Chương 2: Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Bình thường, tôi không cài báo thức vì không phải đi làm vào buổi sáng. Lúc tôi mở mắt choàng tỉnh thì thấy messenger có tin nhắn mới. Bật lên, tôi thấy tin nhắn của San:
"Lát Minh tới thì tới quán cà phê ở gần công viên Gia Định nha, San đang ngồi ở đó." Tin nhắn được gửi vào lúc 7 giờ hơn. Bây giờ đã gần 8 giờ. Tôi lật đật đi đánh răng rửa mặt. Tôi có thói quen tắm buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng tôi không thích phải để người khác phải đợi mình nên sáng đó tôi không tắm, chỉ chải chuốt qua loa rồi xách xe lên quán nước. Lúc tôi tới nơi thì đã gần 8 rưỡi. Tôi dừng xe ở một bên đường rồi lấy máy ra gọi San. Ở gần công viên có khá nhiều quán nước. Tôi không biết cậu đang chờ tôi ở chỗ nào. Vừa mới định gọi thì thấy có người đặt tay lên vai mình, tôi hơi giật mình, quay lại, thì thấy San đang đứng đó. Cười tươi.
"Tới rồi hả. San chờ Minh nãy giờ, tưởng không tới nên mới định đi về thì thấy. Lâu ngày không gặp, nhìn Minh lạ quá hen."
Tôi nhìn San, mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bên cạnh tôi đây là mội cậu thanh niên với nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Mái tóc cắt ngắn sát đầu, nhìn khoẻ khoắn và gọn gàng. Khuôn mặt có phần gãy gọn với khuôn hàm nam tính. Riêng chỉ nước da là không đổi. Cậu đang mang một cái áo phông tối màu, cùng với quần shorts màu be, để lộ đôi chân chắc nịch, lông mọc đầy, xoăn lên nhìn có vẻ rất đàn ông. Lúc cậu đưa tay lên, tôi nhanh chóng liếc xuống, như một thói quen khó bỏ, thì thấy phía trong quần shorts, cậu mang một chiếc quần đùi có cạp quần màu xanh lá, chắc là đồ trong quân đội. Không hiểu sao tôi bật cười.
"Sao vậy Minh." - San nhìn tôi, hỏi.
Tôi đỏ bừng mặt một cách khó hiểu, vội lấp liếm:
"À, tại San nhìn lạ quá."
"Ừ. Tại mấy năm không gặp rồi mà." San cười.
Vì không có nón bảo hiểm nên tôi đành gửi xe ở bệnh viện, rồi hai đứa đi bộ sang công viên Gia Định gần đó nói chuyện.
"Minh tưởng San bị bệnh?"
"À không, bạn của San bị gãy hai tay trong lúc tập luyện nên San đưa nó lên đây. Chờ ba mẹ nó vô là San lại về trường." San khoát tay, giải thích.
Tôi gật gù vẻ đã hiểu. Câu chuyện sau một vài câu đã đi vào ngõ cụt. Tôi không có nhiều điều để nói, chũng chẳng giỏi nói chuyện. Sau một hồi im lặng. San gợi chuyện.
"Hồi xưa nhìn Minh có chút xíu. Vừa lùn vừa nhỏ. Giờ lên Đại học rồi nhìn khác quá ha. Nhìn ra dáng đàn ông rồi đó." San vừa nói vừa đưa tay lên khoác vai tôi.
"Ừa, Minh cũng có tập tành chút chút. Giờ cũng đỡ."
"Nhưng đâu có bằng San đâu. ha ha." Tôi cười, vội thêm vào. Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là một kẻ tự cao. Sau đó, câu chuyện tiếp diễn với chủ để tập tành, rồi việc học hành của hai đứa. Sau đó, lại kể về mấy chuyện hồi còn con nít. Tôi không nhớ nhiều mấy chuyện đó, chủ yếu là cậu kể, tôi cười và gật gù hưởng ứng.
"Nhớ hồi xưa đi tắm sông gần nhà San không? Hồi Lớp 8 ấy. Cái bữa mà mấy đứa đi học thể dục lên xong cởi truồng tắm sông luôn ấy?"
Tôi chợt nhớ lại: "Có chớ." Nhiều hình ảnh chợt thoáng qua đầu. Tôi vừa nhớ vừa nói, không hề có chút ý thức "biên tập", chỉ nhớ gì kể đó.
"Nhớ lúc đó, Minh không mang quần xì, bị mấy đứa cười quá trời." Đợt đó vì sợ mẹ phát hiện đi tắm sông nên tôi mới tắm truồng. Trong nhóm cũng có mấy đứa tắm truồng nữa. Nhưng tụi nó có mang quần lót.
"Ha ha. Nhớ chớ. Do chim Minh to quá mà không mang quần xì nên đứa nào cũng cười chọc." Hồi đó tôi dậy thì muộn hơn so với mấy đứa trong lớp. Lớp 8, có nhiều đứa đã mọc lông cu rồi nhưng tôi đến tuổi đó vẫn chưa thấy gì cả. Với lại cũng không để ý đến mấy chuyện đó nhiều. Chỉ nhớ trước lúc dậy thì, chim tôi đã khá to so với mấy đứa lớn trước tôi rồi.
"Có đâu. San cứ nói quá." Tôi xấu hổ, chối bay chối biến.
"Ha ha. Có mà. Chuyện đó ấn tượng nên San vẫn còn nhớ luôn ấy."
Dù vẫn muốn nói chuyện tục tục kiểu này, nhưng vì ngại bạn lâu ngày nên tôi vội chuyển chủ đề.
"Vậy khi nào San về lại trường?"
"Ngày mai. Ba mẹ của bạn San tối nay là vào tới Sài Gòn rồi. Nên San tính sáng mai về luôn."
"Vậy có gì tối San qua chỗ trọ Minh chơi đi. Rồi mình tranh thủ nhậu nhẹt cái gì cho vui."
"OK. Vậy đi ha. Nhà Minh ở đâu để lát tối San tìm đường qua."
"Tối Minh đi làm đến 9 giờ mới về, ở ngay đầu đường này nè. Có gì tối San qua nhà Minh ở lại rồi mai Minh chở San ra bến xe luôn cho khoẻ."
"Được vậy thì hay quá. Tối nay ba mẹ bạn San vào. San đang lo không biết ngủ ở chỗ nào."
"Ừa. Minh ở trọ một mình nên phòng ốc cũng rộng rãi lắm."
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa thì San phải về đi lấy cơm trưa cho bạn. Cậu bạn San bị gãy hai tay nên không thể tự làm những việc phải xài tay được. Tôi cũng theo San về bệnh viện chào hỏi cậu ta. Trên đường đi, chúng tôi lại kể những câu chuyện hồi nhỏ, mà chủ yếu là cậu gợi chuyện cho tôi nhớ. Đó là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Nó đáng nhớ về nhiều phương diện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay