Khi Frisk hóa mèo [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~ Tại phòng thí nghiệm ~~~~~~~

Frisk sau khi đã trở lại bình thường và nghỉ ngơi xong, cô đi loanh quanh đầy bức rức vì hầu như từ lúc làm mèo cô chả nhớ gì cả. Điều đó khiến Frisk khá khó chịu

- Frisk thôi nào, cậu có thể ngồi xuống và ngừng đi loanh quanh được rồi đấy ! Chóng mặt lắm !

- Nhưng...nhưng mà...

- Bình tĩnh và ngồi xuống uống trà với tui này ! Tui nghe nói bà Toriel đã đi tìm Sans và Chara, chắc họ cũng sắp về rồi nên có gì cậu có thể hỏi họ sau nhỉ? - Alphys rót trà ra cóc - [Alphys vẫn rụt rè nhưng tui ko ghi dấu ba chấm]

Frisk lúc đầu còn muốn cãi lý nhưng nghe Alphys nói vậy, nó thở dài một cái rồi đi tới chỗ bàn và ngồi với Alphys,  nó cầu mong Sans và Chara về sớm để cho nó biết chuyện gì đã xảy ra

Sau một lúc đàm đạo cùng vài tách trà...

Rầm - cánh cửa phòng thí nghiệm xập xuống

- Ngươi có cần mạnh tay vậy không hả xương khô ?

- Ngươi nghĩ ngươi có thể phê bình ta trong cái bộ dạng đó à,  ngươi chém sập bao nhiêu cái cây rồi hả, đồ chả sống dai?!

- Ngươi im đi !! Cho dù có hơn 10 cánh rừng nữa ta cũng thấy ko đủ...Gr...tức chết đi được !!!!

Cô và hắn cự cãi,  mặt nhăn nhó, đầu bóc khói và cho dù cả thác nước cũng chẳng đổ lên cũng khôbg thể giúp 2 đứa này nguôi giận

Frisk và Alphys nghe tiếng động đã ngay lập tức chạy ra xem xét tình hình, họ cũng nhìn thấy cảnh tượng đến há hốc mồm. Frisk gọi

- Sans,  chị Chara...

Chara và Sans đang nóng máu,  nghe thấy tiếng gọi đầy chất giọng ấm áp kia liền quay sang nhìn. Thấy Frisk,  Chara chạy như bay đến ôm cô vào lòng, mừng rỡ nói

- Ôi má ơi, em vẫn không sao  !!! Mừng chết đi được,  em làm chị lo gần chết đấy Frisk !!!! - Chara ôm chặt nó -

- Chị...ngạt quá... - Frisk khó khăn nheo mắt nói -

Chara có vẻ vui quá nên không nghe gì cả, vẫn ôm cô như 1000 năm mới gặp lại..

Bụp

- Chả à,  ngươi muốn siết chết em ấy à? - Sans dã sử dụng dịch chuyển để dịch chuyển Frisk tới chỗ mình -

- Sans.. - Frisk ngó xuống nhìn anh -

- Sup nhóc! - Sans cười nụ cười lay động tim Frisk -

Chara chán nản nhìn,  cô đi tới và kéo Frisk lại

- Tại vì ta mừng!  Mà ngươi ngưng cái ánh nhìn dụ dỗ đó với em gái ta đi, đồ xương sọ!

Sans cũng đâu có chịu thua,  anh cũng kéo Frisk lại và nói

- Đừng có ngang ngược đồ chả cá,heh...ta vừa mới cứu em ấy khỏi bị ngươi ôm chết đấy !

- Tên..này... - Chara gằn giọng -

- Sao nào?? - Sans xuống giọng muốn chạm cả địa ngục -

Xẹt xẹt

Ánh điện xẹt đầy u ám của Chara và Sans đang tia nhau, và tội cho Frisk bé nhỏ,  cô bé tội nghiệp đứng giữa không biết cư xử như nào

- Xin chào,  tôi về rồi đây!

Toriel bước vào, cười rạng rỡ nhưng liền xuống màu khi thấy cảnh tượng của 2 đứa và đứa con gái bị loi kéo tội nghiệp

- Hai-đứa-bây-làm-gì-đấy-hả-? - Toriel nhìn đầy sát khí, giọng nói đáng sợ -

Chara giật mình liênt buông Sans ra,  Sans cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang lang tỏa nên cũng buôbg cô ra. Nhưng buông gì thì buông chứ nhất quyết không buông Frisk =)))

Cả hai đứa xương với chả vẫn giành dựt Frisk trong âm thầm,  bằng cách kéo qua kéo lại. Toriel giựt giựt mắt,  bà bẻ khóp tay

- Hai đứa bây giỡn mặt à...Được lắm =)))

- Hớ,  mẹ ơi, bình tĩnh đã!! Nghe con nói cái đi ạ!! - Chara buông Frisk ra rồi lùi lại -

- Đúng đó Toriel! - Sans cũng cho tay vào lại túi áo khoác và lùi lại -

Cả hai đứa lùi lại, định tẩu vi thượng sách nhưng...muộn rồi...

Binh binh

Toriel giáng cho xương với chả mỗi đứa một quả trên đầu, cả hai đều K.O dưới sàn nhà... Toriel quay đi, phủi tay và thở phì rồi bà nói

- Đi thôi Frisk con yêu - bà cười -

- Ơ...vâng... - Frisk e ngại,  cô nhìn Sans và Chara nằm dưới sàn bất tỉnh - Xin lỗi hai người nhưng đợi em sau nhé... - rồi cô đi với bà -

Thế là một ngày làm mèo đầy rắc rối của Frisk đã kết thúc,  chúng ta có hai cái xác cần đem đi chôn *đào hố* à hay nhanh gọn là đi hỏa thiêu nhỉ *cầm xăng,  diêm*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Tại trại lính

- Làm ơn hãy đưa chúng tui vào ngục đi ạ,  làm ơn làm ơn đi!!!

- Làm ơn đi ạ!!!

Cả hai tên này đều gập đầu xuống đất cầu xin, Undye ngạc nhiên gãi đầu

- Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế ?

- LÀM ƠN ĐỪNG THẮC MẮC NỮA,  ĐƯA CHÚNG TUI VÀO TÙ ĐI!!!!! CHÚNG TUI KHÔNG THỂ CHỊU NỖI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ NỮA !!!!!

Undye hết cả hồn về thái độ kì lạ của hai người này, chúng chẳng ai khác là hai tên bắt cóc quen thuộc. Nhưng Undye cũng phải miễn cưỡng dắt bọn họ vào tù theo đúng nguyện ước của họ...

Khi đứng trước tòa,  họ chỉ khai đơn giản lí do vào tù với gương mặt mất hồn rằng "Chúng tui không thể chịu nỗi người phụ nữ dê mang cái tên Toriel đó nữa,  xin quan tòa hạ lệnh có tội!"

Toriel đã làm gì ? Bà ấy đã làm gì mà phải khiến cả hai tên bắt cóc này đi đầu thú khổ sở thế kia...vẫn là bí ẩn =)))

--------------------------

End~

--------------------

Cuối cùng cũng đã xong ròi nà~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro