8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Harry Potter truyện (chap 8_part 1)

CHƯƠNG 8: BUỔI ĐẦU TIÊN LÊN LỚP

Part 1:

Sáng hôm sau, Harry thức dậy thì James không còn ở bên cạnh nữa. Trên đầu giường, có sẵn một bộ đồng phục, cùng áo chùng phù thủy màu đen và chiếc cà vạt sọc đỏ vàng xen lẫn nhau được xếp gọn gàng. Bên cạnh, là một mẫu giấy viết tay bằng nét chữ nghiêng nghiêng:

"Chào buổi sáng, Harry!

Anh có việc phải đi sớm nên không thể dẫn em đến Đại Sảnh. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị sẵn bộ đồng phục cho em để trên đầu giường. Em hãy mặc vào và tự đến Đại Sảnh Đường ăn sáng theo con đường cũ. Còn nếu em muốn đi cùng với Ron thì có thể ghé thăm Phòng sinh hoạt chung của ký túc xá bằng một con đường khác: đếm từ bên phải cửa phòng đến bức tranh thứ tư; đằng sau là một hành lang xuyên qua cánh cửa, mật khẩu của cánh cửa thứ nhất là "Arbutus"; còn cánh cửa thứ hai thì không cần đọc mật khẩu, em cứ việc mở ra như bình thường, bên cạnh nó là một lò sưởi.

Còn một việc nữa, em hãy cẩn thận với bà Norris - con mèo cưng có bộ lông màu xám của giám thị Filch. Nếu em có gặp nó lúc đi lạc thì nên chạy trước khi lão giám thị tới."

Sau khi đọc xong mẫu tin nhắn của anh mình, Harry thay vào bộ đồng phục mới được chuẩn bị sẵn, và ra khỏi phòng, đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Khi đến phòng khách chung, thì cậu gặp ngay Draco cũng từ phòng mình đi ra, cậu bạn tóc vàng cũng đang mặc vào bộ đồng phục của trường.

Cậu bé tóc rối vui vẻ:

- "Chào buổi sáng, Draco! Tớ có thể gọi cậu như vậy không?"

Draco gật đầu cụt ngủn:

- "Chào."

Cả hai cùng đến Đại Sảnh trong im lặng. Trên đường đi, vị thiếu gia nhà Malfoy cảm thấy chút kỳ lạ khi mà nhóc tóc đen không nói chuyện tíu tít như mọi khi, bèn tỏ ra chút quan tâm:

- "Cậu ổn chứ?"

Harry chớp chớp mắt ngạc nhiên:

- "Ổn gì cơ?"

- "Bỏ đi!"

Cậu bé tóc đen vẫn không chịu bỏ cuộc:

- "Cậu đang nói về chuyện gì thế?"

(à Anh vô tình chạm vào rắc rối tình cờ rồi )

Draco đành chuyển sang chủ đề khác:

- "Được rồi, đi nhanh nào!"

- "Có vẻ như cậu ta không nhớ gì cả."

Một lát sau, Harry và Draco đã tới Đại Sảnh Đường; cả hai nhanh chóng bước về phía dãy bàn ăn nhà mình. Cậu bé tóc rối nhập bọn ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Ron, người đang ăn nửa chừng phần điểm tâm; còn cậu bé tóc vàng tiến đến một chỗ ngồi gần Crabbe và Goyle, hai tên này cũng giống nhóc tóc đỏ.

Ron thấy bạn mình, liền giơ tay chào; trên miệng vẫn còn dính đồ ăn:

- "Chào buổi sáng, Harry! Đêm qua cậu ngủ ngon không?"

Harry đáp:

- "Ừ, chào cậu! Cũng khá ổn, anh hai ở bên cạnh tớ suốt đêm."
Dứt lời, cậu bé tóc rối cầm lấy một miếng bánh mì có sẵn trên dĩa, bắt đầu ăn qua loa; do cậu rất háo hức muốn mau đến buổi học đầu tiên. Xong bữa, Harry chạy nhanh khỏi Đại Sảnh, đến lớp học mà không cần biết mình có đi đúng hướng hay không. Bên dãy bàn ăn nhà Slytherin, Draco cũng đã kết thúc bữa ăn của mình, và đứng lên để đến lớp học.

Ngay khi cậu bé tóc đen rời khỏi Sảnh Đường, thì có những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi. Bọn học trò đứng chen nhau trên hành lang, cố gắng nhìn cho được Harry một cái; hoặc quay lại để đi ngang qua cậu. Cậu bé tóc rối mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì cậu đang cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới chỗ học. Hơn nữa, cậu cũng không muốn trễ giờ vào buổi lên lớp đầu tiên.

Trường Hogwarts có tới một trăm bốn mươi cầu thang: "Có nơi rộng, sạch bóng, chỗ thì ngược lại. Hơn nữa, còn có tầng lầu dẫn đến một vị trí lạ lẫm. Ngoài ra cũng có cầu thang hay di chuyển bất thình lình và ai đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Tệ hơn nữa, lại có những cánh cửa chẳng chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay gõ vào một điểm chính xác trên cửa. Mặt khác, thì có những cánh cửa chỉ là những bức tường chắc chắn trông chẳng khác gì cửa; các đồ vật thì cứ tự do di chuyển lung tung, những người trong tranh lại liên tục bỏ đi thăm viếng lẫn nhau. Cuối cùng, là những bộ giáp sắt có lẽ chúng cũng thỉnh thoảng lang thang trong toà lâu đài.

Harry vừa bước đi vừa tò mò ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật trong trường mà không để ý rằng mình đang đi sai đường. Cho đến lúc cậu bé đi vào một hành lang vắng lặng, không một bóng người hay bất kỳ tiếng xì xào chung quanh thì mới nhận ra mình đã lạc. Cậu bé tóc đen đưa mắt nhìn quanh quất và thấy mình đang ở một nơi có hai ngã rẽ; và cậu quyết định chọn con đường bên phải, nhưng chẳng may đó lại là hành lang cấm. Bỗng có tiếng mèo kêu dưới chân, khiến cho Harry giật mình; cậu từ từ nhớ lại lời dặn của anh trai trong mẫu giấy, đoán biết được con mèo này là bà Norris, bèn lẩm bẩm:

- "Con mèo này xấu thế nhỉ, chẳng bằng một góc Lily nhà mình nữa! Mà khoan, nghe anh hai nói nếu gặp nó thì..."

Bất thình lình, có tiếng bước chân vang lên càng gần hơn. Đó là giám thị Argus Filch, Harry chợt nhớ ra lời cuối cùng của anh trai; cậu bé vội vàng chạy thoát thân một cách nhanh chóng. Không may mắn lắm, cậu bị ông Filch thoáng trông thấy và bám theo ngay sau lưng. Cậu bé cứ thế mà chạy miết. Merlin phù hộ, cậu lại chạy đúng con đường tới lớp học; bất ngờ lướt ngang qua cậu bé tóc vàng đang thản nhiên bước đến phòng học. Draco quay đầu lại xem xét, và lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu liền nắm tay kéo Harry chạy nhanh về một hành lang khác cách xa dãy phòng mà cả hai sẽ bắt đầu buổi lên lớp đầu tiên của trường - môn Biến Hình. Hai người chạy vượt qua nhóm Đạo Tặc đang đi tới với thái độ nghiêm nghị thường ngày mà không phát hiện ra.

Nhóm Đạo Tặc nhanh chóng nhận ra hai bóng người kia, James, Remus và Severus cùng lúc bất ngờ đổ mồ hôi, nhìn nhau lẩm bẩm:

- "Hình như là em mình thì phải! Có chuyện gì mà chúng chạy như bị ma đuổi vậy?"

Sirius lên tiếng:

- "Này, chẳng phải đó là Harry và Draco sao? Có chuyện gì mà hai nhóc đó chạy nhanh thế?"

Severus trả lời với chút bức xúc:

- "Đừng có hỏi bọn tôi, Sirius! Bọn này cũng không hơn gì cậu đâu."

Sirius tiếp tục:

- "Ừ, nhưng mà chẳng phải đêm qua hai cậu bận làm cha sao? James? Severus?"

Severus nhớ lại cảnh đêm qua, đáp trả với chút đỏ mặt:

- "Chỉ có James thôi, còn tôi thì đỡ hơn."

Remus lờ mờ đoán được tình trạng đêm qua của Harry, nên lo lắng hỏi:

- "Anh James, đêm qua Harry ngủ không được à?"

- "Ừ, thằng bé gặp ác mộng."

- "Ác mộng?"

Remus thắc mắc khi nghe câu trả lời từ anh họ mình. Còn James vẫn giữ nguyên thái độ tiếp tục:

- "Về giáo sư Quirrell và giáo sư Slugorn. Liệu một trong hai người đó có dính dáng gì tới vụ Gringotts không nhỉ?"

Remus gợi ý vài điều khiến James hơi nghĩ ngợi chút ít:

- "Vậy anh có định báo cho bác Cadmus và người ấy biết không?"

- "Có thể. Nhưng anh sẽ thông báo cho cha biết."

- "Vậy là đợi một khoảng thời gian nữa, để xem xét tình hình, rồi anh mới báo cho người ấy ? Nhưng chắc chắn ông nội sẽ..."

Cuối cùng, James gật đầu đồng ý sau kết luận của người em họ:

- "Ừ."

Nhưng lúc này, Severus nhanh chóng cắt ngang:

- "Này, tạm dừng chuyện đó một chút đi. Việc quan trọng bây giờ là tại sao Harry và Draco lại chạy đến đây?"

Sirius lên tiếng đồng tình, nhưng bị Remus nhắc nhở ngay sau đó:

- "Ừm trong khi lẽ ra giờ này hai đứa nó phải ở trong lớp học của giáo sư McGonagall mới đúng chứ? Bà ấy rất Hắc Ám."

- "Nói xấu giáo sư ít thôi, Sirius! Coi chừng..."

Đúng lúc nhóm Đạo Tặc nhìn về hướng mà Draco và Harry vừa chạy tới, thì bắt gặp giám thị Filch cũng đang vội vàng lao tới, bên cạnh là bà Norris:

- "Nhìn kìa, ông Filch hắc xì dầu."

Severus khẳng định một cách chắc chắn:

- "Vậu ra đó là lý do mà Draco và Harry chạy như thế. Hai đứa nó chưa gì đã chọc giận ông ta ngay ngày đầu tiên rồi sao?"

Remus khen ngợi nhiệt tình:

- "Harry và Draco can đảm thế?"

Giám thị Filch vừa thấy nhóm Đạo Tặc liền ngay lập tức kết tội; giọng ông chứa đầy sự đe dọa cùng đắc thắng:

- "À, ra là nhóm Đạo Tặc các trò! Lần này, để xem hiệu trưởng Dumbledore phạt các trò như thế nào? Các trò dám bước vào hành lang cấm ở tầng thứ ba. Xem nào, giáo sư Dumbledore sẽ giao các trò cho người ấy là ai đây? Ta sẽ đỡ phải tốn công."

Severus, James và Remus gần như không thể tin được điều mình vừa nghe:

- "Không lẽ nào các em ấy lại lại chạy đến đó. Phớt lờ cả lời cảnh cáo của giáo sư Dumbledore?"

Sirius lên tiếng có chút thách thức trong giọng điệu:

- "Thưa giám thị Filch, thầy có bằng chứng gì không nào?"

Ông Filch đỏ bừng mặt:

- "Không, nhưng ta thấy bóng người có đeo mắt kính, chỉ có thể là trò James mà thôi. Bọn học sinh năm nhất không thể nào... Chỉ có những kẻ quậy nhất trường mới dám."

James hùa theo bạn mình, khoanh tay trước ngực, nhướn mày:

- "Vậy thầy có thấy ba người còn lại không nào?"

Lần này, đến lượt ông Filch xấu hổ:

- "À... thì..."

Sirius trêu chọc, giọng có chút mỉa mai:

- "Thầy không thấy thì đừng có khẳng định đó chính là bọn em chứ, phải không các cậu?"

Ba người kia gật đầu đồng tình, ông Filch quát:

- "Ta không cần biết có thấy hay không? Nhưng rõ ràng là nhóm Đạo Tặc các trò, chỉ có thể là các trò."

Bỗng giáo sư Slugorn đi tới, thấy cảnh tượng trước mặt bèn hỏi:

- "Có chuyện gì thế, giám thị Filch?"
Ông Filch đáp gọn:

- "À, nhóm Đạo Tặc lén đi đến hành làng cấm và bị Norris phát hiện. Chắc chúng đã biết được bên trong căn phòng cấm là gì rồi."
Nhóm Đạo Tặc đồng thanh:

- "Bọn em biết từ lâu rồi, thầy Filch ạ!"

Sirius nói thêm:

- "Hơn nữa, bọn em không cần phải bước vào đấy đâu. Và bạn Severus đây, cũng có góp phần trong đó."
Lúc này, giáo sư Slugorn mới mỉm cười:

- "Ừ, ta biết các trò là những học sinh giỏi giang hiếm có. Ông của các trò đều là những thành viên trong Thượng Nghị Viện tối cao. Riêng trò Black thì mặc dù ông của trò không như hai người kia nhưng cũng là một người chính trực, chỉ tiếc cho Bellatrix và Narcissa thôi."

Dứt lời, giáo sư Slugorn quay sang ông Filch:

- "Giám thị Filch, tôi nghĩ ông đã nhìn lầm ai rồi đấy? Nhóm Đạo Tặc vừa kết thúc lớp học của tôi kia mà, làm sao có thể nhanh chân chạy đến đó được."

Ông Filch làu bàu:

- "Ai mà biết được, mấy đứa quỷ này thông thạo tất cả các đường lối bí mật cả tòa lâu đài."

Severus làm bộ ngó sang chỗ khác, rồi cố tình nhắc nhở, khiến lão Filch vỡ lẽ ra:

- "Mà thầy Filch này, lúc thầy ở đây kết tội bọn em thì có lẽ thủ phạm đã cao chạy xa bay rồi đấy."

- "Cái gì? Bọn chúng chạy đường nào?"

James đáp lại một cách hờ hững:

- "À... thì.. có lẽ họ chạy ra khỏi hành lang này từ lâu rồi. Bọn em chúc thầy nhanh chóng tìm ra người đó nha."

Ông Filch ném một cái nhìn tức giận vào nhóm Đạo Tặc và vội vàng chạy theo hướng ngược lại với Harry và Draco. Nhóm Đạo Tặc ráng nhịn cười, riêng Remus còn gọi với theo:

- "Chúc thầy may mắn, giám thị Filch."

Giáo sư Slugorn tươi cười, lắc đầu:

- "Các trò thiệt là... Không ai có thể bắt tội được các trò. Nhưng các trò làm cách nào mà nhanh chóng chạy từ nơi đó về đây thế?"

Nhưng Sirius liền khẳng định dứt khoát:

- "Bọn em thật sự không đến đó, thưa thầy!"

Bấy giờ, giáo sư Slugorn cũng gật gù rồi chuyển sang một vấn đề "nan giải" khác của nhóm:

- "Vậy à? Nhưng mà thầy đang thắc mắc không biết người ấy trong lời nhắc của cụ Dumbledore, khiến các trò xanh mặt là ai nhỉ?"

Remus cười gượng, đáp lại:

- "Em nghĩ thầy không nên biết ạ, thưa giáo sư!"

Thầy Slugorn hơi có chút tò mò nhưng cũng miễn cưỡng cho qua:

- "Vậy thôi, chào tạm biệt các trò! Hẹn gặp lại ở các buổi học."

Nhóm Đạo Tặc đồng thanh lần nữa:

- "Chào giáo sư!"

James và Remus nhìn nhau nghĩ thầm:

- "Thầy mà biết chắc sẽ nhập viện thánh Mungo liền đấy."

Trở lại Harry và Draco, hai người sau khi chạy vượt qua nhóm Đạo Tặc liền lánh vào một chỗ kín, mà không ai thấy. Tuy nhiên, nó cũng ở khá gần nhóm Đạo tặc, và cả hai nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của tất cả mọi người nhưng họ không quan tâm lắm. Lúc giáo sư Slugorn với giám thị Filch đều đã rời khỏi, thì cả hai bước ra từ chỗ mình vừa trốn, đến bên cạnh nhóm Đạo Tặc.

Harry vui vẻ:

- "Cám ơn các anh ạ!"

Remus mỉm cười, búng tay lên trán cậu em họ, vờ trách nhẹ:

- "Hai em chưa gì đã gây chuyện trong ngày đầu tiên rồi. Đã vậy, còn chạy đến nơi hành lang cấm nữa."

Severus cũng ngay tức khắc quay sang hỏi em họ mình:

- "Em đến đó làm gì thế, Draco?"

- "Không, tại cậu ta."

Tiếp, James hỏi sang em trai mình:

- "Em bị lạc đến đó lận à, Harry?"

Harry nói nhỏ:

- "Vâng ạ. Em cứ nghĩ nơi đó dẫn đến lớp học cơ, tại không có một ai hết, em xin lỗi các anh."

Remus xoa đầu nhóc tóc đen:

- "Được rồi, không sao đâu. Bọn anh quá quen thuộc với thái độ này của thầy Filch rồi."

- "Ổng chưa bao giờ bắt được bọn anh, nên có cơ hội là ổng lại thế. Giám thị Filch ghét bọn anh kinh khủng."

Sirius nháy mắt, kèm theo sau là lời nhắc nhở của Severus:

- "Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp. Bây giờ đã trễ giờ học của giáo sư McGonagall rồi đấy."

Draco và Harry nhanh chóng chào tạm biệt nhóm Đạo Tặc, rồi vội vàng chạy tới lớp học môn Biến Hình. Khi đến nơi, tiết học đã bắt đầu được mười phút; các học sinh năm nhất ngồi im phăng phắc, không một giáo viên nào đứng lớp ngoại trừ con mèo có dấu vuông quanh mắt. Cậu bé tóc đen và cậu bé tóc vàng bước về chỗ ngồi của mình. Bỗng con mèo biến thành giáo sư McGonagall, mắt bà nghiêm nghị nhìn hai thành viên vừa bước vào lớp, bà lên tiếng với giọng đều đều:

- "Trò Potter! Trò Malfoy! Tại sao hai trò đi trễ? Các trò có biết với thân phận là cháu các Thượng Nghị Viện thì phải giữ gương mẫu cho các trò khác không?"

Harry ngập ngừng:

- "Dạ... em xin... lỗi cô... ạ! Bởi vì em..."

Theo sau đó là Draco đỡ lời cho cậu bé tóc đen:

- "Bọn em đi lạc."

Thế nhưng, giáo sư McGonagall vẫn giữ nguyên thái độ:

- "Đi lạc? Ta nghĩ rằng đêm qua trò Snape và trò Potter ở lại bên cạnh hai trò chứ?"

Harry nói nhanh:

- "Thưa cô, không phải lỗi của các anh ấy. Tại em..."

- "Trò Potter, trò phải học theo các anh trò chứ? Ý ta là... một người khác, chứ không phải hai trò kia. Còn trò Malfoy, trò phải học theo ông nội mình."

Draco và Harry đồng thanh:

- "Vâng."

Cậu bé tóc rối đen nghĩ thầm:

- "Thật ra, mình nên học theo ai đây?"

Draco tỏ vẻ bực bội, lên tiếng:

- "Bọn em về chỗ được chứ, thưa giáo sư?"

Giáo sư McGonagall nghiêm giọng:

- "Thái độ đó là gì? Được thôi, hai trò sẽ bị cấm túc với các huynh trưởng vào tối nay!"

Cậu bé tóc đen cảm thấy tội lỗi:

- "Ơ... thưa cô, ... nhưng mà... không phải..."

Thiếu gia nhà Malfoy cắt ngang ngay sau đó:

- "Không sao."

Song, hai người tiến về phía bàn trống còn lại ở mỗi dãy ngoài cùng, nhập vào nhà mình. Đến lúc này họ mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay nhau, nên nhanh chóng buông ra, khiến học sinh trong lớp kinh ngạc nhìn theo họ. Harry bước tới cái bàn trống đằng sau Ron, còn Draco hướng đến nơi gần cửa sổ đằng sau một đứa cùng nhà tên Blaise Zabini. Bỗng một đứa bên dãy Ravenclaw giơ tay ý kiến.

Giáo sư McGonagall đồng ý:

- "Trò Corner, trò có thể phát biểu."

Corner thắc mắc:

- "Thưa cô, huynh trưởng cũng chính là anh họ của Potter và Malfoy ạ? Làm sao mà cấm túc hai bạn ấy được."

Giáo sư nghiêm giọng:

- "Trò không cần phải thắc mắc về điều đó, Corner! Ta tin các huynh trưởng là những người công bằng."

Lớp học im lặng, không ai dám nói một lời nào khi giáo sư McGonagall bắt đầu thuyết giáo bằng một giọng trầm:

- "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị ta đuổi ra và không bao giờ được trở lại, ta báo trước rồi đấy."

Dứt lời, bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại như cũ. Bọn trẻ nhanh chóng bị thu hút và chỉ muốn bắt tay vào thực hành ngay. Tuy nhiên, chúng sớm nhận ra rằng còn lâu lắm mới có thể biến được từ đồ dùng thành động vật. Việc ghi chép những công thức rối rấm kết thúc, thì bọn trẻ bắt đầu thực hành bài học thay đổi que diêm thành cây kim. Cuối cùng, chỉ có Draco biến được thành cây kim hoàn toàn; khiến cả lớp trầm trồ, nhưng thiếu gia nhà Malfoy chẳng thèm quan tâm. Còn Hermione thì biến thành một cái không phải là diêm: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Như một phần thưởng, giáo sư McGonagall bãi bỏ lệnh cấm túc của Draco và nở nụ cười hiếm hoi với Hermione. Sau đó, bà giơ sản phẩm của hai người cho cả lớp xem và chỉ ra sự khác biệt giữa một cây kim với một vật chưa hẳn là kim.

Môn học thứ hai là môn Bùa Mê: giáo sư Flitwich là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên; ông bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Draco Malfoy, ông mỉm cười dịu dàng; đến tên của Harry Potter, thì ông reo lên vui vẻ và té lăn xuống sàn.

Hai tiết học Bùa Mê kết thúc là giờ ăn trưa, bọn trẻ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện về buổi lên lớp đầu tiên. Trong khi đó, hàng trăm con cú bay vào Đại Sảnh Đường; sà xuống những dãy bàn, để tìm chủ nhân, rồi thả cho họ những phong thư và bưu kiện. Harry nhận được bức thư của cha và ông nội chúc mừng cậu bé vô nhà Gryffindor. Tuy nhiên, cậu bé cũng nhận được bức thư nhắc nhở đừng có ham vui mà phá luật của quản gia Richard theo lời dặn của công tước Alexandra.

Harry cười gượng:

- "Anh họ luôn rất nghiêm nghị!"

Nhóc tóc đỏ an ủi:

- "Mẹ tớ cũng thế, nhưng anh Fred với anh George vẫn luôn phá luật đó thôi."

Cậu bé tóc rối cố gắng mỉm cười:

- "Nhưng anh họ tớ không giống với mẹ cậu đâu, Ron. Ý tờ là... dù sao thì mẹ cậu cũng còn nương tay, còn anh họ thì..., tớ nghe anh hai nói như vậy."
Ron nhún vai:

- "Ừ."

Buổi ăn trưa chấm dứt, bọn trẻ tiếp tục tham dự môn học thứ ba trong ngày - Lịch sử Pháp Thuật. Đó là lớp học chán nhất, vì chỉ có một con ma dạy, giáo sư Binn đã già lắm rồi. Chiều nay, giáo sư bỏ quên cái xác trong phòng giáo viên do vội vã đến lớp. Giáo sư thì giảng bài liên tục, bọn trẻ vẫn cặm cụi viết nhiều cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn các Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Tới giữa buổi học, mọi người đều cảm thấy buồn ngủ; cả Hermione cũng không còn chăm chỉ lắng nghe nữa; riêng Draco thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm chú ý vào bài giảng.

Môn học cuối cùng trong ngày là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bọn trẻ đều rất hồi hộp chờ đợi. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell lại khá nực cười, lớp học thì nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn rằng ông sử dụng nó để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà đến giờ, ông vẫn còn sợ chúng. Giáo sư Quirrell nói với bọn trẻ cái khăn vành quấn đầu là của một ông hoàng châu Phi tặng, nhằm trả ơn ông giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh; bọn trẻ không tin cho lắm, vì Seamus hỏi ông chiến thắng bằng cách nào thì ông đỏ mặt nói lảng sang chuyện thời tiết. Mặt khác, mùi tỏa ra từ cái khăn vành đội đầu của giáo sư rất kỳ lạ.

Buổi học chấm dứt là giờ ăn tối của tất cả mọi người. Bọn học sinh thắc mắc về cái mùi kỳ lạ từ chiếc khăn vành của giáo sư Quirrell. Anh em sinh đôi nhà Weasley khẳng định cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi. Riêng nhóm Đạo Tặc lại có chút nghi ngờ...

Bữa ăn tối kết thúc, tuy nhiên thời gian vẫn còn sớm; Harry rất muốn ghé thăm Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor, nhưng tiếc thay cậu bé phải thực hiện buổi phạt cấm túc với huynh trưởng - Remus Lupin Potter cũng chính là anh họ cậu. Cậu bé tóc đen đành tạm biệt Ron để đến phòng huynh trưởng Remus. Khi tới nơi, Harry thấy Remus đang làm bài tập, bên cạnh là James và Sirius. Cậu bé bước vào, khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Remus mỉm cười dịu dàng:

- "Ngày đầu tiên em lên lớp vui vẻ chứ, Harry?"

Cậu bé tóc rối đáp:

- "Vâng, em vui lắm anh Remus! Em không đến nỗi nào khó khăn trong việc học ạ."

James mỉm cười:

- "Vậy thì tốt rồi."

Harry nói nhỏ:

- "Vâng, nhưng mà...."

Remus an ủi:

- "Em sẽ không bị phạt, Harry! Anh đã giải thích với giáo sư McGonagall một cách rõ ràng vè việc em đi lạc vào sáng nay, nên em không phải cấm túc nữa."
Cậu bé tóc rối ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ:

- "Thiệt hả, anh Remus?"

Remus gật đầu:

- "Ừ."

Lúc này, James mới dặn dò:

- "Nhưng lần sau em đừng để bị lạc nữa đấy. Còn bây giờ, để bọn anh dẫn em đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor."

Harry mừng rỡ:

- "Vâng ạ, anh hai."
Sirius nháy mắt:

- "Mai mốt em có đi lạc thì đừng để ông Filch bắt gặp nữa, mà cũng đừng nên chọn nơi hành lang cấm nha."

- "Vâng."

Những ngày tiếp theo, học sinh cứ xem thời khóa biểu đã sắp xếp, để mà học đúng thời gian quy định. Vào lúc nửa đêm ngày thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, đọc tên các vì sao; và quan sát sự chuyển động của nhiều hành tinh. Cho đến thứ sáu cuối tuần, chúng có tới ba lần phải ra nhà kính phía sau tòa lâu đài tìm hiểu về đủ thứ loại thảo dược với giáo sư Sprout. Tại đây, mọi người còn được hướng dẫn cách chăm sóc cây cỏ và nấm móc kỳ lạ, nhận biết xem mấy thứ đó dùng làm gì.

Sáng hôm nay, Harry đến phòng sinh hoạt chung của nhà mình để cùng đi với Ron đến Đại Sảnh Đường như thường ngày (đây là lần đầu tiên mà hai người không bị lạc khi mò đến đó ăn sáng). Cậu bé tóc đen hỏi nhỏ nhóc tóc đỏ lúc đổ đường vô tô cháo:

- "Bữa nay, tụi mình học môn gì?"

Ron đáp:

- "Hai tiết Độc Dược, thầy Slugorn là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói thầy vui tính lắm, nhưng phải chi mình đừng có học chung với tụi Crabbe và Goyle, tớ ghét tụi nó lắm. Nếu như chỉ có tên thiếu gia nhà Malfoy đó thì không nói gì. Mà nghe gì chưa, cả trường đang đồn ầm lên và đặt cho Malfoy là hoàng tử băng giá nhà Slytherin đó."

Harry vui vẻ:

- "Cũng phải thôi, cậu ấy học rất giỏi mà. Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu ấy là băng giá nhỉ?"

Nhóc tóc nhỏ đáp nhanh:

- "Vì nó rất lạnh lùng, ai hỏi cũng không thèm để ý mà bỏ đi chỗ khác. Thật kiêu ngạo!"

Cậu bé tóc rối đen mỉm cười:

- "Cậu ấy đâu đến nỗi thế, Dra... À không, Malfoy vẫn hay trả lời tớ mà."

Ron nhún vai:

- "Chỉ với mình cậu thôi! Mà tớ khuyên cậu tốt nhất là không nên đến gần hắn quá, vì tớ để ý thấy nhiều ánh mắt của vài ba đứa con gái nhìn cậu như kẻ thù ấy. Đặc biệt là nhà Slytherin, chẳng biết hắn có gì tốt ngoại trừ việc học giỏi nữa. Còn Granger thì có vẻ như nhỏ đó rất ghét Malfoy."

Harry tươi cười:

- "Cậu lo xa quá rồi đó, Ron! Tớ và Malfoy chẳng có gì cả ngoại trừ ở cùng một nơi dẫn đến phòng ngủ thôi mà."
Nhóc tóc đỏ tằng hắng:

- "Tớ chỉ nói thế thôi, phải chi giáo sư McGonagall cũng vui tính như giá sư Slugorn. Lúc đó, tha hồ mà xin cô giảm tải bài tập."
Cậu bé tóc đen đồng tình:

- "Ừ."

Giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor. Tuy nhiên, bà luôn giao cho bọn trẻ cả đống bài tập cao như núi. Vừa lúc đó, thư đến, Hedwig sà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả ba lá thư vào dĩa của Harry. Cậu bé mở từng lá thư ra đọc: hai lá đầu tiên là của cha và ông nội hỏi thăm cậu việc tuần lễ đầu học hành ra sao, lá thứ ba là của lão Hagrid mời cậu đến uống trà và kể về cuộc sống trong tuần rồi. Tuy nhiên, nhóc tóc đen đã không nhận thêm lá thư nào của anh họ mình kể từ buổi sáng đầu tiên, cậu nghĩ rằng ngài công tước Alexandra rất bận nên không buồn cho lắm.

Bức thư của lão Hagrid được viết bằng những dòng chữ ngoằn ngoèo sau:

"Harry thân mến,

Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta.

Hagrid"

Bức thư của cha Harry thì được viết bằng nét chữ nghiêng như của anh trai cậu:

"Con trai yêu quý của cha,

Tuần lễ đầu tiên tại Hogwarts của con như thế nào, có vui vẻ không? Cha nghe James nói rằng con gặp ác mộng ngay đêm đầu tiên. Con vẫn ổn chứ? Bây giờ, con đã quen với trường lớp chưa? Tuần lễ đầu tiên của con có gặp khó khăn gì không? Mặc dù James, Remus và Cedric vẫn còn ở trường nhưng cha vẫn không an tâm, nên cha muốn nhắc nhở con hãy cẩn thận: đừng có ham vui quá, sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, con cũng đừng có học theo các anh con mà phá luật.

Cha của con,

Cadmus.

Tái bút: Cha, ông nội và các anh con cũng như người ấy luôn ở bên cạnh con, . Harry! Con đừng lo lắng gì cả."

Bức thư của ông nội cậu bé cũng được viết bằng chữ nghiêng, nhưng bằng mực màu xanh lá:

"Cháu nội yêu quý của ông,

Ông được biết cháu bị cấm túc ngay buổi sáng đi học đầu tiên với lý do đi lạc, nhưng cháu đừng tự trách, vì ông cũng từng như vậy. Tuy nhiên, ta rất vui khi Remus đã sáng suốt trong việc hành xử đúng như một huynh trưởng. Cháu cũng đừng lo lắng quá về việc gặp ác mộng. Tuần lễ đầu tiên, cháu học như thế nào? Các giáo sư dạy cháu có dễ hiểu không? Cuối cùng, ông cần nhắc cháu một điều: lần sau, cháu có đi lạc thì đừng chọn hành lang cấm mà đi nữa nhé. Và cháu cũng đừng có học theo James và Remus phá luật trường. Tốt hơn hết là cháu nên học theo Cedric và người ấy.

Ông nội của cháu.

Tái bút: Ông nội luôn dõi theo cháu, nên cháu đừng có lo lắng gì cả!"

Sau khi đọc xong ba bức thư, Harry lấy cây bút lông chim viết ngay mấy chữ lên mặt sau lá thư của lão Hagrid:

"Vâng, cháu rất vui lòng. Hẹn gặp bác sau."
Xong việc, cậu bé tóc đen lấy hai mẫu giấy da mới bắt đầu trả lời thư của cha và ông nội.

"Vâng, thưa cha. Cha đừng quá lo lắng!

Con không sao đâu, bởi vì anh hai ở bên cạnh con suốt đêm. Tuần lễ đầu tiên của con rất vui, không gặp khó khăn gì cả. Còn công việc của cha như thế nào ạ? Cha nhớ giữ gìn sức khỏe.

Harry.

Tái bút: Con sẽ nghe lời cha."

"Vâng, cháu chào ông ạ.

Ông cũng từng đi lạc vào ngày đầu tiên đi học à? Tuần lễ đầu tiên, cháu học rất vui vẻ, các giáo sư cũng dạy rất dễ hiểu. Chúc ông một ngày tốt lành!

Harry.

Tái bút: Cháu rất vui vì ông đã gửi thư cho cháu."

Hedwig lập tức mang ba bức thư bay đi. Ron thắc mắc:

- "Người ấy trong thư của ông nội và cha cậu đó là ai thế, Harry?"

Harry đáp:

-"À, anh họ của tớ."

Ron tiếp tục:

- "À ừ. Nhưng mà tại sao người nhà cậu toàn gọi anh họ cậu là người ấy không vậy?"

- "Tớ không thể nói cho cậu biết được."

Buổi điểm tâm kết thúc, bọn trẻ bắt đầu học hai tiết Độc Dược. Lớp học nằm dưới một tầng hầm lạnh buốt, lạnh hơn cả những phòng khác trên tòa lâu đài, làm cho bọn học sinh sởn tóc gáy. Đã vậy, còn có những đám côn trùng li ti bay lăn quăn trong các ống nghiệm thủy tinh, lắp đầy bốn bức tường. Giáo sư Slugorn cũng bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh, giống thầy Flitwick; . ông dừng lại mỉm cười ở hai cái tên Harry Potter và Draco Malfoy.

Thầy Slugorn điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp, giọng dịu dàng:

- "Chào mừng các trò đến với buổi học Độc dược đầu tiên. Trước tiên, chúng ta nên làm quen với trò Potter và trò Malfoy đã. Ông nội của hai trò là hai trong các Thượng Nghị Viện; đặc biệc là cha mẹ của trò Potter, họ là học sinh giỏi nhất mà ta từng biết. Cha mẹ trò Malfoy cũng rất giỏi nhưng đã chọn sai đường, thật đáng tiếc. Tuy nhiên, trò Severus - anh họ trò là một học sinh giỏi môn Độc Dược. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bài học."

Giáo sư dứt lời, cả lớp vang lên một tràn vỗ tay chào mừng Harry và Draco, ông tiếp tục:

- "Các con đến đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều, nên thường các con không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Thầy không trông mong gì các con thật sự hiểu được vẻ đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các con hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan ra trong mạch máu con người, làm mê hoặc đầu óc mỗi người, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng thầy có thể dạy các con cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết."
Sau bài diễn văn nho nhỏ, cả lớp cười ồ lên, riêng Draco vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị hoàng tử nhà Slytherin, Draco nghĩ thầm:

- "Sự thật mà!"

Bỗng có một vài tiếng xì xầm nổi lên trong lớp từ khắp các dãy bàn của mỗi nhà:

- "Đúng là hoàng tử băng giá nhà Slytherin."

- "Thật kiêu ngạo!"

Được một lát, tiếng xì xào vẫn chưa chấm dứt, thầy Slugorn đành lên tiếng:

- "Các con im lặng nào, chúng ta tiếp tục buổi học thôi. Trước tiên, thầy sẽ chia nhóm cho các con, mỗi nhóm hai người."
Cả lớp im lặng, hồi hộp chờ đợi giáo sư Slugorn chia nhóm. Ông chia mỗi nhóm như vậy là một học sinh nhà Slytherin với Gryffindor và Hufflepuff cùng Ravanclaw, đại khái như: Hermione và Pansy, Neville và Blaise, Ron và Crabbe (nhóc tóc đỏ nghiến răng)... Và cuối cùng, tình cờ mà Harry và Draco được xếp chung một nhóm. Harry vui vẻ:

- "Xin chào Dra.. à Malfoy! Tớ rất vui vì được chung nhóm với cậu."

Lớp học lại bắt đầu bàn tán:

- "Cậu ta gan thật, nói chuyện rất tự nhiên với hoàng tử nhà Slytherin."

Nhiều ánh mắt của vài đứa con gái liếc nhìn Harry. Draco bắt gặp thái độ của họ, nên đáp:

- "Chào."

Mọi người hết sức ngạc nhiên vì sự tử tế hiếm có của vị hoàng tử nhà Slytherin. Để tránh một cuộc xì xầm khác bùng nổ, thầy Slugorn vỗ tay nhanh chóng vào đề:

- "Bây giờ, ai có thể cho thầy biết nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì chúng ta sẽ được gì?"

Một cánh tay nhỏ bé giơ lên cao, mọi người nhìn về hướng ấy thì đó là Hermione. Giáo sư Slugorn mỉm cười:

- "Nào, Granger."
- "Thưa thầy, lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên gọi Cơn đau của cái chết đang sống ạ."

- "Gỏi lắm, trò Granger! Mười điểm cho nhà Gryffindor, các con nên học theo trò ấy. Bây giờ, tiếp câu thứ hai: nếu thầy muốn tìm một be-zoar thì thầy sẽ tìm nó ở đâu? Mời trò Malfoy ."

- "Sỏi nghiền từ bao tử con dê."

- "Con có thể nói rõ hơn cho các bạn khác hiểu được không, Malfoy?"
Draco lặp lại với chút bực bội và miễn cưỡng:

- "Be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết loại độc."

- "Xuất sắc, mười điểm cho nhà Slytherin. Một câu khác cho trò Potter: mũ thầy tu và bã chó sói có giống nhau không? Chúng còn có tên là gì?"

Harry ngập ngừng:

- "Dạ, thưa thầy... con nghĩ cả hai ... là một. Còn tên thì con... không nhớ rõ ạ. Con xin lỗi."
- "Vậy trò Malfoy, con có nhớ tên gọi của nó là gì không?"

- "Phụ tử."

- "Xuất sắc! Năm điểm cho nhà Gryffindor, năm điểm cho nhà Slytherin."

Từ đó cho đến cuối buổi học, thầy Slugorn giao cho bọn trẻ pha chế và trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Thầy đi qua đi lại xem xét bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn; thầy chỉ dẫn cặn kẽ và giải thích rõ ràng cho những ai chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Thầy đi ngang qua một nhóm của nhà Ravenclaw và Hufflepuff thì thấy bọn nó hầm nhừ óc sên có sừng rất đúng quy cách nên bảo mọi người học hỏi.

Đột nhiên có khói bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng nổ lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết làm cách nào mà đã nấu chảy luôn cái vạc của Blaise, khiến cho thằng nhóc kia bực bội chửi rủa. Độc dược bắn tung tóe xuống nền đá, nếu đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ hỏng. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng tránh trong khi Nevill rên rỉ vì đau đớn do chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan ra khắp tay chân.

Giáo sư Slugorn nói nhanh:

- "Ngốc ạ! Có phải con đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa đúng không?"

Dứt lời, giáo sư vung cây đũa phép dọn sạch chất độc vung vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi, Thầy Slugorn dịu dàng:

- "Không sao đâu, Neville. Trò Zabini hãy đưa trò ấy xuống bệnh thất."

Blaise bèn cau có đứng dậy đưa Neville rời khỏi phòng, đến bệnh thất với một thái độ chán ghét.

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Các học sinh năm nhất vừa trèo lên các bậc cầu thang về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà vừa trò chuyện khen rằng giáo sư Slugorn dạy rất hay giống như giáo sư McGonagall, chỉ khác là thầy khá vui tính và cho điểm rộng rãi - công bằng. Ron vui vẻ:

- "Thầy dạy hay quá hén, Harry! Chưa gì cậu đã lấy được năm điểm cho nhà rồi, cả con nhỏ Granger nữa. Tớ ước chi giáo sư McGonagall cũng cho điểm rộng rãi như vậy. Chiều nay, cho tớ cùng đi đến chỗ bác Hagrid với."

Harry gật đầu:

- "Ừ."
Cậu bé tóc đen và nhóc tóc đỏ ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân để đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bé bên rìa khu rừng Cấm - nơi ở của lão Hagrid. Trước nhà có một cái ná và một đôi giày cao su. Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục, tiếng chó chồm lên sủa. Giọng lão Hagrid ra lệnh:

- "Quay lại, Fang! Quay lại!"
Gương mặt to lớn và lông lá của lão liền xuất hiện sau tiếng "két" của cánh cửa bị kéo mạnh.

- "Chờ tý. Quay lại, Fang!"

Bọn trẻ thấy lão Hagrid đang nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà. Nơi này, chỉ có một gian buồng; trên trần nhà, thịt sấy và thịt chim trĩ treo lủng lẳng. Ngay bếp lửa, là một cái ấm đồng đang sôi; và một cái giường khổng lồ được chất một đống chăn vá nằm ở góc phòng.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:

- "Cứ tự nhiên như ở nhà nha các cháu."

Con Fang tuy hung dữ, nhưng cũng rất thân thiện giống chủ. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai nhóc tóc đỏ.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:

- "Đây là bạn Ron Weasley ạ."

Lão Hagrid rót nước sôi vào một cái ấm trà to, và liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt nhóc tóc đỏ:

- "Một nhóc nữa của nhà Weasley à? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh của cháu ra khỏi khu rừng Cấm. Tuy nhiên không nhiều bằng nhóm Đạo Tặc."

Dứt lời, lão mời hai đứa nhỏ ăn những cái bánh cứng như đá có thể đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào. Hai nhóc vừa miễn cưỡng ăn vừa đua nhau kể lại những bài học đầu tiên của mình.

Harry và Ron đều thích thú khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Filch là "lão già đó."
- "Còn con mèo đó - bà Norris, ta đã định cho Fang "độp" nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Mỗi lần ta có việc phải vô trường là con mèo đó bám theo ta khắp nơi, không thể nào thoát được nó. Chắc lão Filch biểu nó làm vậy. Ta đồng ý với con rằng nó không bằng một góc Lily nhà con nữa, Harry à."

- "Vâng ạ."

Ron thắc mắc:

- "Bác Hagrid đang nói về ai thế? Không phải là mẹ của cậu chứ, Harry?"

Lão Hagrid và Harry phì cười, cậu bé tóc đen đáp:

- "Không phải, đó là con mèo của tớ."

Nhóc tóc đỏ tò mò:

- "Tớ chưa nghe cậu nói là cậu có một con mèo đó. Thế con mèo của cậu đâu, Harry? Tớ chưa thấy nó bao giờ, hình như cậu không dẫn nó theo à?"

Harry mỉm cười, giải thích:

- "Ừ, tớ để Lily ở nhà với anh họ. Bởi vì trường chỉ cho đem theo một người bạn bên cạnh, và tớ quyết định chọn Hedwig cho tiện lợi. Nó có thể giúp tớ gửi thư cho cha, ông nội và anh họ."

Ron háo hức:

- "Vậy à? Khi nào có dịp cậu cho tớ xem Lily nhà cậu với nha."
Nhóc tóc đen tươi cười:

- "Ừ."
Harry tiếp tục kể cho lão Hagrid nghe về buổi học với giáo sư Slugorn, lão nhe răng cười:

- "Giáo sư Slugorn rất thích những ai có cha mẹ hoặc người thân nổi tiếng và học thật giỏi. Giáo sư là bạn thân và đồng nghiệp cũ của cụ Dumbledore , cũng như thân với cụ Potter và cụ Malfoy."

Lão Hagrid bắt đầu hỏi Ron:

- "Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi? Ta có ấn tượng với nó lắm, nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi."

Trong khi Ron kể cho lão Hagrid nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ta thì Harry nhặt một mẩu giấy báo cắt ra từ tờ Nhật báo Tiên Tri được đặt dưới ấm trà lên đọc.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ

BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho đến nay, vẫn chẳng có kết quả. Do đó, các Thượng Nghị Viện đã bắt tay vào cuộc; nhưng hiện nay, chúng tôi chưa nhận được tin tức gì từ họ. Liệu có liên quan gì đến bọn phù thủy của phe Hắc Ám hay không?

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thật ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói: "Nhưng chúng tôi không thể cho quí vị biết trong các hầm có những gì theo lệnh của các Thượng Nghị Viện."

Cậu bé tóc đen chợt nhớ lại lúc còn trên tàu lửa, Ron đã từng nói sơ qua về vụ này nhưng chưa kịp cho cậu biết vào ngày nào.

Harry lên tiếng:

- "Bác Hagrid, vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày bác dẫn con đi mua sắm. Có thể nó xảy ra vào ngay lúc chúng ta đang ở đó phải không bác?"

Lão Hagrid né tránh ánh mắt của cậu bé tóc đen, làu bàu:

- "Có lẽ... Nhưng ta được biết Thượng Nghị Viện Alexandra sau buổi điều tra đầu tiên đã khẳng định rằng việc đó chỉ duy nhất là một người làm chứ không phải nhiều tên."

Harry ngạc nhiên:

- "Xin lỗi... Bác Hagrid! Bác có thể lặp lại không ạ? Thượng Nghị Viện Alexandra không lẽ là... công tước... Alexandra?"

Lão Hagrid vỗ trán, nói thầm cho chỉ một mình Harry nghe thấy:

- "À, ta chưa nói cho con biết! Thượng Nghị Viện Alexandra là bà nội của công tước Alexandra. Phu nhân là đại diện của nhà Hufflepuff. Mọi người thường gọi bằng họ chính thức của phu nhân là Victoria, chỉ có những người được tin tưởng mới có quyền gọi bằng họ Alexandra."

Cậu bé tóc rối đen thắc mắc:

- "Vâng ạ. Con cứ nghĩ là công tước Alexandra. Vậy Thượng Nghị Viện còn lại là người nào vậy bác?"

Lão Hagrid đáp:

- "Phu nhân Lovegood là Thượng Nghị Viện nhà Ravenclaw. Cũng như phu nhân Victoria, người ta hay gọi bằng họ thật của phu nhân trước khi về nhà chồng."

Song, lão mời Harry một cái bánh đá khác, cậu bé đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thật ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Cậu suy luận rằng chính bác Hagrid đã "dọn trống" cái gói nhỏ bụi bặm ấy trong căn hầm bảy trăm mười ba. Cậu tự hỏi có phải bọn cướp muốn tìm cái gói đó không?

Trước khi Harry và Ron trở về tòa lâu đài để ăn tối. Cậu bé tóc rối hỏi lão Hagrid:

- "Lần sau, con sẽ cố gắng kéo Malfoy đến đây chơi được không bác Hagrid? Cậu ấy là người mà con gặp ở tiệm Malkin đó."

Lão Hagrid vui vẻ nháy mắt:

- "Ừ, ta rất muốn được trò chuyện với hoàng tử băng giá nhà Slytherin một lần."
Ron tỏ vẻ không hài lòng:

- "Tớ nghĩ là hắn sẽ từ chối cho coi."

Khi nhóc tóc đen và nhóc tóc đỏ cùng đến Đại Sảnh Đường thì cậu bé mắt xanh suy nghĩ rất nhiều về buổi uống trà với lão Hagrid. Cậu kết luận thầm một cách mơ hồ:

- "Có thể bác Hagrid đã đến nhận cái gói rất đúng lúc. Vậy bây giờ cái gói ấy ở đâu? Anh họ có biết về vụ này không nhỉ? Hay đơn thuần là chỉ có phu nhân Alexandra biết? À không, nếu như phu nhân là bà nội của anh ấy thì chắc hẳn phu nhân sẽ báo lại cho anh họ."

******

Dinh thự *Ciel Bleu*,

Hoàng hôn chiều tà soi rõ bóng *Ciel Bleu* nằm trên ngọn núi khuất sau thành phố Manchester trông thật tĩnh lặng và tuyệt đẹp. Những khóm hoa đủ các loại màu sắc đua nhau đùa giỡn theo cơn gió, mặc dù không phải mùa của chúng nhưng vẫn rất tươi tắn nở rộ nổi bật trong mỗi khu vườn.

Công tước Alexandra vẫn ngồi sau bàn làm việc như thường ngày, quản gia Richard đang phục vụ trà cho chủ nhân. Bỗng một con cú bay vào từ cánh cửa sổ hé mở thả bức thư cho người quản gia. Anh ta liếc sơ qua phong bì, rồi kính cẩn bước lại trao tận tay cậu chủ mình:

- "Thưa cậu chủ, cậu nhận được một bức thư của phu nhân Alexandra và một mẩu thư của cậu Potter ạ."

Ngài công tước mở bức thư của phu nhân Alexandra để đọc:

"Công tước Rukan,

Bà nghĩ rằng chắc hẳn cháu đã biết về vụ cướp nhà băng Gringotts. Bà và ông ngoại cháu cùng hai người còn lại trong Thượng Nghị Viện đã bắt đầu điều tra. Bà suy đoán chỉ có một người duy nhất thực hiện vụ này; ông ngoại cháu thì khẳng định hắn chính là phù thủy thuộc phe Hắc Ám. Bên cạnh, Thượng Nghị Viện Malfoy và Lovegood cũng có cùng ý kiến, nên chúng ta kết luận đây là một Tử Thần Thực Tử. Mặc dù vậy, mọi người vẫn còn chút nghi ngờ gì đó. Cho nên, chúng ta muốn biết ý kiến của cháu như thế nào?

Tái bút: Đã lâu rồi, bà không gặp cháu. Cháu vẫn ổn chứ? Khi nào có dịp, cháu hãy đưa Harry đến đây chơi. Bà, Elizabeth và các cô của cháu đều rất nhớ cháu."

Đọc xong bức thư, công tước Alexandra viết ngay câu trả lời trong một mẩu giấy mới:

"Hắn thay đổi rất nhanh, và luôn công khai chống lại Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn không chỉ một mình."

Sau đó, ngài đọc tiếp lá thư của Harry:

"Anh họ, đây là bài hát đầu năm của trường Hogwarts, em nghĩ giáo sư Dumbledore là một người rất vui tính..."

(Những dòng tiếp theo là lời bài hát của trường, mọi người có thể xem lại)

Rời mắt khỏi bức thư, đại công tước Alexandra lên tiếng - chất giọng thường ngày:

- "Vớ vẩn."

Quản gia Richard tạm dừng công việc, không giấu nổi sự thắc mắc:

- "Cậu chủ, có chuyện gì thế ạ?"

Ngài công tước đặt bức thư lên bàn, đẩy về phía người quản gia. Anh ta cầm lên liếc sơ qua. Xong việc, quản gia Richard đổ một giọt mồ hôi:

- "À, ra là bài hát này..."

Người thanh niên cố nhịn cười:

- "Thượng Nghị Viện Potter thật biết đùa, thưa cậu chủ."
Công tước Alexandra giữ nguyên thái độ:

- "Không cần vậy, Richard! Ta đã quên mất thế nào là cười thật sự."

Trong chốc lát, dường như có một nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt Richard, anh tự cười trong lòng:

- "Cậu chủ..."

Nhưng ngài công tước không thèm quan tâm, ngài ra lệnh:

- "Hãy nhắc nhở Harry cẩn thận với tên Quirrell!"

Quản gia Richard kính cẩn:

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro