Ghen tuông [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và cùng Xuân Trường vào phòng thăm Đình Trọng.

Ôi, cậu bé hoạt bát thường ngày đây á ?!?

Dáng người gầy gò ốm yếu, đầu băng bó, tay thì đã bị truyền nước nên không thể cử động.

Cậu khẽ hỏi:

"Hai anh là ai ?"

Công Phượng và Xuân Trường nhìn nhau thở dài sau khi nghe thấy cậu hỏi.

"Anh là Lương Xuân Trường, bên cạnh anh là Nguyễn Công Phượng và cả hai bọn anh đều là đồng đội của em."

"Đội tuyển U23 Việt Nam."

"Ồ thì ra là vậy, mà hai anh đến đây có việc gì vậy ạ ?"

Trong ánh mắt của Đình Trọng vẫn toát ra vài tia xa lạ.

"Hai anh đến đây để mang cho em ít cháo, em có còn cảm thấy mệt nữa không ?"

Phượng nhẹ nhàng hỏi.

"Sức khoẻ của em đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn nha!"

Đình Trọng nhẹ nhàng cười.

"Cho em hỏi một câu được không ?"

"Được."

"Ai là người đã khiến em thành như này, em không thể nhớ được gì cả."

Dường như đã nghe được hết những điều mà Trọng nói, hai người khẽ nhìn nhau thở dài.

Xuân Trường nhanh chóng đáp lại.

"Là Bùi Tiến Dũng áo số...."

Chưa kịp nói thì đã bị Công Phượng huých mạnh vào vai.

"Người họ Bùi đó là ai vậy ạ ?"

"Trong đội bóng của chúng ta có hai cậu tên giống nhau."

"Bùi Tiến Dũng."

Đình Trọng không hiểu tại sao mình lại thốt ra cái tên đó, có phải nó rất quen thuộc với cậu không ?

"Sao em biết cái tên đó ?!?"

Công Phượng thốt lên.

"Em không biết nữa, em thấy cái tên này quen lắm."

"À ừm"

Rồi sau đó, cả ba người ngồi cùng nhau với không khí ngượng gạo.

Thì bỗng nhiên tiếng nhạc chuông của Công Phượng vang lên.

*Bảo Anh ơi, xong chưa ?*
*Hổng có gì để mặc hết !"
*Cùng shopee pi pi pi pi*

"Chết anh xin lỗi"

"Không sao đâu ạ"

Đình Trọng nén cười nói.

"Alo con nghe đây ạ."

"Đình Trọng sao rồi con ?"

Hoá ra là thầy Huy Khoa.

"Dạ, sức khoẻ em ấy hiện đã tốt hơn rồi nhưng, còn một điều..."

"Là gì vậy con, đừng làm cho thầy và thầy Park lo lắng."

"Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời và sẽ quên đi hết những gì gần gũi với mình."

"Ôi con tôi"

Tiếng thầy Park léo nhéo bên tai.

"Hai đứa về đi, thầy Park cần gặp để nói về Trọng."

"Dạ vâng, hai bọn con về ngay đây."

"Anh và Trường phải về rồi, thầy Park cần gặp, hẹn em sau nhé!"

"Thầy Park ?"

Đình Trọng khó hiểu hỏi.

"À, thầy Park là huấn luyện viên của chúng ta, thầy là người Hàn Quốc."

Xuân Trường nhẹ nhàng đáp, sau đó cầm tay Phượng khẽ mở cửa đi ra.

Sau khi về đến khách sạn, Công Phượng đã thấy thầy Park và thầy Khoa đứng ngồi không yên trước cửa, làm cô lễ tân phát khiếp.

"Tình hình như thế nào rồi con ?"

"Trí nhớ của em ấy hoàn toàn không bình thương đâu ạ, thậm chí Trọng còn không nhớ ra thầy là ai."

Công Phượng thở dài nói.

"Vậy ai là người đã khiến cho Trọng thành như này vậy con ?"

Thầy Khoa sốt suột nói.

"Con tưởng hai thầy biết rồi chứ ?"

"Có ai nói đâu, cứ úp úp mở mở nên thầy không rõ."

"Dạ là Bùi Tiến Dũng số bốn ạ."

"Sao nó lại làm như vậy với Trọng, bình thường hai đứa thân thiết lắm mà con !."

Thầy Park thốt lên, vì thực sự ông không thể tin nổi.

Bình thường Dũng tốt với Trọng lắm cơ mà nhỉ, sao lại khiến thằng bé trở nên như này được ?

"Hai đứa chúng nó cãi nhau hả con ?"

"Dạ, con nghe được Thành Chung nói là thằng Dũng nó ghen tuông rồi mọi chuyện thành như thế này."

Xuân Trường nói.

"Rồi hai con lên phòng nghỉ đi, hai thầy sẽ đến thăm Trọng sau."

Thầy Park rơm rớm nước mắt nói.

"Vâng, con chào hai thầy."

Một lần nữa, Xuân Trường và Công Phượng nắm tay nhau bước vào thang máy.

Ở bệnh viện...

Trọng đang lim dim ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, nhưng cậu cũng kệ, cậu đang cảm thấy rất mệt.

Nên thôi cứ để cho người ta vào, muốn làm gì thì làm, còn cậu đi ngủ.

"Trọng à, em còn thức không ?"

Thằng cha nào nữa đây, hai ông anh kia còn chưa đủ sao, hỏi rõ nhiều rồi đi về, làm cậu có ngủ được quái đâu.

Thấy người kia không trả lời, Tiến Dũng 04 nghĩ trong lòng.

Chắc em ấy ngủ rồi.

Trọng thấy thằng cha kia không nói nữa, liền giả vờ ngủ, để người ta về nhanh nhanh.

Nào ngờ, hắn ta còn ở đây, đúng lúc cậu quay sang nhìn.

"Anh có mang ít cháo cho em này."

"Em nhớ giữ sức khoẻ nha, anh xin lỗi vì những chuyện đã gây ra với em, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, hãy cho anh thời gian, em nhé !"

Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh làm gì với tôi sao ? (Và anh là ai ?"

Anh sững lại sau câu hỏi của cậu.

"Em thật sự không nhớ ra anh là ai sao ?"

"Vâng, vì bác sĩ bảo răng em sẽ bị mất trí tạm thời, không thể nhớ ra những thứ quen thuộc với mình, em xin lỗi."

"À, anh hiểu rồi."

Tim anh thắt lại từng đợt.

Cũng phải thôi, anh là người đã khiến cậu thành như thế này.

Cậu không nhớ là đúng rồi.

"Anh giới thiệu với em, anh tên là Bùi Tiến Dũng mang áo số bốn, đồng đội với em và cũng là bạn trai của em."

"Vậy anh là người đã khiến em trở nên như này đúng không, em đã nghe anh Phượng kể hết rồi."

"Sao em lại biết được anh Phượng, em mất trí nhớ mà ?"

"Vừa nãy anh Trường và anh Phượng có đến thăm em, tiện thể hai anh ấy giới thiệu luôn."

"Anh xin lỗi, vì đã gây ra cho em khổ đau, nhưng anh hứa sẽ bù đắp lại cho em."

"Anh hứa không ?"

Bây giờ mắt cậu đã rưng rưng, người này thật sự quan trọng với cậu sao ?

"Thôi em ngồi dậy ăn cháo đi nào, cháo anh tự nấu đó."

"Em cảm ơn."

Đình Trọng nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Để anh đút cho em nhé, tay truyền nước sao cầm được, sẽ đau đó !"

"Dạ anh tốt với em quá."

"Vì anh là bạn trai của em mà."

Đình Trọng thoáng đỏ mặt.

Trong vòng vài phút tô cháo đã được xử lý hết, chắc là cậu đói lắm.

"Em nằm xuống nghỉ đi, để anh đi lấy nước cho."

Và thế là bạn nhỏ của chúng ta lại nằm xuống, như dịch vụ vip vậy.

Sau khi lấy nước cho Đình Trọng xong Tiến Dũng bảo mình ra ngoài đi vệ sinh tí rồi sẽ quay lại.

Cùng lúc đó, có hai con người đang đúng dòm ngó ở bên ngoài.

Đức Chinh và Tiến Dũng 01 bịt mặt và người kín mít như mấy bà bán cá ngoài chợ, cẩn thận người ta lại nghĩ rằng cá chết nên hai bà mang vào bệnh viện cứu.

"Tình hình ?"

Đức Chinh hỏi Dũng 01.

"Đang tiến triển tốt."

"Ok thế là được rồi, đi về thôi, để hai người đó có không gian riêng tư"

Hai bạn trẻ này vai kề vai đi ra khỏi bệnh viện.

Vừa ra khỏi cái, hai người bỏ lớp khẩu trang kia ra thở hổn hển.

___________________________

Lâu lắm mình mới ra chap, thật xin lỗi các bạn, sắp đi học rồi nên mình cố viết nốt cho các bạn đọc ❤️

_changg_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro