Tôi yêu cậu, còn cậu yêu tôi không [Chara x Papyrus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này con người ...tôi nghĩ cậu không phải là kẻ như vậy ! Tui biết cậu rất yêu quý mọi người, yêu quý cái kết mình đã tạo dựng nên...tội lỗi này không phải do cậu, đúng không ? Vậy nên đừng lo...tui sẽ không trách..c..

Rắc

Bộp

Vù.. - những lớp bụi bay vào hư không -

"Ngươi đã ra tay giết cậu ta, giết người mà ngươi yêu, ngươi thật tàn nhẫn ! Tội lỗi của ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ, ừm hứm...hãy chuẩn bị tinh thần...để bị thiêu cháy ở ĐỊA NGỤC !"

"Kẻ giết em trai BẨN THỈU" - những cái xương lao đến, thoát ẩn thoát hiện không kịp trở tay...-

Xoẹt

_____________________________
"Đồ dơ bẩn !"

"Mày không nên tồn tại, đồ quái vật"

"Mày nên chết ở địa ngục từ lâu rồi ! Thứ sát nhân !"

"Địa ngục là nơi dành cho mày, mày chỉ đem đến sự xui xẻo mà thôi !"

"Đáng thương thay...cho dù có đến địa ngục thì tội lỗi của cô gái nhỏ Chara cũng sẽ không nhận được sự tha thứ ! Haha~ kết cục của ngươi cuối cùng là sẽ CHẾT trong cô đơn, không có hạnh phúc !!!!"

- Không..không...tui..tui không muốn ! - giọng nói hoảng loạn của cô vang lên -

Bóng đêm tủa ra từ người Tội lỗi, lao đến bủa vây cô, nuốt trọn cô và không chừa một chút ánh sáng...cô sẽ không còn thấy được nụ cười đầy hi vọng của cậu nữa...không bao giờ ..

__________________________

- AAAA - Chara bật dậy, hét lên -

Cô ôm ngực, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, hơi thở gấp gáp, hoảng loạn, cô lấy tay sờ má, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, trên má vẫn còn ướt chứng tỏ cô đã khóc khi ngủ. Chara ôm đầu, gục xuống định khóc

Rầm - cánh cửa bật mạnh ra -

- CHARA, CHARA CẬU CÓ SAO KHÔNG ????

- Papy... - Cô chưa nói hết câu thì Papyrus đã ôm chầm lấy cô - rus...

- Hức...cậu không sao rồi, ổn rồi ! Tớ mừng lắm !! - Papyrus siết chặt Chara vào lòng -

- Tớ cảm thấy...khó thở lắm ! Papyrus, cậu sao vậy ? - Chara đỏ mặt nhìn người ôm mình -

- Trời ạ, Papy, em lại làm banh một cánh cửa nửa rồi ! - giọng nói lười biếng đặt trưng -

Chara nghe thấy, cô ngước lên nhìn, lọt vào mắt cô là dáng vẻ và nụ cười luôn trên mặt của kẻ không đội trời chung với cô kèm theo kế bên hắn là cô em gái đáng yêu, bé nhỏ là Frisk của mình. Họ đã tranh thủ về sớm nhất có thể để đến bên Chara khi nghe cô có chuyện

- Chara, chị có sao không ? Chị cảm thấy sao rồi ?! - Frisk đi lại ngồi kế bên Chara -

- À...ừm...Papyrus, cậu bỏ tớ ra một chút được không ? - Chara nhìn Papyrus -

Papyrus giật mình, buông nhanh Chara rồi phóng xuống giường, cúi người nói :

- Cho..cho tớ xin lỗi...xin lỗi nhiều !!! - Mặt xấu hổ -

Chara xua tay, Frisk với Sans ngạc nhiên không nói lên lời, Sans đi tới rồi kéo Papyrus ra ngoài :

- 2 anh em tui cần tâm tình tí chuyện đàn ông với nhau ở ngoài nên cứ thoải mái nói chuyện ở đây nhé, Frisk em trông chừng con chả nhé ! - loi Papyrus ra ngoài -

- Ừm - Frisk gật đầu -

Cánh cửa đóng lại, Frisk thở dài rồi quay lại nhìn Chara, Chara đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt suy ngẫm. Nhìn cô xem, trên tay cô chằng chịt những sợi dây truyền nước biển, dây theo dõi của những cái máy sức khỏe, dây truyền của máu...miếng băng quấn quanh bụng có lẽ hơi khó chịu nhưng bây giờ đối với Chara nó không quan trọng nữa. Frisk nhìn Chara, nó nói :

- Chị đã được đưa vào bệnh viện này tối hôm qua, chị được đưa đến với tình trạng máu mất khá nhiều nhưng bác sĩ nói may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng !...Em...em có lỗi với chị...hức..hức - Frisk nấc lên -

Chara quay đầu lại nhìn Frisk, thấy nó đang khóc thì cô thở phào rồi đưa tay xoa đầu Frisk rồi nói :

- Đừng xin lỗi Frisk ! Em không có lỗi gì cả em gái, em đã cứu chị bằng máu của em rồi đó, nếu không có em thì chị đâu có ngồi đây ! - Chara cười tươi -

- Chị..Chara...hức - Frisk ngước dậy -

- Rồi, đưa tay lau nước mắt đi chứ ! Chị không muốn thấy trên gương mặt em có nước mắt đâu - Chara khoanh tay -

- Ừm..ừm... - Frisk vui mừng, đưa tay lên chùi hai bên má - Nhưng...chị bị thương--

- Không sao không sao ! Những vết thương này có nhầm nhò gì với chị, chị trải qua...nhiều rồi.. - giọng Chara bỗng lắng xuống -

- Có chuyện gì vậy chị...à mà...nếu chị cảm thấy ổn hơn..chị có thể cho em biết những vết thương trên người của chị là của ai làm không ?? - Frisk nhích lại gần Chara -

Chara gật nhẹ đầu, cô hít một hơi sâu rồi nói :

- Thật ra hôm qua...chị đã gặp Tội lỗi , cô ta biết hết tất cả các quá khứ của chị, của tất cả những người tồn tại ở thế giới này ! Tội lỗi luôn miệng nhắc đến quá khứ của chị ở...một cái kết..ở một không gian khác, kết thúc đó không phải happy ending, Frisk ! - Chara cúi đầu - Và Tội lỗi nói rằng đó chính là lỗi của chị, tất cả...cô ta bảo rằng tội lỗi của chị sẽ không bao giờ được nhận sự tha thứ !

- Chị Chara... - Frisk lo lắng nhìn cô -

- Tội lỗi nói rằng thiên đàng sẽ không bao giờ mở cổng cho chị, địa ngục cũng sẽ không dang tay đón chị xuống...không nơi nào dành cho chị cả ! Tội lỗi có vẻ muốn giết chị, rất rất muốn và nó có lí do là...lỗi lầm của chị đã chất cao, người như chị phải bị loại bỏ ! -  Chara siết chặt tay - Chị nghĩ...Tội lỗi làm vậy là...đúng ! - mắt Chara long lanh, nước mắt sắp rơi xuống -

Frisk nhìn cô, ánh mắt nó kiên định lại, nó đứng dậy và leo lên giường, ôm chầm lấy Chara khiến cô ngạc nhiên nhìn nó, nó xoa xoa đầu Chara rồi nói :

- Không sao đâu, chị đừng lo lắng ! Lỗi lầm của chị gây ra trong quá khứ đã qua rồi, những gì đã qua thì cứ để nó qua đi, dù sao chị cũng đã biết ân hận rồi ! Em biết chị yêu quý mọi người mà, bản thân chị chỉ bị ép buộc thôi nên chị à...em và mọi người...sẽ không bao giờ trách chị, luôn đặt niềm tin vào chị, chắc chắn là vậy ! - Frisk nói bằng giọng ấm áp -

Chara nghe những lời nói đó, cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, cô đưa tay ôm lấy Frisk rồi khóc không ngừng, khóc cho bao nỗi đau chồng chất trong lòng được tuông ra, khóc khi giải tỏa được bao gánh nặng trên vai được xả xuống, khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc nhận ra rằng trên con đường đi của cô còn có những người cô yêu quý luôn đồng hành bên cô

- Ổn rồi mà ! - Frisk dịu dàng với cô chị của mình, Chara là vậy, bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ để bao vệ nó bao nhiêu thì sự yếu đuối lại nhiều bấy nhiêu -

____________________________

- Phù...ok bro, em.. - Sans dựa vào tường -

- Em yêu cô ấy ! - Papyrus nói với giọng nghiêm túc -

- Papy...ý em là...em yêu con chả cá ?!? - Sans nhìn cậu em của mình -

- Yep Sans ! - Papyrus đan hai bàn tay lại, đầu cúi xuống - Em chắc chắn Sans, rằng em yêu cô ấy, yêu bằng cả trái tim giống như tình yêu anh dành cho Frisk ấy !

Sans nhìn cậu em của mình, mọi ngày Papyrus là một người vui vẻ và ngốc nghếch, ngỡ rằng sẽ giữ mãi vẻ ấy nhưng không ngờ hôm nay cậu cũng có thể nói ra những lời này một cách rất nghiêm túc. Sans nhếch cười :

- Heh...anh không có ý kiến bro ! Nếu đó là lựa chọn của em và nó khiến em hạnh phúc thì anh không phản đối, mà em đã nói cho chả nó biết...cảm xúc của em chưa ? - Sans nhìn Papyrus -

- Đương nhiên là chưa... - Papyrus gãi đầu -

- What ?!?!? - Sans ngạc nhiên -

- ĐỪNG CÓ NGẠC NHIÊN VẬY SANS, NÓ RẤT XẤU HỔ ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG ?? - Papyrus hét lên -

Sans giật mình ngã ra sau, anh chòm dậy rồi đặt tay lên vai Papyrus :

- Hey bro, không có cái éo gì là xấu hổ khi nói thật cảm xúc của mình cho người mình yêu cả ! Em nên nói ra đi chứ để lâu là mất đấy, có không giữ mất đừng tìm..hehehe - Sans cười gian - hiểu ý anh chứ Papy ?

- O...ok Sans, em hiểu....vào ngày mai---

- Đéo, lát nữa Frisk ra thì em nên vào trong và nói luôn, không mai mốt gì hết, hiểu chưa ?? - Sans chặn giọng -

- Cái...em..em chưa chuẩn bị...

- Vô và nói ra, anh tin tưởng em trai anh sẽ làm được ! - Sans giơ dấu hiệu thành công -

- Haha...cám ơn anh Sans, Papyrus vĩ đại cảm thấy có thêm sức mạnh rồi ! - Papyrus vỗ ngực, tự hào -

Cả hai anh em ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện cười vui vẻ. Cánh cửa mở ra, Frisk bước ra và bảo rằng Chara muốn gặp Papyrus, cậu ngạc nhiên và lúng túng nhưng Sans vỗ mạnh vào vai cậu, Papyrus hít sâu rồi mở cánh cửa, trước khi đi còn nhận được sự động viên của nó và anh nên Papyrus có thêm tự tin nhưng vẫn lo lắm

Bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, khung cảnh rất đẹp, cô cũng đẹp ! Tim của cậu đập mạnh, Papyrus hít sâu, lại ngồi vào ghế. Chara nhìn cậu rồi nói :

- Papy...tớ...có chuyện muốn nói !

- Tớ cũng vậy ! - Papyrus nói lại -

-------------------------------

Còn tiếp.....

--------------------------

Quèo, chap này đã đủ đô cho mấy man chửa \ÓwÓ/ tui đã cố gắng hết sức vì tui sợ mấy man đau tim '-')...well, chap sau sẽ kết cmn thúc đấy :v

Tag : demonchara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro