1. Thành em bé mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng hạ, tại một căn hộ nào đó. Nơi mà có mười ba con người sống chung rất là hòa thuận và vui vẻ, nhây nhô với nhau.

Vì sao có tận mười ba người sống chung với nhau thì... Có gì giải thích sau vẫn chưa muộn hen.

6.00 AM.

Tiếng báo thức reo in ỏi hết lên, mười ba người vẫn say giấc nồng, không thấy động tĩnh gì.

7.00 AM

Có một anh bạn, vừa tỉnh dậy, mở mắt lim dim, nhìn xung quanh. Và mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi bạn bước xuống giường định đi vệ sinh cá nhân, nhưng bạn lại bị ngã cái uỳnh xuống đất mẹ.

Ây da, đau quá

Hôm qua cùng các anh của mình ăn uống, chơi hongsam quất sị rịu nặng nhẹ các thứ, quẩy tưng bừng luôn mà. Thành thử ra sáng thức dậy cảm giác đau đầu vẫn không thể tránh khỏi.

Nhưng cảm thấy có gì đó... Sai sai.

Giường mình nằm mỗi ngày, sao lại cao thường thược thế này?

Hãy nói với bản là vừa tỉnh dậy nên có chút ngáo ngơ, chưa định hình được tình hình đi.

Bạn hoang mang, bạn đưa tay lên đầu xoa xoa thì...

Bàn tay... Sao nhỏ xíu dị?

Đồ bạn mặc hôm qua, rộng thùng thình, đang nằm trên đất mẹ, bạn đang trong tình trạng nude. Bạn cầm cái áo, rồi bạn nhìn lại bụng mình.

Bạn hốt hoảng, sợ hãi liền gọi các anh.

Mà cái giọng phát ra, nó trong trẻo chuẩn giọng của một em bé.

Bạn một lần nữa kêu lên, vẫn vậy.

Phải làm sao đây? Mình trở thành một đứa bé mất rồi.

Vì quá sợ hãi, bạn dùng hết bình sinh mà khóc òa lên, âm thanh vang dội nguyên căn hộ luôn.

- OA OA OA .

_ Aiss, ai la làng lên thế? Mới sáng sớm mà đã...

Anh họ Lee cùng họ với bạn, tên Seokmin, bị đánh thức, chợt nghe loáng thoáng âm thanh ấy, thật muốn tẩn cái người nào đó mới sáng sớm tự dưng la lối om sòm rồi.

Nhưng Seokmin nghe lại, là tiếng của đứa trẻ khóc mà? Nhà này có ai nuôi trẻ đâu chứ, toàn mấy tên hai mươi mấy tuổi to xác không à.

Quay qua quay lại. Thì một cảnh tượng đầy hú vía mà Seokmin từ trước đến nay chưa bao giờ từng chứng kiến được.

Trước mặt anh... Một em bé khoảng 5, 6 tháng gì đấy, đang khóc ré lên, và bộ đồ hôm qua bé út của anh mặc... Đang nằm ngổn ngang bên cạnh đứa bé này....

* ẦM *

_ Các hyung ơi!!! Chuyện lớn, chuyện lớn rồi....

Dàn anh lớn lẫn em nhỏ nghe tiếng Seokmin, cũng bất ngờ lật đật chạy ra, ai nấy đều đầu tóc rối xù, chưa kịp rửa mặt. Bị đánh thức om sòm thế này, mặt ai nấy đều cáu kỉnh. Anh trưởng kiêm bố của cả nhà, bực bội hỏi Seokmin.

_ Lee Dokyeom, chuyện gì mà bây la làng lên vậy? Hôm qua ai nấy đều mệt, bây hôm qua uống ít, cũng phải cho mấy anh mày hôm qua quá chén nghỉ ngơi chút chứ.

Seokmin biết mình quá phận rồi, nhưng vì là chuyện hệ trọng, không thể không làm vậy. Anh liền nâng em bé Chan đang thút thít đã được quấn khăn đưa trước mặt anh trưởng Seungcheol. Lo lắng nói rõ sự tình cho nghe.

_ Hyung ơi,... Chan... Chan thành em bé mất rồi.

Cái quần hoè gì đây?

_ Seokmin, chú đang giỡn với anh đấy à? Đứa nhỏ này... Là Chan sao?

_ Chú mới rinh ẻm về từ cô nhi viện à?

Mấy người còn lại sững sờ vài giây. Bé con nhà ai ở đâu xuất hiện thế này?Seokmin nghe câu nói này, nước mắt liền thành biển rộng.

_ Hyung à, em mới dậy mà, nếu rinh ẻm về em còn ở ngoài đường nữa đấy? Em không đùa đâu. Shua hyung, đây là Chan nè, út cưng của tụi mình đây nè.

_ Mấy đứa, đi rửa mặt đồ đi cho tỉnh táo rồi tính sao. Đầu bé con bị u một cục kìa, mau lấy dầu thoa lên đi.

Thấy tình hình có vẻ hack não muốn nổ tung đầu. Anh lớn thứ hai, Yoon Jeonghan a.k thiên thần, liền điều động anh em đi rửa mặt, nghĩ rằng vừa mới tỉnh dậy nên hơi mơ hồ trước sự việc không thể tin nổi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong.

Các thành viên tụ họp đông đủ tại phòng khác ngồi vòng tròn lại với nhau bàn tính chuyện bé út nhà mình bị biến nhỏ lại, tìm cách để Lee Chan trở lại như ban đầu.

Chan nhỏ ở trong vòng tay Seungkwan định nói với các hyung mình là Chan, mặc nê của mấy ông đây này. Mà bên các hyung nghe thấy, chỉ là mấy tiếng ê a u ơ, thêm biểu cảm đang rối rắm, bàn tay múp múp quơ qua quơ lại diễn tả tứ phía quá dễ thương đi. Mặc dù lúc đầu có chút bối rối, nhưng giờ thì cảm thấy... Thích rồi đó nha, đáng yêu quá mà. Ai nấy đều mỉm cười đầy mật ngọt nhìn ngắm bé con.

Bé con cũng với đôi mắt một mí, khuôn miệng cười đặc trưng của Chan nè, thêm cái má đầy thịt nữa. Mà nếu để diễn tả chân thật hơn, thì trông không khác gì con rái cá con đâu, càng nhìn càng giống hệt.

_ Aigoo, bé con a, qua đây hyung ôm em nào.

Jeonghan từ lúc thấy bé con là đã bắt đầu muốn giữ của riêng mình rồi.

_ Hyung à, đừng làm em nó sợ.

Nhìn ánh mắt đắm đuối của ông anh mình, Seungkwan cảm thấy có chút nguy hiểm dùm cho bé con.

_ Giờ làm sao đây hyung?

_ E hèm, giờ muốn xác định rõ đây có phải là Chan không. Thì trước hết... Phải làm cái gì đó để xem phản ứng của ẻm đã

Ông anh nhỏ xíu nhất nhà Jihoon lên tiếng, dàn anh em trầm trồ vì sự thông thái của ảnh.

_ Ẻm thích Michael Jackson lắm. Hay mình bật lên thử đi.

_ Ý hay đấy, bật nhạc max volume luôn anh ơi.

Anh năm Junhui liền bật nhạc trên điện thoại. Và mười hai con người túm lại xem em bé con này sẽ làm gì đây.

_ Quẩy lên bé ơi, Michael Jackson mà em yêu thích nhất này.

Ông anh Soonyoung khuyến khích bé con. Và không để cho mười mấy ông chờ đợi nữa, em bé con cười tươi nhún nhún, quơ tay quơ chân hưởng ứng nhạc như muốn nói mình là Chan luôn cuồng nhiệt Michael Jackson nè các hyung ơi. Seungkwan vừa cẩn thận ôm bé vừa ngạc nhiên vì đây là Chan em út của nhà mình đây mà.

_ Thêm bài của tiền bối Apink luôn Jun ơi.

Junhui mở bài hát No No No lên, bé con đưa tay chỉ chỉ phía bên trái, rồi sang bên phải, rồi lắc lư bên này bên kia trông rất ngộ nghĩnh. Mấy ông anh chìm đắm trong sự đáng yêu chết người của bé Chan mất rồi.

_ Rồi rồi, Jun hyung ơi tắt nhạc đi, em đỡ không nổi với đống manh của nó mất.

_ Tui cũng vậy nè.

_ Là... Là Chan thiệt nè.

_ Nhưng... Sao lại thế được, hôm qua ẻm vẫn bình thường mà, sao hôm nay lại....

_ Nhóc con này quả thật là Chan rồi, không thể nhìn lầm được, hyung xem, khuôn miệng của ẻm nè. Lại còn nhún nhảy khi bật nhạc của Michael Jackson nữa.

_ Đúng đó hyung.

Minghao gật gù với Mingyu, ngoài Chan ra còn đứa bé nào có khuôn miệng xinh xắn thế này đâu.

Bỗng chợt nhớ cái gì đó, ông anh Soonyoung liền thốt lên, mấy ông anh lẫn tụi nhỏ giật bắn mình.

_ Aaa, tui biết rồi...

_ Cái gì dị ông này.

_ Mấy người à, Chan... Chan sẽ phản ứng cái này dữ dội lắm, đợi một chút...

Anh ta liền chạy đến chỗ bếp, mở tủ lạnh lấy trái dưa chuột ra, xắt thành lát nhỏ, chạy đến chỗ bé Chan đưa trước mặt, nở nụ cười híp không thấy mắt hỏi một câu quen thuộc.

_ Chan a, ăn dưa chuột không em.

Phản ứng ra sao đây?

Ông anh này liền đưa lại gần miệng Chan, Chan nhăn mặt lắc đầu lia lịa, cái tay quơ quơ chặn lại miếng dưa chuột. Khỏi nói gì khi mấy ông kia bất ngờ về bé con.

Đã biết đúng rồi thì thôi, với cái tật nhây mọi mặt trận của mình. Soonyoung còn làm cho Chan ngửi miếng dưa chuột mà Chan không thích nữa.

_ OA OA OA

Chan chịu không nổi, khóc òa lên. Mấy ông kia liền túm lại dỗ dỗ nín, và liền cử cháu nào đó xử cái ông anh nhây này vì cái tội làm út cưng khóc.

_ U chu chu Chan a, đừng khóc đừng khóc mà, hyung thương, hyung thương em nhất nè.

_ Chan ơi, ú oà~

_ Ê, cái ông kia, ông làm nhỏ sợ kìa.

_ Chan a, Chan ngoan nhé, hyung mua gấu bông khủng long cho Chan chơi nha...

_ Chan a, để hyung xử con chuột kia nhé.

_ Đồ chuột hư nè, dám làm em khóc nè, đánh cho chừa nè...

Anh trưởng Seungcheol liền vờ đánh bôm bốp vào cánh tay Soonyoung, đánh liên hồi luôn. Cho đến khi Chan sụt sịt, ngừng khóc thì mấy ông anh liền lườm cái người nào đó cho bõ ghét rồi mới thôi.

_ Ui da, hyung mạnh tay, đau em.

_ Cho chừa, cái tội chọc Chan khóc.

Câu nói thân thương từ người bạn đồng niên, Wonwoo.

_ Aigoo, yêu quá đi. Mấy đứa, ăn sáng thôi...

_ Mà... Nhà còn sữa không?

Anh trai Tây Hansol vô tình hỏi, mấy ông mới sựt nhớ nhà cũng gần hết đồ ăn, giờ còn phải mua sữa cho em bé nhỏ này nữa.

Rồi, giờ phải đi ra siêu thị mua đồ ăn, sữa, tả, đồ đạc cho bé con thôi.

_ Giờ tui có ý này nè. Mua đồ ăn, sữa thì tui, Seungkwan, Jeonghan hyung, Shua hyung. Mua tả với bình sữa, dầu gội sữa tắm các thứ thì Jihoon hyung, Wonwoo hyung, Seungcheol hyung với Dokyeom . Còn quần áo đồ chơi thì mấy người còn lại, xong.

_ Ơ, anh mày chưa từng mua đồ cho trẻ nhỏ...

_ Không biết thì vô trỏng biết thôi.

_ Đồ Kim cún to xác.

_ Yeah, mua đồ chơi cho Channie.

_ Hừ, ông cứ lo đồ chơi không đi ha.

_ Phân công xong, giờ đi thôi.

Mười hai người khởi hành cho chuyến đi buổi sáng tốt lành. Mà lúc rời nhà là mạnh ông nào ông nấy lúc thì đẩy đưa cho ai đó giữ Chan, lúc thì giành nhau để giữ Chan bên mình.

Rối nùi quá, liền túm tụm nhau oẳn tù xì ai giữ Chan. Và kết quả là...

Chan về cùng với đội mua tả. Seungcheol phải giữ bé Chan.

_ Hahaha, từ đây chúng ta sẽ gọi ổng là bố Cheol bỉm sữa.

_ Min bỉm sữa giờ có thêm Cheol bỉm sữa nữa, Hahaha.

_ Ừa ừa, mấy đứa bây đợi đó. Chờ Chan trở lại bình thường, bố múc từng đứa lên thớt, nhá.

Seungcheol cam chịu ôm bé Chan trong tay mình. Lên xe thì đưa cho Wonwoo để ổng lái xe, mặc cho anh ta ôm nựng, hôn hít cho thỏa thích.

Jeonghan, Soonyoung khóc ròng, vì toàn là những con người út khống nhất nhà mà. Thôi kệ, còn ngày hôm sau mà, cơ hội còn dài, 30 chưa phải là Tết hén.

Công cuộc mua đồ cho Chan lẫn mấy ổng bắt đầu.



Bên đội mua sữa, đồ ăn.

Rất vui vẻ và này nọ. Bốn người đều rất chu đáo, mua muốn hết cái siêu thị người ta luôn.

Bên đội mua quần áo, phụ kiện trẻ nhỏ.

Rất nhộn nhịp và hào hứng. Nhất là Soonyoung và Junhui. Trong khi Minghao, bé Tám của cả nhà và Hansol phải lựa chọn kỹ càng size đồ, gối đệm cho em bé Chan, còn hai ông tướng kia thì cứ lựa gấu bông, đồ chơi tứ tung cho bé Chan. Hai em nhỏ chung đội... Nhìn mà bất lực lắm luôn á.

Còn bên mua tả, dầu gội các thứ...

Cũng vui đó, cũng xà mâu đôi chút.

_ Mua cái này nè.

_ Cái này nữa, nhỡ không đủ xài thì sao? Mười mấy mống lận đó.

_ Bình sữa, sữa tắm, dầu gội, dầu tràm, địu đỡ gì có đủ chưa?

_ Rồi, giờ xem còn thiếu gì không, rồi ghé chỗ nào ăn đi. Chan giờ chắc cũng đói bụng rồi.

Seungcheol nói xong liền nhìn thân ảnh nhỏ mình đang bế. Chan nhỏ từ khi đi siêu thị tới giờ, chưa có gì bỏ bụng cả, chắc đói bụng lắm rồi. Vì chưa có sữa uống nên cứ nút nút ngón tay không kêu ca gì. Thương không.

_ Ngoan quá chừng à, sao em không oa oa lên khi đang đói chứ.

Jihoon đến chỗ anh trưởng, xoa đầu Chan đang mút mút ngón tay, rồi kéo tay Chan, lau lau khô đi.

Seokmin vừa lựa vài món đồ chạy đến để bỏ vào giỏ, thấy cảnh tượng siêu đáng yêu này, cười thật tươi đến chỗ Chan, nhéo nhéo cái má mềm mềm của Chan.

_ Giờ mình chắc mua đủ rồi a. Wonwoo à, gọi cho mấy người kia coi xong chưa rồi ghé quán nào ăn đi.

_ Vâng.

Wonwoo gọi cho Mingyu và Soonyoung, hai người kia đều nói đã mua xong đồ cần mua, và đồng ý ghé ăn ngoài. Mười hai người đã hoàn thành nhiệm vụ cần làm rồi.

Lúc thanh toán, cô nhân viên thấy Chan liền muốn nựng một chút. Bốn anh đẹp trai và một đứa bé, cảnh tượng đầy đáng yêu.



Mười hai, à không, tính thêm em bé Chan nữa là mười ba ở tại một quán ăn nho nhỏ. Ngồi cùng nhau ăn đầy các món ngon. Chan cũng được cho uống sữa, giờ cảm thấy tốt hơn rồi.

_ Cuối cùng cũng có cái bỏ bụng.

_ Hồi nãy trong siêu thị. Chan cứ nút nút tay, đói bụng mà không oa lên.

_ Út của tụi mình ngoan lắm nhé, hì.

Hansol cười tươi nựng nựng Chan. Em bé Chan nhíu mày hơi xấu hổ. Thấy Chan nhỏ xíu vậy thôi chứ cũng biết ngại ngùng nữa nha, vì chỉ bị thu nhỏ tạm thời thôi, nên Chan cũng biết tất hết đấy.

_ Chan a.

Hửm, cái gì thế hyung này?

Jeonghan nở nụ cười đầy quen thuộc, Chan thấy Chan hơi rén rồi. Mấy ông kia cảm thấy ông anh này nhìn Chan là bắt đầu thấy không bình thường rồi.

_ Chan là em bé của ai nào?

Đấy, tui biết ngay mà

_ Hyung à, Chan mới 5 tháng tuổi, có trả lời được đâu.

_ Đúng đó hyung.

_ Nhưng Chan cũng ô ô nói được mà, đúng không nè.

Hết nói nổi ông luôn

_ Thôi, để tui trả lời, Chan là em bé của ông được chưa.

Seungkwan trả lời dùm Chan, dùng giọng điệu y hệt Chan khi trả lời Jeonghan khiến mấy ông cười sặc sụa. Rồi đi ăn cũng mần nhây với nhau, luân phiên nhau ẵm Chan nựng nịu đồ. Em bé Chan thở dài, mong nhanh chóng trở lại ban đầu.


Khi về đến nhà mới là quan trọng nhất nè. Lại mở cuộc họp gia đình, chủ đề phân chia công việc chăm em bé Chan. Chủ cuộc họp này, không ai khác chính là Seungcheol, anh trưởng của ngôi nhà.

_ Bây giờ... Hiện Chan bị thu nhỏ thành em bé 5, 6 tháng tuổi vì lý do gì đó thì chưa biết. Mấy người bây giờ hãy cho tui biết về lịch trình sắp tới của công việc mấy người đang làm. Ghi ra giấy hết, sau khi nộp đầy đủ. Tôi sẽ phân chia đâu ra đó đàng hoàng, vì một cuộc sống đầy văn minh, công bằng hơn, được chứ.

_ Được.

Tua lúc nộp bài xong.

_ Ok, giờ thì mấy người làm gì thì làm đi. Tôi phân công xong, sẽ treo bảng ở góc tường cạnh phòng bếp.

Anh trưởng dứt lời, liền vào phòng của mình, chuẩn bị cho nhiệm vụ cao cả nhất cuộc đời.

Những chuỗi ngày chăm sóc cho em bé Chan.... Đã bắt đầu.

----- CUT ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro