|heliophilia: cơn mưa nọ ôm ấp ánh mặt trời| Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta lạnh lùng khi nhắc về một nỗi buồn cũ kĩ, không hẳn là ta đã hết buồn.
thậm chí nỗi buồn đó dai dẳng đến mức ta đã quen với nó. nó tự biến mình thành một phần trong cuộc sống của ta. ta tự gọi mình là kẻ đơn độc đồng hành cùng nỗi buồn.

một hôm nọ, ta quyết định bước chân vào một hiệu sách cũ mà ta đã dửng dưng đi ngang qua hàng vạn lần. không phải đột nhiên nó có sức hút đặc biệt khiến ta chú ý đến nó sau bao lần làm lơ, chỉ đơn giản là vì ta muốn ghé thăm trước khi nó đóng cửa, coi như tặng cho chủ nhân hiệu sách này một món quà an ủi.
ta bật cười bởi chính suy nghĩ của mình. một kẻ bị u buồn đeo bám muốn tặng niềm vui cho người khác.
nhưng nó đã thật sự khiến ta bất ngờ, à không phải nó, là chủ nhân của nó – chủ nhân của hiệu sách này. ta chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp được ánh sáng ấm áp của mặt trời khi nhìn thấy một người cười rộ lên. anh giống như liều thuốc chữa lành dành riêng cho ta vậy.

"thật may mắn khi có thể đón một vị khách cuối cùng trước khi hoàn toàn đóng cửa"

giọng nói của anh thật đặc biệt, ta chợt phát hiện ra nếu nghe anh thì thầm bên tai mỗi ngày, có lẽ nỗi buồn ta mang cũng tan biến mất.
trời đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt. nhưng nó không làm tắt đi ánh sáng trong nụ cười rạng rỡ của anh.
anh dẫn ta đến một góc nhỏ, nơi đó có trang trí bộ bàn ghế cổ điển và gần với cửa kính lớn, ta có thể ngẩn người nhìn mưa rơi khi ngồi vào vị trí đó.
anh mời ta một tách cà phê, cùng ta ngồi xuống nghe tiếng mưa rì rào.
anh không nói gì, ta cũng im lặng.
tách cà phê anh pha tỏa khói lửng lơ, tâm trí ta có chút mụ mị.
đắng...
ta khẽ nhíu mày, vị đắng trên đầu lưỡi mãi chưa tan.
"đắng sao?"
anh lo lắng hỏi, ta khẽ lắc đầu.
"pha theo thói quen, hay đổi một ly khác nhé?"
ta không hiểu sao một người tựa như ánh mặt trời rạng rỡ lại thích vị cà phê đắng ngắt nặng nề như vậy.
ta từ chối đổi một ly khác, ta muốn chầm chậm nhấm nháp và quen dần với hương vị đặc biệt này.
anh có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn một chút vui vẻ. ta đoán anh đang vui vì tìm được người có cùng sở thích với mình.
anh bắt đầu kể cho ta nghe về anh, về hiệu sách này.
ta chăm chú nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê nhỏ.
làm sao đây? ta có một chút muốn mưa thế này mãi mãi, để ta có thể nán lại đây thêm một chút, nghe anh kể nhiều hơn một câu chuyện.
cơn mưa đã dứt.
ta tiếc nuối nhìn anh, trong mắt anh cũng có chút không nỡ, ta nghĩ vậy.
ta nâng tách cà phê lên, uống cạn nó và chào tạm biệt anh.

ngày hôm sau, hiệu sách đó vẫn còn ở vị trí cũ nhưng chủ nhân của nó đã đi mất.
ta đã thoát khỏi đơn độc một thời gian ngắn ngủi và ta đã quay về với nó.
chừng ấy thời gian chẳng đủ để chữa lành một vết thương.
sự gặp gỡ thoáng qua chưa đủ để giữ một người ở lại.
"nếu ta gặp nhau sớm hơn, liệu chúng ta có thấu hết nỗi buồn của nhau không?"
"Á Hiên..."
"tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro