ lúc nào. Ba người liền lên xe. Seungkwan đỡ Chan đang ngủ say tựa vào lòng mình. Mỉm cười xoa đầu Chan, vỗ vỗ nhẹ lưng Chan. Nhỏ giọng nói.

_ Hôm nay thằng bé đi cùng tụi mình chơi mệt lả người luôn rồi.

_ Em nó chơi vui quá, cười khanh khách lên yêu gì đâu á.

_ Út ngủ ngoan nhé, tụi mình sắp về đến nhà rồi.

Trên đường đi, đang im ru, bỗng Seokmin lên tiếng.

_ À mà, mấy thông báo đó... Mấy ổng nhắn gì quá trời vậy?

_ Mở lên thử xem.

Seokmin thử mở xem. Toàn hàng tá tin nhắn hỏi Chan đang làm gì, ra sao, uống sữa, ngủ gì chưa. Thậm chí doạ tẩn khi nghe Chan có bề gì.... Bó tay.

_ Chỉ vậy thôi hả?

_ Ừa, hỏi có nhiêu đó à

_ Thôi, về nhanh nhanh cho Chan ngủ nè.

_ Rồi rồi. Tui tăng tốc lên rồi đây.






Khoảng mười mấy phút sau. Về đến nhà.

Vừa mở cửa vào, ngạc nhiên khi mười con người đã ngồi với nhau từ lúc nào, mặt ai nấy đều không có chút hào hứng. Ba người vẫn bình tĩnh ôm Chan vào. Một trong mười người cướp lấy Chan đem vào phòng. Minghao bấm bấm cái gì đó, đưa cho ba người xem. Là cái chị hồi trưa. Nghiêm mặt tra hỏi. Ba người nhìn nhau tràn đầy sợ hãi.

_ Chuyện này là sao?

_ Mấy đứa bây đi chơi không giữ nhà trông Chan he. Vừa về cái nhà tối thù lù thấy ghê luôn.

_ Mấy người đã làm gì Chan?

Nguyên do mười con người về sớm. Chính là tấm hình chị gái xinh đẹp bế Chan mặc đồ khủng long, rồi hôn má Chan tràn đầy hạnh phúc. Thấy dễ thương đó, nhưng sẽ không có gì nếu Chan không trưng lên cái biểu cảm cầu cứu đầy đáng thương ấy. Cái miệng mếu mếu, nhìn hướng ba người đối diện.

Chị gái này đã đăng trên IG chế độ công khai ngay khi vừa chụp xong. Lúc này, Jisoo lướt IG vô tình thấy được, gửi vô group chat cho cả nhóm coi. Và thế là....

_ Ba đứa bây... Mỗi đứa bắt đầu từ ngày mai... Thứ nhất, khi mọi người có lịch trình, cấm bước ra ngoài, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trừ trường hợp có lịch làm việc...

_ Thứ hai, khi mọi người có lịch trình, mỗi người đều sẽ đem Chan theo, trừ ba đứa bây. Bãi đường.

Mười người tuyên bố hình phạt cho BooSeokSoon rồi kéo nhau tắm rửa đi ngủ. Ba anh em giờ khóc ròng. Tự nhủ sẽ không bao giờ làm điều dại dột nữa. Giờ Chan cũng bị anh em cướp mất luôn rồi.

Nước mắt tuôn rơi, thì trò chơi đành kết thúc.

Xin kín chào và tạm biệt mọi người vào tập tiếp theo.


---------- CUT ----------

Uhuhu, hôm qua ông nào ông nấy đẹp ngất ngưởng, ngon vl.

Chan oppa hôm qua, ư ư, khóc ròng luôn mẹ ơi....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro