9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Harry Potter truyện (chap 9_part 1)

CHƯƠNG 9: CUỘC GIAO ĐẤU LÚC NỬA ĐÊM

Part 1:

Sáng hôm nay, Harry nhận được một bức thư nhắc nhở của công tước Alexandra. Cậu tự hỏi giáo sư Quirrell có gì nguy hiểm mà anh họ lại bảo cậu phải cẩn thận. Tuy nhiên, cậu bé đã chọn cách nên nghe lời người giám hộ của mình.

Bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cậu bé tóc đen chợt nhớ ra chiều nay có buổi học bay khi nghe mọi người bàn tán về chổi bay và trò chơi Quidditch, điều đó khiến cậu rất háo hức. Bỗng Neville la lên:

- "Chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi..."

Mọi người nhìn thấy mặt thằng bé bí xị, trên tay đang cầm một quả cầu thủy tinh bằng hòn bi lớn; bên trong mù mịt khói, và nó bắt đầu đổi sang màu đỏ tía. Neville giải thích:

- "Đây là trái cầu Gợi Nhớ, bà biết tớ hay quên nên gửi cho tớ vào sáng nay. Nó sẽ nhắc tớ những chuyện tớ quên làm lúc nó chuyển sang màu đỏ."

Dứt lời, Neville cố nhớ xem mình đã quên cái gì.

Khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác vội vã cùng chạy xuống sân để tham dự bài học đầu tiên của lớp bay. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, một làn gió nhẹ thoang thoảng lướt tới rồi đi, khiến những ngọn cỏ khẽ đung đưa dưới sân khi bọn trẻ bước qua chúng, nhằmđến một khoảng sân đối diện khu rừng Cấm. Bóng cây cũng đang thả mình theo gió ẩn dật từ phía xa tại khu rừng tĩnh lặng.

Tân học sinh của những nhà khác đã có mặt đông đủ. Trên mặt đất được sắp sẵn bốn mươi cán chổi xếp thành bốn hàng ngay ngắn. Fred và George Weasley từng phàn nàn rằng những cây chổi của trường thường run lên bần bật khi bay quá cao hay bay hơi lệch sang trái. Giáo sư môn bay là bà Hooch, bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực. Bà lên tiếng:

- "Nào, còn chờ gì nữa, mỗi trò tới đứng kế bên một cây chổi. Nhanh lên!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình thì thấy nó rất cũ kỹ. Bà Hooch ra lệnh:

- "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN!"

Mọi người gào to:

- "LÊN!"

Cây chổi của Harry cũng như của Draco lập tức bay liền vô tay hai người. Trong lớp cũng chỉ có vài đứa bên nhà Ranvenclaw làm được như vậy. Mặt khác, chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt sân, còn của Neville thì không hề nhúc nhích.

Bà Hooch tiếp tục chỉ cách cho mọi người trèo lên cán chổi mà không bị tụt xuống. Bà đi qua đi lại để sửa động tác cho một vài người.

- "Bây giờ, khi tôi thổi còi. Các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất, giữ cán chổi cho thật chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi: 3... 2... 1..."

Neville do quá lo lắng nên đã hấp tấp đạp mạnh chân phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà quát:

- "Quay lại trò kia!"

Nhưng thằng bé đã phóng lên từ một đến ba thước. Mọi người nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Neville đang hướng xuống mặt đất. Thằng nhóc quá sợ hãi, nên tuột khỏi cán chổi và té xuống mặt sân.

RẦM!!

Neville chạm phải đất, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, trôi về phía khu rừng Cấm, rồi biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, nét mặt cũng gần như trắng bệch, bà lẩm bẩm:

- "Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."

Bà quay sang cả lớp:

- "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh thất, không ai được phép đụng vào chổi đấy. Đặt nó xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi học trước khi nói đến Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy!"

Neville ôm lấy cổ tay, nước mắt ràn rụa, lê bước theo bà Hooch. Trái cầu Gợi Nhớ rơi ra từ trong túi thằng bé, lăn xuống bên chân hoàng tử băng giá nhà Slytherin. Draco chợt nghĩ ra điều gì đó trong tâm trí, bèn nhặt lên và nói:

- "Đùa chút nào, Potter."

Harry có chút ngạc nhiên, nhưng rồi háo hức:

- "Được thôi!"

Draco lập tức nhảy lên cán chổi và bay lên cao. Harry cũng túm lấy cây chổi nhưng khi cậu bé chuẩn bị bay lên thì Hermione ngăn cản:

- "Đừng! Cô Hooch đã bảo bọn mình không được rời khỏi chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ."

Tuy nhiên, cậu bé tóc đen chẳng thèm quan tâm; trèo lên cán chổi, rồi phóng vọt lên không trung, theo sau Draco. Gió lùa qua tóc hai người, thổi phồng tấm áo chùng bay phần phật, tạo nên một niềm vui dâng trào trong lòng họ. Draco và Harry nghe thấy tiếng xuýt xoa của bọn con gái dưới đất và tiếng hò reo đầy thán phục của Ron.

Bỗng cậu bé tóc vàng dừng lại, tung hứng quả cầu trên tay. Cậu bé tóc đen chồm ra khỏi cán chổi để bắt lấy quả cầu, nhưng hụt. Sau đó, cậu quay lại tức thì khi Draco tránh sang một bên trong tích tắc, rồi nhào vô cậu bạn một lần nữa. Lần này, Draco chỉ kịp lộn một vòng trên không trung để tránh né. Phía dưới mặt đất, mọi người vỗ tay rào rào, tán thưởng hai người.

Draco và Harry cứ vui đùa như thế trong một lúc, việc đó khiến cậu bé tóc vàng cảm thấy thú vị, tiến xa thêm một bước. Giây phút này, hoàng tử băng giá nhà Slytherin đã cố tình lơ đi lời dạy của ông nội mình, cậu nói nhanh:

- "Potter! Chụp thử xem nào."

Dứt lời, cậu bé tóc vàng ném trái cầu sang phía đối diện. Không may là một cơn gió thổi nhanh qua, làm cho trái cầu lao vút theo nó, lướt qua mặt cậu bé tóc đen chỉ tích tắc, khiến cả hai bất ngờ. Tuy nhiên, Harry vội vàng bám theo trái cầu mà không nghĩ đến nguy hiểm khi vận tốc của nó nhanh như chớp. Draco đổ mồ hôi, tuy nhiên tự tạo cho mình cái cười thầm trong tâm trí:

- "Định chụp thiệt sao? Xem ra có người rất thích cảm giác mạnh!"

Harry vẫn bám theo quả cầu Gợi Nhớ cho đến khi gió tạm ngừng thổi, và cái vật hình tròn bắt đầu rơi tự do cùng tốc độ lúc nãy. Cậu bé nghe tiếng gió gào thét bên tai hòa vào những tiếng la kinh hãi của đám tân học sinh đứng dưới đất trong khi lấy đà lao xuống chạy đua với trái cầu thủy tinh. Quả cầu chỉ còn cách sân ba tấc thì cậu đưa tay chụp ngay được nó, Draco cũng bay theo sau nhóc tóc đen. Cuối cùng, cả hai đồng thời đáp nhẹ nhàng xuống bãi cỏ xanh mượt, cậu bé tóc vàng có chút nhẹ nhõm khi thấy cậu nhóc nhà Gryffindor đã an toàn. Harry reo lên vui sướng:

- "Tớ bắt được rồi, Draco! Cậu ném giỏi thiệt đó."

Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng quát khiến cho tất cả giật mình:

- "HARRY POTTER! DRACO MALFOY!"

Bọn trẻ nhìn về hướng có tiếng quát thì đó là giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Bà thảng thốt đến nỗi không nói nên lời, mắt bà có chút giận dữ:

- "Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ... Sao các con dám cả gan... các con có thể gặp nguy hiểm... Và nếu điều đó đến... ta làm sao ăn nói.... với người giám hộ... của các con đây..."

- "Thưa cô, vì hai bạn ấy ham vui thôi ạ..."

- "Ta không hỏi trò, trò Patil!"

- "Thưa, nhưng mà do Malfoy..."

- "Đủ rồi, trò Weasley!"

Giáo sư McGonagall giảm nhẹ sắc điệu nhìn Draco:

- "Ta phải cám ơn con đấy, Malfoy! Ta sẽ gặp giáo sư Slugorn sau!"

Dứt lời, bà quay sang Harry, nghiêm giọng:

- "Còn con, theo ta ngay!"

Vị chủ nhiệm nhà Gryffindor bước đi một mạch về phía tòa lâu đài, không thèm nhìn lại những học trò của mình mặc cho sự khó hiểu xuất hiện trên gương mặt của bất kỳ đứa trẻ nào. Riêng Draco vẫn giữ thái độ thường ngày, Harry buồn bã nhìn các bạn mình, nhưng đã lấy lại chút bình tĩnh khi nghe lời an ủi hiếm có từ cậu bé tóc vàng:

- "Không sao đâu!"

Cậu bé tóc rối liền chạy theo sau giáo sư McGonagall. Mặc dù lời của Draco còn lẩn quẩn trong tâm trí, nhưng cậu bé vẫn không an tâm, cậu bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Harry cho rằng mình sẽ bị đuổi học, cậu muốn nói lời xin lỗi với giáo sư nhưng không thể được. Cậu bé lại nghĩ tới người anh họ và tự hỏi ngài công tước Alexandra sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được bức thư báo em họ của ngài mới nhập học Hogwarts chưa đầy hai tuần; mà đã phải rời khỏi nơi đó chỉ vì ham vui, chắc chắn ngài sẽ rất thất vọng. Hơn nữa, cậu biết phải ăn nói làm sao với cha, ông nội và ba người anh khác của mình bây giờ. Người thân cậu đã rất vui mừng thế nào lúc cậu được phân loại vô nhà Gryffindor, nhưng cậu lại làm họ thất vọng vì vô tình mà không nghĩ đến hậu quả, người mẹ Lily đang ở trên thiên đàng chắc cũng buồn lắm.

Harry tiếp tục đi đằng sau giáo sư McGonagall bước vô trong tòa lâu đài, nhưng giáo sư không hề nói một tiếng nào mà chỉ im lặng mở toang cánh cửa dẫn vào hành lang. Cậu bé cho rằng bà dắt cậu tới gặp cụ Dumbledore, cậu nhớ đến lão Hagrid cũng bị đuổi học; nhưng lão được giữ lại làm người giữ khóa, chắc sẽ xin cụ cho làm phụ tá bên cạnh lão; cậu không còn tự tin gặp lại người anh họ và những người thân, cậu sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình.

Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học, bà mở cửa và thò đầu vào trong:

- "Xin lỗi giáo sư Flitwick, vui lòng cho tôi mượn trò James Potter một chút."

Harry càng cảm thấy hoang mang, cậu bé nghĩ bà muốn anh hai cậu đưa cậu trở về gặp người giám hộ và giải thích rõ tình hình tại sao cậu bị đuổi chăng?

James bước ra khỏi lớp với vẻ ngạc nhiên khi thấy em trai. Cô McGonagall lên tiếng:

- "Cả hai theo ta!"

Họ đi dọc hành lang, James có chút lo lắng nên thỉnh thoảng nhìn Harry. Giáo sư McGonagall dẫn họ vào một phòng học trống có con yêu tinh Peeves đang viết bậy bạ lên bảng, bà ra lệnh:

- "Vào đây! Peeves, đi ra ngoài."

Peeves vội vã liệng viên phấn vào sọt rác ngay khi nhìn thấy James, nhanh chóng bay nhanh ra khỏi phòng, không dám nói một tiếng nào. Giáo sư đóng cánh cửa sau lưng, rồi quay sang hai cậu học trò:

- "Potter à, cô đã tìm được một người thay thế con ở vị trí Tầm thủ. Con có thể yên tâm rời bỏ vị trí này được rồi. Từ giờ, chỉ cần con chú ý vào việcTruy thủ thứ ba."

James vui vẻ:

- "Vậy ý cô là em trai út của con cũng rất có năng khiếu của một Tầm thủ?"

Giáo sư McGonagall mỉm cười:

- "Ừ, em trai con cũng là một Tầm thủ bẩm sinh, rất giống với con và Cedric Potter, cũng như cha con."

Dứt lời, bà quay sang Harry:

- "Đây là lần đầu con cỡi cán chổi đó hả Potter?"

Harry lặng lẽ gật đầu, cậu bé hoàn toàn không hiểu anh trai và cô chủ nhiệm đang nói về cái gì. Nhưng tình hình chắc chắn cậu sẽ không bị đuổi học, cậu thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu vui vẻ trở lại. Giáo sư McGonagall chắc lưỡi tự tán thưởng:

- "Quả thật, thành viên nhà Potter toàn rất giỏi. Em trai con lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Dĩ nhiên, cả Malfoy cũng không kém gì, lao theo em con chắc do lo lắng. Tuy nhiên, có vẻ như nhà Slytherin đã đủ người nên không thể. Charlie Weasley cũng chẳng làm được như họ."

James xoa đầu Harry:

- "Giỏi lắm, Harry! Ông nội và cha sẽ rất mừng đây."

Giáo sư McGonagall dịu dàng:

- "Cô sẽ báo lại với giáo sư Dumbledore, để cụ ấy bàn luận với các Thượng Nghị Viện xem có thể miễn cưỡng một lần nữa cho học sinh năm nhất tham gia vào đội Quidditch không? Nếu được, cô sẽ tặng cho con một cây Nimbus 2000, hoặc Cleansweep 7 giống hai anh của con nhỉ, Potter? Nhưng trước tiên, cô phải đợi sự đồng ý từ người giám hộ của con đã. Nếu ngài ấy cho phép thì sẽ không có vấn đề gì."

Harry tươi cười:

- "Vâng, con cám ơn cô!"

Nhưng rồi vị chủ nhiệm nhà Gryffindor nhướn mắt qua cặp kính, nghiêm nghị nhìn Harry:

- "Cô muốn con phải luyện tập chuyên cần, Potter út! Nếu không cô sẽ đổi ý phạt con tội nặng đấy."

Cậu bé tóc đen gật đầu, cười với cô chủ nhiệm. James mỉm cười:

- "Ồ, các thành viên trong đội Quidditch sẽ mừng rỡ lắm khi biết em được phép tham gia vào đội."

Giáo sư McGonagall nhoẽn miệng cười:

- "Ông nội và cha con sẽ rất tự hào lắm đây. Cha con trước đây cũng từng là một cầu thủ Quidditch giỏi. Còn ông nội con thì cô chả biết cụ ấy có chơi Quidditch không? Hay chỉ làm những việc khác người."

Dứt lời, giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor lập tức trở về phòng, bắt tay viết ngay một bức thư xin phép đại công tước Alexandra, bà đã giao cho James đưa Harry trở lại sân cỏ. Khi hai anh em gần tới nơi thì nghe tiếng cãi vã nhau, giọng Ron trôi đến tai Harry:

- "Tại mày đó, Malfoy."

Thiếu gia nhà Malfoy dĩ nhiên là chẳng thèm quan tâm đến lời nói của nhóc tóc đỏ, nhưng Pansy phản đối:

- "Là tại Potter quá ngu ngốc đó thôi!"

Crabbe đồng tình:

- "Ai biểu nó cho rằng Malfoy muốn vui đùa làm chi."

Chưa ai kịp nói gì nữa thì Harry không kiểm soát được mình, từ đằng xa chạy đến ôm chầm lấy hoàng tử băng giá nhà Slytherin trước ánh mắt tròn xoe của biết bao nhiêu đứa khác đứng xung quanh. Cậu bé tóc rối reo lên:

- "Draco, tớ được tuyển vào vị trí Tầm thủ cho đội Quidditch nhà tớ rồi. Tớ vui lắm!"

Draco tính nói gì đó, nhưng ngay lập tức nhớ lại mình đang ở đâu và nhìn xung quanh. Ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía cả hai một cách sửng sốt, kinh ngạc. Bên cạnh, vài đứa con gái sinh lòng đố kỵ nhìn Harry đằng đằng sát khí. James cứng đờ như tượng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày:

- "Anh về lớp nhé, Harry!"

Cậu bé tóc rối quay lại tươi cười trong khi tay vẫn còn ôm chầm Draco:

- "Chúc anh hai một buổi học vui vẻ."

James lắc đầu đi ngược về hướng tòa lâu đài, Hermione tằng hắng:

- "E hèm! Hai bạn buông nhau ra được chưa? Đang là giờ học đấy."

Harry giật mình đỏ mặt buông ngay Draco, cậu bé tóc đen có chút bối rối:

- "Ôi, xin lỗi cậu, Dra... à ... Malfoy."

Hermione tiếp tục:

- "Hai bạn cứ gọi thẳng tên của nhau cũng được, không ai nói gì đâu."

Draco và Harry:

- "...."

******

Trở lại với James, anh trai lớn của nhóc tóc đen vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, đến nỗi bước lố qua phòng học cũng là lúc buổi lên lớp kết thúc. Bỗng có một người vỗ vai từ đằng sau, anh nhanh chóng quay lại. Hóa ra, là ba người còn lại của nhóm Đạo Tặc, họ ra khỏi lớp vừa đúng lúc thủ lĩnh của họ đi ngang qua mà không thèm chú ý xung quanh, Severus tỏ vẻ quan tâm:

- "James, cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?"

Mắt James lóe sáng, anh cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng:

- "Cậu có thật sự muốn biết không?"

Severus gật đầu, Remus và Sirius nhìn James một cách tò mò. Đội trưởng đội Quidditch bắt gặp thái độ của mọi người, và giả vờ hỏi lại một lần nữa:

- "Có thật là các cậu muốn biết không?"

Cả nhóm đồng lòng gật đầu, James nói:

- "À... cũng không có gì to tát lắm đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là tại sao em cậu chẳng phản kháng gì khi em tớ nhào vô ôm chầm thằng bé thôi, Severus."

Ba người kia nhảy dựng lên với thái độ có chút khó tin:

- "Cái gì? Draco và Harry ôm nhau sao?"

Sirius thắc mắc ngay:

- "Có phải có chuyện gì đó làm cho nhóc Harry nhà cậu vui đến nỗi nhào đến ôm chầm lấy Draco đúng không?"

James gật gù:

- "Ừ, chuyện vui thì có. Nhưng cậu nghĩ sao khi Draco cũng chẳng thèm đẩy Harry ra, mà còn đỡ lấy thằng bé nữa nào?"

Sirius á khẩu, Severus đóng băng, Remus kết luận:

- "Vậy, Draco và Harry có gì đó à?"

James đáp:

- "Ừ, nhưng mà tụi nó không nhận ra thôi."

******

Giờ ăn tối đã tới, Harry thuật lại cho Ron nghe những gì xảy ra khi cậu theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài. Nhóc tóc đỏ quên mất mình đang ăn dở miếng thịt bò do ngạc nhiên, nó ngập ngừng:

- "Cậu nói đùa hả? Tầm thủ ? Nhưng đời nào... học sinh năm nhất... Không thể được... cậu là cầu thủ trẻ nhất..."

Nhóc tóc đen phủ nhận:

- "Các anh tớ cũng từng được tuyển vào đội Quidditch ngay trong năm nhất kia mà."

Ron đáp:

- "Tớ biết, các anh cậu đều rất giỏi. Mà hình như anh Fred và anh George cũng ở trong đội thì phải."

Cedric từ dãy bàn ăn nhà Hufflepuff bước đến bên cạnh em trai mình, nở nụ cười rạng rỡ:

- "Em giỏi lắm, Harry! Anh nghe báo lại em cũng đã được tuyển vào đội Quidditch đúng không? Anh tin người ấy sẽ đồng ý với lời xin phép của giáo sư McGonagall."

Cậu bé tóc rối đáp:

- "Vâng ạ, em hi vọng anh họ sẽ đồng ý."

Cedric chuẩn bị nói thêm gì đó về một vài điều trong Quidditch thì bị Sirius kéo sang một bên, nét mặt đứa con thứ nhà Potter khó hiểu khi cậu chủ nhà Black ghé tai cậu nói nhỏ:

- "Bọn anh có chuyện này muốn nói em nghe đây."

Dứt lời, Sirius dẫn Cedric bắt đầu chuyển sang vẻ mặt bối rối, nghi ngờ đến chỗ nhóm Đạo Tặc ngồi xuống. Cậu trai thứ nhà Potter tò mò nhìn hai người anh:

- "Anh hai, anh Remus có chuyện gì thế?"

Sirius nháy mắt:

- "Anh hai của em, Remus vè em sắp có thêm một đứa em nữa đấy."

Cedric ngạc nhiên:

- "Không lẽ cha sắp tái hôn sao? Hay thím Andromeda đang có thêm một em bé với chú John?"

James bị sặc ngay sau lời thắc mắc của người em thứ, Remus đổ mồ hôi lạnh, còn Sirius cười khúc khích. Riêng Severus vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

James nói nhanh:

- "Đừng nói bậy! Cha chỉ yêu duy nhất một mình mẹ thôi."

Remus tiếp lời:

- "Cha và mẹ anh chỉ có một mình anh thôi. Bọn anh đang nói về việc chúng ta sẽ có một cậu em rể cơ."

Cedric tiếp tục thắc mắc:

- "Nhưng chúng ta không có em gái thì làm sao có em rể?"

Severus khẳng định:

- "Ngốc ạ! Đâu phải chỉ có em gái thì mới có em rể chứ."

Cedric bắt đầu hiểu rõ vấn đề một chút:

- "Vậy, ý các anh là bé Harry nhà mình à?"

Nhóm Đạo Tặc đồng thanh:

- "Ừ."

Cedric hỏi ngay:

- "Vậy ai chính là người bắt cóc em ấy thế?"

James, Remus và Sirius đồng tình:

- "Draco Malfoy."

Severus vẫn rất bình thản, ngồi nhâm nhi ly nước Bí Ngô, cười thầm trong lòng. Cedric nhảy dựng lên:

- "CÁI GÌ? Hoàng tử băng giá nhà Slytherin sao?"

Những học sinh ngồi gần trố mắt nhìn qua chỗ nhóm Đạo Tặc, khiến cho vài đứa khác ở xa họ nhưng cũng hướng sự chú ý về phía đó khi một tiếng la kinh ngạc vang lên. Draco ở tại dãy bàn nhà Slytherin tuy nhiên vẫn không thoát khỏi sự tò mò, cậu đổ một giọt mồ hôi nghĩ thầm:

- "Lại có chuyện gì nữa rồi."

Harry từ bên cạnh Ron tung tăng chạy tới nơi của các anh mình:

- "Các anh đang nói về chuyện gì thế?"

Sirius thản nhiên trả lời:

- "À, chuyện ở buổi học Bay của em đấy mà."

Cậu bé tóc rối chớp chớp mắt nhìn các anh mình một cách ngây thơ vô tội vạ.

- "Ơ... chuyện gì cơ..?"

Hermione ngồi gần đấy, nghe vậy liền thở dài, lắc đầu. Còn Ron do tình cờ chạy theo sau Harry, nên đã nghe được câu hỏi của bạn mình. Nhóc tóc đỏ thông minh đột xuất, khó nhọc lên tiếng:

- "Ờ... thì chắc cái vụ mà cậu... ơ... cậu ... nhào vô ôm tên Slytherin đó ấy mà?"

Cậu bé tóc rối mặt hơi ửng đỏ, đưa tay gãi đầu:

- "À..."

Nhưng bất thình lình, một giọng lạnh lùng thường ngày và quen thuộc vang lên từ đằng sau cậu bé:

- "Chuyện gì thế?"

Harry ngạc nhiên quay đầu lại:

- "Draco?"

Đúng lúc Fred và George bước vô Đại Sảnh Đường, vừa nhìn thấy Harry liền vội vã đến bên cạnh:

- "Chúc mừng em, Harry!"

George nói với Harry - chất giọng vui vẻ:

- "Tụi anh cũng ở trong đội Quidditch, giữ vị trí Tấn thủ."

Fred tiếp lời, rồi quay sang James:

- "Phải đó. Vậy là chúng ta đã tìm được một Tầm thủ giống anh rồi, anh James. Anh có thể yên tâm làm Truy thủ nha. Mà thôi, tụi này phải đi đây, Lee Jordan nói là vừa phát hiện ra một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường, nhóm Đạo Tặc các anh cùng đi không?"

Sirius điềm nhiên đáp với một nét vui vẻ:

- "Ồ không, bọn anh đã biết con đường đó từ lâu rồi."

James để lại một câu nói thay cho lời tạm biệt:

- "Chúc các em may mắn!"

Fred và George đồng thanh:

- "Vâng, bọn em đi đây."

Cặp anh em song sinh đi khuất thì từ xa xuất hiện cặp khó ưa Goyle và Crabbe, chúng tới trước mặt Harry mà không để ý Draco cũng đang gần kề bên. Crabbe lên tiếng trêu chọc:

- "Potter, nhờ anh mày là đội trưởng đội Quidditch, nên mày mới được tham gia phải không?"

Giọng Draco lạnh băng:

- "Crabbe, Goyle!"

Hai kẻ gây sự mới nhận ra rằng thiếu gia nhà Malfoy đang ở đó, chúng rùng mình ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Draco quét qua, bước lùi lại đằng sau. Nhưng Ron nóng nảy la lên:

- "Chuyện này không đến lượt những chú nhỏ vo ve bọn mày lên tiếng nhận xét."

Goyle nổi giận, bẻ ngón tay răng rắc, Crabbe thách thức:

- "Mày dám đấu tay đôi kiểu phù thủy với tụi tao vào tối nay không?"

Ron đáp:

- "Được thôi, tao sẽ là đệ nhị nhân của Harry, còn tụi mày thì sao?"

Harry ngạc nhiên nhìn Ron:

- "Ơ..."

Carbbe nói nhanh:

- "Tao sẽ là đệ nhị nhân của Malfoy."

Goyle tiếp lời:

- "Vậy gặp nhau ở phòng truyền thống, được không Malfoy?"

Harry nhìn sang Draco cầu cứu, trong ánh mắt của cậu bé tóc rối ẩn chứa sự chần chừ - khó hiểu vì cậu chưa từng biết đấu tay đôi kiểu phù thủy là như thế nào. Nhưng cậu bạn tóc vàng gật đầu, nhóc tóc đen lại nhìn sang những người thân của cậu.

Cedric và nhóm Đạo Tặc nãy giờ đang theo dõi màn kịch vui của đám trẻ, Remus nháy mắt:

- "Được rồi, các em đi chơi vui vẻ. Nhưng nhớ đừng để bị giám thị Fitch bắt gặp nhé."

Chợt một tiếng nói xen vào từ đằng sau mọi người:

- "Xin lỗi!"

Đó là Hermione, Ron bực mình:

- "Có chuyện gì?"

- "Tôi đã nghe lén câu chuyện của mọi người..."

Câu nói của Hermione chưa kết thúc, thì Ron cắt ngang bằng một giọng cáu gắt, chán nản:

- "Ai bắt bạn nghe! Muốn yên thân mà cũng không được sao?"

Hermione kiên nhẫn nói:

- "Các bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm, các bạn chắc chắn sẽ bị bắt, rồi nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm. Hơn nữa, các bạn cũng không giỏi bằng nhóm Đạo Tặc nên đừng chỉ biết nghĩ tới mình như vậy chứ."

- "Chuyện này không liên quan gì đến bạn. Các huynhtrưởng cũng đã đồng ý ủng hộ kia mà."

Hermione ném cho nhóm Đạo Tặc một cái nhìn bực bội, giận dữ, rồi bỏ đi. Họ đổ mồ hôi cười gượng:

- "Bọn anh chỉ ủng hộ Draco và Harry cùng đi chơi thôi."


Mười giờ khuya, Harry bước ra khỏi phòng mình để đến chỗ hẹn. Cùng lúc, Draco cũng mở cửa bước vào. Nhóc tóc đen vui vẻ chạy tới trước bạn mình, kéo tay Draco:

- "Draco, chúng ta cùng đi đến chỗ hẹn nhé."

Cậu bé tóc vàng nói thầm:

- "Này, tôi và cậu sẽ đối đầu với nhau đấy."

Draco thở dài:

- "Ngốc ạ, Crabbe với Goyle chỉ gài bẫy Weasley thôi."

Harry ngạc nhiên:

- "Sao lại có thể như thế được chứ?"

Thiếu gia nhà Malfoy giải thích:

- "Hai tên đó rất nhát, bọn nó không dám lang thang trong trường vào ban đêm."

Harry ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ lo lắng, rồi cậu hướng về phía cánh cửa chính cắm đầu chạy mà không thèm để ý kỹ xem bản thân mình có gặp nguy hiểm hay không:

- "Ôi trời, tớ phải đến đó ngay! Để cản Ron."

- "Khoan! Đi đường kia sẽ..."

Draco chưa kịp dứt lời, thì nhóc tóc đen đã vội vã chạy qua cánh cửa chính của căn phòng khách để có thể đến nơi mà cậu cần đến trong thời gian ngắn nhất. Thiếu gia nhà Malfoy đổ mồ hôi:

- "Cậu ta lại sắp gặp rắc rối nữa rồi."

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin lắc đầu chán nản, rồi lập tức đuổi theo cậu nhóc nhà Gryffindor thích liều lĩnh.

Tại ký túc xá nhà Gryffindor, Ron mặc quần áo vào và cầm cây đũa phép trên tay; rồi bò qua căn phòng trên tầng tháp cao, đi vào phòng sinh hoạt chung. Vài hòn than còn nổi chút lửa tí tách bên trong lò sưởi, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Khi nhóc tóc đỏ sắp tới được cánh cửa ẩn sau bức chân dung thì một giọng nói vang lên:

- "Bạn không thể làm vậy, Weasley."

Ron tức giận:

- "Mặc kệ tôi, Granger!"

Hermione cau mày:

- "Tôi không ngờ bạn lại dám làm như vậy. Potter và Malfoy, hai bạn ấy là cháu các Thượng Nghị Viện. Chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt của các bạn, mà họ bị lôi kéo vào."

Ron cãi lại:

- "Đó là do tụi Slytherin gây sự trước."

Dứt lời, nhóc tóc đỏ đẩy bức chân dung Bà Béo qua một bên, nhưng Hermione không dễ gì bỏ cuộc. Cô bé cũng chui theo, giọng nói có chút giận dữ:

- "Bạn không biết nghĩ đến danh dự của nhà Gryffindor, hay thân phận của người khác gì cả. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú của giáo sư McGonagall và câu hỏi của thầy Slugorn, chỉ để qua mắt nhà Slytherin nhưng bị bạn làm mất hết."

Ron bực bội:

- "Đi chỗ khác!"

- "Cũng được. Nhưng tôi báo trước, nếu ngày mai bạn và mấy người kia phải lên tàu tốc hành mà về nhà thì ráng chịu. Tôi tự hỏi Thượng Nghị Viện Potter và Thượng Nghị Viện Malfoy sẽ phản ứng như thế nào khi cháu của họ..."

Xui xẻo thay, khi Hermione quay lại cánh cửa để trở về phòng thì bức chân dung trống trơn. Cô bé la lên:

- "Bây giờ, tôi biết phải làm sao đây?"

- "Đó là việc của bạn. Tôi phải đi đây, trễ giờ rồi. Tôi không thể để Harry đợi lâu được."

- "Tôi đi với bạn."

- "Không được!"

- "Chứ bạn muốn tôi chờ ở đây cho thầy Filch đến bắt tôi à? Nếu thầy bắt được thì tôi sẽ khai tất cả sự thật, khi đó nhớ bênh tôi đấy nhé."

- "Bạn khùng rồi đó."

Bỗng Hermione cắt ngang:

- "Suỵt! Tôi nghe có tiếng gì đó?"

Có một tiếng động nghe như tiếng khịt mũi ở trước mặt cả hai người. Ron lấm lét đưa mắt dò xét xung quanh trong bóng tối:

- "Phải Bà Norris không?"

- "Không, hình như là Neville."

Thằng bé tóc nâu đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chợt giật mình lúc Ron và Hermione bò tới gần.

- "Ôi, may quá! Hai bạn đi tìm tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ, vì không nhớ được mật khẩu vào phòng ngủ."

- "Nói nhỏ thôi, Neville. mật khẩu là "Đầu rồng". Nhưng bây giờ có biết thì cũng chẳng thể làm được gì. Bà Béo đã chạy đi đâu rồi."

Hermione quan tâm hỏi:

- "Tay bạn sao rồi, Neville?"

Neville nhe răng cười:

- "Tôi khỏe rồi! Cô Pomfrey gắn xương liền lại chỉ trong một phút! Mà bây giờ tụi mình tính sao đây?"

- "À... tụi này đành chịu. Mà thôi lát nữa gặp lại bạn sau nha. Tôi có việc phải đi đây một chút."

- "Đừng... đừng bỏ tôi một mình ở đây. Nam Tước Đẫm Máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi."

Đồng thời, Draco đã đuổi kịp Harry. Cả hai đang ở trên một hành lang vắng vẻ, hai bên vách tường được chiếu sáng bởi những ánh trăng lọt qua các song cửa sổ tạo thành từng kẻ sọc. Thiếu gia nhà Malfoy lên tiếng:

- "Cậu có biết đường tới nơi mà cậu muốn đến không?"

Harry lắc đầu một cách ngây thơi vô tội vạ:

- "Tớ không biết."

Cậu bé tóc vàng thở dài chán nản:

- "Biết ngay mà. Cậu thiệt là..."

Nhóc tóc đen nhìn người đối diện bằng ánh mắt khẩn thiết:

- "Vậy cậu có biết đường tới điểm hẹn không?"

Draco đành miễn cưỡng gật đầu:

- "Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi."

Harry ngoan ngoãn theo sau hoàng tử băng giá nhà Slytherin, cả hai nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, nhóc tóc đen đều lo đụng đầu ông Filch hay Bà Norris, nhưng may mắn thay, họ không gặp ai cả. Khi đến cầu thang, Draco nắm tay Harry vội vã lao nhanh đến tầng thứ ba, rồi họ chầm chậm bước vào phòng truyền thống.

Vẫn chưa một ai có mặt ở đây. Những chiếc cúp pha lê đựng trong tủ kiếng sáng lấp lánh nhờ vào ánh trăng; và một vài cúp khác, khiên, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc lấp lánh trong bóng tối. Draco dẫn Harry đi men theo tường, mắt cả hai nhìn về phía cửa ở hai điểm đầu căn phòng để canh chừng ông Filch hay Bà Norris. Nhóc tóc đen hỏi nhỏ một cách lo lắng:

- "Ron tới trễ sao? Hay cậu ấy đã bị bắt rồi?"

Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên, khiến Harry giật mình. Tuy nhiên, Draco vẫn rất bình tĩnh chú ý lắng nghe kỹ càng, rồi cả hai nhận ra giọng ông Filch nói với Bà Norris vang lên từ hướng một đầu cánh cửa:

- "Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong một góc nào đó thôi."

Harry chưa kịp phản ứng, thì Draco lập tức kéo tay cậu nhóc chạy thật nhanh về hướng cánh cửa còn lại ngược với nơi mà phát ra giọng nói vừa rồi. Tấm áo chùng của Harry vừa kịp khuất bóng thì ông giám thị cũng vừa vào tới phòng truyền thống, thầy Filch quả quyết:

- "Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây."

Tiếng bước chân của ông Filch càng lúc càng gần. Draco dẫn Harry đi dọc theo chiều dài một phòng triển lãm, chất đầy những bộ áo giáp sắt. Thiếu gia nhà Malfoy kéo nhóc tóc đen cẩn thận tránh né chúng, bởi vì nếu đụng vào hay té nhào vô sẽ gây ra những tiếng kim loại va chạm nhau loảng xoảng đủ để đánh thức cả tòa lâu đài dậy.

Draco nói nhanh:

- "Đi thôi, Harry! Lối này!"

Nhưng cậu bé tóc đen chần chừ và sửng sốt khi nghe cậu bạn tóc vàng gọi thẳng tên mình. Draco lặp lại:

- "Chúng ta đi nhanh thôi!"

Harry mừng rỡ:

- "Cậu vừa gọi thẳng tên tớ? Từ giờ, cậu cứ gọi như vậy nha. Tớ vui lắm, Draco!"

Cậu bé tóc vàng lúc này mới vỡ lẽ:

- "Được rồi, đi nhanh thôi!"

Một bóng đen xuất hiện ở đằng sau cả hai, đó là ông Filch và Bà Norris đã mò tới phòng triển lãm. Draco dứt khoát:

- "Phải chạy thôi! Nắm chặt tay tôi."

Cùng đường, hai đứa trẻ chạy nhanh ra khỏi phòng theo hướng mà họ đang đi, quẹo qua một trụ cửa, rồi lao xuống hành lang, và bước ra từ một tấm thảm treo tường. Trước mặt cả hai người, là một lối bí mật dẫn đến phòng học Bùa Mê, cách chỗ ông Filch khá xa.

Harry thở phào nhẹ nhõm:

- Chúng ta thoát khỏi ổng chưa nhỉ?"

Draco đáp:

- "Có lẽ!"

Cậu bé tóc rối bắt đầu mang nét mặt lo lắng, thắc mắc:

- "Không biết Ron đã đến chưa nhỉ?"

Thiếu gia nhà Malfoy chán nản nghĩ thầm:

- "Cậu ta có ngốc thiệt không vậy? Đã thế mà còn tâm trạng lo cho người khác."

Draco lãnh đạm:

- "Weasley chắc ngủ quên rồi. Về phòng thôi!"

Harry gật đầu. Cả hai vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa rung lên cành cạch, rồi Peeves nhào vô trong phòng, chắn ngay trước mặt hoàng tử nhà Slytherin và Cậu Bé Vàng. Nó cười sằng sặc:

- "Ồ, hoàng tử băng giá nhà Slytherin và Cậu Bé Vàng đây mà. Nửa đêm mà đi lang thang hử? Hay đi hò hẹn đấy? Chà, chà... sắp có tin vui đây. Hoàng tử băng giá và Cậu Bé Vàng đang quen nhau."
Draco lạnh nhạt:

- "Ồn quá, Peeves!"

Peeves lên tiếng - giọng điệu quỷ quyệt:

- "Ồ, hai đứa bây sẽ bị bắt cho mà coi! Ta phải báo cho ông Filch biết thôi. Còn nhỏ mà đã thế, phải báo về gia đình thôi."

Giọng Draco lạnh băng:

- "Thoải mái! Để xem thủ lĩnh Nhóm Đạo Tặc làm gì mi!"

Mặt Peeves tái mét, nhưng nó phủ nhận:

- "Ta không sợ hắn."

Draco tiếp tục nắm lấy tay Harry, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy đua tiếp theo, rồi thiếu gia nhà Malfoy giữ nguyên giọng điệu cùng cái nhếch mép đặc trưng:

- "Chắc không?"

Peeves gào to lên:

- "CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ GẦN HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Thiếu gia nhà Malfoy mở cửa, kéo Harry chạy thẳng tới cuối hành lang có cánh cửa bị khóa. Cả hai đã bị dồn vào bước đường cùng - đằng sau có kẻ địch, phía trước có chướng ngại vật. Harry cảm thấy có lỗi với Draco:

- "Chúng ta hết cách rồi! Xin lỗi cậu, Draco, vì tớ mà cậu..."

Draco cắt ngang:

- "Không sao!"

Dứt lời, cậu bé tóc vàng hướng đũa phép về phía ổ khóa, thì thầm:

- "Alohomora."

Ổ khóa bung ra ngay lập tức, và cánh cửa mở toang. Hai người cùng nhào vô, Harry đóng sập cánh cửa lại.

Bên kia cánh của, ông Filch hỏi Peeves:

- "Chúng đi đường nào hả Peeves? Nói cho ta biết mau lên."

- "Ông phải nói: "Làm ơn, Peeves!"

- "Đừng lôi thôi nữa, Peeves! Nói ngay, chúng ở đâu?"

Giọng Peeves ngân nga nghe thật nóng máu:

- "Không nói làm ơn thì khỏi trả lời!"

- "Thôi được... Làm ơn."

- "Ha ha ha!!! Không thèm nói. Đã bảo không trả lời nếu không nói làm ơn mà. Ha ha ha!!!"

Harry nghe tiếng Peeves bay vù qua, kế đó là tiếng ông Filch điên tiết xỉ vả, cậu nhóc reo lên:

- "Ổng nghĩ cánh cửa này khóa. Vậy chúng ta thoát rồi..."

Draco để một ngón tay lên miệng ra dấu cho Harry im lặng:

- "Sụyt!:

Đúng lúc nhóc tóc đen quay lại thì cậu bé thấy mình và Draco đang ở trên một hành lang chứ không phải một căng phòng. Harry từ từ nhìn lên thì đó là một con chó quái vật khổng lồ; nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long lên sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm nghiêng về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng, với tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Trông con vật như vừa mới ngủ dậy do ngửi thấy mùi của con mồi tiếp theo. Cậu bé tóc rối ngạc nhiên, và giữ chặt tay Draco, bước lùi lại sát cánh cửa:

- "Con gì thế kia?"

Cậu bé tóc vàng cũng có chút bất ngờ vì con vật tỉnh giấc, rủa thầm: "Ông nội và các Thượng Nghị Viện làm cái quái gì mà lại để con quái vật gớm ghiếc này ở đây chứ? Giờ tính sao đây? Cũng tại tên ngốc này la to quá..."

Lý do duy nhất mà Harry và Draco còn chưa chết đó là do con chó ba đầu cũng đang ngạc nhiên và bất ngờ vì sự xuất hiện của kẻ khác khi nó tỉnh táo một lần nữa. Nó đứng yên, sáu con mắt nhìn trừng trừng vào hai vị khách lạ. Bất thình lình, con vật gầm gừ một tràng như sấm, và chồm tới chỗ hai kẻ lạ mặt. Draco nhanh chóng kéo Harry né sang một bên, rồi vội mở ngay cánh cửa đằng sau lưng, chạy ra ngoài. Giữa giám thị Filch và nguy hiểm, thà chọn ông Filch để giữ cho cả hai được an toàn thì hơn.

Cậu bé tóc vàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Hai người chạy ngược trở lại đoạn hành lang khi nãy, họ không thấy bóng dáng ông giám thị đâu nữa, chắc hẳn ổng đang bận lùng kiếm ở những chỗ khác của tòa lâu đài. Tuy nhiên, họ chẳng thèm quan tâm nữa, bởi vì điều quan trọng bây giờ là quay về căn phòng của riêng họ càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, Harry và Draco đụng phải ba bóng người tại điểm giao nhau của tầng lầu bốn và năm. Cậu bé tóc rối nhận ra ngay họ là ba thành viên cùng nhà mình: Ron, Neville và Hermione. Nhóc tóc đỏ và cô bé tóc nâu đang cự cãi nhau, còn Neville thì mặt mày không còn thần sắc, trắng bệch đến nổi chẳng nói được gì. Hóa ra, ba người này cũng vừa trải qua một cuộc phiêu lưu mạo hiểm không kém gì Harry và Draco. Đám trẻ cũng bị lạc vào hành lang cấm tầng thứ ba, chỉ khác là họ có mặt trước Cậu Bé Vàng và hoàng tử băng giá nhà Slytherin nửa tiếng đồng hồ.

Ron nhận ra bạn mình, vừa bực bội liếc Hermione vừa hỏi Harry:

- "Cậu vừa đi đâu thế, Harry?

Harry điềm đạm đáp:

- "Tớ và Draco tình cờ bị lạc đến hành lang cấm ở tầng thứ ba."

Ron và Hermione tạm dừng cuộc tranh cãi, nhảy dựng lên:

- "CÁI GÌ?"

Ron nuốt khan:

- "Bọn này cũng vừa bị lạc vào đó. Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."

Hermione khó chịu, nhưng không thể giấu nổi sự thắc mắc - khó hiểu dâng lên trong đầu cô bé:

- "Mấy bạn có thấy con chó đứng trên cái gì không?"

Harry ngập ngừng:

- "Ờ... thì nó... đứng trên sàn..."

Ron cũng khó chịu đáp trả lại Hermione:

- "Lúc đó, ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mãi lo cái đầu của nó!"

Không khí im lặng trong một lúc, bỗng nhiên Draco lên tiếng - chất giọng đặc trưng của thường ngày:

- "Một cái bẫy sập."

Hermione có chút đồng tình:

- "Chắc thế, nó không đứng trên sàn mà nó đứng trên một cái bẫy sập. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó."

Chưa ai kịp nói gì thêm nữa, Hermione đã nguýt Ron:

- "Bây giờ, bạn thấy thỏa mãn rồi chứ? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ thì xin phép ngài Weasley, ngài Neville tôi phải trở về tháp chung của nhà để đi ngủ. Hai ngài có định trở về luôn không? Để cho Potter và Malfoy nghỉ ngơi, chỉ vì ai đó mà khiến họ phải mạo hiểm."

Dứt lời, cô bé đi một mạch đến cầu thang dẫn lên tầng năm mà không thèm nhìn lại. Ron trợn mắt nhìn theo Hermione:

- "Không dám!"

Rồi nhóc tóc đỏ quay sang Harry:

- "Nhỏ đó làm như lúc nãy tớ kéo nó theo không bằng ấy. Chính nó đòi theo tớ đấy chứ. Mà thôi, chúc cậu ngủ ngon nha, Harry!"

Nói xong, Ron kéo Neville theo sau Hermione, trèo lên tầng bảy, nơi mà tòa tháp chung của ký túc xá nhà Gryffindor được đặt ở đó. Khi này, bà Béo đã trở về bức chân dung, bà sửng sốt hỏi ba đứa trẻ lúc thấy vẻ mặt sợ sệt của nhóc tóc nâu:

- "Các cháu vừa ở đâu ra thế này?"

Hermione nói nhanh:

- "Bà đừng quan tâm! Đầu rồng!"

Bức tranh bà Béo xịch ra, và ba người bước vô phòng sinh hoạt chung. Sau đó, ai về nơi của người ấy, chẳng ai nói với ai một lời nào nữa.

Hành lang tầng bốn chỉ còn lại Harry và Draco. Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau cùng trở về phòng mình. Hoàng tử nhà Sytherin đọc mật khẩu:

- "Cactus!"

Cánh cửa gian phòng khách chung được mở ra, Harry và Draco thấy James và Severus đã ngồi chờ ở đó.

Cậu bé tóc rối ngạc nhiên:

- "Ơ... anh hai, anh Severus. Sao hai anh lại ở đây?"

Draco cũng bất ngờ:

- "Anh Severus?"

James đáp:

- "Bọn anh nghe tiếng Peeves gào lên có học sinh trốn ngủ nên đến đây."

Draco liếc xéo anh họ mình - trách thầm:

- "Chẳng phải các anh cũng thường xuyên trốn ngủ đó thôi."

Severus tỏ ra chút lo lắng:

- "Hai em không sao chứ?"

Cậu Bé Vàng và thiếu gia nhà Malfoy đồng thanh:

- "Không/ Dạ, không ạ."

Có tiếng cánh cửa đóng lại từ đằng sau bốn người, vị huynh trưởng nhà Gryffindor xuất hiện từ nơi đối diện với cánh cửa chính. Remus mỉm cười, hỏi thăm:

- "Các em đi chơi vui vẻ chứ?"

Harry tươi cười:

- "Cũng khá vui ạ."

Draco nhìn thẳng vào mắt Severus:

- "Anh Severus, hành lang cấm đang cất giữ vật đó?"

James, Remus và Severus đổ mồ hôi lạnh:

- "Hai em đi tới đó lận à? Kiểu này..."

Severus điềm đạm đáp:

- "Anh không biết! Em hỏi ông ngoại tốt hơn."

Cậu bé tóc rối đen thắc mắc:

- "Vậy con chó đó đang canh giữ cái gì thế ạ? Draco nói đó là một cái bẫy sập, em từng đọc nó trong sách. Em nghĩ có thể dưới đó là cái gói nhỏ bụi bặm mà bác Hagrid lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba..."

James xoa đầu em trai:

- "Em không cần phải biết đâu, Harry!"

Remus nhắc nhở:

- "Hai em nên đi ngủ thôi! Khuya lắm rồi!"

Tuy nhiên, khi đã tạm biệt các anh mình và leo lên giường rồi, Harry vẫn không tài nào ngủ được. cậu bé suy nghĩ mãi về việc con chó ba đầu đang canh giữ cái gì đó, vật mà Draco nói là vật gì? Có phải cái gói nhỏ bụi bặm đó đang được cất giấu ở đây không? Liệu anh họ có biết đó là gì và đã cho phép mọi người nuôi con chó ba đầu trong trường chưa?

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro