[Harry Potter] To Err Is Human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=5202

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Title: To Err Is Human

Author: Oldenuf2nb
Translator: MomoCrazy
Editor: vieux renard
Author (and Translator)'s Disclaimer: I do not own them. If I did, I'd be driving a much nicer car
Fandom: Harry Potter
Pairing: Harry Potter/Draco Malfoy
Genre: Angst & Romance
Rating: PG-13
Warning: Language. Character Death (NOT Harry or Draco). Flangst
Summary: Harry nhận ra rằng nó đã sai, nhưng nó không biết làm cách nào để sửa chữa.

Permission:http://i278.photobucket.com/albums/kk89/bog_266/olde.jpg

Translater Note: Về nhan đề, đây là một câu thành ngữ, đại ý là con người thì nhất định sẽ phạm sai lầm.



----------------------------To Err Is Human

Harry đã làm hỏng bét mọi thứ.


Harry biết rằng có điều gì đó đã xảy ra ngay từ cái khoảnh khắc hắn bước vào căn hộ của họ chiều hôm ấy, nhưng hắn đã không nắm bắt được.


Draco ngẩng đầu nhìn Harry từ cái bàn nhỏ trong phòng ăn, đôi mắt xám sáng lên còn hai má thì ửng hồng, đáng lẽ ra hắn đã phải nhìn thấy được những dấu hiệu ấy, rằng có điều gì đó đã xảy ra. Nhưng tất cả những gì mà Harry nhìn thấy là người ngồi bên cạnh Draco, dáng lưng thẳng tắp cùng mái tóc bạch kim được tết gọn gàng. Chặt chẽ và quy củ, như tất cả những điều khác về bà ta, Harry nghĩ lúc bà ta quay đầu lại và ghim chặt nó bằng đôi mắt lam nhạt kia. Bà ta luôn nhìn Harry như thể nó là thứ gì đó bà ta dẫm phải và ngay lập tức phải cạo sạch ra cho bằng được, nhưng sau một ngày như ngày hôm nay, Harry đơn giản là không thể chịu đựng được nữa. Không một lời, hắn quay gót rồi bước ra khỏi phòng.


"Harry?" hắn nghe thấy tiếng Draco gọi với đằng sau, đáng lẽ hắn phải nhận ra giọng cậu đang khẽ run lên, nhưng Harry lắc đầu và bỏ đi.


"Lịch thiệp làm sao," Narcissa Malfoy mỉa mai. "Cậu ta luôn lịch sự như vậy à? Thật vui khi thấy rằng cậu ta biết đặt những nhu cầu của con lên trên những bực dọc nhỏ nhặt của riêng mình đấy."


Harry sập mạnh cửa phòng ngủ, ném cái áo khoác lên trên giường, giằng cái áo len qua đầu khi hắn cảm nhận được sự hiện diện của Draco ở cửa.


"Harry..." Draco nói, nhưng Harry chặn lời cậu bằng cách giơ tay lên.


"Không phải bây giờ" hắn gầm gừ, đá đôi giày thể thao ra khỏi chân "Em biết anh cảm thấy thế nào về việc bị phục kích bất ngờ mà, Draco..."


"Harry, không ai phục kích anh cả..." Draco cố gắng giải thích. Đáp lại cậu là ánh nhìn khó chịu từ phía Harry.


"Thật ư? Vậy thì mẹ em đang làm cái quái gì ở trong phòng ăn của anh? Đáng lẽ em nên báo trước mới phải. Em biết anh cảm thấy thế nào về bà ta kia mà."


"Harry, làm ơn nghe em nói..."


"Không." Harry quay lưng lại, tụt cái quần bò và quần đùi xuống mắt cá chân, hắn bước ra khỏi chúng và đi về phía phòng tắm. "Ngày hôm nay của anh đã như cứt rồi, nên bây giờ anh sẽ đi tắm. Có thể sau đó, anh sẽ cố gắng để mà tỏ ra 'lịch thiệp'." Hắn gầm gừ và đóng sầm cánh cửa sau lưng.


Hai mươi phút sau, khi bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác dễ chịu hơn, Harry lại thấy mình thật xuẩn ngốc. Mẹ Draco ghét hắn đâu phải lỗi của cậu ấy, hãy xem cái cách bà ta luôn tìm mọi cách để nhắc nhở Draco rằng cậu đã 'vứt bỏ cuộc đời mình' như thế nào. Narcissa cố gắng, và tất nhiên là không thành công, ngăn cản họ từ lúc cả hai đến với nhau. Nhưng cũng không thể lấy lí do này mà biện hộ cho sự thô lỗ của mình được, Harry nghĩ. Hắn nhanh chóng cạo râu, chọn quần áo một cách cẩn thận, thậm chí còn cố gắng thuần phục mái tóc mình, trước khi đi về hướng phòng ăn để xin lỗi.


Để rồi thấy nó trống không. Cả căn hộ chìm trong một sự tĩnh lặng kì dị.


Cau mày lo lắng, Harry nhìn quanh căn phòng, nhưng thứ duy nhất còn vương lại đó là mùi nước hoa đắt tiền của Narcissa Malfoy và một mẩu giấy trên bàn ăn. Harry bước đến và cầm mảnh giấy lên, tim hắn chùng hẳn xuống khi đọc những con chữ viết vội quen thuộc.


"Cha chết trong ngục Azkaban" Draco viết "Em và mẹ phải đi sắp xếp mọi việc."


"Ôi, chó chết." Harry rít lên, thả mảnh giấy nhắn lên bàn một lần nữa "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"


Hắn chạy vội sang phòng ngủ, lấy điện thoại từ trong túi áo, ấn số của Draco, chửi thề khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ở đâu đó trong căn hộ của họ. Draco đã không mang điện thoại theo. Hắn vò đầu. Họ đi đâu được cơ chứ? Dinh thự Malfoy ư?


Harry nhanh chóng xỏ tay vào một cái áo khoác nhàu nhĩ, kéo mạnh cái mũ len qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt, hắn nắm lấy đũa phép và nhét vội điện thoại vào túi quần trước khi bước ra khỏi cửa sau và độn thổ đến Dinh thự. Harry nôn nóng ấn chuông cổng trước, con gia tinh hiện ra ngay tức khắc và nói, 'Cậu chủ Draco và Quý bà Narcissa' không có ở đây, và con gia tinh cũng không biết họ đi đâu. Không quen thuộc với những thủ tục phức tạp của việc tổ chức một đám tang, Harry chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, nên hắn gọi điện cho Hermione.


Sau khi ca cho Harry một bài về tội là một thằng tồi thiếu nhạy cảm, mà hắn toàn tâm lắng nghe bởi biết là mình xứng đáng, Hermione bảo hắn nên đến tìm những người chuyên nhận tổ chức đám tang ở con hẻm khuất đằng sau tiệm áo chùng của Madam Maulkins.


Họ không ở trong mấy cửa hàng đó. Cũng không có trong bất kì gian hàng hoa nào, mà đây là dự đoán thứ hai của cô, hoặc ở Ngân hàng phù thủy Gringotts, nơi thứ ba cô nàng khuyên hắn nên đến. Và giờ, khi nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua, những đám mây đen thầm thì đe dọa trời sẽ mưa đã hạ thấp xuống đường chân trời và đổi sang một màu xám nghét xấu xí. Harry lang thang giữa những cửa hàng vắng lặng ở Hẻm Xéo, bị giằng xé bởi cảm giác lo lắng, tự thấy hắn chính là thằng khốn nạn nhất trên đời. Hắn tiếp tục nhớ lại gương mặt Draco khi vừa về đến nhà, đôi mắt Draco sáng lên một cách kì dị và má cậu thì ửng hồng. Draco đã cố gắng ngăn nước mắt cậu, và hắn đã không nhận ra điều đó, Harry thấy trái tim hắn như bị kẹp nát. Chúa ơi, hắn đã phá tung hết mọi thứ. Bằng một cách không thể tồi tệ hơn được nữa.


Sau một hồi quanh quẩn, Harry thấy mình đang ở bên bờ dòng sông Thames, hắn bước đến phía hàng rào rồi dựa vào chúng đầy mệt mỏi, nhìn đăm đăm vào những bọt nước đang sủi lên sau từng gợn sóng nhỏ. Không khí lạnh buốt, gần như đóng băng, Harry so vai, không thấy lạnh gì mấy. Harry biết Draco có mọi lí do để tức giận với hắn, nhưng đó không phải là những gì đang làm hắn khổ não. Đáng lẽ hắn nên ở đó cùng với Draco, Harry nghĩ, và trái tim hắn đau nhói. Harry chưa bao giờ quý mến Lucius, nhưng ông ta là cha của Draco, và hắn biết lúc này Draco đang rất đau khổ. Chỉ nội cái việc mà hắn không có mặt ở đó, nắm lấy tay Draco, cho cậu một chỗ dựa, ôm chặt lấy cậu đã đủ khiến cho Harry thấy nghẹn họng. Hắn lấy tay che mặt rồi thở ra nặng nề.


Một vài phút sau Harry giật nảy khi điện thoại kêu. Hắn mong chờ nhìn màn hình rồi lại phải thở dài thất vọng. Đó không phải là số điện thoại mà hắn muốn được nhìn thấy.


Mở nắp ra, Harry áp điện thoại lên tai, chưa kịp cất tiếng thì một giọng nói gay gắt vang lên.


"Bồ đang ở đâu?"


Harry nhăn mặt theo phản xạ, kéo điện thoại ra xa cho đến khi có một khoảng cách giữa nó và tai hắn. "Ngay chỗ cuối Hẻm Xéo, gần lan can bên bờ sông. Sao vậy?"


"Đừng.Có.Di.Chuyển." Hermione gằn giọng. "Không một inch nào."


"Hermione, chuyện gì...?" Nhưng cô nàng đã dập máy, và hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, trong một khắc, hắn định bụng sẽ vứt cái thứ của nợ này xuống sông nhưng rồi lại đóng sập máy và nhét lại vào túi quần.


Một lúc sau, Harry đã hiểu vì sao cô nàng lại nói vậy; âm thanh quen thuộc mỗi khi độn thổ không to, nhưng lại rất đặc biệt, và hắn quay người. Draco đứng cách nó chưa đến mười lăm feet, cậu khoác một cái áo dài đến mắt cá chân màu đen, quàng quanh cổ cái khăn len mềm màu xanh lá. Cậu không đội mũ, và những cơn gió luồn làn tóc nhạt màu khiến nó rối tung lên, những sợi tóc chạm vào viền mắt đỏ hoe. Đứng từ xa mà Harry đã thấy được nét buồn bã và xanh xao trên khuôn mặt Draco, hắn khẽ rên một tiếng đau xót.


Cả hai lần lượt bước lên một bước, gần như ngập ngừng, rồi Harry mở rộng vòng tay và sau một phút căng thẳng, Draco tiến lại gần.


Harry ôm chặt cậu vào ngực hắn. "Draco, anh xin lỗi," hắn thì thầm lên vành tai lạnh ngắt của Draco. "Anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi. Anh không biết chuyện đó." Draco thở hắt ra trên cổ áo Harry, cậu siết chặt lấy lớp vải dày trên vai hắn, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Harry cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc thân hình mảnh mai của người yêu và càng ôm cậu chặt hơn nữa. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Draco." Giờ đây hắn không chỉ đơn thuần xin lỗi bởi sự thiếu nhạy cảm của mình nữa, và Draco hít một hơi run rẩy.


"Harry", cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Cha em..."


"Anh biết, tình yêu của anh," Harry thở ra, nhẹ nhàng xoa tấm lưng vững chắc "Anh biết. Và anh xin lỗi."


"Em biết mẹ giống y như một cái nhọt khó chịu ở mông", giọng cậu khàn khàn. "Nhưng hôm nay bà không giữ được mình..."


Harry có quan điểm riêng của mình về thái độ của Narcissa, nhưng lúc này hắn thà chết chứ không nói bất kì câu nào phản bác lại bà ta.


"Đáng lẽ ra anh nên ở đó," hắn nói. "Đáng lẽ ra anh nên ở đó cùng với em."


Draco lắc đầu. "Mẹ không bao giờ cho phép điều đó đâu. Chắc là sẽ tốt hơn nếu như anh
không đến. Chúng em phải nhận dạng cơ thể, và đó... đó là một điều rất khó khăn... cho bà..."


Harry cảm thấy bờ vai cậu bắt đầu run lên, và hắn nhắm mắt lại, ôm cậu chặt hơn nữa. "Ah, em yêu," nó thở ra. "Thôi nào. Về nhà thôi. Hãy để anh chăm sóc cho em."


Draco hít vào một hơi run rẩy rồi gật đầu, và Harry bước lên trước một bước, họ biến mất với một tiếng 'pop' nhẹ.


Phòng khách nhỏ, tối và lạnh, Harry ngay lập tức tháo cúc chiếc áo khoác dài mà Draco mặc và cởi nó ra cho cậu, vắt qua thành chiếc ghế đệm trước khi kéo cái chăn dệt kim dày cộm đang vắt trên lưng của cái ghế đơn gần lò sưởi, choàng nó qua người Draco. Hắn làm một động tác khua tay mơ hồ để bật cái đèn bàn gần chiếc ghế đôi.


"Em ngồi yên đây," Harry nói khi ấn Draco xuống chiếc ghế sô pha được bọc lớp da màu trắng. "Anh sẽ quay lại ngay." Draco nặng nề nuốt khan, đôi mắt khẽ cụp xuống khi tay cậu nắm chặt tấm chăn mềm mại và kéo chúng bao bọc xung quanh cơ thể mảnh khảnh. Harry vứt mũ và áo khoác hắn đang mặc lên trên chiếc áo măng tô dài của Draco, lấy đũa phép từ túi quần sau và thắp lên một bùa 'Incendio' trong yên lặng, hướng vào lò sưởi để đốt cháy khúc gỗ đã sẵn có ở đó, rồi băng qua phòng đến bên quầy bar nhỏ trong góc. Hắn quay trở lại nơi Draco đang ngồi với một ly rượu cô nhắc trong tay và đưa nó ra trước mặt cậu. "Đây," Harry thầm thì, cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Draco và áp nó vào ly rượu. "Em uống đi." Draco nuốt nước bọt một lần nữa và gật đầu, nhấp một ngụm trong lúc Harry quỳ xuống trước cậu, cẩn thận tháo đôi bốt của cậu ra. Khi Harry đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu qua lớp tất thì thấy một bàn tay đặt lên vai hắn. Harry ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt to tròn của Draco đang trầm ngâm nhìn hắn.


"Anh rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay," Harry thành khẩn lặp lại trước khi Draco kịp nói điều gì đó. "Anh không bao giờ nên cư xử như vậy."


"Anh không biết chuyện ấy," Draco thì thầm rồi thở dài. "Và em biết là mẹ đã cố tình khiêu khích anh. Lại đây ngồi với em. Nhé?"


Harry đến ngồi bên cạnh. Ngay lập tức, Draco đặt ly rượu sang một bên và quay người dựa lên ngực Harry, co cả hai chân lên, đôi tay cuốn quanh vòng eo rắn chắc của Harry và tựa đầu phía dưới cằm hắn. Harry ôm lấy cơ thể Draco một cách nhẹ nhàng nhưng vững vàng.


"Ngày mai, mẹ và em phải đến sắp xếp... mọi thứ," Draco nói nhẹ nhàng, giọng cậu bị nghẹt đi bởi cậu đang vùi đầu vào áo hắn. "Lễ truy điệu, và mai táng..."


"Anh sẽ làm bất cứ điều gì," Harry hứa, một tay chầm chậm di chuyển thành những vòng tròn trên sống lưng Draco. Hắn cảm thấy cậu thở dài. "Em muốn anh làm những gì?"


"Chỉ cần... ôm em," Draco thì thầm, cậu ấn mặt mình vào cổ Harry. "Ngay bây giờ, em chỉ cần anh ôm em thôi."


Harry nhắm mắt lại rồi siết chặt vòng tay. "Anh có thể làm điều đó."


Hắn cảm thấy Draco dịch người cho đến khi bờ môi cậu chạm vào tai hắn. "Mãi mãi chứ?" Draco hỏi, giọng cậu nhẹ và nhỏ như thể chỉ là một hơi thở mong manh.


Harry nhắm mắt và ôm chặt cậu hơn nữa. "Lâu hơn thế."


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro