EXTRA 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA 1: CUỘC TẬP KÍCH

Cuối cùng, đoàn tàu tốc hành Hogwarts cũng dừng lại tại sân ga số chín ba phần tư. Bọn trẻ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ra khỏi cánh cổng vô hình tiếp nối hai thế giới. Vì một lão gác cổng phù thủy đứng cạnh thanh chắn soát vé; chỉ cho phép mỗi lần hai hoặc ba đứa trẻ đi ra để tránh gây nên sự chú ý của dân Muggle. Các nhóm học sinh trường Hogwarts từng đợt khuất đằng sau bức tường bê tông cùng xôn xao, bàn tán xen lẫn nét mừng rỡ và hăng hái... Vài đứa học sinh năm nhất thì đua nhau kể về những sự kiện tuyệt vời trong suốt một năm học cho phụ huynh của chúng nghe. Âm thanh nhộn nhịp ngày càng lúc càng lan rộng khắp Ngã Tư Vua hiện giờ vẫn còn rất đông khách ra vào.

Khi mọi người vừa bước qua cánh cổng vô hình thì một luồng sáng trắng bất thình lình xuất hiện. Nó bắt đầu tỏa ra từ một điểm, rồi dần lan rộng khắp toàn bộ khu vực nhà ga Ngã Tư Vua. Điều đó, khiến tất cả phần đông người Muggle đang có mặt tại đây đứng yên như tượng đá. Dĩ nhiên, những phù thủy vẫn cử động một cách bình thường. Cảnh tượng kỳ lạ này đập vào mắt họ ngày càng rõ ràng hơn, khiến vài học sinh nhà Hufflepuff đứng khựng tại chỗ trừ đàn anh; nhóm Ravenclaw thì đua nhau kết luận xem nguồn năng lực này xuất hiện từ đâu; Slytherin và Gryffindor đều đưa những ánh mắt tò mò - trao đổi nhau một cách khó hiểu với các bạn cùng nhà.

Khoảng mười phút sau, luồng sáng kỳ lạ kia vẫn không hề biến mất, mà thay vào đó là một trận sương mù nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời từng đợt. Hơn nữa, từ những gốc kẹt và nơi tối tăm - nhỏ hẹp nằm xung quanh nhà ga Ngã Tư Vua lần lượt xuất hiện những cái bóng đen được bao phủ trong từng đám khói bạc trắng. Chúng siết chặt vòng vây, không cho ai có cơ hội thoát khỏi... Biết rõ chuyện này chẳng thể nào tránh khỏi, các phù thủy đồng loạt rút đũa phép ra để chuẩn bị một trận chiến gần như sinh tử.

Những cái bóng sương mù không dừng lại ở đó, mà chúng ngày càng tiến tới gần hơn để tấn công kẻ thù của chúng bằng cách bắn ra những vòng khói bay thẳng tới đối thủ - chúng bay xung quanh kết giới của từng đôi. Tuy nhiên, từng đợt tia sáng với bốn màu sắc: lam, đỏ, lục và vàng thay phiên nhau phóng vào giữa bọn chúng. Những đòn phép xuất phát từ đầu đũa phép của các huynh trưởng mỗi nhà kết hợp từng cặp; tiếp theo là của thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh trường Hogwarts phóng ra; và cuối cùng là các phụ huynh đang có mặt tại sân ga cũng tham gia vào trận chiến trong khi những học sinh năm nhất, hai và ba đứng một chỗ quan sát theo lời dặn của người thân. Mọi người tạo ra một kết giới có đường nét xuất hiện dưới sân bao quanh mình và đối tác trước khi tấn công thẳng vào những kẻ thù kỳ lạ trước mặt.

Harry lo lắng nhìn các anh mình chiến đấu trong một lát, rồi quay sang Draco đang ở bên cạnh thắc mắc:

- "Dra... co, đó là cái gì? Chúng không phải là... một thể loại... âm binh khác chứ?"

Thiếu gia nhà Malfoy đáp nhanh:

- "Tôi chịu, chưa từng gặp!"

Nhưng đứa con út nhà Potter có vẻ như không còn quan tâm đến lời nói của bạn mình, mà hướng sự chú ý trở lại phía trận chiến. Khi này, James và Severus vẫn còn kết hợp nhau để cùng chiến đấu với một nhóm bóng sương mù trong số đông xuất hiện. Bên cạnh, Sirius và Remus cũng phối hợp với nhau để đối phó một nhóm khác. Gần đó, Cedric và Cho Chang cùng nhau tấn công một lượng khác nữa. Ở một góc khuất, thì cặp sinh đôi nhà Weasley phối hợp với nhau để xử một đám khác... Khắp khu vực nhà ga, đều là những cặp đôi hoàn hảo kết hợp với nhau chiến đấu với kẻ thù. Sự kiện này, khiến bọn trẻ chăm chú nhìn những người thân của mình bằng những ánh mắt chứa đầy vẻ khó hiểu lẫn nghi ngờ.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ, khiến mọi người gần như mệt lả. Những cái bóng sương mù kia vẫn không hề giảm đi một chút nào cả, mà nó lại tăng thêm, dần phủ kín cả khu vực nhà ga Ngã Tư Vua... Bọn trẻ lúc này có thể nghe tiếng của một vài phụ huynh nhắc nhở nhau và chỉ dẫn cho con cái họ tham gia vào trận chiến.

- "Nào, mấy đứa! Hãy phối hợp với một người bạn mà các con thân nhất để cùng nhau đối phó với chúng."

- "Đừng để... những con ma... khói này... đụng vào... người!"

- "Nó sẽ... phá hủy... lớp da và... ăn sâu... vào thịt... chỉ trong vòng... một giờ."

- "Cứ thế này..., chúng ta... sẽ thua mất..."

- "Một ai đó... mau độn thổ... đến gặp Bộ trưởng... hoặc tìm... cụ Dumbledore."

- "Cụ ấy... sẽ liên lạc... với các... Thượng Nghị Viện... và chúng ta... sẽ được cứu!"

- "Phải, chúng ta... không đủ sức... đối phó... với chúng."

Ron liền la lên - chỉ định mọi người:

- "Tốt thôi! Harry và Malfoy một nhóm, tôi với Hermione vậy."

Dứt lời, nhóc tóc đỏ và cô nàng tóc nâu nhanh chóng hợp lại thành một cặp, cùng nhau tạo nên một kết giới bảo vệ xung quanh hai người, để tránh đòn tấn công của kẻ thù. Đồng thời, Draco và Harry cũng lùi lại, tạo một khu vực an toàn cho riêng hai người, để đánh trả một cái bóng sương mù trong gang tấc. Những tia sáng đủ màu sắc pha trộn lẫn nhau, cùng luân phiên phóng về phía đối thủ. Tuy nhiên, khi một bóng ma vừa bị đánh bại và tan rã, thì từ dưới mặt đất tại chỗ của nó lập tức xuất hiện cái mới thay thế. Trận đấu cứ tiếp diễn như thế cho đến hai tiếng đồng hồ sau: mọi người ai nấy đều hoàn toàn mệt mỏi - kiệt sức; nhóm học sinh năm nhất không còn đứng vững được nữa, mọi người tựa vào nhau để không phải gục ngã.

********

Bên ngoài nhà ga Ngã Tư Vua, một chiếc xe hơi màu đen mang ký hiệu đặc trưng của gia tộc Alexandra dừng lại trước cổng. Điều này, chứng tỏ ngài đại công tước đã có mặt để đón đứa con út nhà Potter về nghỉ hè. Như thường lệ, quản gia Richard bước xuống mặt sân để giữ cửa cho chủ nhân mình; nhưng nguồn năng lực của chùm sáng trắng cùng với hình ảnh những dân Muggle đứng yên như tượng đá đập vào mắt, khiến người quản gia nhíu mày có chút khinh thường:

- "Hừm, xem ra có rắc rối rồi!"

Tuy nhiên, chất giọng lạnh lùng khá quen thuộc của đại công tước Alexandra từ trong xe vang lên, kéo quản gia Richard ra khỏi dòng suy nghĩ:

- "Chuyện gì, Richard?"

Người quản gia cúi đầu theo lễ nghi, báo cáo lại tình hình cho chủ nhân mình, kèm theo một nụ cười ẩn ý thoáng hiện trên đôi môi màu nhạt kia:

- "Vâng, thưa cậu chủ! Có vẻ như nhà Pott... thế giới phù thủy đã gặp rắc rối rồi ạ!"

Dứt lời, Richard cẩn trọng bước lùi lại - tay vẫn còn giữ cửa xe, để công tước Alexandra bước xuống quan sát tình hình. Ngài kết luận sau một vài giây - chất giọng lạnh lùng hơn băng giá kia không hề thay đổi, gương mặt vẫn mang một nét nghiêm nghị thường ngày:

- "Jonathan!"

Quản gia Richard tuy hiểu rõ cái tên đó có ý nghĩa gì, nhưng vẫn không thể giấu được nét suy nghĩ khi nghe đến một cái tên lạ:

- "Cậu chủ, đó là một kẻ thù nữa ạ?"

Đại công tước Alexandra đáp ngắn gọn:

- "Đối thủ của ông nội."

Đúng vậy, Jonathan Alexandra là em trai của tiền đại công tước Jacob Alexandra - ông nội của công tước Alexandra đương nhiệm. Hắn tuy cũng mang trong mình dòng máu của thần và có năng lực huyễn thần chú ngang ngửa với ngài Jacob. Tuy nhiên, do có lòng tham vọng và ỷ quyền thế, nên đã bị gạch tên ra khỏi gia tộc.

Richard cúi đầu nói lên kết luận của mình:

- "Vâng, cậu chủ! Vậy luồng sáng này cũng chính là một huyễn thần chú !"

Công tước Alexandra và quản gia Richard không nói gì thêm nữa mà tiến thẳng vào sân ga - nơi xảy ra trận chiến. Họ ẩn mình sau một góc khuất, để quan sát tình hình.

Cuộc tập kích lúc này ngày càng căng thẳng, mọi người đa phần bị thương và hoàn toàn kiệt sức. Harry sơ ý bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ, cái bóng sương mù nhân cơ hội đó mà nhanh chóng tấn công cậu bé. Tuy nhiên, Draco đã kịp xô ngã đứa con út nhà Potter để tránh cho cậu bị thương. Trong tích tắc, đòn tấn công của đối thủ đã trúng thẳng vào cánh tay phải của thiếu gia nhà Malfoy. Thiên thần mắt xanh mặc kệ kẻ thù đang hùng hổ lao vào họ một lần nữa, mà đứng nhanh dậy - chạy tới bên cạnh bạn mình. Giọng cậu bé Vàng nghe hoàn toàn lo lắng và sợ hãi:

- "Cậu không sao chứ, Draco?"

Draco đưa một tay dịnh vào nơi vết thương, lắc đầu trấn an Harry; rồi tạo một vòng tròn bảo vệ mới để tiếp tục chiến đấu:

- "Tôi không sao!"

Lúc này, nhóm Đạo Tặc và Cedric đã nhanh chóng đến bên chỗ em của họ sau khi tấn công những cái bóng khác với tốc độ sấm chớp. Họ cùng tạo một kết giới mới lớn hơn, để đủ chỗ an toàn cho tất cả mọi người tính luôn Draco và Harry. Xung quanh họ, những con búp bê sương mù khác kéo nhau siết chặt vòng vây - không cho một ai thoát ra. Các đàn anh bắt đầu chiến đấu trong khi Cedric xem xét vết thương cho thiếu gia nhà Malfoy, đứa con út nhà Potter chờ đợi trong lo lắng.

Trở lại nơi của đại công tước Alexandra và quản gia Richard. Họ đã nhìn thấy tất cả mọi việc. Richard cúi đầu trước chủ nhân mình:

- "Cậu chủ sẽ giúp họ?"

Vị chủ gia tộc Alexandra không trả lời mà thì thầm một câu thần chú; giọng ngài nghe tựa như cơn gió thoảng, nhưng chất lạnh lùng đặc trưng không hề mất đi. Kết hợp với một cái phẩy tay nhẹ hết mức tưởng chừng như không chuyển động nếu nhìn không rõ thì sẽ chẳng biết.

- "Disanesco." (Tan Biến)

Ngay lập tức, một vầng hào quang màu trắng xuất hiện. Nó dần vây lấy nơi mà chủ nhân của nó đang đứng, tạo thành một vòng tròn chuyển động tinh khiết và trong suốt. Từ trung tâm, nguồn sáng đó bắt đầu phóng ra những chùm tia màu pha lê tím như đôi mắt của đại công tước Alexandra. Nguồn năng lực kia nhanh chóng bay lên bầu trời, tiến thẳng về phía đám sương mù đang bao phủ khắp nhà ga Ngã Tư Vua; tia hào quang màu tím này vô hiệu và làm chúng tan biến trong một vài giây. Bầu trời liền trở lại một luồng sáng trắng kỳ lạ như lúc đầu, những con búp bê khói lần lượt biến mất không một vết tích - trừ dân Muggle thì vẫn đứng yên. Điều này, khiến cho giới phù thủy hết sức ngạc nhiên; họ nhìn bao quát cả khu vực nhà ga, để tìm kiếm xem nguồn năng lực mãnh liệt khi nãy xuất phát từ đâu - và ai đã sở hữu nó, nhưng vô ích. Chùm tia sáng trắng nán lại một cách bướng bỉnh - chuẩn bị một cuộc tấn công mới, nhưng nó chỉ có thể cầm cự được một lúc, rồi biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, đám Muggle cũng cử động trở lại.

Lúc này, đại công tước Alexandra nhận thấy tình hình mọi người bắt đầu ổn định trở lại, nên đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn; bước thẳng về xe. Tuy nhiên, ngài đã tạo ra một tia sáng cũng như một phần năng lực khác, trao vào tay Richard. Và ngài để lại một câu nói lãnh đạm trước khi quay đi - gương mặt vẫn không chút cảm xúc:

- "Rõ chứ, Richard!"

Quản gia Richard nghiêng mình một cách lễ phép, tỏ ý hiểu rõ từng lời của chủ nhân:

- "Vâng, thưa cậu chủ."

********

Trở lại trung tâm trận chiến lúc nãy, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy toàn bộ những con búp bê khói biến mất hoàn toàn. Ai nấy đều quay sang người thân hay các đối tác bên cạnh, để xem xét tình trạng của mỗi người, mà quên luôn ý định tìm hiểu xem ai là người đã giúp đỡ họ. Riêng nhóm Đạo Tặc có chút nghi ngờ và trao đổi nhau bằng những ánh mắt cẩn trọng. Được một lát, bộ tứ quậy nhất Hogwarts đành chịu thua vì không thể đoán được là ai, Severus bắt đầu vén tay áo choàng của Draco ra để kiểm tra vết thương. Nơi đó đã bắt đầu chuyển thành màu xám đen, điều này chứng tỏ chất độc từ những cái bóng sương mù đã lan rộng - ngấm vào từng thớ thịt bên dưới lớp da của cậu bé tóc vàng, không có một dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ lành lặn. Vị huynh trưởng nhà Slytherin lập tức dùng những câu thần chú về y học mà anh đã học được để chữa lành, nhưng chẳng giúp ích được gì cả.

Draco vì không muốn mọi người lo lắng thêm nữa, nên liền vén lại tay áo giấu đi nơi vết thương vẫn cứ tiếp tục lan rộng. Mặc kệ nó có gây tai hại thế nào, thiếu gia nhà Malfoy đã trấn an mọi bằng chất giọng bình tĩnh như thường ngày:

- "Không sao! Vài bữa nữa, nó sẽ lành thôi!"

Ron và Hermione lúc này cũng đã chạy tới bên cạnh mọi người. Nhóc tóc đỏ hỏi:

- "Mọi người không sao chứ?"

Tất cả lắc đầu.

Ánh hoàng hôn màu vàng cam của buổi chiều tà dần buông xuống trên đầu mọi người. Nhóm Đạo Tặc, Harry, Ron, Hermione và Draco đứng trò chuyện trong một lúc trong khi nhờ đợi người thân của nhà Weasley. Nhà ga Ngã Tư Vua bây giờ rất vắng vẻ, chỉ còn lại một vài người. Nhưng rồi họ cũng vội rời khỏi nơi này để kịp giờ về nhà. Ron ngỏ ý mời hai đứa bạn:

- "Mùa hè này, hai cậu phải tới nhà tớ chơi đó. Tớ sẽ viết thư cho các cậu."

Hermione tươi cười - gật đầu đồng ý ngay:

- "OK! Tớ nhất định sẽ tới."

Tuy nhiên, Harry đáp với giọng nghe không được hăng hái cho lắm, cậu ngập ngừng:

- "Ừm... Tớ không thể hứa được! Tớ còn phải... xin phép anh họ."

Nhưng rồi, con trai út nhà Potter quay sang thiếu gia nhà Malfoy đang đứng bên cạnh, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, rồi nháy mắt:

- "Nếu có Draco nữa thì tớ sẽ cố gắng để mà đi!"

Nhóc tóc đỏ cứng đơ người, vội đưa mắt nhìn sang cô bạn tóc nâu bên cạnh cầu cứu. Phải, Draco là một thiếu gia của hoàng tộc trong thế giới phù thủy thì làm sao mà dễ dàng chịu đến một nơi bình dân như nhà của Weasley? Hermione đành lắc đầu với dấu hiệu bất lực; Ron bất đắc dĩ đồng ý - miễn cưỡng quay sang hỏi hoàng tử băng giá nhà Slytherin:

- "Vậy cậu sẽ đến nhà tôi chơi chứ, Malfoy?"

Draco nhướng mày một cách khó chịu:

- "Tại sao mình phải đi chứ?"

Không muốn đồng ý, hoàng tử băng giá nhà Slytherin từ chối bằng chất giọng lạnh lùng của thường ngày một cách nhanh chóng:

- "Tôi sẽ không đi..."

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, thì đôi mắt màu xám bạc của Draco tình cờ chạm phải tia nhìn chứa đầy khẩn thiết trong đôi con ngươi màu xanh ngọc rất ư lả dễ thương từ Harry, khiến cậu ta không kiểm soát được mình mà vội chữa lại lời đáp. Tuy nhiên, chất giọng đặc trưng kia vẫn không thể nào giấu được sự chán nản:

- "Harry đi được, tôi sẽ đi!"

Hermione nhanh chóng xen vào để tránh ai đó thay đổi ý định bằng một giọng vui vẻ:

- "Thế thì tốt quá, Harry! Bọn này mong rằng chủ gia đình của cậu sẽ đồng ý."

Harry mỉm cười đáp:

- "Tớ mong là vậy."

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau mọi người:

- "Các con có một năm học vui chứ?"

Ron nhanh chóng quay lại khi nhận ra giọng của người thân - bà Molly Weasley; nhóc tóc đỏ trách mẹ mình:

- "Mẹ, sao mẹ tới trễ thế?"

Bà Molly không trả lời con trai mình, mà quay sang Harry hỏi thăm:

- "Một niên học vất vả quá hở các con? Từ nay bác được phép gọi con là Harry chứ?"

Cậu bé mắt xanh tươi cười đáp:

- "Vâng ạ!"

Tuy nhiên, một giọng kính cẩn vang lên đằng sau tất cả mọi người:

- "Thưa cậu Potter, cậu đã chuẩn bị xong chưa ạ? Cậu chủ đang đợi!"

Đó là quản gia Richard, gương mặt anh ta vẫn giữ nét nghiêm nghị thường ngày như khi đứng bên cạnh chủ nhân mình; bộ quần áo vẫn là một màu đen của một người quả gia. Anh cúi đầu chào Harry, trên tay đang ôm Lily - cô mèo vẫn tinh nghịch như ngày nào. Cậu bé mắt xanh mừng rỡ:

- "A... Anh Richard! cả Lily cũng đến nữa à?"

[<= Ta tự hỏi Lily xuất hiện từ đâu @.@]

Dứt lời, cậu bé đưa tay bồng lấy cô mèo tam thể đang trên tay Richard ôm vào lòng dụi đầu vào bộ lông mềm mượt đấy; Lily cũng có cùng thái độ như thế với chủ nhân mình - dụi đầu vào cậu bé tỏ vẻ mừng rỡ sau một năm không gặp. Nhưng rồi, nhóc tóc đen ghi nhận không thấy công tước Alexandra, nên quay qua quay lại tìm kiếm ngài với sự khó hiểu - buồn bã hiện rõ trên gương mặt, cậu bé thắc mắc:

- "Anh Richard, anh họ không có đến đây à?"

Người quản gia đáp nhã nhặn:

- "À không, thưa cậu Potter! Cậu chủ đang ngồi đợi ở trên xe."

Bà Weasley lên tiếng làm quen khi thấy quản gia Richard:

- "À, anh đây chắc cũng là một trong những thành viên của gia đình Potter nhỉ?"

Quản gia Richard mỉm cười - cúi đầu đáp lại một cách lịch sự:

- "Ồ không, tôi chỉ là một người hầu thôi, thưa quý bà!"

Ron tò mò đưa mắt nhìn nhanh từ quản gia Richard, đến các thành viên của nhà Potter, rồi quay trở lại bạn mình:

- "Này, Harry! Sao anh họ cậu không vào đây, tớ rất muốn gặp mặt chủ gia đình nhà cậu đấy?"

Harry ngập ngừng:

- "À..."

Người quản gia tiếp lời - giọng chứa đầy hàm ý nhìn về phía Ron và Hermione:

- "Ồ, tôi thành thật xin lỗi, thưa cậu Weasley! Cậu chủ không thích chỗ đông người. Và tôi đoán rằng cậu đây là cậu Ron Weasley và đây là cô Hermione Granger đúng chứ?"

Ron và Hermione nhìn nhau ngạc nhiên, rồi gật đầu:

- "À... vâng!"

Quản gia Richard tiếp tục :

- "Cậu chủ gửi lời cám ơn đến hai cô cậu trong năm học qua đã giúp đỡ cậu Potter, đặc biệt là..."

Ron xua tay, nói nhanh:

- "À... không có gì..."

Harry vui vẻ nắm tay Draco giới thiệu trước khi Richard kịp quay sang cậu bạn tóc vàng:

- "Anh Richard, đây là Draco Malfoy! Cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều về việc học và những việc khác nữa. "

Người quản gia cúi đầu chào thiếu gia nhà Malfoy; trên miệng nở một nụ cười nhiều nghĩa:

- "Vâng, thưa cậu Malfoy! Thật hân hạnh được quen biết cậu!"

Richard tiếp tục nói:

- "Vậy, cậu Malfoy! Cậu chủ rất hài lòng về cách quan tâm của cậu đối với cậu Potter nhà chúng tôi. Ngài ấy hy vọng cậu Malfoy sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu Potter sau này. Cậu sẽ không để cậu chủ thất vọng chứ? Và đây là lời cám ơn mà cậu chủ gửi đến cậu!"

Rồi anh ta đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay từ hoàng tử băng giá nhà Slytherin. Điều này khiến Draco và Harry nhìn nhau khó hiểu, nhóm Đạo Tặc dĩ nhiên là biết rất rõ hàm ý trong từng lời nói của Richard, họ rất muốn cười nhưng phải cố gắng nhịn để giữ lễ nghi đối với tổng quản gia của gia tộc. Thiếu gia nhà Malfoy chần chừ một lúc, rồi đáp lại người quản gia. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cậu bé tóc vàng cảm nhận một luồng năng lực chạy dọc theo cánh tay lên thẳng vết thương khi nãy - rõ ràng là nó làm cho nơi đó lành hẳn không một vết tích.

Sau một lúc, cả hai buông tay ra. Draco nhìn quản gia Richard một cách nghi ngờ - "Có lẽ chính vị chủ gia đình Potter đã ra lệnh như thế... Xem ra mình sắp gặp rắc rối đây " .

Lúc này, Richard đã quay sang những thành viên còn lại của nhà Potter cúi đầu chào lần cuối trước khi nhắc nhở Harry:

- "Chúng ta về thôi, thưa cậu Potter! Không nên để cậu chủ đợi thêm nữa ạ!"

Dứt lời, người quản gia đẩy chiếc xe đựng rương hòm giúp Harry. Cậu bé mắt xanh gật đầu có chút tiếc nuối:

- "Vâng!"

END EXTRA 1












Các nàng vote cho ta nữa chứ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro