Chương 3: Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn của San tên là Kha. Cậu chàng bị gãy cả hai tay lúc luyện tập. Ấn tượng đầu tiên của Kha là nụ cười tươi khoe lúm đồng tiền trông duyên tệ. Lúc tôi và San bước vào phòng, Kha đang nằm trên giường xem Tivi, hai cánh tay gãy được
bó bột trắng, treo lên trông rất nặng nề nhưng Kha vẫn cười tươi, như kiểu cậu đã quen với chuyện đó từ lâu rồi.
"Chào anh Minh." Kha nhìn tôi cười, thật tươi. Cậu khiến tôi lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải. Lúc đó, cậu biết tên tôi, nhưng tôi không biết gì về cậu cả, ngoài việc cậu là bạn của San, và bị gãy cả hai tay.
"Chào bạn." Tôi bối rối thêm vào. "Tay bạn thế nào rồi?" Có lẽ San đã ít nhiều kể cho Kha nghe về tôi. Tôi đoán vậy. Đó là lý do duy nhất cậu biết tên tôi.
"Dạ vẫn ổn. Cũng hơi bất tiện anh ạ. Nhưng phải chịu thôi." Kha lại cười. Cậu cười rất đẹp. Có lẽ Kha cũng biết điều đó nên hay cười. Hoặc đơn giản chỉ vì cậu là người lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
"Sao mày kêu nó là anh mà không làm vậy với tao hả?" San ở góc giường lên tiếng.
"Mày có làm gì xứng đáng để tao kêu tiếng anh chưa?" Kha bật lại. Hai người xưng hô rất thoải mái. Có lẽ mối quan hệ giữa họ rất tốt.
"Sao mày đi đâu sáng giờ mà không tắt tivi? Làm tao sáng giờ không ngủ được." Tôi nhìn lên màn hình, Kha đang mở kênh StarMovie. Người ta đang chiếu phim Brokeback Moutain của đạo diễn Lý An. "Ồ! Anh cũng thích coi phim này lắm." Tôi thốt. San nhìn tôi, hỏi:
"Phim gì vậy Minh?"
"Chuyện tình trên núi Brokeback." Kha nhanh miệng trả lời thay tôi.
"Phim nói về cái gì vậy?" San hỏi tiếp.
"Hai ông cao bồi chịch nhau trên núi. Mày thích không? Tới đây tao cho thử."
San nhìn Kha, tỏ vẻ hùng hổ:
"Đừng để tao vặt nốt hai chân mày."
"Thách mày đấy." Kha nhìn San, thách thức. San đi tới gần, bỗng xoa đầu Kha, nói:
"Minh ngồi chơi xíu nha. San đi lấy cơm trưa cho Kha. Khoảng nửa tiếng nữa San về. Hai người ngồi chơi đi."
San nhanh chóng tiến ra cửa rồi biến mất, để lại tôi đứng như trời trồng, không biết nên làm gì. Tôi chỉ định qua chào bạn của San một tiếng rồi về luôn. Nhưng tình hình kiểu này, chắc có lẽ phải ở lại thêm chút xíu nữa. Kha cũng nửa tỏ vẻ bối rối, nửa như muốn nói với San điều gì nhưng chỉ kịp thốt ra mấy chữ "Ê! Đợi đã...".
Cậu nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ trên khuôn mặt.
"Anh Minh ngồi đi. Đừng đứng vậy nữa."
"Ừ." Tôi vừa nói, vừa ngồi chiếc ghế nhựa bên cạnh giường. Đến lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Kha. Cậu cao, tôi có thể khẳng định điều đó dù Kha đang ngồi trên giường. Tóc cậu cũng như San, được cắt tỉa đơn giản, sát đầu. Nhìn gọn gàng và khoẻ khoắn. Kha có nước da sáng, điều khá lạ đối với người nhà binh. Lông mày cậu rậm, mắt sáng. Nhìn có vẻ rất lanh lợi. Sau này tôi biết thêm Kha thua tôi một tuổi, nhưng đi học sớm nên vẫn học chung khoá với San.
Cuộc hội thoại của chúng tôi nhanh chóng kết thúc sau một vài câu chào hỏi xã giao. Phần tôi không phải kẻ nhanh mồm nhanh miệng, phần vì Kha có vẻ đứng ngồi không yên. Kiểu như đang vội làm việc gì nhưng vì có tôi nên không làm được.
"Kha có bận gì không?" Tôi hỏi.
"Dạ, ngại quá... Mới gặp mà lại đề nghị thế này. Nhưng anh đưa em đi vệ sinh được không. Sáng giờ không có San nên em vẫn chưa đi vệ sinh lần nào." Kha nói một mạch. Xong dừng lại nhìn tôi có vẻ ngượng ngùng.
"Tất nhiên rồi. Có gì đâu." Tôi trả lời.
"Dạ, ngại quá. Em tính nhờ San mà nó chạy nhanh quá."
"Không sao. Đàn ông con trai cả mà." Sự thực thì tôi khá ngại. Phần vì chưa bao giờ giúp ai đi vệ sinh, phần lại có chút tò mò và kích thích khi có người đề nghị như vậy.
Kha từ từ đặt chân xuống sàn, cậu nhẹ nhàng di chuyển hai tay. Tôi cúi xuống chỉnh lại dép cho Kha dễ mang vào. Cậu bẽn lẻn cảm ơn tôi.
Nhà vệ sinh nằm ở phía ngoài phòng bệnh. Không xa lắm nhưng chúng tôi mất khá nhiều thời gian để tới đó vì Kha không thể di chuyển nhanh. Bình thường, tôi vẫn đi tiểu ở bồn tiểu nhưng khi tôi dẫn Kha tới đó, Kha lên tiếng:
"Anh dẫn em vào chỗ nhà vệ sinh được không. Ở ngoài này em ngại, không đi được." Vành tai cậu ửng đỏ khi nói vậy. Có lẽ Kha phải mắc lắm mới cực chẳng đã nhờ tôi.
"Ừa. Anh không để ý. Xin lỗi Kha."
Tối dẫn cậu vào nhà vệ sinh, rồi với tay khoá cửa. Để người khác nhìn thấy hai thằng con trai lò mò ở trong này cũng không phải chuyện hay ho gì. Kha nhìn tôi cười:
"Anh kéo dây quần rồi lấy nó ra dùm em với."
Ngốc thật, đáng nhẽ tôi phải tự ý thức được mấy việc đó, để cả hai không phải ngại ngùng như thế này. Thế mà tôi chỉ biết nói "Ừ".
Tôi cúi xuống, gỡ dây buộc quần cho Kha. Cậu mang quần thun sọc ngang đen trắng, có dây buộc đơn giản. Kiểu quần mà người ta vẫn thường mặc khi đi biển. Nút thắt được buộc khá vụng. tôi đoán là tác phẩm trước đó của San. Khi tôi gỡ nút buộc, Kha đưa chân ra hai bên, chuẩn bị cho việc "xả vòi". Tôi liếc nhìn Kha, cậu có vẻ ngại nên không nhìn tôi. Tôi kéo quần cậu xuống một chút, để lộ ra chiếc quần lót trắng. Tôi không thích xài đồ lót sáng màu lắm vì rất dễ dơ. Nhưng của Kha rất sạch sẽ. Tôi kéo quần lót xuống phía dưới, rồi cầm cu của Kha lên. Tôi hơi ngạc nhiên là Kha cạo lông cu. Không phải kiểu cạo sát mà chỉ là hơi cắt ngắn. Gọn gàng. Sạch sẽ. Trên tay tôi là con cu của Khoa. Mặt tôi nóng dần lên khi cầm thứ nhạy cảm mà không phải là của mình như vậy. Vì ngại nên không để ý được lắm rằng đó là một con cu đáng ghen tị. Nó to, có lẽ ngang bằng của tôi nhưng chưa cương cứng lên thì chưa nói trước được gì. Điều buồn cười là dù Kha trắng vậy nhưng cu cậu lại hơi đen, còn nguyên bao, chưa lộ đầu khấc. Tôi nhìn lên Kha, nói:
"Em đi đi. Được rồi đó."
Chưa kịp hết lời, Khoa đã nhanh chóng "xả vòi", nhưng đầu cu chưa mở làm nước tiểu không đi theo một đường mà bắn vào tay tôi. Kha vội ngưng lại. Lần này, tôi không để cậu phải ngại nữa. Tôi nhanh chóng lấy tay kia, vòng qua eo cậu kéo bao quy đầu xuống. Tay tôi kéo đầu bao ra, để lộ ra đầu cu hồng hào đẹp đẽ. Cậu xả nước như đã nhịn đến tận cùng chịu đựng. Mãi một lúc sau, Kha mới xả những giọt nước tiểu cuối cùng. Tôi vẩy vẩy cu cho cậu. Con cu to, dài trong tay tôi vung cẩy lên xuống. Phía dưới, tôi đã lên từ khi nào, tôi ý thức được điều đó, vội hơi lùi ra sau kẻo Kha mà vô tình va phải thì toi. Xong, tôi lấy tay chưa dính nước tiểu kéo đầu cu lại cho cậu.
"Lúc nãy hơi dính nước tiểu rồi. Anh rửa cho em luôn nhé?" Tôi mở lời, đằng nào thì tôi cũng phải rửa tay.
"Dạ." Kha không nói gì nhiều. Có lẽ cậu vẫn còn ngại.
Tôi lấy vòi xịt xịt nhẹ lên tay trước, rửa sạch tay mình rồi mới xịt lên cu của Kha. Tôi vuốt nhẹ lên con cu đẹp đẽ đó. Nhẹ nhàng kéo bao quy đầu rồi rửa đầu cu cho Kha. Được một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được thứ trong tay mình đang dần cứng lại, không còn mềm như lúc nãy nữa. Tôi tiếp tục xịt nước nhẹ, cu Kha cứng dần lên, bao quy đầu tự động bị kéo xuống, để lộ đầu cu hồng hào ra. Kha huých nhẹ vào tôi, nói:
"Anh ơi, được rồi anh."
Tôi ừ, cất cái vòi xịt vào chỗ cũ rồi lấy giấy vệ sinh chùi cho cậu. Giọng trấn tĩnh:"Không việc gì phải ngại đâu Kha. Đứa nào mà chả vậy."
Cậu nhìn tôi, cười hì hì: "Tại em nhịn quay tay gần cả tuần rồi. Lại không tập tành gì nên nó mới bí bách như vậy. Lúc nãy ngại quá, đái lên tay anh. May mà không trúng áo quần."
"Không sao đâu." Tôi nói dối. Thực sự thì có sao á. Cu cậu làm tôi cứng nãy giờ, đầu cu rỉ cả nước.
"Để anh kéo quần lên cho em." Tôi nói.
Thế nhưng giờ cu Kha đã cương lên. Một khẩu pháo gần một gang tay đang thắng đuột chỉa về phía trước. Tôi nghĩ cu Khoa và tôi bằng cỡ nhau, nhưng của tôi hơi cong xuống phía dưới. Của Khoa thì thẳng. Tôi bỏ con cu của Khoa vào quần lót, nhưng loay hoay mãi mà không nhét vào được, tôi thử hướng 6 giờ- không được, quá dài. Kiểu 12 giờ cũng không được, sẽ lộ khỏi quần mất. Khi định để kiểu một bên, tôi chỉ sợ Kha đau nên nói: "Chết rồi Kha ơi, không bỏ vô được. Bự quá."
Khoa nhìn tôi cười: "Chắc phải chờ chút xíu rồi anh ơi."
Lúc này con cu trong quần tôi đã bắt đầu giật giật, cũng may tôi có mang áo khoác nên không thấy cục độn lên.
"Hay để anh quay cho em nha." Tôi buột miệng đề nghị. Lúc đầu tôi chỉ có ý định giỡn thôi, nhưng không hiểu tại sao lại hồi hộp đến vậy. Tôi run lên một rồi, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhìn Kha. Cậu ngập ngừng trả lời: "Dạ."
Đáng nhẽ ra, tôi phải nắm lấy thời cơ ấy. Bỏ qua chuyện này là một trong những điều đáng tiếc nhất.
"Anh chỉ giỡn thôi." Tôi đặt cu Kha theo hướng 12 giờ, kéo chiếc quần lót trắng tinh lên, rồi buộc dây quần lại cho Kha.
"Từ từ rồi nó xuống thôi. Mình về phòng nhé. Chắc San cũng gần về rồi đó." Tôi mở cửa đi ra trước, có một anh chàng đứng gần đó, nhìn tôi với vẻ kì lạ. Một lát sau, Kha bước ra. Tôi dẫn cậu về phòng. Không một lời nào thốt ra trên đường về. Cả tôi và Kha đều biết chúng tôi vừa bỏ qua một thứ gì đó quan trọng. Về tới phòng, San vẫn chưa trở lại. Tôi nhẹ nhàng giúp Kha ngồi lên giường, chỉnh lại gối cho cậu. Sau đó tôi qua loa chào Kha rồi đi về. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu. Có lẽ cậu cũng không nhìn tôi. Ra khỏi phòng. Tôi lấy máy nhắn cho San:
"Minh bận chút chuyện nên phải về trước. Tối Minh gọi thì San chờ trước cổng bệnh viện nhé."
Sau đó, tôi lấy xe và trở về khi nhà trọ. Cu của tôi lúc này vẫn chưa chịu xìu xuống. Nó như muốn xé rách tất cả để chui ra. Sau này, tôi và Kha vẫn còn cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Nếu có thời gian, tôi sẽ kể các bạn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay