| giết trăng | Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ta ghét đêm tối hiu quạnh, ghét gió lạnh vô hồn.
ta ghét cây đơn sắc, ghét đất nâu chỉ còn một màu đen.
mọi thứ thuộc về đêm tàn, ta ghét cay ghét đắng
ghét nhất ánh trăng tròn, khiến ruột gan ta nổi lửa.
vuốt bén chẳng thể thu, nanh nhọn làm sao giấu?
ta ghét thời khắc này, càng ghét bản thân ta
chẳng kiểm soát nổi mình.
ta ghét lời nói mình trở thành tiếng gầm gừ vô nghĩa
ta tuyệt vọng
ta cúi đầu
ta mệt mỏi
và ta ghét ta như thế...

anh sợ ư? anh sẽ lùi lại chăng?
trước khi mây đen vô lực trước ánh trăng kia
hãy găm vào ta thanh gươm sắt nhọn
để máu tươi cứu rỗi một linh hồn

và đừng lo, ta sẽ ổn thôi...
chỉ là không thể lén nhìn anh mỗi ngày
chỉ là không còn nhìn anh cười rạng rỡ
chỉ là không kịp nói ta yêu anh...

cơn đau xé thịt bao trọn lấy thân ta
dòng chảy ấm nóng sẽ lạnh dần khi đêm qua
thấm vào cỏ cây, vào lòng đất rồi tan biến nhanh thôi.
mắt ta nặng nhọc như treo ngàn quả cân
chút sức tàn, ta cố chống chọi đến cùng.
nhìn anh một lần nữa, nhìn anh lâu thật lâu.
khắc ghi vào tim tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian này.

kìa...sao anh lại khóc?

tai ta ù, tiếc thay chẳng thể nghe thanh âm ngọt ngào đó lần nữa.
khoé môi anh trắng bệch, lạnh lắm đúng không?
nhanh trở về khoác vào chiếc áo, cái mà anh phơi giữa sân nhà.
cái thơm mùi nắng dịu êm, hoặc cái anh gấp gọn cất đâu đó trong tủ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro