Tôi yêu cậu, còn cậu yêu tôi không (Chara x Papyrus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con của ta...tại sao con lại làm như vậy..."

"Con người...ta đã tin tưởng ngươi...ngươi lại làm vậy..."

"Chà, điệu nhảy của tui và cậu...đến đây là kết thúc...nhỉ ?"

"Tui...tui không hề trách cậu...cám ơn...chúng ta có thể cùng xem anime nữa không..."

"Con người....Papyrus vĩ đại sẽ luôn tin tưởng cậu, không sao..."

"Mọi người...Em trai của ta...tất cả những thứ ta yêu quý...tên sát nhân bẩn thỉu, ĐI CHẾT ĐI !!!!!"

_______________________________

- AAAAAAAAAAA

Cô bật dậy, thở không ra hơi, trán ướt đầm đìa mồ hôi, ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn. Xung quanh bao trùm màu đen ngoài ánh sáng đèn chiếu xuống Chara, nhận thấy xung quanh không ổn, nhìn kĩ thì mới biết đây là một căn phòng, Chara di chuyển tay

"Cái...tay mình...bị trói ?!?!"

Chara giựt mạnh tay nhưng vẫn không làm gì được, tay cô đã bị trói chặt ra sau ghế, cả chân cô cũng vậy, không tài nào nhún nhích được

- Đừng cố gắng vô ích, ngươi không thể làm gì được đâu !

- Ai đấy, là ai ??? - Chara hét lên, nhìn xung quanh căn phòng -

Từ trong góc căn phòng, bước ra một cô gái tóc đen, mặc một bộ váy trắng nhìn khá là đáng sợ khi mà mái tóc đen dài cứ xả xuống che kín cả mắt. Cô gái đó đi đến gần Chara, Chara nhìn cô với ánh mắt quan ngại :

- Ngươi...ngươi là ai ?

- Ta à...? Ta chỉ là một người bình thường nhưng... - bỗng có một khí hắc ám toát ra từ người cô gái đó -

"Cái gì...cô gái này..."

- Ừm hứm... - giọng cười lanh lảnh phát lên -

"Cái...giọng cười này...là...Tội lỗi !" - Chara bất giác nhìn lên cô gái nhỏ, không phải nhìn cô gái đó mà là nhìn đằng sau -

Tội lỗi đang lơ lững trên không, bao trùm bởi màn đêm vô tận, ánh mắt của màu Tội lỗi nhìn Chara, miệng cười đầy thích thú rồi bay qua mặt cô gái đó, đưa tay nâng lọn tóc của cô gái đó rồi nói :

- Hãy nhìn cô gái bé nhỏ này xem, giống ngươi ghê ha~ cô ta tên là Lez và cũng mang đầy tội lỗi trên người...NHƯ NGƯƠI ! Vậy nên sẽ rất tốt nếu ta để nó, thay ta...GIẾT NGƯƠI, để ngươi đền tội, nhé~ hahaha - Tội lỗi cười đầy thích thú rồi biến mất -

- Cái gì ??? Tên hèn nhát, mau quay lại đây - Chara giựt tay định bứt dây - "Mấy cái dây trói này....phiền quá !!!!!!!" - Chara giựt mạnh, sợi dây trói đứt ra -

Chara mừng rỡ, xoa xoa tay để ổn định rồi ngước lên nhìn Lez, người đang bị bao phủ bởỉ tội lỗi , bị điều khiển nhưng không biết. Chara triệu hồi dao, nắm chặt cán dao, sắt bén nhìn Lez :

- Lez...tui sẽ cố gắng để giải thoát cho cô, nếu cô còn ở đó thì làm ơn nghe tui, đừng nghe lời Tội lỗi xúi bậy !

- Im mồm ! Chỉ cần giết ngươi, tội lỗi của ta sẽ được xóa bỏ và ta sẽ có thể bắt đầu lại nên không có lí gì ta phải nghe ngươi hết !!! - Lez cũng cầm một con dao, con dao được Tội lỗi ban cho -

Lez lao đến, chĩa mũi dao liên tục vào Chara, nhằm thẳng vào tim mà đâm, Chara không thể đánh lại vì sức chưa phục hồi đủ nên chỉ có thể né và né, né những đòn dao của Lez khiến Chara đột nhiên nhớ lại một chuyện trong quá khứ, quá khứ về một trận đánh...một trận đánh cô không nên nhớ...Trận đánh giữa Chara và Sans...

- Thế nào ?! Quen lắm đúng không, giống như lúc trước khi ngươi điều khiển Frisk GIẾT tất cả mọi người, dập tắt hi vọng và thay thế happy ending bằng lối chơi genocide đấy !~ Vào một ngày đẹp trời, chim đang hót và hoa đang nở, có một trận đấu xảy ra tại sảnh phán quyết giữa ngươi - kẻ sát nhân và Sans - người mang hận thù, trả thù ! Đúng chứ ?! - Tội lỗi cứ lảng vảng trong màn đêm, gây sự ám ảnh để dập tắt ánh sáng của Chara -

Chara nghe những lời đó, lòng có chút đau, đau nhất là khi cô xuống tay giết Papyrus, cô không muốn nhưng cô không thể phản kháng...Đôi mắt đỏ của Chara đột nhiên trùng xuống, sâu thẳm địa ngục. Trong một phút bất cẩn, Chara đã không để ý và bị trúng một nhát dao của Lez

Chara khụy xuống, tay ôm vết thương ở bụng, máu chảy ra không ngừng, cô ngước lên nhìn Lez và thấy Lez đang dơ cao con dao, nhắm thẳng vào Chara hòng kết liễu cô

"Có lẽ..đây chính là quả báo của mình sau những chuyện mình đã gây ra, cám ơn...mọi người ! Cám ơn những kỉ niệm thời gian qua mà mọi người đem đến cho Chara này và...tạm biệt"

- Chết đi, Chara !!! - Lez đâm con dao xuống, Chara miệng cười đoán nhận -

Cheng

Tiếng "cheng" phát lên rõ rệt, Chara mở to mắt và nhìn thấy bóng hình quen thuộc sau chiếc khăn choàng đỏ ấy

"Papyrus !"

Đúng, là cậu, cậu đến cứu cô và đã kịp lúc, kịp lúc cứu cô trong gan tấc. Cây dao của Lez bị xương của Papyrus đánh bật và văng ra xa, tay của Lez cũng chịu lực nên khá đau, Lez ôm tay lùi lại

- Tui...tui phải làm gì..đây ?

- Ngươi là đồ ăn hại ! Không làm được gì cả ! Rút lui ! - Tội lỗi gắt gõng và sử dụng bóng tối, bao trùm Lez vào màn đêm -

- Chara, cậu có sao không ??? - Papyrus nắm lấy tay Chara, hỏi cô lo lắng -

- Ah...tui...không sao ! - vừa dứt lời, cô liền gục đi -

Papyrus hốt hoảng, máu ở vết thương chảy ra là lí do cho việc cô ngất. Papyrus lấy lại bình tĩnh, bế cô lên ròi chạy đi tìm người giúp ..

------------------------------

Còn tiếp

-------------------

Tag : demonchara
Thấy chap này sao, ổn chứ :3 mong lắm nhận xét của các bợn :V





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro