Chỉ là đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tập này, ta sẽ cho Chara là Male còn Frisk là Female :>>>

Ok chưa 😗 ok ròi thì ta vào chuyện nhé 😝

----------------------------------------

Đơn phương...

Là một thứ tình cảm sâu đậm pha lẫn đủ thứ xúc cảm, gia vị từ ngọt đến đắng

Là thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, là thứ tình cảm chẳng dám nói ra vì sợ bị xa lánh

Là thứ tình cảm đau đớn nhất trong mọi loại tình cảm vì thử nghĩ khi mà người mình yêu đi chung với kẻ khác...vui vẻ, thân mật...cảm giác đau xót vô cùng

Tuy nói là vậy...nhưng cho dù tình đơn phương có đau đớn thế nào đi nữa vẫn có người dấn thân vào mà không thể dứt ra, không thể dứt bỏ đi cho dù có cố gắng thế nào

Tình đơn phương rất sâu đậm..

Nhưng nó cũng rất đáng sợ

Vì tình đơn phương đã từng giết chết bao nhiêu trái tim manh tình cảm chân thành nhưng không được đền đáp....

Vì nó quá sâu đậm mà trở nên phiền phức và bị ghẻ lạnh...

....Nói chung...tình đơn phương rất phức tạp nhưng cũng rất ngọt ngào như tình yêu !

[Chara POV]

Frisk, liệu em có biết rằng anh đã thương em từ rất lâu rồi không...

Anh đã thương em từ lần đầu gặp mặt, từ lúc thấy em rơi xuống núi Ebott này, từ lúc thấy em ngồi dậy trên bãi hoa mao lương và nhìn anh với đôi mắt ấm áp, giọng nói trong trẻo mà lên tiếng chào anh khi trong thấy anh trong bóng tối

- Xin chào...

Em cười và nhìn anh, nụ cười đó cứ như nắng ấm vậy, nó khiến trái tin của anh run động và đập mạnh, nụ cười ôn nhu ấm áp đó đã đưa anh ra khỏi bóng tối đơn độc...

Có lẽ anh đã thương em rồi !

Từ hôm đó, anh không thể rời em một chút. Anh chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn quan tâm em mà thôi Frisk, anh muốn em là của anh...

Anh cứ nghĩ em cũng có tình cảm với anh vì em cư xử rất dịu dàng với anh, luôn luôn cười. Điều đó khiến anh nghĩ tới một kết thúc có hậu như truyện cổ tích cho anh và em

Nhưng....

Đó chỉ là suy nghĩ của anh, sự thật là một nỗi đau đớn cấu xé tim anh...

Em không hề có tình cảm với anh !

Anh biết điều đó là khi em gặp hắn. Hắn là một tên xương khô lười biếng có tên là Sans, suốt ngày cười nụ cười đáng ghét và luôn nói những câu chuyện cười nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt !

Nhưng anh không hiểu nổi, hắn như vậy, chẳng có gì đặc biệt vậy mà em lại đem lòng thương hắn....Thật trớ trêu...

Và em đem lòng thương hắn cũng có nghĩa từ đó đến giờ, anh chẳng có vị trí đặc biệt nào trong tim em, đúng không Frisk ?

Anh chỉ tự mình độc thoại, tự mình ảo tưởng vị trí mà thôi...anh thật ngu ngốc !

Nhiều lần anh đã cố gắng từ bỏ nhưng không thể, anh không thể ngừng thương em...anh nghĩ là tình yêu anh dành cho em đã vượt giới hạn và khó chôn vùi mất rồi...

Anh nghĩ anh sẽ cố gắng để không thua kém hắn và chắc chắn rồi một ngày nào đó em sẽ có tình cảm với tôi mà thôi !

Dù sao nghĩ đi nghĩ lại thì anh đâu có thua kém gì hắn [cười]

Và anh đã cố gắng nhẫn nhịn, từ từ khiến em có tình cảm với mình nhưng bây giờ tôi đã thấy, tất cả đều vô vọng

Em chỉ hướng đến mình hắn. Khi nói chuyện với anh, trong lời nói của em lúc nào cũng có hắn. Có gì hay chứ ?!

Em nói rằng em luôn luôn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên hắn, em nói rằng em luôn có cảm giác rất lạ khi ở bên hắn và trái tim em đập mạnh hơn khi hắn cười với em

Có phải là do em đang cố tình chọc tức anh hay do em quá ngây thơ nên không biết điều đó là gì ?!

Mỗi lần em nói đến hắn, nói đến tên Sans đáng ghét đó thì anh chỉ biết cười nhưng trong lòng anh rất muốn giết chết hắn ! Nhưng anh đã cố nén nó xuống vì em

Anh không thể tách rời em nên anh luôn luôn phải chứng kiến những cảnh làm đau đớn tim anh, Frisk...em luôn luôn muốn bên hắn, em chỉ muốn nghe hắn nói, em chẳng đoái hoài gì tới anh cả

Liệu em có hiểu được cảm xúc của anh không Frisk ?....

Em có bao giờ nghĩ đến nó chưa...?

Anh rất đau đó Frisk., anh rất đau khi hằng ngày cứ phải cười giả tạo trước em, luôn luôn phải cố gắng không tỏ ra buồn phiênd trước em. Chắc em chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt của anh nhỉ...

------------------------

Còn tiếp...

---------------------

Cái này giống như nhật kí, tiếng lòng của Chara vậy !

Các cậu thấy sao ? Các cậu có thấy đồng cảm hay không...

Còn tui....tui có chút đồng cảm đấy !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro