Chương 4: Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó, tôi không ngủ được. Nghĩ về Kha, về con cu của cậu làm tôi không tài nào làm được việc gì khác. Một phần tôi thấy thích, một phần lại thấy sợ. Lỡ Kha kể cho San nghe thì sao nhỉ? Thôi kệ, đến lúc ấy thì đành cười xoà lên rồi tìm cách đánh trống lảng thôi.
Tôi nằm trằn trọc đến 4 giờ chiều thì dậy tắm rửa để chuẩn bị đi làm. Tôi dạy gia sư Tiếng Anh cho hai người con gái của một gia đình ở đường Quang Trung. Hai cô bé ngoan lắm, lại sáng dạ nên việc dạy dỗ không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tuy mức lương không cao lắm nhưng cũng đủ để tôi chi trả tiền ăn và xăng xe. Tôi chỉ xin bố mẹ 2 triệu mỗi tháng để trả tiền nhà trọ. Sau khi tắm rửa xong, tôi dọn dẹp nhà cửa một chút: sắp xếp lại bàn học, rửa mấy cái bát từ tối hôm qua. Đang định ngâm áo quần cũ để giặt thì điện thoại rung. Là ba của hai cô bé học thêm. Tối nay cả nhà đi chơi nên xin phép cho hai bé nghỉ. Tôi rất thích phụ huynh của gia đình này. Họ rất tôn trọng tôi, dù tôi chỉ là sinh viên đi làm thêm nhưng họ vẫn gọi tôi là thầy. Thi thoảng khi hai bé có đạt được thành tích tốt trong môn Tiếng Anh, tôi lại có thưởng.
Vậy là tối nay nghỉ, tôi hẹn San 9 giờ. Giờ này gọi San qua thì hơi sớm. Lỡ ba mẹ Kha chưa lên kịp thì cậu phải làm sao? Nghĩ vậy nên tôi đi giặt áo quần, lau nhà, rồi chạy sang siêu thị mua ít bia, tôi mua thêm ít thịt bò và trái cây làm đồ nhậu. Vì không uống bia rượu nên tôi mua thêm mấy lon coca cho mình. Về tới nhà thì đã gần 8 giờ. Tôi lấy điện thoại gọi San. Cậu bắt máy sau một tiếng chuông.
"San hả? Minh nè. Tối nay Minh được nghỉ nên San qua sớm xíu được không?"
"Được chứ, ba mẹ Kha cũng đang ở đây rồi. San chờ Minh trước cổng bệnh viện nhé."
"Ừa. Khoảng 30 phút nữa Minh tới."
Tôi tắt máy rồi phóng ù đi. Lần này tôi chạy xe nhanh. Nên chỉ mất hơn 20 phút là đã tới nơi.
Khi tôi tới, San đã đứng đó, sẵn sàng. Cậu đã thay áo quần lúc sáng. Áo phông trắng in dòng chứ "Today is Friday.", quần short đen và dày sneakers xanh nhìn rất năng động. Trời Sài Gòn nóng lắm. Mang quần dài là chịu không nổi đâu.
San vẫy tay ra hiệu cho tôi, chúng tôi lại mất thêm 20 phút để về tới nhà trọ. San và tôi không nói gì nhiều trên đường. Tôi lái xe rất tệ. Nếu không tập trung, tôi hay bị giật mình nếu có xe nào vượt lên trước. Có điều tôi lại thích ngó nghiêng lúc chạy xe, chủ yếu là nhìn trai, nên cũng hay bị giật mình vậy. Thế mà mãi không quen. Ha ha.
Khi tới phòng trọ của tôi thì cũng đã gần 9 giờ.
"Mai mấy giờ San về?" Tôi hỏi. Tôi không muốn làm cậu trễ giờ xe chạy vì nhậu xỉn.
"Khoảng 10 giờ xe chạy. Nên chắc khoảng 8 rưỡi Minh chở San ra bến xe nhé."
"Ừ. Vậy tối nay mình nhậu nhẹ nhàng thôi."
"OK. San cũng không uống được nhiều đâu. Mà Minh cho San mượn nhà tắm xíu đi. Cả ngày rồi San chưa tắm được."
Tôi chỉ cho cậu nhà tắm. Cũng may tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ xong. San đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng xả nước. Trong lúc chờ San. Tôi đi xào thịt bò và gọt vỏ trái cây. Làm nhanh, tôi bày ra dĩa và ngồi chờ.
"San gần xong chưa?" Tôi gõ cửa.
"Xong rồi. Ra ngay đây." Vừa nói xong, San mở cửa bước ra. Tôi lập tức đứng hình. San trần như nhộng. Đáng nhẽ lúc đó tôi phải thắc mắc, kiểu: thế quái nào mà cậu lại không mang áo quần vào. Như một thói quen khó bỏ, tôi đưa mắt xuống phía dưới. Chạy dọc theo rốn là một hàng lông đen mướt, vẫn còn ướt nên dính vào làn da ngăm chắc khoẻ. Dưới nữa, San lấy hai tay che hạ bộ. Nhưng bàn tay to của cậu vẫn không thể che hết những gì cần che. Tôi vẫn thấy thấp thoáng hai hòn bi to tròn đang lủng lẳng rung.
"Lúc nãy quên lấy áo quần thay mất. Cái vòi nước của Minh bị hỏng mất rồi. Nước bắn tung toé làm ướt hết bộ đồ đang mặc." San vừa đi vừa nói. Cậu hướng về phía cái ba lô xanh màu lính nơi góc phòng, lấy ra bộ áo quần mới rồi đủng đỉnh thay.
Đúng lúc đó, anh Hoàng đi ngang qua phòng. Lúc nào đi qua anh cũng ghé đầu vào chào tôi hết. Lần này cũng vậy, anh vừa thò đầu vào thì đập ngay vào mắt là cảnh San đang thay đồ. Còn tôi thì đứng chết trân ở chỗ nhà tắm. Anh không kịp nói gì cả, liền thụt đầu ra ngoài và trở về phòng. Phen này lại phải mất công giải thích nữa rồi. Nửa đêm nửa hôm, hai thằng con trai ở chung một phòng, một đứa đang khoả thân, đứa còn lại có vẻ như chuẩn bị đi tắm. Không nghĩ bậy bạ mới là lạ. Tôi bối rối nói: "San mặc đồ lẹ đi kẻo cảm. Mình ra ngoài chút xíu rồi về liền." Tôi không kịp liếc nhìn thêm một cái nữa, thật là uống phí cơ hội trời cho.
Phòng anh Hoàng nằm ngay cạnh phòng tôi. Chỉ có duy nhất hai phòng trên tầng 5 của nhà trọ này, thế nên hai anh em thân thiết lắm. Thi thoảng chúng tôi còn nấu ăn chung nữa. Anh Hoàng hơn tôi 2 tuổi, anh vừa mới ra trường và cũng là giáo viên Tiếng Anh. Anh cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và tính cách rất Tây, rất cởi mở. Anh hay nói chuyện về những chủ đề nhạy cảm như tình dục, cách quan hệ nam nữ các kiểu...nhưng cách nói của anh rất tri thức, chứ không bổ bả, dung tục nên tôi rất mến anh. Lúc tôi qua, cửa phòng anh đang đóng. Tôi liền gõ:
"Anh Hoàng ơi, anh ra em nói cái này chút xíu."
Không có tiếng trả lời, tôi toan gõ cửa thêm lần nữa thì có tiếng của anh vọng ra:
"Anh đang bận chút. Có gì mai mình nói chuyện nha Minh."
Tôi "Dạ" một tiếng rồi trở về phòng. Chắc anh ấy ngại, cũng có thể bận soạn giáo án cho ngày mai. Tối mai, tôi sẽ lựa lời giải thích sau.
Khi tôi về phòng, San đã bày biện các món tôi chuẩn bị xuống sàn. Riêng chỉ có bia là San để lại trên bàn, chỉ có mấy lon coca dưới đất.
"Mai về sớm rồi, San không uống được bia nhiều. Mình uống gì nhẹ nhàng thôi nha."
"Ừ. Minh cũng không uống được bia. Mà Kha sao rồi?" Tôi hỏi. Lòng thắc mắc không biết Kha có kể cho San không.
"À. Ba mẹ nó vào từ chiều. Cũng khoẻ, San ở chung với nó có hai ngày mà nó đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần." San nói làm tôi thót ở bụng như có ai bắt gặp mình đang ăn vụng.
"... mà lần nào đi, nó cũng dương kiếm lên cả." San nói tiếp rồi cười, tay nhặt một miếng táo cho vào miệng.
"Ừa." Tôi gượng cười theo.
"Mà của nó to lắm nhé. Chắc cũng phải cả gang tay ấy chứ chẳng đùa." San vừa nhai vừa nói.
Tôi nuốt ực nước miếng, hỏi nửa thật nửa đùa:
"Chứ của San với Kha, ai bự hơn?"
San nhìn tôi, cười nói: "Kha chứ. San chỉ được mỗi hai hòn bi to thôi. Mà cũng bất tiện lắm, nhiều khi chạy hay luyện tập cũng cản trở mình không ít. Nó nhỏ đi không biết chừng lại khoẻ."
"Vậy hả?" Tôi cười hùa theo.
Chúng tôi lại nói chuyện vẩn vơ, khi hết đồ nhắm thì cũng đã gần 11 giờ. Tôi đề nghị nghỉ "nhậu",đi ngủ để mai còn ra bến xe cho kịp giờ. Đêm đó San nằm bên tôi, thi thoảng vẫn chạm trúng chân. Tôi không ngủ được. Chỉ nghĩ suốt về hai con cu mà tôi được thấy hôm nay. Nằm vật vờ đến gần một giờ sáng thì tôi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay