Duy Mạnh hẹn hò ? [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, th..thật ra thì con với Xamrobekov đang tìm hiểu nhau."

Duy Mạnh nhắm tịt mắt vào, gượng cười làm lộ chiếc răng khểnh bé bé xinh xinh.
___________________________

"Nè Phượng, em có nghĩ thầy sẽ đồng ý chứ?" Xuân Trường thì thầm vào tai Công Phượng.

"Cái đó thì em không chắc chắn được, tuy vào thầy thôi."

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, thầy Park lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Thầy có ủng hộ chúng con không ạ?" Duy Mạnh bắt đầu chảy mồ hôi hột trong khi đó ở Trung Quốc bây giờ đang lạnh đến âm độ.

"Thầy phát hiện ra bọn con tình tứ từ lâu rồi Mạnh ạ, đừng bắt nạt Kov quá nhé, thầy thấy con hay nạt Kov lắm đó." ( đã qua lời dịch của thầy Huy Khoa ).
Thầy cười cười làm đôi mắt híp tịt lại, đúng chuẩn người của xứ xở kim chi.

Đúng lúc đó, Xamrobekov đi tới.

"Xin lỗi vì tôi đến muộn." ( Đã qua lời dịch. ) Kov nhanh chóng ngồi vào bàn, mà bàn đội mình không ngồi, lại ngồi đúng ngay cạnh Mạnh.

"Ngồi xuống đi, mọi người đang muốn nói chuyện với anh đấy." ( Đã qua lời dịch ) Xuân Trường vừa vuốt tóc Công Phượng vừa nói.

Nhờ việc giỏi ngoại ngữ nên Xuân Trường có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài.

"Mọi người chắc cũng biết tôi và Mạnh định nói về điều gì rồi đúng không ?" ( Đã qua lời dịch )

Kov vừa nói vừa tranh thủ kéo Mạnh ngồi vào lòng mình và ôm eo cậu.

"Này, anh làm cái gì đấy ?" Duy Mạnh phải nói là phản ứng quá chậm, mặc dù là cầu thủ. Để người ta ôm mà bây giờ mới biết.

"Thôi mày cứ để cho chồng nó ôm, hôm trung kết chửi nó quá trời."

Cả đội cười phá lên sau câu nói của Hồng Duy.

"Haha thấy nó chửi cái gì mà, bóng của tao, ai cho mày lấy."

"Khụ..khụ..cứ..cứu...tao...bị.sặ....
sặc..nứ..nước..bọt.."

"Không hổ danh là Mạnh Gắt haha."

"Thôi nào, mọi người ăn đi chứ, đồ ăn đóng băng hết rồi, sẵn tiện chúc mừng hai con thành một đôi nhé, nên nhớ đừng có vì người yêu mà bỏ bóng đá nhé haha." Vị huấn luyện viên bên Uzb cũng vui không kém.

Sau bữa ăn mọi người trở lại phòng của mình, do cả hai đội quá chén đến tận trưa mới bắt đầu chịu lên phòng.

Tại phòng KovMạnh...

"Này Kov nô tì, hãy lấy cho bổn thiếu gia chai nước ngọt trong tủ lạnh."( đã qua lời dịch )

"Dạ thưa thiếu gia trời đang lạnh, uống sẽ không tốt cho cổ họng của thiếu gia." ( đã qua lời dịch )

"Lấy không ?" ( đã qua lời dịch ) biểu cảm đùng đùng đùng sát khí bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tươi tắn xinh xắn hàng ngày của Mạnh, có ai nghĩ đây cùng là một người không cơ chứ ?

"Dạ lấy." ( đã qua lời dịch ) Kov chỉ biết ngậm ngùi đi qua chỗ tủ lạnh lấy cho Mạnh chai nước ngọt, thương xót cho số phận thê nô công của mình.

"E hèm."

Hai người hốt hoảng quay ra phía ngoài cửa. Từ bao giờ, vị đội trưởng nạnh nùng boy đã đứng ở đây, với đôi mắt như gấu trúc panda.

"Anh vào đây làm gì giờ này thế, làm hai bọn em hết hồn." Duy Mạnh nói, giọng run rẩy, suýt phụ nước ra ngoài.

"Ờ thì, anh đến đây tìm sữa."

"Sữa á?? Cho ai?"

"Cho anh."

Duy Mạnh nghĩ trong đầu, quái lạ ông này có bao giờ uống sữa đâu, không được mình phải tra hỏi cho bằng được, nghĩ gì qua mặt được Duy Mạnh này.

"Đừng đùa em, em biết anh và anh Phượng có mối quan hệ như thế nào rồi." Duy Mạnh tinh ranh nói, làm Xuân Trường toát hết mồ hôi, giống Chinh Đen thật sự.

"Ừ thì thật ra, sữa cho Phượng."

"Thấy chưa, em biết ngay mà, trong đội có mỗi anh Phượng thích uống sữa. Mà anh ý bắt anh đi lấy sữa à."

"Chuyện là như thế này..."

Flashback:

"Trường à em đói, mình đi ăn đi, mọi người ngủ hết rồi, không ai phát hiện đâu."

"Thôi để ngày mai, bây giờ anh đang mệt quá, mình vừa đá chung kết cơ mà. Em không thương anh à?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng Trường à, em đói, hay anh đi lấy hộp sữa cho em đi, em để trên nóc tủ á." Cậu chu môi ra nũng nịu nói, ai mà không yêu cho được chứ.

Trường nghe thấy thế, liền mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp có con mèo nhỏ đang nằm lười biếng kia để lấy hộp sữa cho con mèo lười đó.

" Ơ anh có thấy đâu, em có chắc là em để trên tủ không đấy ?"

"Thật mà, chỉ có chỗ đấy là em dể sữa thôi mà."

"Nhưng anh đâu có thấy, hay có đứa nào trong đội vào phòng mình tiện thể lấy luôn không?"

"Em không biết được, hay anh đi sang phòng mọi người hỏi xem có sữa không đi." Công Phượng bắt đầu dùng tuyệt chiêu có một không hai để khiến Xuân Trường hành động ngay lập tức, đó chính là KHÓC.

Công Phượng cố hết sức để rặn ra nước mắt mà mãi không ra, hay do ở Thường Châu lạnh quá nên không được, nước mắt ơi mau rơi đi!!

A, được rồi, nước mắt rơi rồi. Con cảm ơn ông trời nhiều nhiều !!

Đáng nhẽ ra là Lương Xuân Trường ta đây không định đi sang phòng của mấy đứa khác để đập cửa đâu, nhưng vì mèo nhỏ của ta đã khóc nên ta bắt buộc phải đi, thế nên ta sẽ gõ cửa thật royal và luxury để chúng mày không bị làm phiền.

Trong khi đó... ( vẫn đang ở flashback )

"Hehe em cảm ơn Tư nha! Tự nhiên em thèm sữa quá, ai ngờ anh lấy cho thật." Đình Trọng hớn hở hút hộp sữa mà Tư Dũng vừa đưa cho mình.

Tư Dũng nhẹ mỉm cười, xoa đầu Đình Trọng.

" Em thích là tốt rồi."

Ai ngờ đâu...

Chắc Phượng nó không biết mình lấy sữa của nó đâu nhỉ, nó mà biết nó sẽ đi mách thằng Trường là mình chết chắc, thôi kệ để cho bé cưng của mình uống đã rồi lo sau.

End flashback

"Chuyện là thế, nên anh mới sang phòng chúng mày, nếu không thì anh cũng chẳng sang làm gì vào giữa đêm đông buốt giá đâu."

"Vậy hả?? Kov ơi, anh xem phòng mình có sữa không, anh Phượng đang cần." ( đã qua lời dịch )

Kov nghe thấy thế liền lục lọi tủ lạnh và cuối cùng đã lôi được ra một hộp sữa. Nhưng, đó là SỮA CHUỐI !!!!

Phượng cực kỳ ghét vị này, vì cậu ghét những thứ dài dài như quả chuối.

"Còn mỗi sữa chuối thôi anh ạ, nếu không thì anh thử sang phòng mấy người khác xin đi." Kov cầm hộp sữa lắc lắc nói với Trường.

"Nhưng giờ này thì mọi người ngủ hết rồi." ( đã qua lời dịch ) Trường lo lắng nói.

"A, anh có cách rồi !!!" ( đã qua lời dịch )

"Là gì thế ??" ( đã qua lời dịch )

"Anh sẽ cho Phượng uống "sữa chuối" nguyên chất. Đảm bao ngon 100%"

Người ta nói đâu sai, đã híp mặt mà mặt còn dâm.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro