Ghen tuông [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng 04 ghì chặt Đình Trọng xuống giường của khách sạn nghỉ dưỡng ( đừng có nghĩ linh tinh ).

"NÓI, EM ĐÃ LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI ?!?" Đôi mắt Dũng04 đỏ ngầu thật đáng sợ, làm Đình Trọng sợ phát khóc.

"E..em thật s..sự khô..không làm gì m..mà." Đình Trọng cố nén nước mắt vào trong, chất giọng nghèn nghẹn thấy mà thương.

"EM KHÔNG CẦN PHẢI CHỐI CÃI ĐÂU !! MAU NÓI."

Đình Trọng nhìn vào mắt Tiến Dũng, mắt anh ánh lên một tia thất vọng, thật sự cậu không làm gì cả, nhưng anh không tin cậu.

"Em thật sự là không làm gì mà, anh phải tin em chứ." Đình Trọng bình tĩnh lại nói với Tiến Dũng.

"Sao tôi phải tin em trong khi đó tôi đã chứng kiến toàn bộ rồi cơ chứ ?"

"Cái gì ? Ở đâu cơ ?" Đình Trọng khó hiểu nói.

Tiến Dũng nhếch mép khinh bỉ nhìn người anh thương trước mặt đang nói dối trắng trợn.

"Còn nói được nữa ?"

Nói thì thế thôi chứ trong lòng anh đau lắm chứ, kể từ khi chứng kiến được Đình Trọng nắm tay Duy Mạnh ở ngoài công viên, lúc mà anh hẹn cậu ở đó.

"Anh tin em một lần thôi mà." Cậu thật sự đã khóc rồi, nước mắt trào ra làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Mạnh có bạn trai rồi mà, không thể có chuyện đó xảy ra được đâu." Đình Trọng cố gắng giải thích cho người đối diện đang tức giận như một con thú kia.

Tiến Dũng sau khi chứng kiến Đình Trọng khóc liền vội vàng bỏ hai bàn tay đang ghì chặt vai của cậu trai nhỏ kia ra.

"Em đi đi."

"Nhưng..mà."

"ĐI ĐI TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT EM LÚC NÀY ĐÂU !!!"

"Sao anh lại làm như thế với em chứ ?"

Vừa nói xong, cậu liền chạy ra khỏi phòng.

Do mắt đã sưng húp mà mờ dần đi do nước mắt, nên cậu bất cẩn ngã xuống cầu thang và đập đầu xuống đất.

Trước khi ngất đi, cậu còn nghe thấy tiếng nói của Thành Chung bên tai.

"Thôi chết rồi, Trọng nó bị làm sao này mọi người ơi !"

"Tư ơi Tư ơi, Trọng bị làm sao này!"

"Xi..xin.đừn...đừng...gọi..an..anh..ấy...ra...đâ.đây."

Nói xong cậu ngất lịm đi.
___________________________

"Tình hình của Trọng như thế nào rồi bác sĩ ?" Xuân Trường lo lắng hỏi bác sĩ.

Cục vàng cục bạc của cả đội đấy, ai mà không lo cho được.

"Huhu Trọng ơiii." Công Phượng ngồi ở ghế chờ mà nước mắt cứ tuôn không cách nào ngừng lại được.

"Tình hình của cậu ấy cũng đã ổn rồi, nhưng có một điều..."

Đến đoạn này, sắc thái của ông bác sĩ trầm hẳn xuống.

"Có chuyện gì ? Nói mau !" Vị đội trưởng luôn bình tĩnh trong mọi tình huống này giờ đây đã mất đi sự kiên nhẫn.

"Cậu ấy sẽ tạm thời quên hết tất cả các thứ về những người mà cậu ấy coi trọng nhất."

"Các cậu có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng kích động quá, vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy."

Lúc này chỉ còn Xuân Trường và Công Phượng trong bệnh viện, nên cả hai dắt nhau vào thăm Đình Trọng.

Flashback:

"Tư ơi, Tư đâu rồi ?"

Tiếng Thành Chung hốt hoảng gọi Tiến Dũng sau khi chứng kiến cậu ngã.

"Làm ơn, đừng gọi anh ra lúc này, tâm trạng anh đang không tốt đâu."

"NHƯNG TRỌNG NGÃ BẤT TỈNH RỒI !!"

Thành Chung đã bắt đầu mất bình tĩnh nói to lên.

Rồi cánh cửa của phòng Tiến Dũng bắt đầu mở toang ra, đập vào tường gây ra một tiếng động không hề nhỏ.

Dũng chạy ra chỗ Trọng đang nằm yên ở đó, nước mắt cậu dàn dụa gương mặt.

Đã bao giờ anh thấy cậu khóc chưa nhỉ ? Chưa đâu, bởi vì một con người luôn vui tươi, hoạt bát như cậu luôn giấu nhẻm mọi nỗi buồn lại trong lòng và điều đó chỉ có anh biết...

Tiến Dũng vội bế Đình Trọng đi đến bệnh viện.

Lúc đang chạy qua đường thì gặp ngay Công Phượng và Xuân Trường đang đi ăn kem với nhau, Phượng nhận ra tình hình phía đằng kia không ổn liền chạy lại.

"Trọng làm sao vậy hai đứa ?"

"Ngã cầu thang..."

Tiến Dũng chả còn hơi đâu để nói.

"Cho hai bọn anh đi cùng với."

Công Phượng kéo thêm Xuân Trường đi cùng, mặc dù anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ai..ai đã làm nên chuyện này ?"

Giọng Xuân Trường run run hỏi.

"Là tao, chính tao đã làm nên chuyện này, tao với Trọng cãi nhau, em ấy giận nên bỏ đi."

Không để Xuân Trường đợi lâu, Tiến Dũng liền nói.

"Thôi mày về đi."

"Tao muốn ở đây chăm sóc em ấy."

"Tao nói mày về đi, tâm lý của Trọng bây giờ đang không hề ổn đâu."

Sau khi nghe Xuân Trường nói vậy, Tiến Dũng liền lặng lẽ ra về.

Và bây giờ chỉ còn mỗi Xuân Trường và Công Phượng ở trong bệnh viện chờ kết quả của Trọng.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro