[Harry Potter] The sound of silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://asazuki.wordpress.com/2012/12/20/harry-potter-whiteouts-extra-the-sound-of-silence/

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Có lẽ cuộc đời tôi đã định sẵn như vậy. Mười một năm nhìn theo bóng lưng của cha, rồi lại mười một năm nhìn theo bóng lưng của người ấy.

Không giống như trong suy nghĩ của tất cả mọi người, tôi chưa bao giờ có ý định muốn vượt lên cậu ta. Một lần cũng chưa từng.

Tất cả những gì tôi muốn làm, chỉ là được một lần sánh ngang với người ấy, được nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng ngả bóng dưới ánh chiều tà mềm mại đỏ gắt, được người ấy nhìn tới. Được đi bên người ấy mà thôi.

Thế nhưng giữa muôn vàn bàn tay đưa ra trước mặt, cậu ta chỉ từ chối mình bàn tay tôi. Cũng giống như sự thật chẳng bao giờ thay đổi - tôi, suốt đời này chỉ có thể đi sau tấm lưng đó.

Không phải là đi cùng, mà là đi theo.

Tựa như một giai điệu của sự lặng im.

The sound of silenceWhiteout's extra | by Kao Rei | A Harry/Draco fanfiction

/ Voldemort ngã xuống, chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các thế lực nội tại chính thức nổ ra. Một lần nữa, người đàn ông tóc đen lại đứng đầu chiến tuyến bên ấy, xa xôi như thế, lãnh đạm như thế.

Từng làn tuyết trắng phau lững lờ trôi xuống từ trên nền trời rộng lớn, Draco ngày ấy lãnh đạm mà bình thản đứng trước cửa Hội Phượng Hoàng.

"Tôi đi theo cậu."

Không phải Hội Phượng Hoàng, không phải phe sáng, lại càng không phải Gryffindor... Tôi chỉ là muốn, đi theo cậu mà thôi.

Chỉ một câu nói, có thể trói buộc người ta cả đời. /

*

Hạ thu năm 1998, chiến trường lại một lần nhuốm máu.

Người ấy kiên cường đứng đầu chiến tuyến, đũa phép dâng cao, mặt đỏ máu. Là máu của kẻ thù. Là máu của đồng đội. Chẳng nhìn ra có phải là máu của chính mình hay không.

Đũa phép vẫn dâng cao, khóe môi nhàn nhạt ý cười. Bởi vì nước mắt sẽ che mờ đường nhìn nên không thể khóc, chỉ có thể kìm lại trong tim, cảm xúc bật ra thành điệu cười bi ai. Mỗi lần đứng trên mảnh đất cộc cằn khói lửa, cậu ta lại lạnh lùng như thế, xa cách như thế. Mặc dù vốn bảy năm qua đã chẳng còn gì gọi là gần gũi giữa hai người nữa rồi.

Ban đầu tất cả những gì có thể gọi là giao tiếp với Harry chỉ là đôi lần chữa trị hay sơ cứu vết thương. Draco đã âm thầm luyện tập kỹ năng Lương Y từ rất lâu, lâu đến mức chính cậu cũng nhớ không ra là từ bao giờ. Có lẽ đó là khi Severus nói, Hãy chuẩn bị trước đi.

Hãy chuẩn bị trước đi. Cho những ngày đổ máu.

Cậu biết Harry giỏi y pháp thuật, nhưng cậu ta vẫn không tự làm. Hoặc cầm máu đến đen da đỏ thịt, hoặc để mặc miệng vết thương hoen rỉ tro tàn. Cũng chỉ mình Draco là có thể đến gần chăm sóc cho cậu ta sau khi tham chiến.

Hoặc là, chỉ mình Draco dám.

Khi nào trên người còn vương máu, người thanh niên tóc đen còn rất âm trầm lãnh đạm. Bởi vì không có cách nào thôi ghê tởm mùi tanh tưởi, hay không muốn chạm vào dòng chất lỏng nhơm nhớp ấy, Draco không rõ. Chỉ là không thể bỏ mặc con người này.

Chỉ là không thể bỏ mặc con người này.

Đã bao giờ có ý nghĩ đó chưa? Rồi. Là khi nhìn thấy cây chổi thần của cậu ta trên Tháp Thiên Văn mà vẫn giải giới Dumbledore. Là khi biết người đó đang đuổi theo phía sau mà vẫn độn thổ khỏi Hogwarts. Là khi ngã khỏi Phòng Cần Thiết, nghe loáng thoáng tiếng Ginny trong lời nói hấp tấp của cậu ta. Dù nghĩ như thế, nhưng vẫn phải cào đất cào đời mà bỏ chạy. Không thể khác, cũng không dám khác.

Chỉ là không thể bỏ lại thêm lần nữa. Giống như bảy năm trước, vẫn quay lại trong Rừng Cấm sau khi bỏ rơi cậu ta. Giống như bảy năm sau đó, vẫn đứng nơi ấy giữa tuyết rơi muôn trùng mà nói, Tôi đi theo cậu.

Harry chỉ để cho mình Draco chăm sóc. Không biết từ bao giờ giữa bệnh thất đông người nhưng vẫn luôn ảm đạm, sau khi mọi ca khác đã được cứu, sau khi chính cậu cũng đã khâu xong miệng vết thương, chỉ còn hai người ngồi ấy, bên cạnh nhau trong ánh đèn vàng vọt mập mờ. Tại sao lại tin tưởng tôi. Tại sao lại để tôi bên cạnh. Tại sao lại che chắn cho tôi. Những câu hỏi sẽ không bao giờ được hỏi. Bởi vì chính người hỏi cũng sợ câu trả lời.

Những lúc chữa trị cho Harry, cậu vẫn luôn khích bác cậu ta, châm chọc, mỉa mai hay trêu tức cậu ta. Người khác thường không hiểu tại sao cậu làm vậy, hay lại dám làm vậy. Nhưng người khác, và chính Draco cũng không hiểu, tại sao người kia lại luôn mất bình tĩnh vì sự khiêu khích đó, nổi quạu lên và sẵn sàng chí chóe như trẻ con với lương y của mình vì những lời chọc ngoáy ấy.

Những lúc ấy, Harry rất giống Potter ngày xưa. Rất giống một thiếu niên mười tám tuổi bình thường.

Rất giống như đang thực sự mỉm cười.

Có lẽ nụ cười ấy giống như một cây nến, một cây nến lẻ loi mập mờ trước cửa sổ lộng gió. Rập rờn, yếu ớt, lặng thinh trong đêm tối, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhưng Draco có thể bỏng tay, có thể thấu rát, cũng sẽ cố gắng bảo bọc ngọn nến ấy đến cùng.

Nó giống như sinh mạng của Harry. Harry sẽ chết nếu ngọn nến ấy ngừng tỏa rạng. Harry sẽ thật đau đớn nếu Draco không mỉa mai hay châm chọc cậu ta trong lúc nối liền từng chiếc xương tay lại một. Bởi vì những lúc tức giận lên, những lúc trong mắt chỉ còn việc cãi cự lại Draco, cậu ta sẽ quên mất mình phải đau.

Giống như một giai điệu lặng im, Draco mãi mãi muốn chở che cho ngọn nến ấy.

.

~*~

Draco trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Harry đứng đó, trong tấm áo chùng bạc màu, nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu hoảng hốt. Đã lâu lắm cậu mới thấy đôi mắt ấy bộc lộ một điều gì 'người' đến thế - nhưng lại vào lúc cậu đang yếu ớt nhất. Máu chảy dọc mạng sườn, mặt xanh xao vì đau đớn, đũa phép nắm chặt, miệng lẩm nhẩm thần chú chữa lành.

"Draco..." Cậu ta thảnh thốt gọi tên cậu trong hành lang tăm tối, tay vẫn đặt hờ trên cánh cửa gỗ cũ sờn. Draco đứng dựa vào một góc nhỏ hẹp, mồ hôi lăn dài trên mái tóc bạch kim ẩm ướt, môi cắn chặt đến ứa máu mà vẫn không nói nên lời.

Cậu quay lưng toan bỏ đi, mãi mãi cũng không muốn đó là người nhìn thấy được những giây phút yếu lòng của mình. Lần đầu tiên Malfoy bị thương, lần đầu tiên mà bất cứ ai cũng không nhận ra, bởi Slytherin thì luôn dỏi giấu giếm.

Cắn răn chịu đau mà khâu miệng vết thương cho kẻ khác. Bởi vì Harry muốn bọn họ được sống. Bởi vì bọn họ sống, Harry mới có thể chiến thắng. Harry chiến thắng, cha mẹ cậu mới có thể sống sót, trái tim cậu mới có thể an lành.

Bởi vì Harry muốn bọn họ được sống. Cậu cũng không biết Harry có muốn mình được sống không. Chỉ là vì thế, Draco mới chịu đựng được đến bây giờ.

"Khoan đã!" Cậu ta nắm lấy cổ tay cậu, và ngay lúc ấy, có lẽ cậu đã muốn buông lơi. Rõ ràng tại sao lại muốn yếu mềm như thế, thả rơi như thế khi mà vết thương đã cầm được máu.

"Cậu bị thương từ bao giờ?" Draco không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy. Chúng phẫn nộ, chúng âu lo, chúng bỏng rát.

"Không liên quan đến cậu."

Draco vẫn luôn biết đâu là cách chọc tức người kia tốt nhất, điều gì khiến cậu ta nổi điên, điều gì khiến cậu ta phải bất mãn bỏ đi. Không liên quan đến cậu, là lời Harry căm ghét nhất khi nó được thốt ra từ miệng của Draco Malfoy.

"Từ bao giờ cậu lại không liên quan đến tôi?" Chàng trai tóc đen gầm gừ đầy nguy hiểm, kéo mạnh tay cậu lại khi người đối diện toan bước bỏ đi thật nhanh.

Draco muốn gạt ra, muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi. Bởi vì cậu chẳng bao giờ nhìn thấy tôi. Khi thì ánh đèn ngược bóng, khi thì tôi nấp trong bóng tối nhìn ra, khi thì nơi cậu đứng quá xa, quá sáng... Không bao giờ nhìn thấy, mà còn có thể nói ra lời này sao?

Cậu đau đến muốn lịm đi ngay tức khắc. Lịm đi vì vết thương vừa khâu lại lại rách miệng, lịm vì bàn tay kia quá ấm nóng.

Và Draco ngã xuống, vô lực như một đứa trẻ lần đầu phải chịu đau nay được ôm ấp trong vòng tay chở che. Cậu liếc mắt thấy Harry hoảng hốt đỡ lấy thân mình, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay người ấy, trong lồng ngực ấm áp và rộng lớn đó.

Rộng lớn như bầu trời.

Một bầu trời rất xa đến nỗi chẳng dám mơ có thể với tới. Ngay cả mơ, trong mơ, cũng không dám. Nói chi đến hiện thực?

Draco mơ hồ nghĩ rằng đây là nơi an toàn và bình yên nhất cuộc đời mình rồi, sẽ không còn đau đớn, dằn vặt hay tội lỗi nữa. Đã bao lâu rồi cậu mới được yếu mềm như thế, đã bao lâu rồi cậu mới hạnh phúc như thế. Nếu lấy một vết thương để đổi lại một khắc nhỏ nhoi được người đó ôm trong lòng như thế này, thì thật tốt quá, thật lời quá...

Đó là lần đầu tiên, cuối cùng và duy nhất, một Draco ướt máu ngất lịm đi trong vòng tay Harry Potter.

~*~

Mùa đông cuối năm 2001, tuyết rơi rất dày.

Dày hơn cả giờ này ba năm trước, hơn cả buổi đêm hôm ấy. Tựa như một giấc mơ, cậu đã từng bỏ rơi lại phía sau bao nhiêu đồng bạn, bỏ rơi Pansy, bỏ rơi những lời miệt thị trên những bức tranh cổ xưa của gia tộc, bỏ rơi lại đắng cay hay chút yếu mềm cuối cùng còn sót lại... Để đi đến bên người ấy, để tiếp tục dõi theo tấm lưng đó như chưa từng rũ bỏ.

Tôi đi theo cậu. Một câu nói, có thể trói buộc người ta cả đời.

Drao thở dài, hơi lạnh phả lẫn trong tuyết trắng. Bàn tay lạnh cóng nhét sâu trong túi áo chưa một lần được sưởi ấm. Mỉm cười nhàn nhạt, khuôn mặt xanh xao, mái tóc nhạt màu, ngước mắt xám nhìn bầu trời phủ trắng lững lờ của một đêm nhiều gió.

Cậu đứng đó, xung quanh là muôn vạn người nhưng vẫn chẳng thôi cô đơn. Người người qua lại, người người bên cạnh, chen chúc chật chội trong khoảng sân trước cửa St. Mungo với mũ len và những chiếc găng tay trùm kín, với người thân yêu đang đứng bên cười hạnh phúc. Với hơi thở lành lạnh phả trên cánh mũi nhau, cầm một thứ đồ uống tạm bợ nào đó trong thời chinh chiến. 'Hạnh phúc', giữa thời đại này, tại sao lại mơ hồ đến thế, ít ỏi và không thực đến thế?

"Cũng chờ pháo hoa?"

Tiếng người ấy vang lên bên cạnh, trầm ấm và dịu dàng, giống như những ký ức mà cậu ôm lấy sâu thẳm trong tim, rằng cậu ta cũng đã từng dùng giọng nói như vậy để nói với mình. Dù sau này có vì thương tật ngày chinh chiến mà không thể nghe lại được nữa, cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ giọng nói ấy trong lòng, như một minh chứng cho cái quá khứ vốn chưa từng có gì giữa mình với người ấy.

"Không. Chỉ nhìn người khác thôi." Cậu đáp nhẹ. Cổ họng nghẹn đắng khi những ngón tay của mình đang khẽ khàng bấu vào lớp áo chùng bên trong.

"Tôi cũng thế." Harry mỉm cười.

Chỉ là nhìn người khác vui đùa, nhìn người khác hạnh phúc, là những thứ mình không thể có được, cũng không biết làm cách nào có được. Thế nên đành đứng lẫn trong đám đông đó, giả bộ mình cùng thuộc về một nơi, giả bộ mình cũng giống một con người. Harry chiến đấu là vì muốn bảo vệ những thứ ấy, còn cậu, chiến đấu là vì Harry muốn cậu bảo vệ chúng. Là vì gia tộc, vì cha mẹ, vì bản thân, hoặc... cũng có thể là vì một lần được đứng cùng chiến tuyến với người ấy. Có thể chăm sóc khi người ấy thương tật, có thể trợ giúp người ấy trên chiến trường mà không cần che dấu.

Có thể lặng im đi theo tấm lưng ấy mà không cần hồi đáp.

"Có lẽ Giao Thừa năm sau, mọi chuyện đã kết thúc rồi." Cậu ta cất giọng êm êm xen lẫn tiếng cười của lũ trẻ vẫn mặc nguyên áo bệnh viện bên trong áo khoác. "Đến lúc đó, cậu có dự định gì không?"

Draco chớp mắt, quay sang nhìn Harry. Tuyết rơi hững hờ trên mái tóc đen tuyền rối bù, cặp đồng tử xanh biếc lấp lánh sau gọng kính cũ mòn và làn da trắng xanh mờ mờ sẹo nơi khóe mắt. Không phải cậu ta vừa hỏi mình, có dự định gì không?

"Thôi nào," Cậu ta bật cười, nụ cười làm trái tim run rẩy trong lặng lẽ. "Không cần ngạc nhiên như vậy. Ai cũng có kế hoạch cho mình sau này."

Sau này. Vẫn không muốn nói rằng, sau chiến tranh - sau những cái chết của người thân xung quanh, vẫn phải gồng mình mà sống tiếp.

"Nhưng cậu thì không." Draco bật ra trước khi kịp suy nghĩ.

Harry chỉ im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm. Không phải cậu ta ngạc nhiên vì cậu đã biết, cậu ta chỉ ngạc nhiên vì cậu đã nói ra.

Đúng lúc ấy, một đám trẻ con chạy sượt qua chỗ bọn họ như những cục bông tròn xoe trong đám quần áo to sụ. Chúng nhanh chóng phát hiện ra hai người hay đến bên mình mỗi khi đau bệnh, một là Lương Y, hai là vị anh hùng mà chúng thuộc lòng lòng qua những câu chuyện hay bài đồng dao, Harry Potter.

Bọn trẻ vui thích ồ lên và quấn quýt bám lấy chân bọn họ, trong khi Harry đưa tay lên không trung và bắt lấy vài thỏi kẹo chocolate ếch nhái vừa hiện ra để đưa cho chúng. Mấy đứa nhóc càng hò reo và nhảy lên tưng tưng tợn hơn như những cái lò xo, hạnh phúc nhận lấy từng viên kẹo từ tay vị anh hùng của lòng mình.

Trẻ con thì rất ngây thơ, cũng không biết sợ những thứ thực sự đáng sợ. Đó là trong trường hợp người ta vẫn nghĩ người này thực sự đáng sợ.

Draco chưa bao giờ gọi Harry bằng cụm từ ấy trong suốt những năm qua, mặc cho người đời nghĩ gì, mặc cho thiên hạ đảo điên. Sẽ vĩnh viễn là như vậy.

"Bác sỹ, bác sỹ cũng ăn kẹo này!" Một cô bé con chỉ thấp đến đầu gối cậu rạng rỡ nhoẻn miệng cười, vươn bàn tay nhỏ bé như búp măng xinh đẹp để nhét một viên kẹo bọc vỏ xanh vàng vào tay mình. Bàn tay đã nhuốm máu nhiều biết bao nhiêu. Máu kẻ thù, máu đồng đội. Máu của chính mình.

Draco cúi xuống, lặng lẽ nhìn viên kẹo trong tay, vừa nhìn đứa nhỏ. Mới mấy hôm trước thôi dạ dày của nó còn bị đánh văng ra ngoài. Cậu đã tốn biết bao nhiêu công sức để chữa trị cho con bé, còn nó chỉ có việc nằm đấy, chiến đấu với Tử Thần trong một cơn mộng mị mà lớn lên có lẽ nó sẽ quên thật nhanh. Chỉ là một bùa chú chệch hướng, chỉ là một ký ức không nên có, chỉ là một sinh linh vô tội suýt nữa thì bị cướp đi bởi tên rơi đạn lạc.

Và bây giờ con bé đứng đây, nhỏ nhắn tròn trịa trong tấm áo khoác cũ bạc của thời khó khăn, mái tóc mượt mà bay lất phất trong cơn tuyết giữa mùa mà chẳng hề hay biết mình đã có thể mất mạng dễ dàng chỉ bởi một sơ suất của cậu, dù có là nhỏ nhất. Là Lương Y, ngươi có thể trở thành một đấng cứu thế, cũng có thể trở thành một kẻ giết người. Ngươi chấp nhận điều đó, không chỉ vì người kia nữa, không chỉ vì bản thân nữa. Như việc cứu sống đứa trẻ vô tội này, chỉ đơn giản vì ngươi muốn thế. Giống như ngươi cũng có lòng trắc ẩn của một người tốt.

Con bé vẫn đang ôm cứng chân cậu, còn Harry thì cúi xuống xoa đầu nó, hơi thở ấm nóng sượt qua vành tai Draco. "Con thực sự thích Lương Y Malfoy, phải không?" - Cậu ta dịu dàng mỉm cười.

"Tất nhiên ạ!" Nhóc con reo lên "Bác sỹ đã xoa đầu con khi con bị sốt." Con bé chỉ ra như một minh chứng hùng hồn rằng nó đương nhiên phải thích cậu vì hành động quá bé nhỏ và... cảm tính ấy.

Harry lại mỉm cười và ngước lên nhìn cậu, trong khi cậu quay đầu đi nhìn về hướng khác, khẽ ho khan. Bọn trẻ líu ríu thêm một lúc nữa rồi lại bỏ chạy đi, tìm một chỗ cao nhất để ngắm loạt pháo hoa duy nhất trong đêm Giao Thừa.

"Tôi chỉ đo nhiệt độ cho nó." Cậu giải thích cụt lủn sau một hồi do dự. "Không phải xoa đầu."

Harry vẫn đứng bên cạnh Draco, khẽ nhún vai "Ừ." Mà cái ừ ấy, rõ ràng mang ý ừ, không cần bào chữa đâu. Cậu mím môi bực dọc trước thái độ ấy.

Hai người thoáng nhìn nhau, và rồi thả lỏng bờ vai. Không khí thoải mái gần gũi này có phải hiện thực không? Draco miên man không rõ. Khi mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc mà cậu và người đó vẫn có thể đứng đây, như thể lần đầu tiên có thể bên nhau, không đi theo, không dẫn trước. Như thể không còn chết chóc. Như thể ngày mai vẫn đến bình yên mà không lo âu thấp thỏm hay luôn trong trạng thái phòng vệ sẵn sàng đổ máu. Như thể đêm nay thực sự yên bình, chỉ để ngắm tuyết rơi và pháo hoa sắp nở rộ trên nền trời rộng lớn.

"Sau này, có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây." Draco lặng lẽ cất tiếng.

Người thanh niên tóc đen hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cảm giác như cậu ta vừa giật mình một chút, dù chỉ rất nhẹ.

Cậu chẳng bao giờ dám nhìn vào khuôn mặt ấy, hay đọc một biểu cảm nào của người ấy lúc đó. Là nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng tất cả sẽ thật đắng nghẹn khi tất cả những gì thấy được chỉ là một ánh mắt hờ hững chẳng quan tâm.

"Tôi sẽ đưa cha mẹ đến nơi khác. Anh Quốc không còn dành cho chúng tôi nữa. Có lẽ là một nơi nào đó vắng vẻ, hằng ngày quản lý việc buôn bán nhỏ lẻ, gìn giữ gia tộc cũng được, phụng dưỡng họ đến già cũng tốt. Tôi chỉ còn mình họ."

Cậu bật ra. Tôi chỉ còn mình họ. Bằng giọng đều đều như kể chuyện, rằng điều đó rất đỗi bình thường. Tôi chỉ còn mình họ, vì bạn bè đã bị bỏ lại phía bên kia chiến tuyến, gia tộc đã bị bỏ lại phía bên kia những lời sỉ vả, hôn thê cũng đã bị bỏ lại bởi một lời xin lỗi không bao giờ đủ đầy. Không thể nào quay về phía bên kia, cũng không có cách nào hòa nhập với những con người bên này. Cha mẹ tôi, tôi chỉ còn mình họ.

Hai người lại rơi vào lặng yên. Draco cảm nhận một cái nhìn sâu hun hút của người bên cạnh găm trên vành tai mình, nhưng cậu cũng nhất quyết không quay đầu lại.

"Tôi nghĩ cậu nên ở..." Harry cất giọng sau một hồi lâu giống như lưỡng lự rất nhiều, đắn đo và quyết định rất nhiều.

Thế nhưng Draco không nghe được trọn vẹn câu nói ấy, cũng sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội nào để nhìn được biểu cảm trên gương mặt người ấy lúc đó nữa. Tiếng pháo hoa bỗng nhiên nổ bung giữa không gian đang rầm rì những tiếng cười, át đi mọi âm thanh và bao trùm mọi ngóc ngách trên nền trời nhỏ nhoi nhìn từ khoảng sân bệnh viện.

Rút cuộc người ấy đã nói gì? Draco không thể biết. Tiếng của những vụn pháo Nổ Đì Đùng lích rích bên tai, còn cả âm thanh những con rồng ngũ sắc khổng lồ đang gầm lên giữa trời đêm, rồi nhanh chóng tan ra thành từng vụn sáng li ti bay xuống xen lẫn với tuyết trắng như tờ. Tất cả mọi người đều hào hứng ngước lên ngắm những giải sáng muôn màu lấp lánh đó, kể cả Harry, người vừa bắt gặp ánh mắt cậu thì liền quay đi và bỏ rơi câu nói của mình trong những âm thanh ròn rã ấy.

Tất cả mọi người có lẽ đều như vậy, thiên hướng bẩm sinh muốn nhìn về phía có ánh sáng, nơi họ cảm thấy ấm áp, được bảo vệ, được trông thấy và công nhận, được hướng cho một tiêu điểm mà đi theo. Thế nên họ nhìn lên trời, tìm kiếm những chùm pháo hoa rực rỡ, kể cả Harry, kẻ chẳng bao giờ phải nhìn theo ai, kẻ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu.

Nhưng ngay cả lúc này đây, cậu cũng chỉ nhìn thấy một mình người ấy.

Ngay cả lúc này đây... Cậu cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng với sống mũi cao thẳng và đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ. Người ấy đứng nơi tràn ngập hào quang, luôn luôn nhìn về phía trước, luôn luôn kiên định như thế, xa xôi như thể.

Ngay cả vào lúc này đây, khi hai người đang đứng ngay cạnh nhau, Harry cũng sẽ không nhìn thấy được ánh mắt màu xám tro, lúc nào cũng dõi theo mình, thầm lặng như một nốt trầm trong bản nhạc không tên. Cậu đứng trong bóng tối, nhìn ra ngoài kia. Cậu ta đứng giữa ánh sáng, nhìn về phía này cũng chỉ ngược bóng, đâu thể thấu rõ dù chỉ một ánh mắt yêu thương.

Yêu thầm. Cái cằm ấy, từng cọng râu lúm khúm mới mọc. Đôi mày ấy, từ rất lâu rồi đến khả năng nhăn lại cũng đã mất. Từng lọn tóc ấy, lất phất bên vành tai, rơi nhẹ trên vầng trán còn lưu giữ vết sẹo hình tia chớp cũ mòn.

Mười một năm, đi theo người này, mặc kệ tất thảy mọi người đều nghĩ mình muốn vượt qua, thực tâm chỉ mong một lần được sánh bước bên cạnh cậu ta.

Yêu thầm. Từng nụ cười nhẹ nhàng dành riêng cho mình đều muốn mang theo đến cuối cuối đời, phòng khi cặp mắt mù lòa không thể nhìn được nữa. Từng lời êm dịu ấm áp dành riêng cho mình đều muốn khắc tại lại trong tim, phòng khi đôi tai này không thể nghe thấy được nữa. Từng mùi hương của hơi thở người ấy mang, mái tóc người ấy rủ mỗi khi cúi xuống mình đủ gần, đều muốn ôm lấy trong tâm tưởng đến khi vĩnh viễn ngã xuống, phòng khi mất đi thính giác không thể cảm nhận được nữa.

Draco ngắm nhìn cậu ta trong tiếng pháo hoa rộn rã, từ một nơi gần như vậy, đến mức vết sẹo nơi khóe mắt kia còn có thể nhìn rõ. Vết sẹo tạc lên từ ngày 17.12.1998. Hay sẽ có một vết khác trong lòng bàn tay từ ngày 15.5.1999. Có lẽ dấu tích dọc vai trái từ hồi 20.10.2000 vẫn còn ở đó. Mỗi lần khâu lại từng vết từng vết một, lòng lại đau như vừa nuốt phải một nghìn cây kim.

Trong một khoảng khắc nào đó, pháo hoa bỗng dưng biến mất. Đó là khi con rồng vàng cùng phượng hoàng thất sắc tung cánh bay từ góc bên này về phía sau tòa tháp hình mũi nhọn, lẩn khuất sau những bức tượng cẩm thạch lạnh lẽo. Có lẽ đó là mánh khóe của George Weasley. Đã lâu lắm rồi, Draco mới thấy anh ta giở mánh trêu chọc mọi người, rất nhiều người là đằng khác. Là vì trái tim bị cắt đôi, là vì sinh mạng bên ngực phải đã mất đi, hay vì chính bản thân anh ta cũng không mỉm cười được lần nữa, Draco không rõ. Chỉ là, đó gọi tên chiến tranh. Chiến tranh gọi tên mất mát.

Tất cả bọn họ đều mất mát. Tất cả những đứa trẻ đều đã thay đổi. Không còn rụt rè run sợ, không còn ai để núp bóng dựa dẫm. Dù bên cạnh còn đồng bạn cũng chỉ có thể cùng nhau chiến đấu, nếu tao chết hay mua cho tao một chiếc áo mới. Nếu tao chết hãy đưa xác tao về với ba mẹ tao. Nếu tao chết, mong rằng kiếp sau được làm bạn mày lần nữa.

Ra chiến trường rồi, gươm đao nâng cao, đũa phép nắm chắc trên tay, chẳng bao giờ còn chuyện ai bảo bọc cho ai, ai che chở cho ai nữa. Cái câu Tôi sẽ bảo vệ cậu, Anh sẽ bảo vệ em, Tao sẽ bảo vệ mày, Ba sẽ bảo vệ con - đã quá xa xỉ và mơ hồ rồi. Cố không đổ lỗi cho bản thân vì đã để người ấy ngã xuống, bởi ở nơi ấy, chẳng thể tìm kiếm nhau được nữa. Chỉ có thể tìm kiếm sinh mạng kẻ thù. Chỉ hi vọng người kia đừng chết. Chỉ hi vọng đừng về nhặt xác em tôi. Chỉ có thể hi vọng mà thôi.

Draco Malfoy đã không còn dựa dẫm vào ba Lucius được nữa. Cũng không thể hèn nhát hay lưỡng lự được nữa. Đã phản bội lại phía bên kia đường ray rồi, đã quyết định đi theo người ấy rồi, thì đã đương nhiên chấp nhận có một ngày sẽ bỏ mạng dưới chân người ấy. Chỉ mong rằng không phải chết dưới tư cách kẻ thù, mà là bằng hữu mà thôi.

Ấy vậy mà ngày hôm đó, cậu ta đã bảo vệ Draco. Đã che chắn như cậu vẫn luôn mơ tới, đã kéo tay cậu khỏi móng vuốt tử thần trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Giữa khói bụi và đất đá, giữa những bàn tay buông thõng nằm dài trên ướt lạnh, trên máu tanh, Harry đứng chắn giữa cậu và kẻ thù, đũa phép vẫn nâng cao, nhưng sắc mặt thì tức giận đến đáng sợ. Rất đáng sợ.

Ngay từ khoảng khắc ấy, Draco nghĩ đến cả đời này, cậu cũng sẽ nguyện nhìn theo tấm lưng ấy, đi theo nó, lặng lẽ như một giai điệu không tên. Dù không được nhìn tới cũng không sao. Chỉ vì một lần cứu mạng, hay có lẽ đã nhiều hơn từ trước chiến tranh, Draco mãi mãi gắn chặt mình với câu nói đêm hôm ấy.

Tôi đi theo cậu.

Một câu nói, có thể trói buộc người ta cả đời.

Harry cùng những người khác hơi ngẩn ra một hồi. Rồi cậu ta quay lại nhìn Draco, mắt sáng rạng màu xanh thuần khiết, một màu xanh càng ngày càng ít được thấy. Có đôi khi nhìn từ xa, cặp đồng tử ấy đen, rất đen, đen đến nhói lòng.

"Phải chuyển chỗ đứng thôi, không nhìn thấy gì hết." Tóc đen nhoẻn miệng cười, Draco chỉ âm thầm ngắm nhìn, âm thầm khắc ghi. Mọi người xung quanh đều cười ồ lên thích thú rồi rục rịch chạy về phía đằng sau tòa nhà mũi nhọn như một cơn gió nhẹ cuốn người khác đi theo.

"Tôi không đi đâu." Cậu từ chối.

"Thôi nào." Harry nhẹ nhàng, "Không phải cậu định một mình đứng đây đấy chứ?"

Nói rồi cậu ta ẩn cậu lên phía trước, thuận theo dòng người vồn vã mà tự động phải nhấc chân đi theo. Draco thở dài, thả mình vào đó, chẳng để tâm bọn họ đang dẫn mình đi đâu. Tiếng chuông nhà thờ từ lâu đã thôi vọng lại, mười hai giờ đã đi qua được hơn năm phút.

Draco rảo bước một lúc, quành qua con đường gấp khúc bên trái, bâng quơ đưa mắt nhìn xung quanh.

Không thấy người ấy đâu.

Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.

Cậu cố gắng nheo mắt tìm kiếm một lần nữa. Nhưng giữa biển người đông đúc, hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia. Ngoảnh đầu lại, đưa mắt về phía trước, dang tay nắm bắt lấy bên vai, không tài nào thấy được Harry nữa.

"Harry..." Đôi môi mỏng manh mấp máy nhẹ, còn chưa nhận ra mình đang run.

Không biết đã bao nhiêu lần không tìm thấy nhau trong đổ nát, bới xác nhau trong chiến trường, hi vọng gương mặt đang nằm úp trong vũng máu kia không phải là đối phương. Đã không biết bao nhiêu lần như thế, cậu vẫn tỏ ra bình tâm được đến lạ thường.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao mình lại muốn khóc.

Có lẽ vì khi đã quen với khổ đau thì đến lúc được chìm trong hạnh phúc dù chỉ phút chốc, dù hạnh phúc đó không thuộc về mình, lòng mới có thể yếu mềm.

"Harry!" Cậu kiễng chân lên, đi ngược lại dòng người, cất tiếng to hơn. Không biết tại sao lòng mềm yếu. Không biết tại sao lại rộn rạo không thôi.

Cậu bước nhanh qua bức tường cẩm thạch phía sau bệnh viện, nơi những cây hoa tử đẳng đang vươn mình trong làn tuyết đêm. Là Draco tự tay trồng lấy sau một ngày ra trận, người người chết, người người khóc lóc, người người đau thương.

Ngày hôm ấy, là chính tay Draco giết chết Goyle. Ngày hôm ấy, cậu ngồi thừ giữa hoang tàn đổ nát, lặng lẽ ngắm nhìn gương mắt tròn trịa quen thuộc đó. Cậu đã ngồi cạnh Goyle lâu, rất lâu, lâu đến mức tim muốn trào nước mắt mà không được. Ngồi ấy, để những dòng ký ức của tuổi mười một trôi qua như một cuốn băng quay chậm, đi qua cả những tháng năm nông nổi đến khi kéo nhau leo lên khỏi biển lửa âm ti mịt mù. Rồi tất cả dừng lại ở đó, khói bụi mênh mang, người chết kẻ sống. Tay dính máu, nước mắt không rơi.

Đi thôi, Draco. Harry đã nắm lấy vai cậu. Cậu ta nói, Đi thôi, Draco.

Bàn tay ấy cũng tanh tưởi mùi máu, cũng lạnh lẽo và sần sùi, đỡ lấy vai Draco không phải như một đấng cứu thế. Chỉ là như một người có thể dựa dẫm. Chỉ là như muốn ủi an.

Ngày hôm ấy, Draco tự tay reo xuống một cây tử đẳng. Màu hoa tím lịm trầm ngâm tắm mình trong bóng tối. Giống cây mảnh mai và kiên cường, lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn, uyển chuyển dấu mình vào một góc sáng trong, thuần khiết mà im ắng biết bao nhiêu.

Harry hỏi, Tại sao lại là hoa tử đẳng?

Draco trả lời, Cậu sẽ thấy được những mối dây leo thật mỏng manh. Đan quyện vào nhau, dựa vào nhau mà sống, dựa vào nhau mà chết đi.

Cậu đang nói về điều gì vậy?

Harry bất giác hỏi.

Ngày hôm ấy, kỳ thực, Draco đã nói về tình yêu.

Kỳ thực, Draco đã nói về một mối tình thầm.

Thầm lặng sinh ra, thầm lặng chết đi, một màu tím trầm lắng trong đêm đông lạnh giá.

Kỳ thực, Draco ngày hôm ấy không chỉ chôn chặt mầm cây nơi đất hoang đó. Cậu đã chôn chặt cả tình yêu của mình.

Vì tình yêu ấy mà bạn bè mình đã chết, vì tình yêu ấy mà cả tuổi thơ lẫn ký ức đều dần dần quay mặt, vì tình yêu ấy mà mãi mãi không dám nhìn lại quá khứ lần nữa.

Vì tình yêu ấy từ năm mười một tuổi đã không được hồi đáp, giống như bàn tay ngày đó đưa ra đã bị cự tuyệt không thương tiếc. Draco ngay từ mười một năm trước, đã xác định đó là một mối tình tuyệt vọng.

Thế nhưng con người lại tham lam đến thế. Tử đẳng vẫn chưa tàn, mà tình yêu dù chôn chặt vẫn chưa chết. Không chỉ thế, cứ mỗi ngày trôi qua nó lại đâm hoa nở chồi mãnh liệt hơn, dây leo mỗi lúc mỗi lúc lại quấn quýt lấy trái tim cậu mạnh mẽ hơn. Đến không thể thở nổi, không thể rời bỏ được nữa.

Chỉ như thế này mà đã muốn khóc. Chỉ lạc mất cậu ta thế này thôi mà đã muốn khóc. Điên. Ngươi điên, điên thật rồi, Draco...

"Draco, cẩn thận!"

Cậu bị kéo ngược về phía sau trong khi một đốm lửa tím ngắt bắn thẳng từ ngay sát chân mình lên bầu trời, xẹt qua vạt áo và tóc mai chỉ trong nháy mắt.

"Vụn pháo Cà Tím!" Ai đó đứng gần cậu reo lên thích thú. Chúng nằm rải rác dưới đất và sẵn sàng bắn vụt lên tạo thành những chấm nhỏ li ti trên bầu trời, sau đó bị hút dần về phía nhau, chụm lại như một cái lồng khổng lồ trên nền trời, cuối cùng lại nổ bung ra như một đóa hoa vĩ đại và rực rỡ đến mê hoặc. Tất cả mọi người đều ngước lên hò reo, tiếng hét vui sướng như nổ tung khi bọn trẻ nhún nhảy trên vai người lớn, vỗ tay ầm ỹ.

Draco đứng đó, mặt tựa lên khuôn ngực ấm mềm áo khoác và vững chãi một mùi hương không thể nhầm lẫn. Vòng tay kéo cậu lại vẫn như ngày hôm ấy, nóng rực, mạnh mẽ và dịu dàng. Giọng nói người ấy dồn dập bên tai, như thể cậu ta cũng vừa vội vàng, vừa hoảng hốt.

"Tìm được cậu rồi."

Draco khẽ ngước lên nhìn Harry, tóc mái màu bạch kim mềm mại buông xuống chạm vào hàng mi không dám chớp. Người kia cũng đang nhìn xuống, mồ hôi lấm tấm nhẹ trên thái dương, tóc đen xõa tung trong gió đêm. Người ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm, vạt áo chùng đen rộng bay phấp phơ.

Draco chớp mắt nhìn cậu ta trong vài giây ngắn ngủi trước khi lùi bước khỏi vòng tay kia. Mùi hương của cậu ta, nhàn nhạt như bạc hà, là do mùi thuốc sát trùng gây ra. Là do vị độc dược còn vương lại trên lồng ngực vài ngày trước. Không trong lành hay tinh khiết. Và vạt áo chùng thì vẫn còn sờn sờn vết cắt chém qua, cũng chẳng mang lại cảm giác mềm mại dịu dàng.

Kỳ thực ngày trồng hoa tử đẳng, cậu đã nói về tình yêu...

"Sao mắt lại đỏ thế này?" Harry nhíu mày "Không phải chạy như vậy bị ai đó đụng vào miệng vết thương đấy chứ?"

Lúc ấy, pháo hoa trên trời đã nở bung ra, tiếng động lịm dần đi và từng vụn pháo rơi lả tả xuống đất. Từng đốm sáng nho nhỏ màu tím lấp lánh bay loạn xạ trong không trung, lẫn vào những bông tuyết trắng mông lung và đáp xuống mái đầu đen tuyền, hòa tan trên từng lọn tóc bạch kim mềm mại, đọng trên hàng lông mi và khóe mắt hoe đỏ của Draco.

"Không sao." Cậu lắc đầu, "Làm thế nào tìm được tôi?"

Harry ngạc nhiên một chút, dường như không ngờ tới sẽ phải trả lời câu hỏi này. Cậu ta ngập ngừng, đưa tay lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn là đưa lên lần nữa, gạt một mảnh vụn pháo đang sáng lấp lánh nơi khóe mắt cậu ra. Nếu Draco không lầm thì chỉ trong phút chốc đó, ngón tay ấy đã lướt qua và xoa nhẹ đuôi mắt ẩm ướt của mình, và thậm chí còn nán lại dịu dàng trong khoảng khắc. Cậu mong là mình đang lầm, bởi vì vào khoảng khắc đó, giống như những sợi dây leo tử đẳng kia một lần nữa lại siết chặt lấy trái tim mình nhiều hơn. Và sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.

Harry chỉ lắc đầu và đơn thuần nhìn cậu. Chỉ là nhìn, ngắm rất sâu mà thôi.

Trái tim bỗn rộn rạo như thể thời gian có thể quay trở lại nhiều năm trước. Cậu trai mười lăm tuổi chen chúc giữa đám đông những học sinh mặc áo chùng quét đất, tiếng cười rộn ràng và biển người lướt qua, trong nháy mắt tất cả dừng lại vào mùa đông năm ấy. Pháo hoa nở rộ khắp nền trời Hogwarts, nhảy nhót qua những mái nhà cổ kính và rọi lên nụ cười của tụi học sinh trong một năm ảm đạm và tăm tối như thế.

Ngày ấy... Draco Malfoy đã đưa mắt nhìn quanh quất qua hàng người bên kia và bắt được cặp đồng tử xanh biếc lấp lánh. Cậu ta cũng đang nhìn lại bên này, vô tình và không hữu ý - lần duy nhất trong đời, không phải một cái lườm sắc lẹm, sự chua chát hay tức giận. Đơn thuần chỉ là mỉm cười, mỉm cười mà thôi.

Cậu nhớ có người đã từng nói, những người nổi tiếng thường có thói quen nhìn qua đám đông và vẫy tay, rồi cười, rồi nháy mắt. Điều đó khiến cho bất cứ ai trong bán kính mười mét xung quanh người đó đều tưởng rằng cử chỉ đó dành cho mình, nụ cười đó dành cho mình.

Thế nhưng thực ra, chỗ người ấy đứng luôn rất sáng, từ đó nhìn ra ngược bóng tầm mắt, chẳng thể thấy rõ bất kỳ khuôn mặt nào. Dù gọi tên cậu ta, tưởng rằng cậu ta đang chỉ thấy riêng mình thì đối với người nọ, mình chỉ là một đốm đen rất nhỏ trong muôn vàn đốm đen khác, một cái đốm đen duy trì vọng tưởng và tình yêu của mình vào cái liếc mắt của người kia. Mặc dù biết là đang huyễn hoặc, biết là tất cả chỉ có trong mộng mị thì vẫn không ngừng hạnh phúc.

Thế nên Draco, nhiều năm đã trôi qua như vậy, khi những ký ức đau khổ đã chất chứa quá nhiều, dù vậy trái tim không hiểu sao vẫn còn sức để ghi nhớ những hình ảnh nhỏ bé và giản đơn đến thế.

Dù vậy cậu cũng hiểu một điều rằng, cái tên 'Harry Potter' vẫn giống như một câu thần chú nhiệm màu mà ngày bé Draco đã nhẩm đi nhẩm lại biết bao nhiêu, để nước mắt không rơi nữa, để bàn chân mạnh mẽ, tay cào mặt đất mà đi, cắn môi tứa máu mà đi. Để mạnh mẽ hơn, hơn nữa. Mãi cho đến nay, từng mảnh ký ức vụn vặn ấy vẫn là một liều thuốc ru nghủ những đêm mộng mị, những lúc rát lòng.

Nhưng là để mình được yếu đuối hơn. Nghĩ đến cậu ta, trái tim lại mềm ra, yếu đuối một chút, đỡ chai sạn một chút. Không biết chừng còn có thể sống tới ngày mai.

"Đi thôi." Harry hơi nghiêng đầu. "Đừng lạc nữa nhé."

Rồi vẫn như một Potter vẫn thấy, cậu ta nắm lấy tay Draco, ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nắm thật chặt, thật chắc chắn để không bao giờ lạc nữa.

Dẫn cậu đi phía sau mình, mãi mãi là phía sau, ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn gầy guộc ấy trong thầm lặng. Thế nhưng chỉ một lần duy nhất này, cậu cho phép mình được đưa đi mà không cần biết điểm dừng. Cho phép mình được dựa dẫm, được người ấy nắm tay, được cảm nhận một điều gì đó ngoài máu tanh và đất cát trên những đầu ngón chai sần.

Harry. Chúng ta đều không còn trẻ. Từ rất lâu đã không còn trẻ nữa. Từ rất lâu đã đánh mất những ngày xưa. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời, tôi hạnh phúc đến thế này khi được đi theo cậu. Được nhìn theo mà bớt xa xôi.

Đúng vậy. Nửa năm sau đó, đất trời đảo điên, hai người có lẽ mãi mãi không thể nắm tay nhau như thế này được nữa. Thế nhưng Draco Malfoy dù vậy cũng sẽ không bao giờ quên, đêm hôm ấy mình đã hạnh phúc đến nhường nào.

Có lẽ bên tai cậu đang thật ồn ã, có lẽ người ta đang reo hò, đang cười đùa, đang nổ bung trong hân hoan hay hạnh phúc ít ỏi. Thế nhưng cũng giống như khi đứng giữa chiến trường, nếu người ấy ở đây, nếu người ấy chỉ cần nhìn cậu một lần, hay như bây giờ, nắm tay cậu nhẹ nhàng như thế, thì mọi âm thanh dù cuồng nộ hay rộn ràng cũng đều tan biến hết.

Tất cả chẳng còn là gì, tất cả đều dừng lại phía bên kia thế giới. Tiếng bước chân thành đôi của hai người là âm thanh duy nhất của đất trời vọng lại. Tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực trái người kia là những nốt nhạc duy nhất của bản nhạc không tên. Và tiếng Harry gọi tên Draco dù trầm thấp hay vang dội, cũng sẽ là giai điệu duy nhất của sự lặng im.

Tôi đi theo cậu.

Chỉ một câu nói, có thể trói buộc người ta cả đời.

Chỉ một nụ cười không dành riêng mình, có thể khiến ta nguyện đi theo suốt kiếp.

Chỉ một vòng ôm nhẹ, có thể khiến ta nguyện dù có chuyện gì xảy ra, đời này cũng sẽ không hận người đó, không làm người đó tổn thương nữa.

Chỉ một cái nắm tay, có thể khiến ta nguyện đáp lại bất cứ khi nào người ấy đưa tay ra một lần nữa.

Giống như một giai điệu của sự lặng im.

Nguyện đi theo anh, đến cuối đời.

"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời...."

~**~

Beta-Reader Note : Đây là một extra của Whiteout, nhưng không phải là phần của tác giả viết, mà là một đoạn tình cảm của Kao Rei dành cho Whiteout, cho hai đứa trẻ ấy mà viết ra. Coi như là fic trong fic cũng được ha ^^

Khi đọc, chỉ cảm thấy giữa chiến loạn và chết chóc, có một màu xám.

Thứ màu xám nhàn nhạt này, tựa như màu mắt của cậu ấy, lại vương thêm vài sợi nắng vàng tươi.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro