Khi Frisk hóa mèo [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- NÓI, FRISK ĐÂU ? - cô hét lớn với con dao chỉ vào những tên đag run sợ phía trên -

- Chúng...chúng....chúng tôi khôg biết !!! - ở trên, tên đại ca đang run cũng cố hét lại -

- Tck, nói láo !!! Nếu không khai ra em ấy đang ở đâu ta sẽ cho hai ngươi biến thành thức ăn cho chó ! - Chara đang dần mất hết kiên nhẫn -

Sans đi tới, đặt tay lên vai cô và nói

- Này bình tĩnh đi, nếu ngươi giết hai tên này thì làm sao mà chúng ta biết Frisk ở đâu !

- Gr...thật sự là ta chẳng chịu nổi thêm một giây nào nữa đâu, ta bực mình lắm rồi ! - Chara nhăn mặt - Ta không biết Frisk đang ở đâu và liệu có an toàn hay không ? Xương khô, ngươi không cảm thấy gì sao ???

- Đương nhiên ta rất lo lắng cho em ấy nhưng ngươi cần phải bình tĩnh, chỉ cần một chút mất kiểm soát thì mọi chuyện sẽ hỏng hết ! Ngươi hiểu chứ ? - Sans trả lời Chara - Nhưng hai tên này có vẻ cứng miệng, chúng ta cần vài biện pháp để chúng khai ra !

Chara tròn mắt rồi cười gian, Sans cũng vậy rồi cả hai nhìn lên trên hai tên tội phạm đang run rẩy. Hai tên đang lơ lững kia, mồ hôi cũng đã thấm đẫm áo

- Cùng chơi nào !/ khoảng thời gian tồi tệ bắt đầu !

------------------------------ Tại phòng thí nghiệm ----------------

- Ôi trời, sao giờ này họ chưa về nữa ? Không biết họ có xảy ra chuyện gì không nữa ! Trời ạ !!!

Toriel lo lắng đi tới đi lui, bà đáng sốt ruột từng cơn. Bỗng Alphys từ phòng "chế thuốc" bước ra, trên tay là một lọ thuốc

Toriel thấy Alphys có chút hoảng nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại và hỏi

- A, Alphys ! Trên tay cô là gì vậy ?

- Cái này à ?....Là..thuốc giải cho Frisk đó ! - Alphys vui vẻ nói -

-Thật à ? Vậy thì tốt quá !

- Ừm, trường hợp biến thành mèo của Frisk khá là khác Chara nên thuốc giải cũng khác ! Lần của Chara tôi cần thêm thứ khác nhưng lần này của Frisk thì chỉ cần vài thứ thuốc trong phòng thí nghiệm, rất dễ dàng ! - Alphys giải thích -

Toriel gật đầu, bà cảm thấy Frisk rất may mắn nhưng vận xui có vẻ gấp 2 lần vì Frisk biến mất và 2 người kia vẫn chư quay về. Toriel lo lắng chùi mồ hôi, Alphys nhìn quanh rồi hỏi

- Frisk đâu rồi ? Cả Sans và Chara nữa !

- F...Frisk á...à thì con bé...ừm - Toriel ngập ngừng, bà không biết phải viện cớ thế nào để Alphys tin -

Alphys nhìn bà, ánh mắt đầy nghi ngờ và cần lắm một câu trả lời thích đáng, Toriel đang trong bước đường cùng thì...

- Meow~~

- Hửm ? - Toriel và Alplys quay lại nhìn - Frisk ?!

Đúng, Frisk đã về với hình dạng mèo và quần áo lấm lem, nó lấy tay chùi chùi mặt y như một chú mèo con. Toriel chạy tới ôm lấy Frisk

- OMG, CON VỀ RỒI, VỀ RỒI !!! CON ĐÃ LÀM TA LO LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG ??!! - bà vui mưngg ôm chặt lấy nó -

- Frisk đã đi đâu à ? - Alphys hỏi -
- Ah...tôi nghĩ mình nên nói sự thật...

- O...được...được thôi ! Nhưng tôi nghĩ...ta nên...cho Frisk uống thuốc giải đã !

- Được ! Đi nào Frisk - bà nói rồi dắt tay nó -

~~~~~~ Tại chỗ Sans và Chara ~~~~~~

- A,...tôi...tôi đã....nói...a...là...tôi không biết mà....ứ !! - tiếng la đau đớn vang vọng khắp khi rừng -

- NÓI DỐI ! Ngươi còn không nói em ấy đang ở đâu ta sẽ băm ngươi ra thánh trăm mảnh ! - Chara nói với ánh mắt rực đỏ cùng sợi dây - 

- Mau khai ra nhanh đi, nếu ngươi không muốn bị trói như một con heo vô dụng ! - Sans trợn mắt - 

- KHÔNG BIẾT THÌ LÀM SAO MÀ KHAI !!!!!!!! - Tên đại ca hét lên - 

- Chara, ngươi biết làm gì rồi đấy ! - Sans cho tay vào túi áo, mỉm cười nụ cười "thường ngày" [có thật là thường ngày không '-']

Chara cười, tay dơ con dao sáng loáng. Sans đứng đó,  mắt lấp ló xanh lam,  ây dà thật là tội nghiệp cho số phận 2 con người sắp tới =)))

Cả hai đang định đập sml 2 con người đang run sợ mang tội kia cộng thên việc bị hiểu lầm là cứng đầu thì

Rầm

- DỪNG TAY LẠI!!!!

Giọng nói quen thuộc của người đàn bà phúc hậu vang lên khiến cả hai phải ngừng lại giữa chừng,  quay ra nhìn

- Hử...mẹ/Tori đang làm gì ở đây ? - đồng thanh hỏi -

- Tui ngăn hai người hành động bừa bãi, làm oan người ta!!!

- Cái gì? - Chara quay ra nhìn Toriel - Oan nghĩa là sao mẹ,  chính mắt con với thằng xươ-à không Sans thấy bọn nó giữ Frisk !

- Đúng vậy, tui với con Chả trong thấy mà cô nói làm oan nghĩa là sao ? Cô có nhầm không Toriel??

Cả hai đang tức giận, cãi với Toriel khi bà nói mình làm oan người có tội

- Tôi không nhầm, hai người bị nhầm thì đúng hơn!  Frisk đã về phòng thí nghiệm từ đời nào rồi !

- CÁI GÌ???  VỀ TỪ ĐỜI NÀO RỒI Á ??? KHÔNG THỂ NÈO!!!!

-Không tin về xem thử,  Alphys vừa cho con bé uống thuốc nên con bé cần ngủ một chút ! - Toriel khoanh tay -

- Vậy... Hai kẻ này... - Chara quay lại nhìn hai tên đang bị trói như khúc thịt,  đồ mồ hôi -

- Không lẽ là nhìn nhầm thật sao... - Sans nhướng mày -

-Chứ còn gì nữa,  mau cởi trói cho họ nhah,  nhìn cái gì nữa?? - Toriel tức giận -

Sans và Chara lập tức thi hành, họ cởi trói cho bọn bắt cóc mà nửa nghi nửa tin và nghĩ rằng sau khi về phòng thí nghiệm sẽ nhờ Alphys khám mắt hộ :v

Sau khi thả bọn bắt cóc ra,  bọn chúng đứng dậy vẫn còn sợ hãi, Chara và Sans rõ ràng vẫn lườm chúng như muốn ăn tươi nuốt sống [quả thật là vậy]

- Mau xin lỗi họ đi chứ!  - Toriel gắt lên -

- Nhưng... Nhưng mà.. - Chara nhìn Toriel với ánh mắt long lanh -

- Xin lỗi họ MAU! - Sát khí tỏ ra từ người bà thật đáng sợ -

Chara và Sans ngay lập tức quay lại,  cúi đầu xin lỗi miễn cưỡng khiến hai người bắt cóc có cùng chung suy nghĩ

- Người phụ nữa quyền lực nhất đây rồi...

Sau khi hai người đã xin lỗi xong,  Toriel gật đầu rồi bảo họ về phòng thí nghiệm trước để bà đàm đạo với hai người bắt cóc này một chút (mặc dầu bà chưa biết họ bắt cóc con bà). Lúc đầu Sans và Chara từ chối tới tấp nhưng rồi cũng phải gật đầu, họ đi trước,  Toriel vẫy tay

Cuối cùng, trong căng nhà gỗ chỉ còn 3  người. Bầu không khí im lặng,  nặng nề bao trùm đến đáng sợ, hai người bắt cóc đó lúc đầu hung hăng bao nhiêu nhưng sau khi bị Sans và Chara cho ăn hành họ đã sợ nhưng khi thấy Toriel hành hai người đó thì bây giờ họ lại càng thấy bà đáng sợ gấp trăm lần!

Toriel đóng cửa lại,  bước tới với nụ cười hiền hậu...hai người kia sụt lùi về sau mấy bước, mặt tái xanh không dám hó hé

- Nào,  ngồi xuống ghế nói chuyện một chút nhé hai chàng trai...!

- Ah.. Ah vâng...

--------------------------_---

Còn tiếp...

------------------------

Tui nhây lắm,  yên tâm :V




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro