[Harry Potter] Trouble with octopi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://asazuki.wordpress.com/2012/07/15/harry-potter-trouble-with-octopi-9/

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trouble with octopi

Author : Sara Holmes

Translator : Rurouni

Rated: M - Romance/Humor - Harry P. & Draco M. -

Disclaimer: Chúng tôi (tác giả) và cả dịch giả đều không có xơ múi sở hữu tí tị tì ti nào trong này hết á. Tất cả nhân vật thuộc về Our Queen J.K.R và Nhà xuất bản *chấm nước mắt*

Warnings: Ngôn ngữ có tí bậy bạ, SA :-" + tí tẹo (ờ thì hơn một chút) sếch =)) và sinh vật biển =))))

Translator Note : Mình đã để lại comment xin phép cơ mờ có vẻ như chị Sara hổng có vào check ý ;__; Thôi cứ post tạm ở đây trước, bao giờ chị ấy cho phép thì mình sẽ post lên chỗ khác sau ;__;

Vì Rei Rei đang ốm nên Whiteout bị chậm tiến độ ọ__ọ Nhân ngày cuối tuần vô cùng nóng nực và nhàm chán, post lên cho bà con giải khát vậy :">~

- Rurouni -

*** Thuốc an thai cho Rei Rei~ :"> ***

~*~

"Tránh ra."

"Còn lâu, mày mới tránh."

"Tao đề nghị trước."

"Mày đâu có đề nghị, mày yêu cầu đó chớ. Thử lịch sự chút coi nào."

"Ờ được, đồ của mày đang ở bên tao nè."

"Chẳng có cái chết mẹ nào gọi là bên mày hết, ở đây chỉ có một cái bàn thôi."

"Từ ngữ, Potter."

"Phắn mẹ mày đê, Malfoy!"

Hôm qua Harry Potter đã có thể nói đó là một ý tưởng tuyệt vời khi biến văn phòng của Draco Malfoy thành một hồ cá.

Ý tưởng sinh ra từ khi uống quá nhiều với Ron và George trong bữa trưa, điều mà (để bắt đầu) là một trong những điểm nổi bật trong năm của Harry. George đã cung cấp cái Hộp Nước - một sản phẩm của Tiệm Phù Thủy Wỉ Wái, Ron mần đống đó trong văn phòng của Draco ở Bộ, còn Harry thì chẳng làm gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn ở hành lang, chờ được cười lộn ruột khi Draco mở cửa để thấy một hồ cá tự đầy trong văn phòng mình, với vô số cá nhiệt đới, hai con rùa, tám hoặc chín con sứa và một con bạch tuộc trông quỷ quyệt.

Harry phải thừa nhận rằng, biểu hiện của Draco lúc đó cực kỳ đáng giá. Sốc toàn tập luôn, sau đó thì bối rối, và cuối cùng bị phủ lấp hoàn toàn bằng một cơn giận điên người. Nó chĩa cây đũa phép vô giữa mặt Harry, giọng run lên giận dữ không kiểm soát được, nhưng vẫn lịch sự yêu cầu một sự giải thích, rằng vì cái đếch gì mà lại có một con bạch tuộc và hàng trăm lít nước biển và cá bơi long nhong trong văn phòng mình.

Nhưng đến hôm nay thì Harry lại phải nói rằng, đó là 1 trong những điều ngu ngốc nhất là cậu từng để cho Ron và George dắt mũi mình làm theo. Kingsley đã không tin rằng cậu vô tội trong chuyện cỏn con này, và rồi gào lên với cậu về chuyện gây thiệt hại tài sản của Bộ (mặc dù thực tế thì Hộp Nước chẳng gây ti tí tổn thất nào sau khi gỡ bỏ nó), những trò đùa trẻ nít (khi mà chính Draco mới là kẻ bắt đầu chuyện này khi nó cho Ron uống Tình Dược vào Lễ Giáng Sinh ba năm trước), và phí phạm thời gian (cậu biết quá rõ rằng cả Draco lẫn toàn thể các phòng ban của cái Bộ này chỉ nằm ườn xác ra đó trong cả buổi chiều).

Sau nữa thì ông ấy đã bắt tay vào việc phá hủy một ngày của Harry, và có thể là cả cuộc sống của cậu, bằng cách nói rằng cho đến khi có ai đó nhận trách nhiệm dọn dẹp cái Hộp Nước ra khỏi văn phòng Draco, thì nó sẽ không chỉ chuyển vào Ban Thần Sáng ở lầu dưới, mà còn dọn vô chung văn phòng với cậu nữa.

Cậu đã lạy lục van xin, xin lỗi, đề nghị đi vào văn phòng-bể cá và chiến đấu chống lại lũ bạch tuộc để lấy cái Hộp Nước ra, thậm chí tính sử dụng cả dòng "ờ mọi người biết đấy, tôi là cậu bé cứu thế" để có thể tránh khỏi cái tình cảnh tệ hại là chia sẻ văn phòng với Draco. Cơ mà Kingsley đơn giản bảo cậu rằng, đây là vấn đề về phẩm cách, và cậu phải nhìn nhận lỗi của mình rồi đi mà tự xử lý chúng.

Và giờ thì cậu thấy mình ngồi đây, đối diện Draco - vẫn không có ấn tượng gì về việc nó đang phải chia sẻ chung phòng với Harry, cũng như vẫn còn đang phát điên về sự mất văn phòng tạm thời của mình.

"Tao sẽ phắn, Potter, nhưng mày nên nhớ mày là một trong những đứa đã biến văn phòng tao thành 1 cái bể cá chó chết."

"Từ ngữ, Malfoy." Harry bật lại.

Miệng Draco khép mở vài lần, cuối cùng câu đáp trả đứt đoạn trong thất vọng.

"Một đống giấy tờ của tao trong đó", Draco nói, khó khăn nhắm mắt lại, cố gắng hít thở cho thông "Tao sẽ chẳng thể làm cái gì nếu thiếu chúng."

Harry nhìn đồng hồ, nhướn mày "Nhưng đã hai giờ rồi đấy, tao nghĩ này là giờ mà đám bên Ban Tài Chính tụi mày lê chân đi ngủ chứ?"

"Với mày trong một căn phòng á?" Draco chế giễu, không bỏ lỡ một nhịp nào "Không dám đâu à."

"Tao sẽ không ếm mày đâu." Harry nói, đảo mắt.

"Tao là lo về những cái khác mà mày sẽ làm với tao khi tao ngủ kìa" Draco nói, vẻ thấu hiểu "Tao không ưa lắm việc bị mò mẫm trong lúc ngủ đâu."

Harry há hốc mồm ra, trong đầu loạn xà ngầu giữa giận dữ và phẫn nộ và khinh bỉ và mỉa mai và chối bỏ trong cùng một lúc "Tao không - cái đó - " cậu lắp bắp, tất cả nghẹn ứ lại ở cổ.

"Nín đi, trước khi mày tự gây thiệt hại cho bản thân." Draco thở dài, kéo vali về phía mình và mở nó ra lần thứ hai mươi kể từ lúc ngồi vào ghế của Harry "Bí mật của mày an toàn trong tay tao, Potter."

"Nó không... làm sao mà mày lại biết?" Harry khựng lại ngang lưng, vẫn còn đỏ mặt giận dữ.

Draco ngước lên nhìn cậu, hơi buồn cười. "Sao tao lại biết mày gay ấy hả, Potter?"

Cậu lườm nó.

"Trực giác." Draco quẳng ra một câu thiếu thiết thực, nở một nụ cười nhẹ trên môi khi quay trở lại với cái vali và lôi ra một mảnh giấy da được bảo mật với số và chữ viết nguệch ngoạc của Gobbledegook.

Ờ. Cuộc đời Harry chính thức bị hủy hoại.

~*~

"Potter?" Draco hỏi sau cỡ 5 phút, với một giọng lịch sự hoàn hảo, không nhìn vào tờ giấy da.

"Malfoy?" Harry trả lời thận trọng.

"Nào, giải thích tử tế cho tao lý do mà mày cứ ngó chằm chặp tao trong suốt 5 phút vừa rồi vậy?" Draco hỏi một cách cẩn thận.

"Tao không có-" Cậu bắt đầu phẫn nộ, nhưng Draco nhướn mày lên nhìn cậu và trưng cái nụ cười cộp mác Malfoy. Harry ngậm mồm lại lần nữa, biết là mình sẽ buộc phải thay đổi câu trả lời của mình thay vì việc cứ chối đây đẩy.

"Không, tao đách quan tâm đến việc giải thích cho mày." Cậu nói nghiêm nghị, dán mắt lên bản báo cáo trước mặt.

Draco cười khúc khích, và cậu phải đấu tranh nội tâm để khỏi ngước lên nhìn nó một lần nữa, muốn xem nó sẽ trông như thế nào khi cười. Tất nhiên cậu đã nhìn chằm chằm - ai là kẻ không nhìn chằm chằm khi mà Draco Malfoy đang ngồi ngay đối diện và chỉ cách có ba bước chân chứ? Ngay cả một thằng trai thẳng đuột cũng sẽ phải nhìn chằm chằm vào nó.

Mà nói cho cùng thì đó cũng đách phải lỗi của cậu. Tất cả là do George và cái thứ Dung Dịch Giấc Mơ Ngọt Ngào đần độn ấy, thứ làm cho người không may uống phải sẽ có những giấc mơ ướt về những người mà họ tơ tưởng đến trước khi đi ngủ. Nếu George không để lại chai thuốc mà Ron đã định dùng để chơi Malfoy đó nằm lăn lóc quanh nhà, được che giấu khéo léo trong dạng một chai nước, thì Harry sẽ không bao giờ vô tình nhặt nó lên, mang đi làm, uống ở Bộ khi chạm mặt Malfoy trong lúc xếp hàng, để rồi dành nguyên đêm với một giấc mơ cực kỳ rõ ràng, chân thực và hoàn toàn tuyệt vời về tình dục với tên Slytherin kể trên.

Đó là vào một tuần sau đó cậu chạy vào khoang thang máy có chứa cả Draco, và đánh rơi mọi thứ mà mình đang cầm, nhận ra rằng có lẽ cậu hơi hơi phải lòng nó.

Và sáu tháng sau, khi cậu vẫn đánh rơi mọi thứ đang cầm lúc Draco xuất hiện bất thình lình, để rồi nhận ra cậu đang cực kỳ là phải lòng nó. Nghiêm trọng đấy.

"Vậy, cuộc sống của một Thần Sáng hợp với mày chứ?" Draco hỏi bất ngờ làm Harry nhảy dựng lên.

"Cái gì?" Cậu bật ra trước khi kịp phản ứng.

"Chỉ là nói chuyện chút thôi mà, Potter" Draco nhún vai, lật tờ giấy da và nhìn xuống những con số, một cái cau mày từ từ hình thành trên mặt nó "Ôi mẹ kiếp..." Nó đứng bật dậy, nhặt tờ giấy da và nhìn trừng trừng vào đó như thể mẩu giấy đang xúc phạm nó.

"Hãy cứ tin tưởng vào cái khả năng không biết đếm của Aberswithe", nó nói cáu kỉnh, đi bộ ra cửa "Tao sẽ trở lại trong một phút, ờ, có lẽ lâu hơn, lên lầu trên vì hình như có kẻ chết tiệt nào đó đang rớ vào văn phòng của tao-"

Câu nói nghênh ngang vang theo toàn bộ quãng đường Draco ra đến cửa, và Harry thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại và nó đã đi xa. Cậu đã đọc cùng một bản báo cáo cỡ bảy lần rưỡi, cảm thấy não đang còi cọc đi bởi sự hiện diện của Draco.

Cậu đã tính toán sẽ về nhà, và đối phó với Kingsley vào ngày mai, nhưng cậu cũng biết chắc rằng Kingsley đang cố gắng chứng minh điều đó với cậu bằng cách tống Draco qua chỗ cậu và cho nó bắt cặp cùng cậu trong nhiệm vụ kế, hoặc tệ hơn nữa, để Draco ở lại trong văn phòng cậu lâu hơn nếu như cậu không sớm được cứu ra.

Cậu kéo các báo cáo về phía mình, nhận thấy nó đã dễ dàng để đọc hơn khi mà không có Draco lảng vảng xung quanh để phân tán tư tưởng. Cậu nhấc bút long và bắt đầu làm các báo cáo, mọi việc tiến triển tốt cho đến khi cánh cửa bật mở sau đó hai mươi phút, và Draco lại lảng vảng trở lại, một tách café trong tay, giấy da ngậm giữa đôi môi, và đá cho cánh cửa sau lưng đóng lại.

"Mmmf" Nó ậm ừ, đặt ly xuống trên đầu trang của một chồng giấy tờ trên bàn làm việc của Harry và lấy mảnh giấy da ra khỏi miệng mình khi tay được giải phóng.

Harry nhìn chằm chằm vào tách café khi Draco ngồi xuống, chọn lên một trong những thức uống và một tờ giấy da chi chít dấu mực đỏ.

"Mày mua café cho tao?" Harry hỏi thẳng thừng.

"Ờ" Draco nói, giọng không để tâm lắm, vẫn dán mắt vào tờ giấy da "Tao vẫn còn nợ mày."

"Cái gì?" Cậu hỏi lại.

"Mày đã cứu mạng tao và mọi thứ," Nó nhún vai, ngẩng lên nhìn Harry và lại quay lại đám giấy tờ.

"Đó là chuyện 5 năm trước rồi" Cậu hơi bật cười.

"Ừ... Nhưng tao vẫn còn thiếu mày một lời cảm ơn." Draco nói.

"Mày đã nói cảm ơn rồi đó thôi." Harry nhắc nhở.

"Ừ, nhưng..." Cậu ta nói chắc chắn "Nhưng vẫn còn. Tao vẫn nợ mày."

"Và nếu mày lập kế hoạch trả nợ tao bằng café thì ít nhất là cần 100 tách nữa đó" Harry cười toe toét.

"Ô, vầy là cái mạng tao chỉ đáng giá vài trăm tách café, thế thôi á?" Draco nhướn mày.

"Đúng thế đấy." Harry đáp, ra vẻ ngẫm nghĩ.

Draco vẫn lườm cậu, nhưng cậu thấy nó hơi mỉm cười khi cúi xuống lại với tờ giấy da, bút long của mình và ghi nhanh vài con số ở bên lề. Trái tim cậu nện bình bình vào lồng ngực. Cậu đã trò chuyện, nhẹ nhàng, thân thiện với Draco Malfoy, và đôi lúc gần như là tán tỉnh, tuyệt hơn nữa là kiểm soát được bản thân mình đừng làm một con lừa ngốc.

"Vậy, đám bồ tèo của mày có biết mày là gay không?" Draco hỏi thờ ơ.

"Họ có biết kh-À cái đó- thực ra thì... cũng có một vài... ừm, có, họ biết chuyện đó." Harry lắp bắp, đã vượt qua cảnh giới cố giữ mình khỏi ngu.

"Cho đến cách đây một năm, tao vẫn còn tưởng mày sẽ đến nơi đến chốn với nhỏ Weasley rồi cơ." Draco nói.

"Không." Cậu bật ra ngay. "Không có chuyện đó." Cậu phủ nhận, nhấc ly café nhấp một ngum. Một chút sữa và đường, y chang khẩu vị của cậu. Không rõ Draco là một người quá tinh ý nên có thể biết được, hay là nó đã biết trước sở thích của cậu? Về café cũng như về sex. Nhưng trước khi cậu chìm đắm vào suy nghĩ đó thì nó lại bắt đầu nói.

"Tại sao thế? Vì cô ta không có đủ DV* hả?"

Harry sặc vào ly café của mình và cậu ta bật cười. Vừa ho sặc sụa, cậu vừa ngẩng lên nhìn Draco - người đã cười khúc khích nãy giờ, qua đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Cậu băn khoăn không biết đó có phải là cách cảm ơn độc đáo của cậu ta hay không, bằng việc mua cho cậu một ly café hoàn hảo, và bằng khuôn mặt sáng lên khi cười đó. Và rồi cậu quyết định, rằng có lẽ cậu đã yêu Draco, một chút.

"Ờ, nếu mà mày muốn thô bỉ như thế khi nói về chuyện đó." Harry đáp, giọng vẫn còn khàn khàn.

"Tao khoái thô bỉ thế đấy." Draco nói, hoàn toàn chẳng có tí ti gì biết lỗi.

"Không thể ngờ..." Cậu gật gù, nhấp thêm một ngụm và quyết cẩn thận hơn với ly café của mình.

"Mọi người cũng hay nói thế," Draco đăm chiêu "Họ thường không ngờ tao sẽ thế. Nhưng tao thấy điều đó là hoàn toàn dễ hiểu khi mà mày phải đội chung một mái nhà với Blaise Zabini."

Và ngay lập tức, ngực Harry cuộn lên với hoảng loạn và ghen tỵ, tách café gần như tràn ra trên những ngón tay đang co giật của cậu. Cậu chọn cách đặt nó xuống bàn an toàn trước khi bóp méo nó.

"Tao không biết là mày sống cùng với Zabini đó." Harry ậm ờ, cố gắng giữ giọng mình ở mức quan tâm vừa đủ với ánh nhìn trêu chọc mà Draco hay dùng với mình.

"Ừ, bắt đầu kể từ sau khi rời trường." Cậu ta trả lời đơn giản, nhìn Harry thật lâu trước khi nhún vai và bắt đầu kéo một cuốn sách cũ mòn trong bộ thuật ngữ Gobbledegook từ vali của mình ra, và nhè nhẹ phủi bụi. "Thằng ấy là một cái nhọt, nó đưa gái gú về nhà vào mọi lúc có thể."

Draco rùng mình, và Harry cười khúc khích, cảm thấy não dần tươi trở lại (=]]) "Tao không nghĩ là mày lại để tâm điều đó." Cậu nói thản nhiên.

Cậu ta quay ra nhìn như thể cậu điên "Tao hi vọng là mày chỉ đang làm bộ, Potter."

"Ừ, mà mày thì chắc chắn chẳng tốt đẹp hơn tí nào so với khi còn ở trường" Cậu nhận xét tinh quái.

"Phải rồi." Cậu ta đáp. "Nhưng mà tao cũng có giới hạn của mình. Mày nghĩ rằng tao đỡ được kiểu một con đàn bà bán khỏa thân cứ lượn lờ quanh căn hộ của tao à? Đó là một thử thách đáng ngưỡng mộ với giới hạn của tao đó."

"Thế nghĩa là... mày không thích điều đó?" Harry hỏi, quẳng toẹt cái sự giả bộ nãy giờ, mơ hồ nghĩ rằng Hermione đã đúng, cậu chẳng bao giờ có thể tinh tế được.

Người đối diện cậu thở dài, lắc đầu "Mày đúng là thằng não đặc, Potter." Cậu ta nói, mắt lấp lánh "Với việc tao cũng là gay như mày, thì tao nghĩ là tao sẽ không khoái nổi mấy con ả trần truồng đâu."

Harry quay phắt lại để lấp đi sự xấu hổ.

"Ôi thôi mà, Potter, mày biết điều đó chớ?" Draco nói, lông mày gần như chạm tóc "Hoặc ít nhất là mày hi vọng như thế." Cậu ta nói thêm với một nụ cười ranh mãnh.

"Tao không có" Harry bật lại ngay lập tức.

"Ồ..." Draco nhìn cậu với tia nhìn kỳ lạ trong mắt "Tiếc nhỉ."

Vùi mặt trong lòng bàn tay, cậu lặng lẽ đếm đến mười. Khuôn mặt Draco lượn vòng vòng quanh cậu và chết tiệt là cậu không thể đỡ được. Cậu cũng hơi nghi rằng cậu ta là gay, ừ thì, hơn cả là những tin đồn đang được rỉ tai nhau ở Bộ, nhưng việc đó hoàn toàn khác khi được nghe từ miệng chính chủ thốt ra. Cảm giác như kiểu sinh nhật của mình được tổ chức sớm, hoặc là tìm thấy Chén Thánh vậy.

"Vì tao bắt đầu nghĩ rằng, mày làm tất cả những điều này có mục đích." Draco đột nhiên nói khá cẩn trọng. "Một cái cớ để lôi được tao vào văn phòng của mày, mày biết đó."

Và, Harry đóng băng phía sau bàn tay của mình, không thể dứt nổi mặt ra nữa, tự hỏi sẽ phải nói cái quái gì bây giờ. Một cái gì đó thông minh hài hước? Không, cậu không thể làm điều đó lúc này. Cái gì đó mỉa mai? Cậu đã suýt xúc phạm Draco, và sự thực là cậu đã quá thích một Draco-tốt-đẹp để mà phá hủy điều đó ngay lúc này.

Cuối cùng, cậu chọn trung thực. "Mày thực sự nghĩ rằng tao lên kế hoạch để lôi mày vào đây rồi cư xử như một thằng đần bằng cách chẳng nghĩ ra cái đếch gì để nói và sặc sụa vào tách café của mình?" Cậu nói mệt mỏi.

Cậu ta cười khúc khích. "Oh, hơi xấu hổ đấy. Tao thì hơi thích việc nghĩ rằng mày đang cố gắng dụ dỗ tao."

Còn Harry thì chắc chắn là Draco đang cố gắng để giết cậu. Một lần nữa, cậu ép hai bàn tay vào mặt, ráng ép não mình quên khẩn cái việc quyến-rũ-Draco vì cậu ta là một kẻ dối trá và cậu ta đang làm cậu rối tung lên, và ờ, chính thế đấy.

"Mày đang quên mất cách để nói chuyện đấy hả? Hay mất luôn cả khả năng nói rồi?" Draco hỏi vẻ thích thú.

"Không, nhưng tao cảm giác tao không thể nghĩ ra phải nói cái gì cho khỏi biến chính mình thành 1 con lừa ngốc, và tao từ bỏ luôn rồi." Harry nói, cuối cùng cũng dứt mặt được ra khỏi hai lòng bàn tay nhưng vẫn không nhìn vào người đối diện.

"Được đấy, Potter. Không nghĩ là mày shock đến thế khi ở cạnh một đứa gay khác."

"Không phải đó là vì mày cũng gay. Mà là..." Harry cố gắng ngậm miệng lại trước khi mình phun thêm cái gì ra. Nhưng đã muộn.

"Ừ?" Draco hỏi, vẻ háo hức khiến cho Harry quặn cả ruột lại.

"Không có gì - mà mày đang cố làm cái gì vậy?" Cậu hỏi đề phòng.

"Mày đang cố gắng làm cái gì mới đúng?" Draco phản đối, giọng đòi hỏi.

"Tao?" Harry hỏi lại, vẻ không tin tưởng. "Mày mới là đứa mua café cho tao và nói xin lỗi và phun ra mấy thứ về cái gì mà quyến rũ-"

"Ờ, còn mày chính là đứa cứ dòm tao lom lom và hỏi tao và xoắn vì tao nói tao đang sống cùng Blaise!" Draco mất kiên nhẫn ngắt lời.

"Ôi thôi im đi!" Harry ngắt lời, duỗi khuỷu tay lên bàn và vò vò tóc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm giấy da trước mặt.

"Mày mới im." Draco ỉu xìu bật lại.

"Biến đi." Harry lầm bầm. Mọi thứ vừa rồi vẫn còn rất tốt.

"Potter-" Draco nói lặng lẽ sau một lúc và cậu ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh.

"Đừng nói gì hết, mày vẫn cứ luôn là một thằng khốn ưa nói móc và tao thì không có-"

"Potter, mày có 5 giây để lê xác qua bên đây và hôn tao, hoặc không thì tao bỏ cuộc và về mẹ nhà cho nó xong." Draco thẳng thừng.

Cậu gần như nghẹn khí ở cổ họng, cố gắng tìm kiếm trên mặt cậu ta một biểu hiện gì đó, tỉ như một điệu cười trêu chọc hoặc một dấu hiệu rằng tao-đang-đùa-thôi-mà. Nhưng không. Những gì cậu thấy được là Draco đang nhìn cậu chăm chú và một chút thận trọng như thể những gì nó vừa nói chỉ là lỡ mồm phun ra và giờ thì nó đang hối hận sâu sắc.

"Mày muốn hôn tao?" Harry hỏi, shock đến nỗi không ngó ngoáy gì được.

"Không." Draco đánh trống lảng, đứng lên và trượt ra phía sau bàn, cáu kỉnh.

"Có, mày có." Cậu nói, và cậu ta lắc đầu, cổ đỏ ửng lên. Harry sướng rơn. Draco Malfoy đã đỏ mặt, thực sự đỏ mặt, làn da nhợt nhạt được thay thế bằng một màu hồng rõ ràng đến đáng ngạc nhiên.

"Không, tao không. Tao chỉ đang thử xem có phải mày thích tao không thôi." Draco tiếp tục nói, quay lưng lại với cậu và đi ra phía cửa.

Harry chưa bao giờ di chuyển nhanh như thế trong đời, chưa từng. Cậu nhảy khỏi cái ghế đang ngồi và túm lấy tay cậu ta trước khi nó kịp với lấy nắm đấm cửa, vây lấy Draco bằng vòng tay mình, và trước khi cậu ta kịp tranh cãi hay bật ra vài lời nói dối nữa, cậu đẩy Draco vào cánh cửa, hung hăng hôn xuống.

Draco dường như không ngờ tới sự thô bạo này, cậu ta nhiệt tình hôn đáp trả, tay quấn quanh cổ cậu và trượt lưỡi vào trong khoang miệng Harry.

"Có, mày muốn điều này." Harry hổn hển, nở một nụ cười chiến thắng "Mày, đồ dối trá chết tiệt."

"Được rồi, tao có muốn thế." Draco nói mất kiên nhẫn "Nhưng đấy là tại mày cứ nhìn chắm chằm tao suốt và cứ đáng yêu một cách chết tiệt bất cứ khi nào tao tới thì lại đánh rơi mọi thứ và không thể xâu các từ lại với nhau thành một câu."

"Tao không có đáng yêu." Harry hơi cáu kỉnh đáp lại.

"Có đấy." Draco bật "Còn giờ thì ngậm mồm lại đi."

Cậu ta tiếp tục hôn Harry, đẩy cậu ra khỏi cánh cửa. Sức mạnh đáng ngạc nhiên trong chuyển động đó khiến mấy cái vali văng về phía sau, và chân Harry dộng vào bàn.

Draco tiếp tục đẩy và Harry vội vàng trượt thân mình lên bàn làm việc, hất đổ một chồng giấy da và café văng tung tóe, nhưng cậu không quan tâm nổi nữa khi mà thấy Draco đang chống vững chắc giữa hai đùi mình, ngón tay nhanh nhẹn khéo léo gỡ hết các cúc áo của mình ra.

"Chúng ta không thể, không phải ở đây..." Cậu hổn hển.

"Có, chúng ta có thể." Draco lập luận, và cậu tự hỏi nếu cả hai thằng cứ đấu khẩu mãi với nhau về mọi thứ, mặc xác trong hoàn cảnh nào, nhưng rồi mọi thứ bay sạch ra khỏi đầu khi Draco giật áo sơ mi của cậu ra và cúi xuống in một vết hôn lên xương đòn.

Harry thở dốc, giữ lấy đầu cậu ta, luồn ngón tay vào mái tóc êm mượt khi Draco kéo nụ hôn theo ngực cậu, rồi quay trở lại với đôi môi cậu, bàn tay Harry vẫn lưu luyến trên tóc cậu ta.

Bàn tay ở đai lưng của Harry chuyển động nhanh hơn cậu có thể rên "mmf" vào khoang miệng Draco. Và cuối cùng thì cái đai lưng cũng vĩnh biệt cái quần trong vòng 5 giây chẵn.

Cậu ta dứt môi ra khỏi Harry và đẩy cậu trở lại bàn làm việc, thân ái gửi một chồng giấy da đi hôn đất. Cậu chống cự và cố ngồi dậy nhưng Draco không để cậu làm được điều đó.

"Đừng khiến tao phải trói mày lại." Cậu ta đe dọa.

"Tao có một vấn đề nhỏ với việc bị chơi ngay trên bàn làm việc của mình đấy." Cậu thở hổn hển.

"Tao đâu có chơi mày đâu." Draco nói, mắt dán lên người cậu "Dù sao thì cũng không phải ở đây."

Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc thân người theo từng câu nói của cậu ta, cả kích thích và phòng vệ. Nhưng cuối cùng, sự kích thích đã chiến thắng khi những ngón tay dài luồn vào trong quần cậu, lượn lờ dọc theo chiều dài đang cương cứng - gần như thoát khỏi sự kìm kẹp của chiếc quần.

Harry ngả hẳn ra bàn làm việc khi Draco, chỉ với một động tác, kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra, đem cho cậu một cơn run rẩy toàn thân. Rõ ràng bàn làm việc không phải là nơi thoải mái gì ráo, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Cảm giác của các ngón tay Draco vuốt ve trên đùi, hơi thở nóng bỏng trên bụng khiến cậu quên đi tất cả các cảm giác khó chịu. Và, khi Draco sử dụng ngón tay của mình để giữ lấy DV của cậu, rồi ngậm lấy nó, thì Harry đã hoàn toàn quẳng sạch mọi thứ ra khỏi đầu.

"Oh, fuck" Harry hào hển rên lên khi Draco trượt lưỡi lên và xuống dọc chiều dài cái đó trước khi tiếp tục ngậm lấy và mút mạnh hơn.

Cậu cũng chẳng còn để tâm rằng sự cực khoái đã đến nhanh hơn bất cứ lần nào khác trong đời, đã một thời gian dài kể từ khi có bất cứ ai khẩu giao cho cậu, và miệng Draco có một kỹ năng tuyệt vời trong vụ này. Harry cố gắng chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng vô ích. Tất cả những gì kiếm được chỗ trong não cậu chỉ còn là đầu lưỡi ma thuật đang xoáy vòng tròn xung quanh đỉnh DV, những ngón tay ma sát trên đùi. Cậu cố gắng banh rộng chân mình ra, nhưng bị hạn chế bởi cái quần còn đang treo tòong teng.

Lý trí hoàn toàn rời bỏ cậu khi ngón tay Draco di chuyển, chạm vào viên bi, rồi nhịp nhàng ma sát quanh những nếp gấp. Cậu đẩy hông lên cao hơn, đưa toàn bộ chiều dài vào miệng Draco, trong khi cậu ta triệt để thưởng thức những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Harry.

Cậu cố gắng nhìn xuống, và toàn bộ sự kiềm chế vỡ toác khi nhìn thấy mái đầu vàng óng đang chôn ở bên dưới mình, cùng lúc với một ngón tay của Draco vờn chơi tại cửa mình. Harry thậm chí không có thời gian để hét lên cảnh báo trước khi xương sống của cậu va vào cạnh bàn, miệng Draco ngậm chặt lấy đầu núm.

Khi cơn chấn động cuối cùng của khoái cảm trôi qua, cậu nằm đó, nhũn xương và kiệt sức, tự hỏi làm thế quái nào lại có thể để tinh dịch văng đầy lên, hủy hoại đống giấy tờ. Cậu cảm thấy Draco đang di chuyển từ giữa hai chân mình, và nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

"Ổn đó chớ, Potter?"

Harry buộc mình ngồi dậy, kéo quần dài và quần đùi lên với bàn tay run lẩy bẩy. Vào lúc thắt xong đai lưng, cậu ngạc nhiên thấy Draco len người vào giữa hai chân và vòng tay ôm lấy cậu, khe khẽ xoa lưng và để Harry tựa cằm lên vai mình. Cậu không ngờ rằng Draco có thể, ờm..., dịu dàng và âu yếm đến thế sau khi quan hệ. Đó hoàn toàn là một bất ngờ, nhưng Harry quyết định sẽ lờ nó đi, vì Draco đang rất gần với ranh giới phải chịu trừng phạt của cậu.

"Chúa ơi, quá tuyệt vời..." Harry thành thật nói qua hơi thở không đều.

"Tao biết." Draco nói tự mãn và cậu trợn mắt lên nhìn.

"Vậy..." Cậu hơi lúng túng, tự hỏi liệu có thứ tài liệu nào hướng dẫn con người ta nên nói gì theo từng tình huống hay không? Cái gì đó nghe vẻ thông minh hóm hỉnh sau khi đã quần nhau mệt lả ấy? Hoặc, làm thế nào để cảm ơn sau khi được hưởng một màn khẩu giao quá đã. Tốt hơn hết là nếu có, thì người ta nên chú tâm hướng dẫn những hoàn cảnh đặc biệt đã kể trên á.

Rồi Draco lại là người vớt cậu ra khỏi mớ bòng bong đó bằng cách tiếp chuyện. "Ừ, Potter, tao thích mày, và nếu mà mày đừng có quá ưa xấu hổ như thế, mày hẳn sẽ nhận ra rằng tao luôn chú ý đến mày, rất nhiều."

Harry hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng chìm vào cảm giác ấm áp tuyệt vời khi được nghe điều đó từ miệng người đối diện. Cậu khẽ mỉm cười, nâng khuôn mặt Draco lên và nhẹ nhàng hôn lên vành tai.

"Sao mày không nói? Khi mà mày biết là tao phải lòng mày?" Cậu hỏi.

"Mày là Harry Potter." Draco đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Nếu tao cố gắng tiến tới khi mày chưa sẵn sàng, trước khi mày tha thứ cho mọi việc tao đã gây ra, liệu chăng mày sẽ đẩy tao ra thật xa không? Và tao sẽ trở thành tâm điểm cho cả cái Bộ này tha hồ mua vui."

"Tao nghĩ rằng mày khoái việc trở thành tâm điểm chú ý đó chớ?" Cậu đùa.

"Không, khi mà nguyên nhân là từ Harry Potter." Cậu ta đáp, và cậu gật đầu đồng tình. Harry cố định luôn cằm mình trên vai Draco, khi cậu ta rùng mình và tiếp tục lười biếng vẽ từng vòng tròn lên lưng cậu, xoa nhẹ lên những điểm đau nhức do va chạm với mặt bàn gỗ cứng. Họ lặng yên bên nhau thật lâu, cho đến khi Draco rướn người về phía trước, và Harry cảm thấy nơi đó của mình lại co giật vì sự kích thích khuấy động đó, sự gần gũi với Draco. Cậu hơi giật mình, nhưng không phàn nàn gì cả.

"Vậy," Cậu rụt người lại một chút để có thể thì thầm vào tai cậu ta "Mày muốn chúng ta làm tình?"

"Ở đây á?" Draco nói, dừng việc xoa lưng cậu và nghiêng mặt nhìn cậu, hơi nhướn mày kèm một biểu hiện cực kỳ thích thú trên mặt.

"Không, giời ạ, đương nhiên không phải chỗ này." Harry sốt ruột "Thành thực mà nói thì nguyên ngày nay chúng ta chả được tích sự gì ở đây cả, vì vậy tốt hơn là nên kết thúc ngày hôm nay và đi về nhà."

"Nhà tao hay nhà mày?" Draco bật cười.

"Cả hai." Cậu đáp, hôn cậu ta ngấu nghiến thêm chút nữa.

"Thế nhà đứa nào trước?" Draco lại hỏi lại với một nụ cười.

"Ờ, nhà tao đi." Cậu nói, trong đầu đã kịp mơ màng đến thân thể Draco trên tấm drap giường đen, ngon lành trắng trẻo, trần truồng, và quằn quại rên rỉ tên cậu.

"Vậy dẫn đường đi." Draco nhắc, và Harry vội vàng lôi trí não đang lang bang của mình từ hình ảnh tưởng tượng của một Draco-trần-truồng-rên-rỉ sang một Draco-thực-sự-và-đáng-buồn-là-còn-đầy-đủ-quần-áo, gật đầu không kịp thở.

"Độn thổ đi. Dễ và nhanh nhất." Cậu gợi ý, với lấy áo khoác và sắp xếp lại giấy tờ trước khi nó tơi bời và gia nhập hội với giấy tờ của Draco đang ngập ngụa dưới tầng 1, chờ đợi sẽ vào bao tử của con bạch tuộc kia.

"Mọi người sẽ dòm ngó nếu chúng ta Hiện Hình cùng nhau." Draco chua cay nói.

"Không quan tâm." Cậu gạt đi, đẩy Draco về phía cánh cửa.

"Oh. Tốt." Cậu ta nói, nhàn nhạt mỉm cười khi cho phép mình bị lôi ra khỏi cửa. Cậu ta bước tới, nắm lấy các ngón tay của Harry khi hai người đi dọc hành lang, khiến cậu dừng lại, mở to mắt quay sang nhìn.

Draco ổn định hơi thở, Harry mỉm cười rạng rỡ và Draco không thể không cười đáp lại như thằng ngốc khi Harry đan chặt lấy những ngón tay vào nhau, rồi kéo cậu đi dọc hành lang.

~*~

"Sau một thời gian dài chết bầm" Ron thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi chỗ núp, len lén nhìn quanh sau khi thấy Draco và Harry rời khỏi văn phòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Chú đồng ý với cháu." Kingsley thốt lên với một nụ cười, quay qua bắt tay Ron. "Đã đến lúc Harry cần phải có một cái gì đó ngoài công việc để quan tâm tới."

"Kể cả đó có là Malfoy đi nữa." Ron hơi nhăn mặt. "Mà tại sao Harry lại phải lòngMalfoy cơ chứ??"

"Cứ cho thằng nhỏ một cơ hội đi, nó sẽ làm cháu ngạc nhiên đấy." Kingsley gật gù hiểu biết.

"Vâng, thưa boss." Ron gật đầu, hài lòng thở nhẹ ra "Aw, cháu phải thừa nhận rằng đó là một kế hoạch tuyệt diệu."

"Kỳ quái sẽ là từ mà chú muốn dùng, nhưng mà, ừ." Kingsley thích thú đáp lại.

"Chính thế đó chú. Một kế hoạch tuyệt cú cho đến thời điểm này." Một giọng u ám vang lên, và George khập khiễng lê tấm thân ướt mem vào trong xó, ôm theo cái Hộp Nước đắt tiền. Cậu chỉ vào chân mình khi Ron và Kingsley cố nín cười. Con bạch tuộc đang âu yếm lấy cẳng chân cậu với cả 8 cái xúc tua của nó. George rên lên "Cháu không thể gỡ cái con quái quỷ này ra nổi!!!!!"

--

Chẳng có con bạch tuộc nào bị hại trong trò ngớ ngẩn này cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro