|épistolaire: tâm tình| Kỳ Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta ngồi lên chiếc bàn cũ, vặn mở radio. đã đến giờ chuyên mục đọc thư yêu thích của ta bắt đầu.
vẫn như mọi khi, trước khi đọc lên một bức thư nào thì anh sẽ cất lời chào hỏi. lời chào đó không gò bó như phép tắc, ta thích cách anh thoải mái hỏi thăm thính giả như một người hàng xóm đáng quý.
và anh bắt đầu đọc.

"bức thư thứ nhất: gửi đến anh người luôn xuất hiện trong tâm trí ta, ngày hôm nay của anh thế nào?
ngày hôm nay của ta khá tệ, ta cần lắng nghe một lời gì đó khiến tâm trạng của ta tốt hơn. "

anh ấm áp dùng tất cả những lời tích cực để động viên chủ nhân của bức thư. anh nói rằng cuộc sống này tệ thật đấy, nhưng cũng đừng hùa theo nó mà bắt nạt bản thân mình.

"bức thư thứ hai: xin chào thân ái của ta, ta nghĩ sau này ta không còn cơ hội nghe anh nữa. cho nên hôm nay thay vì nghe anh đọc lên tâm tư của hàng trăm người khác, ta muốn nghe giọng anh gọi tên ta một lần, một lần cuối cùng."

bên kia radio im bặt, có lẽ anh đang khá bối rối với nội dung của bức thư nặc danh phiền toái và ẩn ý.
ta nhìn ra ngoài trời từ khung cửa sổ bằng gỗ đã có chút mục nát, hôm nay tuyết rơi.
ta mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào khiến ta khẽ rùng mình.
ta ngẩn người ngắm những hoa tuyết xinh đẹp nhưng mong manh đang phủ trắng xóa chiếc xích đu ngoài vườn. chẳng mấy chốc nữa khi khí trời ấm dần lên, hoa tuyết kia sẽ tan thành nước và hoàn toàn biến mất. anh có nghĩ vậy không?
tay ta bị giá lạnh làm cho tê cóng, ngón tay trắng bệch như không có máu, mọi cử động đề bị chậm lại.
ta mở hộp mực nước sắp cạn, nhún bút vào đó và viết dòng chữ với những nét không đều lên tờ giấy ố vàng.
anh biết không lòng ta bình thản đến lạ, ta sẽ không day dứt gì, ta mang theo thanh âm của anh đến một nơi thật xa bầu bạn cùng ta.

"Gia Kỳ"

radio tưởng như đã im lặng lại vang lên. ngay giây phút này, ta cảm thấy rất thỏa mãn. anh đã gọi tên ta rồi.

bóng người gục xuống bàn, đánh đổ cả mực nước làm nó rơi xuống đất, văng tung tóe.
tờ giấy ố vàng bị nhiễm một chút mực, nhưng dòng chữ trên đó dù nét đứt nét liền vẫn đọc được, nó tựa như một lời tâm tình:

bức thư thứ ba: A Trình. yêu anh. hẹn gặp lại.

                                                                             END

|ngày mười một tháng mười một|

pb Bưởi ngày sáu tháng hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro