Tôi yêu cậu, còn cậu yêu tôi không [Chara x Papyrus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chara đột nhiên mở mắt ra, có vẻ cô thấy nóng khi cảm giác có cái gì đó áp sát vào mặt, nhìn thấy cậu đang gần sát mình, Chara giật mình đẩy mạnh cậu hết sức bình sinh khiến cho cậu té xuống đất, Papyrus xoa đầu rồi đột nhiên như người hoàn hồn nhìn Chara rồi nói :

- XIN LỖI, TỚ...TỚ...KHÔNG CỐ Ý !!!! CHỈ LÀ...CHỈ LÀ...

- Đừng có nói nữa ,tui không nghe gì hết !!! - Chara vừa nói vừa bịt tai -

Nói rồi cô đứng dậy, chạy vụt ra khỏi cửa mặc kệ cậu có kêu cô. Cậu ngồi đó, bất lực sau khi kêu cô mà cô không nghe, Papyrus ngồi đó, thu chân lại và úp mặt

"Như vậy là...cậu ấy ghét...mình rồi... !Mình sẽ không còn cơ hội nào...để chạm đến cậu ấy nữa..."

Nước mắt rơi xuống nền nhà, Papyrus đang khóc vì tủi thân, đáng lẽ cậu không nên làm chuyện ban nãy và chợt cậu nhớ đến một chuyện buồn rằng Chara, người con gái cậu yêu rõ ràng rằng là đã đem lòng yêu một người khác chứ không phải cậu, người đó là Asriel ! Nước mắt lại rơi, rơi thành hai hàng dài trên khuôn mặt cậu, khóc cho sự tủi thân, khóc cho tình yêu không được đáp lại của mình...

_______________________

Chara chạy mãi, chạy cắm đầu mà không biết chạy về đâu nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc mình có thể quên được chuyện xấu hổ ban nãy mà quên mất đi ánh mắt của người đó nhìn mình. Khi đã mõi chân, mệt lừ thì cô dừng lại bên một cái cây, thở không ra hơi, Chara đưa tay lau mồ hôi chảy trên trán

- Xin chào, cô bạn nhỏ đang xấu hổ, thật dễ thương ~  - một giọng nói vang lên giữa chốn im lặng -

- Ai đó ?! - Như phản xạ, Chara hỏi lại ngay -

- Ta á ? Chỉ là một phần nho nhỏ của màn đêm rộng lớn, một phần của bóng tối ~ ta chỉ vô tình nhìn thấy ngươi đến đây thoi, nhỉ ?!

- Mau lộ bản mặt ra đây, nếu không đừng có trách ta ! - Chara đứng nhìn xung quanh -

- Đừng có cố gắng tỏ vẻ hung dữ, nhìn như nào thì ngươi cũng chỉ là một Tsundere đáng yêu thoi Chara ! ừm hứm.. - giọng nói cười khúc khích -

- Cái gì ?? Ngươi dám trêu ta ? Số ngươi đến đây là tận rồi đấy - Cầm dao ra - mau chui đầu ra đây , tên nhát gan ! - ánh mắt sát khí -

- Được, ta sẽ ra thôi ! Ngươi bớt nóng đi nhé ! Ta chỉ muốn trêu thôi vì lâu rồi có ai đến đâu ! - Chủ nhân của giọng nói đó đang đến gần Chara -

Bước ra khỏi màn đêm, ánh trăng chiếu xuống hắt lên hình ảnh của một đứa con nít trạc 5-6t, tuy thân thể là con nít nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó của cô bé thì có hơi khác lạ, nó sâu thẳm như bóng đêm, cảm giác như có thể bị nó nuốt chửng. Chara nhìn cô bé đó không chớp mắt, miệng lắp bắp :

- Ngươi...ngươi là ai ?

- Ta á ? Ta là con nít ! - cô bé đó cười -

- Con nít ai lại lang thang giờ này, đừng có gạt ta ! Nói mau, ngươi là ai và định làm gì ?? -Chara nắm chặt con dao -

Cô bé đó nhìn con dao của Chara rồi lại ngước lên nhìn Chara, miệng nở nụ cười, thoắt cái đã không thấy đâu, Chara ngạc nhiên lùi vài bước, một tiếng nói thì thầm vào tai cô, nghe có cảm giác run sợ :

- Ta là...TỘI LỖI của ngươi... ! - tiếng thì thầm nhưng mang đầy ám ảnh -

Chara quay lại nhìn, thấy tội lỗi của mình đang lùi dần vào đêm tối với nụ cười tươi,thoắt cái đã biến mất :

- Ta sẽ luôn theo sát bên ngươi, Chara ! Ta sẽ không bao giờ biến mất, ta sẽ vĩnh viễn tồn tại để nhắc cho ngươi nhớ những tội lỗi của ngươi ở qhá khứ...Chara ! - tội lỗi nói rồi biến mất -

Chara thụp xuống, rớt cả con dao trên tay, cô bịt tai, người run lên đầy sợ hãi, chưa bao giờ cô sợ đến thế này, nỗi sợ này chính là nỗi sợ tội lỗi của chính mình ! Cô rất sợ, rất sợ những tội lỗi cô gây ra trong quá khứ sẽ quay lại ám ảnh cô, sẽ quay lại để lập lại quá khứ, Chara không muốn như vậy, không hề muốn ! Cô thu mình lại, mong rằng việc mình vừa gặp tội lỗi chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. . .

- "Giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi..không có gì phải sợ-"

- Tên sát nhân bẩn thỉu !

- AHHHHHHHHHHHH LÀM ƠN ĐI, LÀM ƠN THA CHO TÔI !!!! - Chara ôm đầu, hét lên đầy sợ hãi -

Cô đứng dậy, ôm đầu chạy hớt hải quên cả việc nhìn đường khiến cho chân cô bị thương nhưng Chara không hề quan tâm, vẫn cắm đầu chạy mặc kệ sống chết miễn sao thoát được tội lỗi của chính mình !

- Ngươi đang chạy trốn sao ? Thật nực cười, ta đã nói là ta sẽ T.H.E.O S.Á.T ngươi mà, Chara~ - cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân Chara -

- TRÁNH XA TA RA !!!! TA KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ !!!'- Chara ôm đầu, hét lên -

- Không làm gì sai sao ? Ngươi thật khiến ta buồn cười đấy, đã có lỗi còn không nhận mà còn chạy trốn, ngươi là đồ hèn nhát Chara ! Chỉ biết lấy em gái mình ra làm khiên đỡ, đồ hèn ! - giọng nói mỉa mai -

- IM ĐI !!!! - Chara vẫn chạy -

- Ta sẽ không làm gì vì ngươi...sắp tàn đời rồi ! ừm hứm... - nói rồi,tội lỗi lại biến mất vào màn đêm -

Không nghe thấy tiếng nữa, không gian im lặng bao trùm, Chara dừng lại, buông thỏng tay xuống, trái tim đập mạnh đến muốn bay ra khỏi lòng ngực, cô thở một cách khó nhọc sau khi chạy đến kiệt sức. Bỗng có khí lạnh sau lưng, Chara chưa kịp quay lại đã bị bàn tay to lớn bịt miệng bằng thuốc mê và ngất đi

----------------------------

Còn tiếp...

--------------------

Gay cấn, gay cấn rồi bà con ê :V rồi xuất hiện thêm bé "tội lỗi" (tôi chế đó :))) ) ahihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro